Tuổi 17: Chuyện bên lề - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

If you have a place to return, it is a home.
If you have someone to love, it is a family.

If you have both, it is a blessing.

...............
(Chúc em gái nhỏ sinh nhật vui vẻ ❤️)
...............

"Con mèo bệnh kia, dậy!" Vegas đá vào chân Venice.

Năm nào Venice cũng về nhà từ đêm 24 để ăn sinh nhật của Vegas, thằng bé sẽ luôn có kế hoạch này kia. Năm nay lạ lắm, tên nhóc này nằm ườn trên giường từ đêm 24 đến ngày 29 vẫn không có ý định rời giường, nhìn chướng mắt quá.

"Gì? Em đang mệt, đừng có..." Venice nói chưa hết câu đã bị anh Vegas kéo dậy.

"Em mệt lắm!" Venice ngồi dậy, mệt mỏi hỏi: "Sao vậy? Anh cần em làm gì sao?"

Vegas chống hông, nói: "Chở anh ra ngoài đi dạo một vòng đi!"

"Hả? Đi dạo? Em chở? Anh vừa va đầu vào đâu à? Hay là bệnh? Hay là mộng du? Em gọi anh Pete cho anh nhé?" Venice nhảy khỏi giường, sờ trán anh Vegas. Anh Pete hình như ra cảng nhận quà của bà ngoại rồi anh Vegas buồn quá mới tìm Venice sao?

Vegas vỗ 'bốp' thật mạnh vào trán Venice, nói: "Thay đồ nhanh đi!"

Venice đang buồn ngủ, bị anh Vegas vỗ một cái, tỉnh ngủ luôn. Venice nhìn bóng lưng anh Vegas bỏ đi, chỉ đành thay đồ rồi đi xuống dưới, anh Vegas lên cơn gì vậy? Sao không kêu Nop chở anh ấy đi chơi chứ? Nhà đâu có thiếu người chở anh ấy đi chơi đâu... hay là cãi nhau với anh Pete?

Vegas đứng dưới phòng khách, khi nhìn thấy Venice thì giơ lên chìa khóa xe... là Sét sao? Anh Vegas muốn Venice chở đi chơi bằng moto à?

Venice phóng đi, đi một đoạn rồi mới hỏi: "Anh muốn em chở đi đâu?"

"Đi đâu mà em muốn đi ấy!" Vegas cảm nhận gió lướt, rất sảng khoái.

"Em muốn về nhà ngủ!" Venice thả chậm tốc độ lại.

Vegas đập lên nón bảo hiểm của Venice một cái, nói: "Đi lẹ đi!"

"Nhưng mà đi đâu?" Venice cần đích đến, ai biết 'ông ba dở hơi' của Venice muốn đi đâu chứ?

"Đi đâu thì tự nghĩ đi!" Vegas lại đập tiếp một phát lên nón bảo hiểm, thằng ngốc!

...............

"Anh một ly, em một ly, chúng ta cả đời là anh em!" Venice cụng ly với Vegas.

Vegas chống trán, nói: "Không uống thì vẫn là anh em!" bảo nó chở đi chơi, nó chở đi uống rượu, thằng khùng này... về Pete sẽ đánh cả hai mất.

"Vậy sao?" Venice khoanh hai tay để lên bàn, hạ cằm xuống, tỳ lên tay, nhìn ly rượu chăm chú.

Vegas đưa tay qua, vuốt nhẹ tóc Venice, hỏi: "Say rồi hả?"

"Đâu có!" Venice ngồi thẳng dậy nhìn Vegas, mới có mấy ly sao say được? Lát còn phải lái xe về mà.

Vegas hỏi: "Nói anh nghe xem chuyện gì?" nhất định là có chuyện gì rồi mà Venice không muốn nói ra.

