Tuổi 17: Chuyện bên lề - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên lề: Tiệc ngàn sao

Venice đến tiệc ngàn sao lúc 10 giờ đêm, vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Sau khi nộp xong bài luận về là Venice ngã lên giường ngủ luôn, nếu không phải Ray gọi dậy thì Venice sẽ ngủ quên luôn buổi tiệc này. Theo như Ray thông báo về lịch trình thì đêm cuối của tiệc ngàn sao này là đấu giá trang sức làm từ thiện, các anh có nói nếu thích gì thì cứ mua nhưng Venice không thiếu thứ gì, cũng không thích trang sức nên không có ý định mua, chỉ đến dự cho đúng yêu cầu.

Mấy cái buổi tiệc này chủ yếu là để làm ăn thôi, mà vấn đề làm ăn anh Kinn và anh Vegas đã xử lý trong hai ngày qua, buổi cuối cùng này mới thật sự là làm từ thiện. Nhà Yuvinsala thường xuyên tổ chức hoạt động này do tín nhiệm của họ trong giới này rất cao và họ có mối quan hệ tốt với nhiều gia tộc trong đó có cả Theerapanyakul, chỉ là sau vụ Thanat, các anh cũng không còn dành tín nhiệm cho họ nữa.

"Mời cậu Venice, chỗ bên này!" Người phục vụ hướng dẫn Venice.

Venice tháo cúc áo vest, ngồi xuống, Mon và Ray đi ra sau lưng Venice. Phục vụ lại hỏi: "Cậu Venice uống gì?"

"Một Blood and Sand, một Margarita và một Manhattan!" Venice rút điện thoại ra kiểm tra, lô hàng giao cho nhà Pulsakorn đã xong, cũng là lô hàng cuối rồi.

Mon ghé tai Venice nói: "Cậu Vegas vừa nhắn nói không được uống rượu!"

"Nên tôi gọi thứ ít rượu nhất còn gì!" Venice cười cười.

Ba ly được mang lên, Venice đưa Margarita cho Ray và Manhattan cho Mon, nói: "Nồng độ thấp, uống đi!" Venice thích uống Blood and Sand do Atid pha nhất, uống ở đâu cũng không ngon bằng Atid pha... à quên, còn của anh Porsche pha nữa, lâu rồi không được uống rượu anh ấy pha.

Ray và Mon nhìn nhau rồi cũng cầm lấy, họ được giao nhiệm vụ đi theo cậu chủ nhỏ, trừ những lúc cậu chủ nhỏ và ông chủ Vegas cãi nhau thì khó mà theo bảo vệ, còn lại thì thoải mái. Thậm chí cậu chủ nhỏ còn muốn cho họ đi học đại học nhưng cả hai người bọn họ học không nổi. Ray quan sát một vòng, không có gì bất thường cả, tiệc này quy định tối đa một người chỉ có hai vệ sĩ thôi nên bọn họ cẩn thận hơn nhiều.

Không phải lần đầu tiên Venice tham gia loại tiệc này nhưng là lần đầu tiên đi một mình. Lúc nãy, anh Vegas còn một hai bắt Nop hoặc Ning đi cùng, Venice nói mãi mới chịu để Venice đi cùng Ray và Mon thôi. May ghê, các vệ sĩ trưởng và phó trong nhà đều rất sợ anh Vegas nên anh Vegas nói không thì chắc chắn là Venice không thể uống dù chỉ nửa giọt rượu. Tính cách của vệ sĩ trong nhà cũng rất phong phú, Nop thì im lặng, không nói nhiều nhưng hiểu anh Vegas nhất, Nuem thì có thể thương lượng nhưng phần thắng không nhiều vì anh ta sẽ trực tiếp đập chết người pha rượu... sau đó thì không còn rượu để uống nữa. Churai thì sẽ gọi cho anh Vegas để anh ấy mắng Venice cho nhanh. Còn nếu là Ning thì... điếc tai vì cằn nhằn mất, Ning là vệ sĩ có bằng luật sư nên chỉ cần Ning nói quá năm câu, Venice đã muốn chạy. Ray và Mon thì lớn hơn Venice vài tuổi thôi và họ là vệ sĩ riêng của Venice nên họ sẽ nghe lời Venice.

