Chương 2: Đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng..."
Tôi ngồi phịch xuống chỗ mình ngồi học (Tôi được cô xếp ngồi ở cuối lớp kế bên cửa sổ). Rồi nằm dài ra bàn, đầu thì nghiêng sang hướng cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh trong xanh của ngày hôm nay. Mệt quá... Bỗng nhiên, thầy giáo bước vào, rồi nói:
- Hôm nay, lớp ta có thành viên mới nhé! Hai đứa bước vào đi - thầy nhìn ra cửa.
Thì lúc đó hai chàng trai bước vào. Một người thì có mái tóc màu bạch kim, còn người kia có màu đỏ chói.

What? Bạch kim?

Đỏ?
Không lẽ... LÀ CÁI THẰNG MÀ MÌNH ĐỤNG LÚC NÃY SAO???

Khoan bình tĩnh lại, mình nên bình tĩnh lại, chắc chắn hắn sẽ không đụng chạm gì tới mình đâu. Bình tĩnh lại nào Iru.

- Chồi ôi, anh ấy đẹp trai quá >< ! - Yuuki ngồi đằng trước tôi, đang ngắm nhìn hai thằng cha trên kia.
- Xin chào, tôi tên là Kashi Hatoki, và đây là bạn tôi Wakinat Itoru. Hân hạnh được làm quen với mọi người - thằng tóc đỏ nói với giọng dễ nghe, mềm mại và còn nở thêm nụ cười thân thiện nữa chứ.

Ngứa mắt!

"Đẹp trai quá! Lớp mình có trai đẹp rồi kìa! Mình mê anh ấy mất rồi mày ơiiiii..."

Cạn lời với nữ sinh lớp mình == mê trai quá, giờ la hét om sòm, muốn nát cái lớp học rồi. Haizzz...

- Em muốn ngồi ở đâu thì ngồi nhé! - thầy giáo nói.
- Vậy em có thể ngồi cạnh bạn kia không ạ? - Kashi chỉ vào tôi.

Hả? Cạnh tôi? Tại sao chứ? Sáng mới cãi lộn xong giờ muốn ngồi chung? Quát đờ phắt? Hay là hắn ta quên chuyện đó rồi? Không đau không đâu, chuyện này cách đây chưa được 1 tiếng nữa mà, làm sao quên được chứ? Nói chung là đừng ngồi cạnh tôi >< tôi xin anh đấy! Tôi chấp tay cầu nguyện. Làm ơn! Làm ơn!

- Được chứ, em hãy ngồi chỗ em thích - thầy mỉm cười với hai cậu ta.

Tiêu mình rồi... Cả một cục tạ đập vào đầu tôi...

Thế rồi, hắn bước xuống ngồi cạnh tôi, lôi đống sách vở bút viết ra.

"Sao lại ngồi kể nó nhỉ? Chọn chỗ mà không hề suy nghĩ. Hay là anh ấy mê cô ta? Ước gì chỗ Iru là mình..." nữ sinh làm ồn lớp học.

Gì vậy? Mấy người nói về tôi á? Bớt đi nha, tôi còn chẳng biết tại sao nữa đây nè. Mà hắn ta muốn gì? Tôi nhìn hắn ta.

- Cô đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua nhé - hắn ta nói nhỏ với tôi, rồi nở nụ cười nham hiểm.

Nụ cười ấy khiến tôi phải lạnh cả sống lưng. Không lẽ hắn đang cố tiếp cận mình để tìm ra điểm yếu? Trả thù vì chuyện đó?

Áaaaaaa..., đừng nghĩ nữa!!! Tôi lấy hai tay vỗ lên má thật mạnh. Tỉnh lại đi Iru. Mày đừng nghĩ nhiều thế! Chắc chắn hắn sẽ không làm gì mày đâu. Đừng nghĩ lung tung nữa.

Vừa cân nhắc bản thân vừa lắc đầu lia lịa.

- Mắt cô đẹp nhỉ? - Kashi vừa đọc sách vừa hỏi.
- À ừ, cảm ơn... Mắt bẩm sinh từ nhỏ ạ!

Sao tôi lại "ạ" chứ? Hắn đâu có lớn hơn mình đâu? Cứ "ạ" với người lớn hoài giờ quen luôn rồi >< ! Trời ơi, là trời!

- Xem ra cô vẫn còn trẻ con nhỉ? Đi đâu cũng "ạ", "dạ" hả? Vâng lời ghê - hắn ta chọc tôi
- Bớt đi nha! Anh đang làm tôi tức đấy! - tôi phồng má lên, cũng sắp sùng sục máu rồi ==

Rồi hắn ta im lặng chăm chú nghe giảng bài. Tay trái chống cằm, tay phải quay quay chiếc bút viết, cặp mắt tím huyền ảo nhìn lên bảng. Tôi mỉm cười. Nhìn cũng đẹp nhỉ? Mắt thì long lanh như bầu trời đầy sao.

Một lúc sau...

Tôi đang chăm chú lắng nghe, rồi viết. Liếc qua nhìn hắn thử xem Kashi đang làm gì.

Nào ngờ... hắn ta nhắm mắt lại ngủ rồi...

Tôi cứ tưởng hắn ta chăm chỉ lắm chứ. Nào ngờ mới 30 phút đã ngủ luôn rồi. Đôi môi đỏ thắm như mới son môi vậy á. Đôi má thì hồng hồng.

Khoan!

Khuôn mặt này... hình như quen lắm... Mình đã thấy đâu rồi. Nó rất quen thuộc... Tôi cố gắng lục lại trong kí ức của mình. Ở đâu? Sao mình không nhớ? Rốt cuộc mình đã thấy ở đâu? Nó cực kì quen thuộc...