Venice lớn rồi, hay giữ trong lòng mọi việc, không thích bày tỏ mà bắt người ta tự hiểu. Tính cách này của Venice làm Vegas bực nhất, khi Venice có chuyện, thằng bé sẽ im lặng, tự suy nghĩ mọi chuyện, không muốn chia sẻ với ai cả và người nào có lỗi với nó thì người đó phải tự hiểu đã làm sai cái gì với nó, nếu không nó sẵn sàng mặc kệ người ta.

"Say rồi!" Venice úp mặt xuống bàn, không muốn nói ra, dạo gần đây có nhiều chuyện không như ý lắm, Venice thấy hụt hẫng khó tả.

"Em còn nhớ mỗi lần em giận dỗi làm ầm lên lúc nhỏ không?" Vegas vẫn vuốt nhẹ tóc của Venice, hồi còn nhỏ, bực tức gì sẽ bày tỏ ngay... giờ... khác rồi, giữ trong lòng. Pete đã hỏi, Macau đã hỏi, Venice cũng không nói, Vegas cũng thấy không yên tâm nên mới muốn cùng Venice đi chơi và hỏi chuyện thằng bé.

Venice xoay mặt qua nhìn Vegas, hỏi: "Lần nào hả anh?"

"Trong cái năm 8 tuổi ấy... vừa bướng vừa quậy, chỉ muốn đập cho mấy phát!" Vegas nhấc ly rượu lên uống.

Venice nhíu mày... 8 tuổi à? Vụ nào nhỉ?

...............

Ký ức 8 tuổi (1)

...............

"Ning ơiiiiiiiiiiii!" Venice hét lên ngay khi vừa về nhà.

"Sao vậy cậu chủ nhỏ?" Ning chạy vội từ trên lầu xuống.

"Bài này bị sai, tại sao vậy?" Venice vô cùng bực bội, đưa cuốn tập cao lên cho Ning xem.

"Nice, đưa anh xem!" Vegas chìa tay về phía Venice, bài tập hôm qua Vegas cùng làm với Venice sao?

"Không, Ning phải xem cho em!" Venice không nhìn anh Vegas, ấn bài tập vào tay Ning.

Ning cầm bài tập bị tô đỏ của cậu chủ nhỏ kiểm tra sau đó nói: "Cô giáo đã chấm nhầm thôi ạ!" đáp án câu này cậu chủ nhỏ không làm sai.

"Sao mà nhầm được? Cô còn mắng tôi!" Venice giật cuốn vở bài tập trên tay Ning ném đi.

"Venice!" Pete gọi, sao lại xấu tính vậy?

Venice bị anh Pete nhìn, hầm hầm tức giận, chạy lên lầu. Pete vội đuổi theo lên lầu, gần đây Venice đi học về lúc nào cũng không vui.

Vegas không hiểu vụ này là sao nhưng nhìn Venice thì rõ ràng là uất ức lớn lắm. Vegas nói: "Ning, liên lạc giáo viên giải quyết đi. Không ai có quyền mắng em tôi cả!"

"Dạ!" Ning nhặt cuốn vở lên, gọi nói chuyện với cô giáo.

Câu trả lời Ning nhận được là vì Venice không giải theo cách cô giáo đã dạy, đáp án đúng vẫn tính là không đúng. Ning nhìn vở bài tập, im lặng một lúc mới nói: "Nếu cô cho rằng bé Venice nhà tôi sai thì chúng ta đem bài toán này lên nói chuyện với hiệu trưởng vậy." nói xong Ning ngắt máy.

Vegas nghe cuộc nói chuyện, hiểu vấn đề rồi chỉ nói: "Xử lý đi, đừng để Venice ấm ức." vậy là... Vegas đã dạy Venice không đúng cách sao?

"Dạ!" Ning khép cuốn vở bài tập lại. Cô giáo này nói cậu Venice sai khác nào nói ông chủ Vegas dạy sai, mà đụng đến cậu Vegas là cậu Venice sẽ càng bực bội hơn nữa.