"Mày muốn chết à?" Faris hét toáng lên sau khi đánh ngã ai đó.

Venice đứng lên nhìn, muốn đi qua ngăn cản thì bị Ray giữ lại: "Đông người như vậy... nên giữ khoảng cách với cậu Faris."

Gia tộc Pangnuenlam và gia tộc Theerapanyakul không có qua lại nên nếu Vencie nói chuyện với Faris sẽ gây chú ý lắm. Venice chỉ đành ngồi xuống ghế, tiếp theo là tiếng xô đẩy bàn ghế và tiếng la hét. Lần này Venice nhịn không được nữa đi qua, Venice biết Faris không phải là đứa vô lý gây sự, nó luôn có lý do cho những lần đánh nhau, chỉ là đâu có ai muốn nghe nó giải thích và họ luôn nhận định nó là một tên côn đồ, chính bản thân nó cũng không muốn giải thích gì về hành động của nó. Nhưng ở đây rất đông người, Faris mà đánh nhau lỡ đánh trúng ai đó thì phiền lắm.

Faris vung cánh tay lên định đấm tên trước mắt thì bị Venice nắm lại, cười nói: "Bình tĩnh... cậu... tên gì nhỉ?"

"Thế mày là ai? Dám ngăn cản tao mà không biết tao là ai sao?" Faris cũng tỏ ra không quen biết, hất tay Venice ra nói.

Faris không mặc bộ vest hôm qua? Venice khá kinh ngạc, sao lại là áo thun quần jean? Faris nhíu mày, ám chỉ đừng xen vào rồi quay lại giơ chân lên định đạp kẻ đã nằm dưới đất.

"Đủ rồi, cậu Pangnuenlam!" Kiran chạy đến kéo tay Faris.

Cả Venice và Faris đều rất bất ngờ, sao Kiran lại đến buổi tiệc này? Rất nhanh sau đó Faris hất tay Kiran ra. Venice nhíu mày nhìn Faris đừng gây rối ở đây như vậy, ảnh hưởng đến nhà Kiran lắm.

Faris ngưng lại, tay chỉ tay vào mặt Venice và Kiran rồi nói: "Tao nhớ mặt mày rồi đó, cả mày nữa!" Sau đó bỏ đi lên lầu.

Kiran quay đầu nhìn Venice gọi: "Nice!", Kiran liền bị Affin, vệ sĩ bên cạnh thúc nhẹ vào eo, Kiran sửa lời: "Chào chú Venice!"

Venice nhìn sang Ray, Ray liền đẩy lui Affin. Venice khoác vai Kiran kéo về bàn mình, hỏi: "Sao mày ở đây?"

"Chuyện hơi phức tạp... chút tao nói!" Kiran nắm chặt tay, giờ mới dám thể hiện vẻ mệt mỏi.

Faris đi xuống thẳng đến chỗ họ đá bàn một cái, ngồi xuống nói với phục vụ: "Cho tao ly Whiskey rồi biến!"

"Thêm một ly Negroni!" Venice vừa nói vừa đá chân Faris một cái, cư xử đàng hoàng xem.

"Ở đây không hoan nghênh mày!" Kiran bực bội hét lên, suýt chút gây rối trong tiệc rồi.

Xung quanh nhìn về phía họ rồi không ai dám nói gì, ba cậu chủ của ba gia tộc lớn là Theerapanyakul, Yuvinsala và Pangnuenlam đã va chạm với nhau, họ chạy còn không kịp nào ai dám nói gì. Phục vụ bưng đồ uống lên, Venice đẩy ly Negroni qua cho Kiran. Faris cầm ly Whiskey uống một ngụm, dựa lưng vào ghế, không nói gì cả.