- Này, cô sao thế?

Tôi quay lại. Thì một khuôn mặt có đôi mắt tím sát mặt tôi... Kashi? Lập tức bản mặt tôi ửng đỏ lên. Hắn định làm gì thế kia? Định "ăn thịt" mình á?

- K...Không có... g...gì... - tôi lấp bấp trong miệng - sao không... ngủ tiếp đi???
- Mới nhắm mắt à, nghĩ sao ngủ ở lớp được? Cô bị khùng à? - Kashi lùi lại - mà cô đang nghỉ gì à?
- Không có gì đâu... ha...ha

============
"Reng..."

Oa... cuối cùng cũng hết tiết rồi! Mệt quá! Tôi bẻ cổ qua lại. ( hôm nay có 3 tiết nên về sớm )

- Ê Kashi! Học thấy sao? - Wakinat bước tới.
- Cũng bình thường thôi, học ở đâu chẳng vậy - Kashi dọn tập vở vào.
- Cô gái kia có nhìn cậu không đấy?

Nói tôi sao? Nghĩ sao tôi nhìn hắn ta chi? Bị ngáo à? Người như hắn tôi không cần! Hứ!

- Cậu bớt đi nha - tôi hét lên - người như hắn ai mà thèm nhìn chứ! Loại người như hắn thì tốt nhất đừng ở gần tôi!

Kashi nhìn thấy vậy. Đôi mắt của hắn... đang lườm mình... rồi... nhe răng ra cười một cách mỉa mai, thì...

Chiếc răng nanh nhọn?

Sao lại thế chứ?

Ma cà rồng?

Không thể nào! Ma cà rồng sao lại có thật chứ!

Tôi muốn chạy ngay lập tức! Nhưng... không được! Tại sao?

- Ồ, xem ra cô đã tự cao mình rồi nhỉ? - hắn ta vuốt mái lên, đôi mắt thì đổi sang màu đỏ rực - đây là lần đầu ta thấy một người như cô đấy... từ trước đến giờ, ai cũng đều nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối, tôi đi đâu đều thấy nữ sinh nhìn mình.
- Này Kashi..., tốt nhất đừng như vậy ở đây. Cậu không nhớ chúng ta đang ở thế giới loài người hả? - Wakinat cố ngăn cản.

Thế giới loài người?

Không lẽ từ thế giới khác tới?

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai tôi. Vì đang trong tình trạng hoảng sợ nên tôi đã hất bàn tay đó ra thật mạnh. Rồi lập tức hét lớn lên:

- Đừng đụng vào người tôi!

Không thể nào! Sao Yuuki lại ở đây? Cô ấy đang đứng trước mặt tôi... Cô ấy lập tức nắm lấy tay tôi.

- Cậu sao thế kia? Có chuyện gì hả? Nói tớ biết coi! - Misa lo lắng cho tôi.

Đúng rồi! Kashi với Wakinat đâu? Tôi nhìn qua nhìn lại thì không thấy 2 người đó nữa. Tại sao lại có chuyện như thế này chứ? Mọi thứ đều làm tôi rối bời lên.

Bỗng nhiên, một chiếc tay mềm mại, ấm áp sờ lên trán tôi. Nó ấm quá! Thì tôi quên bén đó là Yuuki. Nãy giờ cậu ta đang lo lắng cho mình, mà mình lại không đáp gì cho cậu ta nghe cả. Tôi cầm bàn tay của cô ấy đặt lên đôi má của mình.

- Đừng bỏ rơi mình nha, Yuuki
- Tại sao tớ phải bỏ cậu chứ? Tớ yêu cậu mà - Yuuki mỉm cười - mình sẽ không bao giờ xa cậu.

Rồi 2 đứa cầm tay nhau bước khỏi trường để đi về nhà. Trên đường đi, gió thổi nhè nhẹ qua 2 chúng tôi. Chúng thật mát rượi, nó khiến tôi phải quên đi lo lắng, mệt nhọc trong người. Thì trên đường đi có ghé qua quán cà phê. Hai đứa nói chuyện rất sảng khoái và vui vẻ.

Đúng là cậu ta đã bên cạnh tôi suốt 5 năm kể từ khi chị Misa dẫn tôi đến thành phố này. Hai đứa tôi cùng vào chung một trường cấp Ba. Đã từng móc ngoéo dù có ở xa nhau thì luôn luôn nhớ rằng HAI CHÚNG MÌNH VẪN MÃI MÃI BÊN NHAU...

Rồi cuối cùng, Yuuki và tôi cũng phải chia tay tại quán nước ấy.

Nhớ lại thì chị Misa tới 7 giờ 30 mới về, mà giờ mới 6 giờ, chắc mình nên đi dạo xíu nhỉ?

Tôi đi dạo trong viên gần nhà. Tôi thích công viên ở cạnh đêm, nó rất bình yên và trong lòng tôi cũng rất yên tĩnh. Màn đêm buông xuống thật nhanh, đèn điện thì đã thắp sáng lên như ngọn nến thắp lên xung quanh mình. Vừa đi vừa ngắm bầu trời đầy sao. Đẹp quá... ước gì mình được lên trên đó. Tôi đi, không để ý về phía trước nên lỡ đụng phải một người

"Bịch"

================
Huhu... em viết hết tất cả những gì em có thể nghĩ ra được, nhưng... em đọc vẫn không hài lòng với chuyện mình từ viết lắm... Nếu anh chị nào không thấy chỗ nào ổn, thì hãy góp ý cho em nha! Em sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn ạ! 😭❤️👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net