"Sau này để ý việc học của Venice nhé Ning." Pete đi xuống lầu, tâm tình của Venice đã dịu hơn nhưng vẫn rất tức giận. Pete nghĩ phải vào bếp kiếm gì dỗ thằng bé mới được.

"Dạ cậu Pete, cậu Venice sao rồi?" Ning khá lo lắng, tâm tính cậu chủ nhỏ rất bướng, trong chuyện mình không sai mà bắt phải nhận sai sẽ rất ấm ức.

"Nằm khóc trên lầu ấy, nói gì cũng không chịu bỏ chăn ra khỏi đầu." Pete thấy Venice khóc vậy thì rất xót.

"Tôi xin phép!" Ning biết ngay mà, vội vàng đi lên lầu.

Trong phòng Venice có Churai, Hes, Mint, Ned và Jaden đang cố dỗ dành. Venice không quan tâm họ, chỉ trùm chăn qua đầu, hét: "Rõ ràng tôi không có sai mà!"

"Đúng rồi, cậu chủ nhỏ sao sai được!" Ned đã biết chuyện vì lúc Ning gọi điện, Ned cũng ở đó.

"Ned!" Mint ra dấu, Ned đứng dậy, rời khỏi giường, Mint ngồi xuống nói: "Cậu chủ nhỏ nghe Mint nhé, xã hội này luôn đặt khuôn mẫu bắt người khác tuân theo, cậu chủ đã làm điều vượt quá khuôn mẫu nên mới vậy."

"Nhưng tôi không có sai, cô giáo đã mắng tôi giữa lớp đấy!" Venice bật dậy, hét lên một cách giận dữ.

Là mất mặt! Jaden hiểu ra, vội ngồi xuống cạnh bên còn lại của Venice, nói: "Bị oan cũng là một phần của cuộc sống, sẽ có lúc không ai hiểu được cậu chủ đúng hay sai, chỉ có cậu chủ biết bản thân mình đang làm gì thôi." Jaden cầm khăn giấy lau mặt cho cậu chủ nhỏ, mụ cô giáo kia, tốt nhất đừng để Jaden gặp, cậu chủ nhỏ khóc đến đỏ cả mắt, chắc chắn là mắng rất nặng.

Ning vỗ nhẹ vai Jaden, Jaden đứng lên, Ning ngồi xuống, đưa tập cho Venice, nói: "Cậu chủ nhỏ đừng khóc nhé, Ning đã gọi cô giáo của cậu chủ rồi... cậu chủ không giải theo cách của cô giáo thì không tôn trọng cô giáo lắm đâu nhỉ?"

"Viết nhiều mỏi tay, viết ngắn gọn như anh Vegas thôi chứ? Ning đứng về phía cô giáo hả?" Venice thấy viết dài quá mới hỏi anh Vegas cách nào ngắn gọn hơn thôi... tóm lại là... anh Vegas không sai, Venice không sai, người sai là cô giáo. Venice bực bội ném cuốn tập đi. Hes chụp lại trong sự giật mình, dạo này cậu chủ nhỏ giận lên là ném đồ.

"Không nhé, Ning muốn cậu chủ hiểu rằng... cô giáo cảm thấy không được tôn trọng. Có điều cô giáo không thể kiểm soát lời nói, mắng cậu chủ là cô giáo không đúng. Vấn đề ở đây là hành động của cậu chủ và thái độ của cô giáo. Cậu Vegas thì đương nhiên là đúng rồi nhưng... giúp không đúng cách cũng là không đúng." Ning cố gắng truyền tải vấn đề một cách dễ hiểu nhất.

Venice sao mà hiểu được ý Ning, hét lên: "Ý Ning là tôi sai hả?" đây là anh Vegas dạy đấy, nếu nói Venice sai thì anh Vegas cũng sai à?

"Cậu chủ, số này là số mấy?" Churai kéo Mint ra, ngồi xuống, đưa Venice một tờ giấy.

