Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tớ hứa luôn á! "
"Tat...su...ki"

===========
Mở mắt ra, ngó qua ngó lại. Trời đã sáng rồi sao? Sao lúc nào cũng gặp giấc mơ đó vậy nhỉ? Tôi lấy tay sờ lên trán của mình... chắc suy nghĩ nhiều quá, nên mới vậy. Tôi ngồi dậy với tóc tai bù xù, mắt thì vẫn lờ đờ. Đứng dậy, bước vào nhà tắm để làm VSCN.

Xin chào mọi người, tôi tên là Iru Kashumi, học sinh cấp Ba. Tôi cũng là một con người bình thường, nhưng mà... chỉ khác ở... chỗ đôi mắt... Lúc trước, lúc tôi ở nông thôn, mọi người đều xa lánh tôi, không quan tâm, bao quanh chỉ toàn là lạnh lẽo và cô đơn.

- Iru ơi, em dậy chưa á?
- Dạ rồi ạ.

À, người lúc nãy kêu tôi tên là Misa Matshaki. Chị là một người yêu thể thao, rất năng động, hoạt bát, và là một người hoà đồng, thân thiện với mọi người. Trường tôi đang học là trường mà chị đã từng học, chị ấy là 1 hội trưởng có tính lãnh đạo trong việc, nhìu người kể lại chị ta còn rất nhiều fan, kể cả có nhìu chàng trai tỏ tình nữa (giờ bả vẫn FA :v ) . Chị rất thương tôi và tôi cũng rất thương chị.  Vì lúc ở nông thôn, chị tới làng tôi để tham quan vòng quanh, thì vô utình bắt gặp tôi ở một xó tường, nhưng chị không như bao người khác, Misa lại nắm tay tôi mỉm cười và nói: "Hãy đi cùng chị, chị Misa này sẽ thay đổi cuộc sống của em".

- Em chào chị! - đột nhiên mùi thức ăn xông vào mũi tôi, nó kích thích khiến tôi phải phát thèm lên - Oa, chị làm toàn món ăn mà em thích không vậy?
- Chào buổi sáng - chị ấy cười với tôi - thôi ăn đi, lát trễ học bây giờ đấy!
- Dạ dạ, cảm ơn vì bữa ăn ạ.

Tôi lập tức ngồi vào bàn ăn và Misa cũng thế, hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Thật sự, tôi rất muốn bên cạnh chị ấy mãi mãi... và mãi mãi...

- À với con mắt như vậy, người khác có nhìn em như sinh vật lạ hay gì không nà?
- Dạ không có ạ, em còn có bạn mới nữa, ai cũng nói mắt em đẹp - tôi vui vẻ kể cho chị ấy nghe.
- Vậy tốt rồi, chị có thể yên tâm cho cuộc sống của em. Hình như em học trường chị 3 tháng rồi nhỉ?
- Dạ. Dù sao em cũng quen với không khí ở thành phố rồi, nên chị cứ yên tâm em sẽ không sao đâu. Thôi em đi học nha chị yêu. Bái bai! - tôi đứng dậy, xách cặp rồi đi ra mang giày vào.

Mở cửa ra, một khung cảnh hôm nay là trời nắng đẹp. Và thế tôi bước trên con đến trường.
Những tia nắng rọi xuống mặt đường như thi nhau chiếu sáng. Gió thì thổi nhè nhẹ làm cho những cành cây rung rinh làm rơi nhưng hạt sương động trên lá cây. Lâu lâu thì có vài học sinh đạp xe đạp chạy trước tôi.

- Ước gì được có người chở tới trưởng nhể? - một giọng nói êm dịu vang từ sau lưng tôi.
- Lại là cậu nữa, ám tớ chi thế Yuuki? - tôi quay lại.
- Sao biết hay thế?
- Đừng hỏi tại sao, vì lúc nào cậu cũng lén theo sau tớ, riết tớ chai ra luôn nà! - tôi lườm
- À à vậy à... xin lỗi nha Iru yêu dấu - cậu ấy nắm lấy tay tôi và làm với ánh mắt long lanh - à đúng rồi, nghe nói hôm nay có "sói ca" chuyển tới trường mình á! Không biết anh ta ra sao nữa...?
- Ờ... - tôi lạnh lùng đáp lại
- Mồ, lúc nào cũng thế. Chẳng lúc nào mà cậu cười cả - cậu ta phồng má, chu mỏ ra =3=

Với cái bản mặt đó khiến tôi phải ôm bụng cười thầm. Cậu ta dễ thương quá! Cậu ta cứ hỏi tại sao lại cười nó, nhưng tôi không nói chỉ ôm bụng và cười khúc khích.

Đây là Yuuki Akari, người bạn đầu tiên khi tôi bước vào cái trường này, hai đứa cũng khá là thân nhau. Ngoài hình thì dễ thương lắm >< lùn hơn tôi 5cm. Đôi lúc cậu ấy hơi ngốc nghếch, có tình tò mò, có điều là ==' ... đừng bao giờ chọc nó quá lố, một khi lên cơn thì đừng đứng im :v chạy đi là vừa, nó trong trưởng câu lạc bộ Bóng Chuyền nên tốc độ chạy như 1 con hổ rượt theo mồi vậy. À còn nữa, tay nhỏ nhắn vậy, mà có thể đấm móp tường luôn á... (đã từng 1 lần rồi)

Cuối cùng thì nó cũng chịu tha cho tôi. Tôi phải bao nó 1 ly nước ngọt thì mới buông tôi ra. Bây giờ thì lại ngắm đống sách trong tiệm sách gần trường chúng tôi. Haizzz... hết nói nổi với nó luôn rồi. Vì thế, tôi bước vô trường trước. Đang đi thì... "Rầm"... Mình mới bị gì thế trời? Tôi ngồi dậy.

- Ây da, đau quá - tự xoa trán của mình, thì trước mặt mình là 1 chàng trai tóc màu bạch kim đang ngồi đối diện - ...
- Cô không biết nhìn đường hả??? - anh ta hét vào mặt tôi - không thấy đường thì ở nhà đi!!!
- Tôi cho anh nói lại á! Ai đụng ai trước hả? - tôi cũng chẳng thua kém gì - anh nghĩ anh là ai hả? Đi đã đụng phải người khác còn không biết xin lỗi, còn chửi nữa!

Mọi người xung quanh nhìn 2 chúng tôi, 1 chàng trai tóc đỏ đứng sau hắn ta, nói:
- Xui cho cậu rồi, Kashi. Mới chuyển tới mà gặp chuyện.

Tôi liền đứng phắt lên, phủi bụi trên áo với váy trên người. Bỏ đi.

- Cô được lắm! Coi chừng tôi đấy!
Tôi bỏ lời hắn ta ở ngoài tai, không thèm trả lời hay quay lại gì cả. Đúng là loại người... người... bỏ đi... bỏ đi. Mới sáng sớm đã vậy rồi, bực mình thật chứ!

"Reng..."

=========
Đây là lần đầu em dám đăng truyện ạ ;;-;; từ trước đến giờ chưa từng cho ai đọc cả. Nếu như em có mắc khuyết điểm gì, thì hãy góp ý cho em nha 👑❤️ yêu mọi người ạ.
(Misako)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net