Venice nhìn Mon, Mon ghé tai nói với Venice rằng yên tâm, xung quanh khá ồn, nếu nói chuyện nhỏ thì xung quanh không nghe được đâu. Venice mới hỏi: "Chuyện gì vậy? Thằng đó là ai?"

"Maratda Kreukrong! Tao sẽ giải thích sau!" Faris nhặt danh sách đấu giá lên xem rồi hỏi: "Có món nào tụi bây muốn mua không? Để tao né!"

Venice lắc đầu. Kiran lại nói: "Mày muốn mua gì à? Chọn đi để tao dặn mọi người né!"

"Không cần đâu, vì là từ thiện nên tao muốn làm... coi như rửa nghiệp cho tao đi!" Faris lật nhanh danh mục hàng rồi nói: "Chả có gì đặc sắc cả! Ngoài danh mục đâu?"

"Ngoài danh mục thì làm sao cho mày xem trước được!" Kiran hừ một tiếng, đã là hàng ngoài danh mục chủ yếu là để gây bất ngờ mà.

Faris lại nói: "Mày muốn tao đấm cho phát không?"

Hai thằng đứng lên, Venice đá bàn một cái nói: "Ngồi xuống, cãi nhau là biến!"

Mon đặt tay lên vai Venice, xung quanh vẫn đang rất để ý họ. Venice gật đầu, thật muốn nắm đầu hai thằng này đập vào nhau. Faris và Kiran ngồi xuống, sau đó im lặng, không nói thêm câu nào với nhau.

Venice rút điện thoại ra xem, có tin nhắn từ anh Porsche: 'Họp anh em, một giờ sáng!'

Cái gì vậy? Họp nửa đêm á? Vụ gì vậy chứ? Venice nhét điện thoại vào túi áo. Lúc này, Chayan xuất hiện sau lưng Kiran, cười nói: "Có một chuỗi dây chuyền kim cương từ Thụy Điển mang về góp vui, đứa nào mua không?"

"Ơ?" Kiran giật mình quay đầu, bay về rồi à? Kiran nhích qua gần Venice để Chayan ngồi xuống.

"Muốn gọi Atid đến quá!" Faris có hơi tiếc khi Atid không phải người trong giới này.

"Không được!" Kiran lập tức phản đối.

"Mày làm gì giữ nó như giữ vàng vậy?" Faris đá cái bàn xê dịch qua Kiran một chút.

Kiran dùng tay đẩy bàn lại, rất nghiêm túc nói: "Vì nó không nên dính đến mấy chuyện này!"

Affin đi qua hỏi: "Có cần đổi bàn không ạ?"

"Không cần, khách bàn này tôi tự lo, đi đi!" Kiran trực tiếp đuổi Affin.

Affin nhìn Kiran đầy ẩn ý rồi rời đi. Kiran cáu gắt tự hỏi: "Cái mẹ gì đang xảy ra với tao vậy?"

Chayan khó tin nhìn Kiran, lần đầu mới nghe giọng Kiran nóng giận cùng chửi thề như vậy. Ánh mắt của Chayan khiến Kiran né tránh, cố gắng điều chỉnh lại thái độ của mình.

"Rồi bộ đồ hôm qua đâu?" Venice nhìn Faris, dường như đến đây rất vội vàng thì phải. Maratda Kreukrong là ai chứ? Dòng họ Kreukrong... hình như là ở phía bắc mà liên quan gì đến Faris?

"Thằng khốn nạn, mày coi có ai giống mày không?" Chayan cũng bực vì góp ý cho Faris xong Faris lại ăn mặc thế này đi tiệc.

"Ở nhà chứ ở đâu. Bộ tao muốn vậy lắm hả?" Faris nói xong thì nốc cạn ly Whiskey rồi đặt xuống bàn.

Đèn mờ trong phòng bị tắt đi, trên sâu khấu, MC bắt đầu buổi tiệc. Bốn người bọn họ không nói gì với nhau nữa mà chăm chú nhìn về sân khấu, từng món từng món được mang lên, vì đã xem qua danh mục nên bọn họ cũng không hứng thú lắm với mấy món này.