"Số 6!"

"Tôi nói nó là số 9!" Churai nói lại.

Venice hét lên: "Rõ ràng là số 6 mà!"

Churai đổi chiều tờ giấy, nói: "Cậu xem!"

Số 6 thật sự biến thành số 9. Venice ngưng lại, nhìn Churai như hỏi ý gì vậy?

"Góc nhìn sự việc rất là quan trọng đấy, Ning đang cho cậu chủ một góc nhìn rộng hơn của sự việc, không ai đúng tuyệt đối cũng như sai tuyệt đối cả." Churai nói rồi rút khăn giấy, lau nước mắt cho cậu chủ nhỏ.

Hes đặt cuốn tập xuống bàn, nói: "Có những chuyện thật sự không cần phải tranh cãi hay buồn tủi hay ấm ức... thí dụ như con số này, chuyện nhỏ, đúng không cậu chủ nhỏ?"

Ned nói thêm: "Và đương nhiên cậu Vegas không sai, chỉ là cách cậu ấy làm chưa phù hợp với chương trình học của cậu chủ thôi. Phương cách xử lý phải phù hợp với vấn đề... nhé?"

Venice vẫn không hài lòng, nói: "Nhưng tôi đã bị mắng!"

"Vậy cậu sẽ mắng lại cô giáo đi?" Ned nói.

Venice lắc đầu, anh Pete vẫn luôn nói phải lễ phép, phải tử tế dù đó là ai. Mắng cô giáo... không được.

"Nó không hợp về đạo đức đúng không?" Ning mỉm cười với cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ hiểu rồi đấy.

Venice gật đầu, nhìn vệ sĩ trong phòng, thở dài. Ned nói: "Cậu chủ thấy không phục đúng không?"

"Phải đó!" Venice vẫn giận lắm.

"Cậu chủ, cậu tức giận như thế này... cậu Vegas còn giận hơn, đã ra lệnh... cô giáo chết chắc rồi!" Ned làm động tác cứa cổ.

Chết! Venice quên chuyện này, vội vàng muốn xuống giường. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có người làm Venice không vui là sẽ bị anh Vegas xử. Venice chạy ra cửa đã va vào người anh Vegas. Vegas bắt được Venice thì giữ lại, ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài hết đi.

"Anh đừng đánh cô giáo nha!" Venice vội vàng kéo tay anh Vegas.

Vệ sĩ đang đi ra ngoài suýt phì cười. Vegas xoa đầu Venice, nói: "Anh biết rồi, hết buồn chưa?"

Venice lắc đầu, đi vào phòng, ngồi lên giường. Vegas ngồi xuống ghế sofa, im lặng chờ đợi Venice nói chuyện.

Qua một lúc, thấy mặt Venice vẫn không vui, cũng không nói gì. Vegas chỉ đành đi qua, đứng trước mặt Venice hỏi: "Sao? Nói anh nghe xem!"

Venice lắc đầu, nói gì nữa? Mắng cũng bị mắng rồi. Vegas lúc này mới nói: "Bị nói có vài câu đã bù lu bù loa vậy rồi à?"

Venice nổi giận, đập đầu mình vào bụng anh Vegas. Vegas ôm bụng, giơ tay lên định cốc đầu Venice thì Pete đi lên, hỏi: "Anh định làm gì vậy Vegas?"

"Có làm gì đâu!" Vegas thu tay lại.

Pete đi đến trước mặt Venice, đưa cho Venice một cái bánh tart trứng. Venice thấy đồ ngọt, vui vẻ lại ngay, cầm lấy bánh rồi trèo lên giường.

Vegas thấy vậy nói: "Đi xuống, rơi vụn bánh lên giường bây giờ."

"Không, đây là phòng em mà!" Venice nằm ra bắt đầu ăn, mặc kệ thái độ của anh Vegas.

"Nice, ngồi dậy, nghẹn bây giờ!" Pete vỗ vỗ vào đầu gối Venice rồi ngồi xuống giường.

"Không, không thích!" Venice lăn qua, gối đầu lên chân Pete. Pete để khay bánh xuống, vỗ về Venice.

"Đi học ấy, bị mắng là bình thường, sau này đi làm còn bị mắng nhiều hơn đấy." Vegas cũng ngồi lên giường.

Venice gác chân ngang đùi của Vegas hỏi: "Thế anh cũng từng bị mắng sao?" hỏi xong thì ngốn hết cái bánh.

"Đương nhiên, ai chẳng bị mắng để trưởng thành." Vegas lật Venice lại, vỗ mạnh vào mông: "Cấm ném đồ như hồi nãy nhé!"

"Sao tự nhiên đánh bé cưng?" Pete giơ tay giả vờ đánh Vegas, họ đã thống nhất rằng, một người đóng vai ác và một người dỗ dành nhưng Vegas hơi mạnh tay đó.

Venice bị đánh bất ngờ, vội lăn ra, hét lớn: "Anh ném được mà không cho em ném là sao? Đồ ngang ngược!"

"Đúng vậy!" Pete ôm Venice, cười bảo: "Ai mà ngang ngược thế không biết?"

Vegas và Venice chỉ tay vào mặt nhau, họ cho rằng đối phương mới là người ngang ngược hơn. Pete ôm lấy Venice, cười nói một cách bất lực: "Đúng là ngang ngược như nhau đấy."

...............

Ký ức 8 tuổi (2)

...............

"Đi tìm đi, có một đứa nhóc thôi cũng canh không xong..." Vegas đang mắng chửi vệ sĩ thì bị Pete đập vào vai.

Pete nói: "Anh mà không tìm được con tôi thì anh đi luôn đi, đừng về đây nữa. Tất cả là tại anh đó... nếu không phải anh đuổi thì thằng bé có bỏ đi không?"

"Ai bảo nó tông vào xe anh? Anh đã chiều nó đến cái công viên chết tiệt này rồi còn gì? Nó còn không biết điều..." Vegas nói đến đây thì hối hận ngay.

Nguyên nhân họ đến công viên giải trí là vì Venice bị bạn bè trêu chọc không có ba mẹ dẫn đi công viên giải trí chơi, Pete quyết định dẫn Venice đến đây, muốn Venice được vui vẻ. Vegas biết chuyện thì đòi đi theo dù bản thân Vegas không thích đến nơi đông người. Mọi thức vẫn ổn cho đến khi Vegas và Venice chơi trò xe điện đụng, Venice đã tông vào xe Vegas liên tục làm Vegas bực bội và cãi nhau với Venice. Vegas đã lỡ lời đuổi Venice đi rồi em ấy đi thật.

"Vegas, nếu anh không muốn đi thì anh cứ ở nhà đi, đừng đến đây rồi làm bộ mặt đó." Pete quay sang vệ sĩ: "Mau đi tìm đi!"

Pete lo Venice sẽ có chuyện mất, hai 'ba con' này bướng như nhau, ai cũng sai rành rành ra đó nhưng luôn muốn đối phương phải nhường mình. Pete vò tóc, Vegas... không thể nhường Venice được sao? Em ấy chỉ là đứa trẻ thôi.

Vegas ngẫm nghĩ một chút rồi chạy đi, trong các trò chơi mà Venice đòi chơi đêm qua còn một trò chưa chơi đó là... đu quay.

...............

Venice ngồi ở ghế đá trước vòng đu quay, đây là trò cuối cùng Venice chưa được chơi. Hôm qua, anh Pete còn nói cả nhà ba người họ sẽ lên vị trí cao nhất của đu quay, ngắm bầu trời... giờ chắc họ không đi được nữa đâu. Venice bỏ đi anh Pete sẽ lo lắng, sẽ đau lòng lắm... Còn anh Vegas... chắc hài lòng rồi chứ gì?