Venice cầm ly của mình uống một ngụm, món mà Chayan mang về cũng đã lên sàn và bị giành giật khá căng thẳng. Chayan thì không có phản ứng gì, cứ im lặng chờ kết quả.

Kiran nhỏ giọng: "Tao tưởng anh Pawee đi?"

"Tao muốn đi cùng Faris và Nice, đâu có ngờ mày cũng đi. Bên nhà mày có chuyện gì sao?" Chayan nghiêng đầu ghé tai Kiran nói nhỏ.

"Nói sau đi." Kiran vì sợ người khác để ý nên cũng ghé tai Chayan nói nhỏ, chỉ là hành động này người khác nhìn vào sẽ cảm thấy mờ ám. Affin bị Ray chặn lại nên chỉ có thể ra dấu với Kiran cách xa Chayan một chút.

Kiran cười nhạt, sớm đã muốn ném cái hình tượng cậu hai nhà Yuvinsala xuống vực rồi... vậy mà họ còn cố giữ. Affin nhíu mày, giơ tay lên, nơi cổ tay có một sợi dây đỏ, Kiran đành phải ngồi nhích ra khỏi Chayan, sát qua Venice hơn.

"Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đôi hoa tai có một không hai do một nhà thiết kế đặc biệt đã tạo ra nó mang tên 'giọt lệ tử thần' được chế tác từ đá..." MC đã đọc tên món hàng khác.

Faris như tỉnh ngủ hỏi Chayan: "Ai mua dây chuyền nhà mày vậy?"

"Ai quan tâm chứ?" Chayan nhún vai, ai mua thì kệ họ. Mắt nhìn về phía Affin, hắn là vệ sĩ mà dám uy hiếp Kiran sao?

"... Black Opal là một trong những loại đá quý đắc nhất thế giới. Thiết kế tinh xảo như là giọt nước mắt của lòng xót thương..."

Venice nhìn Chayan xong lại nhìn Affin chăm chú, Affin bị giật mình trước ánh nhìn của Venice, cúi đầu xuống. Venice ngoắt tay, Ray quay về bên cạnh Venice, không cản Affin. Giờ Affin cũng không dám lại gần họ nữa. Chayan và Venice nhìn nhau, Venice chỉ gật nhẹ đầu, ý là hiểu rồi. Kiran bị uy hiếp mới đến đây. Faris nhìn Chayan ra ám hiệu gì đó với Venice, ngáp một cái, lúc định quay đầu lại xem thử Chayan và Venice nhìn gì thì bị Venice đá nhẹ vào chân, Faris khó hiểu. Venice chớp mắt ý là lát rồi nói, đừng quay đầu lại.

Bên trên MC tiếp tục đọc mô tả về hoa tai. Venice nhìn hoa tai chăm chú, thiết kế như hình tinh cầu vậy, black opal là đá đen nhưng bên trong có vết vỡ mang các tia nhiều màu sắc, chủ yếu là màu đỏ... nhìn kỹ lại giống như hố đen vũ trụ vậy, bất cứ thứ gì bị cuốn vào sẽ bốc cháy... đây đâu phải là thiết kế giọt lệ... sao lại đặt tên như vậy nhỉ? Độc đáo nhỉ?

Người vừa bị Faris đánh, Maratda Kreukrong đang nhìn chằm chằm về phía Venice khiến Venice hơi khó chịu. Maratda Kreukrong giơ tay ra làm động tác mời, giống thách thức ai đó bên này. Venice nhìn sang Faris, Faris siết chặt tay, Venice nhìn Faris ra ý cảnh cáo ngồi yên đi. Faris hừ một tiếng, dù không hài lòng nhưng cũng không dám nói gì.

"Giá khởi điểm là tám trăm ngàn baht!" MC dứt lời, xung quanh im lặng hết.