Venice nghĩ đến anh Vegas thì vừa tức vừa giận, chỉ là chơi đùa, có cần nổi giận vậy không? Muốn Venice đi cho khuất mắt thì... đi luôn đây. Venice quẹt nước mắt, tự ý thức được mình đã đi lạc rồi, đi đến mỏi chân, không muốn đi nữa nên Venice ngồi lại ở ghế đá, ngắm vòng đu quay... giờ phải đi đâu đây? Phải làm gì đây? Venice không biết... cũng không có cách nào liên hệ với anh Pete vì không mang theo điện thoại.

"Ăn kẹo cầu vồng không?" Vegas đưa cây kẹo đến trước mặt đứa trẻ, may quá tìm được rồi, hoàn hảo, không bị gì cả.

Venice quay đi, không thèm nhìn anh Vegas. Vegas đi qua trước mặt Venice, quơ quơ cây kẹo: "Đi về thôi!"

"Không về!" Venice nạt lớn một tiếng rồi đứng dậy, định chạy.

Vegas nắm cổ áo Venice, kéo lại, nói: "Đi về! Nhanh!"

"Không về! Anh không buông ra, em sẽ hét anh bắt cóc em!"

"Em dám hả?" Vegas hét còn lớn hơn Venice.

Venice bị quát, giận càng thêm giận, hất tay anh Vegas ra khỏi cổ áo mình, quát lại: "Sao không dám? Anh tưởng em sợ anh chắc? Sao? Kêu em biến cho khuất mắt mà? Đi tìm làm gì?"

Hai bên im lặng nhìn nhau, qua một lúc, Vegas ngồi xuống, nhìn Venice, giọng nhỏ xuống, nói: "OK... là anh không đúng..."

"Chứ không lẽ em sai?" Venice không nghe anh Vegas nói hết câu, xoay người, đưa lưng về phía Vegas.

Vegas giơ tay lên định cốc đầu Venice nhưng rồi kiềm chế, xoay Venice lại, nói: "Anh xin lỗi, đừng giận nữa, chúng ta về nhà đi!"

Venice nhìn Vegas chăm chú, từ từ nở nụ cười rồi nói: "Không về!" Venice hất tay Vegas ra, chạy đi.

Vegas vội vàng chạy theo, cái thằng nhóc này, càng ngày càng khó dỗ mà. Venice chạy đi vài bước thì dừng lại.

"Sao không chạy nữa đi?" Vegas ngạc nhiên khi Venice dừng lại.

"Mỏi chân rồi!" Venice đi không nổi nữa.

Vegas bật cười, nói: "Thôi, đừng giận nữa, ăn cây kẹo này... chúng ta về nhà nhé? Hay là... muốn lên đu quay."

"Hết hứng rồi!" Venice liếc anh Vegas, còn giận lắm đấy nhé.

Vegas đưa cây kẹo chạm vào má Venice. Venice cầm lấy, bóc kẹo ra, ngậm vào miệng. Vegas xoa đầu Venice thì bị Venice hất ra.

"Lên anh cõng về!" Vegas ngồi xuống, để Venice có thể leo lên lưng mình dễ dàng. Vegas nghĩ phải nhanh đưa Venice về trước khi trời tối, với nếu có Pete ở đó, thằng bé sẽ mau hết giận Vegas hơn.

"Không phải em hết giận anh đâu nhé!" Venice đi ra sau lưng Vegas, ôm cổ Vegas.

Vegas nghe giọng Venice là biết em ấy hết giận rồi, thằng nhóc này dễ giận mau quên thật. Vegas đứng lên, trong lòng thầm nghĩ Venice nặng hơn nhiều rồi. Venice ôm cổ anh Vegas, cơn giận trong lòng giảm xuống gần hết rồi. Venice hiểu rõ anh Vegas, anh ấy chỉ là nóng giận nói bừa thôi chứ không thật sự... muốn đuổi Venice đi đâu, anh ấy đã đến và tìm được Venice rồi này.