Venice giơ bảng lên: "Một triệu baht!"

"Cái gì?" Faris gần như hét lên, điên hả, cái đó có đáng bỏ tiền cao vậy đâu? Cùng lắm một đôi thì khoảng 2 carat thôi.

Kiran đưa ngón tay trỏ lên môi, ý là nói nhỏ thôi, Venice hình như muốn làm gì đó. Faris gật gật đầu, dựa lưng vào ghế, hoa tai đó thiết kế kiểu tinh cầu, thật cũng khá ấn tượng nhưng một triệu thì mắc quá, Venice nghĩ gì vậy?

"Hai triệu baht!" Maratda Kreukrong lập tức kêu giá.

Venice cười nhẹ, lúc định giơ bảng lên kêu giá thì Faris đã nhanh hơn giơ bảng hét giá trước: "Năm triệu baht!"

Chayan và Kiran nhìn nhau, hai thằng này một khi muốn chơi thì... chơi bất chấp luôn. Bên kia chết chắc rồi.

Maratda Kreukrong trong một phút nóng giận, giơ bảng hét lên: "Mười triệu baht!"

Faris định giơ bảng lên thì bị Venice đá vào chân. Faris ngồi yên. Sắc mặt của Maratda Kreukrong trở nên cứng như đá khi nghe từng lời của MC: "Mười triệu baht lần thứ nhất, mười triệu baht lần thứ hai... mười triệu baht lần thứ ba. Vâng, đôi hoa tai này thuộc về cậu ba nhà Kreukrong!"

"Chết mẹ mày nha, thằng chó!" Faris cười đến không khép miệng được.

"Mẹ, ác!" Chayan chỉ tay vào mặt Venice và Faris, làm một phát đôi hoa tay lên hẳn mười triệu baht... nhà bên kia sẽ đánh Maratda Kreukrong chết mất.

Venice lúc này mới hỏi: "Bớt giận chưa?"

"Bớt rồi, hết sạch luôn!" Faris nói xong thì giơ ly Whiskey đã uống cạn lên với Maratda Kreukrong, chọc tức, trả tiền cho đôi hoa tai này thôi cũng đủ xót hết ruột gan.

"Tiếp theo đây... chính là món đặc biệt nhất trong buổi đấu giá hôm nay. Ánh sáng hồi sinh! Hoa tai này được chế tác từ đá Musgravite và được thiết kế chỉ có một chiếc mà thôi."

"Má, cái tên nghe sến vậy? Hoa tai chỉ có một chiếc thì đeo thế nào được?" Faris cảm thấy kỳ lạ nhìn chiếc hoa tai kia, lại hỏi tiếp: "Đá này màu xanh tím mà sao lại là ánh sáng hồi sinh chứ?"

"Ran! Làm gì vậy?" Chayan giật mình khi Kiran bóp bể ly rượu thủy tinh trên tay.

Kiran thả tay xuống, mặc cho máu nhỏ từng giọt, cố kiềm chế. Chayan rút khăn tay ra, muốn băng bó thì Kiran đứng lên nói: "Tao đi băng bó!" Nói xong đi ngay.

"Giá khởi điểm một triệu baht!" MC đọc giá xong cũng hơi bất ngờ, sao cao vậy chứ?

Không chỉ có MC bất ngờ mà cả hội trường đều bất ngờ, chỉ có một chiếc mà kêu giá cao vậy sao? Faris là người đầu tiên nhìn về sân khấu, thiết kế đẹp đó nhưng mà giá cao quá vậy? Venice và Chayan vẫn nhìn hướng Kiran rời đi, có chuyện gì vậy?

Trong sự im lặng, Venice giơ bảng lên: "Năm triệu baht!"

Đương nhiên là không ai giành giật gì với Venice rồi. Chiếc hoa tai lập tức được mang đến trước mặt Venice, Venice ký séc thanh toán ngay.

Faris cầm lên hỏi: "Sao mày lại mua chiếc hoa tai này?"