Đi được một đoạn, Vegas gọi: "Venice!"

"Dạ?" Venice nhả cây kẹo cầu vồng ra.

"Khi đi lạc, hãy đến nơi mà anh có thể nhìn thấy em một cách dễ dàng! Như vậy anh sẽ nhanh tìm được em hơn."

"Anh sẽ... đi tìm em sao?" Venice không ngờ anh Vegas sẽ nói câu này.

Vegas đáp lại: "Ừ, tất nhiên rồi."

Venice lại hỏi thêm một câu: "Anh sẽ luôn tìm được em chứ?"

"Ừ!" Vegas nghĩ nếu Venice đi lạc lần nữa thì Vegas bằng mọi giá sẽ tìm được Venice. Không, tốt nhất là đừng để thằng nhóc này đi lạc.

Pete đứng từ xa, nhìn thấy cảnh này thì mới yên tâm mỉm cười, Vegas đôi khi rất trẻ con, thường xuyên cùng Venice tranh cãi những việc nhỏ nhưng thương Venice nhất có lẽ là Vegas đấy... làm Vegas mỉm cười hạnh phúc thế này... chắc cũng chỉ có Venice thôi.

...............

"Anh ít chạy mà lái cừ quá vậy?" Venice nhảy khỏi moto, vừa rồi được anh Vegas chở đi, thích ghê.

Vegas tháo nón bảo hiểm, cười nói: "Đó là tài năng!"

Venice nghe vậy thì bật cười, anh Vegas đúng là tự mãn mà. Vegas đập nhẹ vào trán Venice, hôm nay đi chơi cũng vui lắm dù chẳng biết sao Venice buồn. Lâu lắm rồi, họ mới đi riêng và nói chuyện cũ với nhau.

Sau khi uống vài ly, Vegas chở Venice đi dạo thành phố. Trong khoảng thời gian chạy vòng vòng đó, bất luận Vegas hỏi thế nào thì Venice vẫn không chịu nói ra chuyện làm Venice buồn mà cũng nửa đêm rồi nên Vegas quyết định chở Venice về nhà.

Đột nhiên, Venice cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra từ phía sau. Vegas xuống xe, cả hai nhìn về phía cửa. Bóng dáng Pete cầm cây roi đứng trước cửa làm cả hai giật mình.

"Vegas!" Pete gần như gầm lên: "Anh dẫn bé cưng đi uống rượu... cả hai uống rượu còn dám chạy xe hả?"

Venice lập tức nhảy ra sau lưng anh Vegas, hoảng sợ trốn anh Pete. Ôi quên mất, anh Pete không cho uống rượu lái xe.

Vegas giơ hai tay lên đầu hàng Pete, nói: "Bọn anh không bị gì mà."

"Đợi bị rồi mới nói hả? Tôi đã cấm uống rượu chạy xe rồi mà? Hai người chết với tôi." Pete giơ cao cây roi chạy đến.

Vegas vội vàng giữ tay Pete, nói: "Thôi anh xin lỗi mà, sau này anh không dám nữa."

"Có ngu mới tin anh, anh một roi này." Pete gạt tay Vegas ra, quất một roi vào mông Vegas.

Venice thấy anh Vegas không xong rồi, chạy quay nấp sau một cây cột, nói: "Em bị anh ấy bắt ép chứ em... không có biết gì hết!"

"Đồ phản bội!" Vegas vừa mắng là bị Pete quất một roi nữa vào mông. Cái roi này ở đâu ra vậy?

"Xin lỗi anh, em cần mạng em..." Venice chưa nói hết câu, thấy anh Pete xông đến mình, vội chạy đi.

"Em đứng lại cho anh, Venice, em cũng phải ăn đòn!" Pete quật một roi vào mông Venice.

"Tha cho em đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net