Venice không có trả lời, tay ngoắc Affin lại. Affin mau chóng chạy qua, cúi đầu xuống. Venice hỏi: "Kiran đâu?"

"Dạ cậu Venice, cậu Kiran đã về nhà rồi!" Affin trả lời.

Venice đưa tay nắm cà vạt của Affin kéo mạnh khiến Affin giật mình, một tay chống lên ghế, một tay nắm cà vạt của mình giữ lại chứ không dám hất tay Venice ra. Venice nói: "Cậu mà còn cư xử như vừa nãy, tôi bảo đảm mắt và tay của cậu không lành lặn nữa đâu. Nói với chủ của cậu là tôi muốn Kiran đến nhà tôi lúc hai giờ sáng, nghe rõ chưa?" Nói xong thì Venice gỡ sợi dây đỏ ra khỏi tay Affin.

Affin lùi lại, không dám nói câu nào, chỉ nhìn sợi dây đỏ mà căng thẳng. Cuối cùng, chỉ có thể chào và đi trước.

Faris không nói gì, vừa nãy áp lực của Venice thật khủng khiếp, Faris cười có chút đểu rồi đi luôn. Venice đóng nắp hộp hoa tai cho vào túi áo. Chayan cũng đứng lên, chào Venice rồi đi qua bàn khác chào hỏi. Venice mở điện thoại ra bấm tin nhắn gửi vào nhóm chung: 'Gặp nhau ở quán chế Yok lúc ba giờ sáng!'

Chayan bấm lên một nhãn dán có chữ OK. Faris gửi lên một câu: 'Atid, kêu gì đó ăn nha, đang đói, tao qua luôn đây!'

Atid trả lời: 'Để tao nói mẹ Yok đuổi khách về!' Giờ đã hơn mười hai giờ rồi, đuổi dần là vừa.

Kiran không đọc tin nhắn. Chết tiệt, khi nãy Kiran rất căng thẳng. Venice đứng lên, không chào ai nữa mà đi thẳng ra ngoài. Mon lúc này mới hỏi: "Sao vậy cậu chủ nhỏ?"

"Đôi hoa tai này... hẳn là một chiếc bị hư rồi!" Venice sờ túi áo vest.

Mon không hỏi nữa. Ray đi lấy xe rồi. Venice nhìn lên bầu trời đêm, sao có vẻ hôm nay gió lạnh hơn vậy nhỉ?

"Cậu Venice!" Maratda Kreukrong đi đến, Mon liền ngăn cản.

Venice gõ nhẹ lên vai Mon, Mon tránh ra. Maratda chào rồi nói: "Do tôi không biết là cậu Venice, khi nãy rất vô lễ!"

"Không sao!" Venice gật đầu, bộ dạng biết họ tên rồi mới làm thân này khiến Venice vô cùng chán ghét mà tên này đã làm gì chọc điên Faris lên vậy?

"Tôi định là tặng cho cậu Venice đôi hoa tai này!" Maratda đưa hộp hoa tai đến cho Venice.

"Không cần đâu, tôi cũng đã có thứ khác rồi. Cảm ơn ý tốt và chào nhé!" Venice nói chưa dứt câu đã thấy Ray lái xe đến nên chào Maratda và đi luôn.

Maratda không kịp nói gì nữa. Mon mở cửa xe, Venice liền lên xe ngồi. Mon đóng cửa xe lại, chào Maratda rồi ngồi vào ghế phụ lái. Ray lái xe đi ngay.

"Cậu chủ nhỏ, có về nhà không?" Ray thấy cậu chủ nhỏ căng thẳng quá rồi.

"Về chính gia!" Venice bóp trán, chuyện gì đã xảy ra với Kiran vậy?

Venice kéo sợi dây đỏ ra xem, có vệt sẫm màu dính lên... trực giác nói cho Venice biết nó là máu. Venice định bỏ vào túi nhưng sợi dây mảnh quá, sợ rơi mất nên đeo luôn vào cổ tay. Tuy không rõ là sợi dây này có ý nghĩa gì nhưng Kiran có vẻ rất để tâm nên Venice phải giữ cẩn thận.

Về chính gia, Venice đi thẳng lên phòng họp, các anh đều đang ở đây trừ anh Tankul và anh Macau ra. Anh Tankul và anh Macau đâu? Venice ngồi xuống, Porchay liền hỏi: "Thế nào? Vui không?"

"Không, chán lắm. Lần sau phải đi với ai đó vui vui! Anh cả và anh Macau đâu rồi các anh?" Venice chào qua một lượt rồi kéo ghế ngồi xuống.

Pete rót cho ly nước ấm rồi hỏi: "Xài hết năm triệu baht còn chán à? Anh cả ngủ mất rồi. Macau tối nay đi tiệc khác, em quên rồi à?"

"Phải, em quên mất anh Macau bận. Năm triệu baht thì có việc em mới dùng mà... em sẽ chuyển bù lại cho!" Venice liếc Ray một cái rồi cười tươi với Pete, uống một hơi cạn nửa ly nước.

Vegas lại nói: "Năm sau đủ tuổi rồi, anh tách thẻ của em ra! Kêu em không được uống rượu rồi mà vẫn uống, thích uống lắm à?"

Venice nhăn mặt, Ray nhiều chuyện. Ray liền tránh ra ngoài, không làm khác được, cậu Vegas đã nhắn tin liên tục mà.

Nói cái này thì Pete và Porsche đều nhìn Vegas, người dạy Venice uống rượu là Pete, pha rượu cho Venice uống là Porsche đấy. Vegas bị nhìn thì cũng nhìn lại, đã muốn nói vụ này lâu rồi, mới mười hai mười ba tuổi mà đã uống rượu thường xuyên, giờ uống giỏi lắm rồi. Pete với Porsche chiều ý Venice đã đành, đến Kinn cũng vậy, mỗi lần đi với Kinn về là đều say xỉn. Kinn bị Vegas nhìn thì nhướng mày lên, Venice đến giờ có thể nói là tửu lượng cao rồi, còn cằn nhằn cái gì nữa?

Venice thấy vậy chỉ có thể nói: "Em biết sai rồi, anh đừng giận mà!" Vegas nghe xong cũng không biết tỏ thái độ gì, la cũng như không, cứ la là sẽ nhận lỗi sau đó thì... vẫn làm theo ý mình.

Porchay thấy tội Venice, nên chuyển chủ đề, hỏi: "Em đã mua cái gì vậy?"

Venice rút hộp hoa tai để lên bàn, mở ra. Porchay xoay hộp lại cho mọi người xem. Porsche ngạc nhiên hỏi: "Hoa tai phải không? Sao có một chiếc vậy?"

"Em không rõ nữa!" Venice đáp lời Porsche, bản thân cũng tò mò lắm, sao chỉ có một chiếc, lúc thấy nó, Kiran đã căng thẳng đến mức bóp vỡ ly rượu. Nó có ý nghĩa gì Venice cũng không biết chỉ là muốn thay Kiran thu hồi lại.

Porsche thì khó hiểu nhìn Kinn, Venice không biết tại sao hoa tai chỉ có một chiếc mà Venice lại đi mua sao? Tự nhiên Porsche lại cảm thấy phí tiền.

Vegas và Pete nhìn nhau rồi đều nhìn Venice. Bỏ năm triệu baht ra để mua một chiếc hoa tai trông cũng bình thường... Venice đang nghĩ gì vậy? Hay là dư tiền quá rồi ném qua cửa sổ? Hay là tự nhiên muốn làm từ thiện? Muốn làm từ thiện thì tự đi chùa còn tốt hơn, phí tiền mua một chiếc hoa tai mà chưa chắc là tiền bỏ ra thật sự được đi làm từ thiện toàn bộ.

Venice không chú ý đến ánh mắt của mọi người, che miệng ngáp một cái. Sao mà càng nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net