Chương 4: Sự thật của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*10 năm trước*

- Này! Sao bạn ngồi ở đây? - một cậu bé tóc bạch kim, mặc một bộ suit đen xuất hiện trước mặt cô gái đang ngồi ở một góc tường tối tăm.
- Đừng quan tâm tôi - cô trả lời lạnh lùng.
- À ừ... À nè, sao mắt cậu hai màu thế?
- Từ lúc tôi sinh ra đã vậy rồi. Cậu hỏi để làm gì chứ? - cô ta ngước nhìn cậu.
- Do mình thấy màu mắt đó đẹp >< . Mắt đỏ của cậu hơi giống của tớ! - cậu ta ngồi cạnh.
- Cậu không sợ tớ à? - cô ấy quay mặt sang chỗ khác - người trong làng ghét tôi, sao cậu lại không giống vậy?
- Cậu cũng là người mà phải không? Người ghét người là chuyện bình thường mà. Thế cậu bị họ ghét cũng đâu có gì lạ? Với lại chỉ là do đôi mắt cô rất lạ thường nên mới sợ và ghét. Chứ tôi thì thấy đôi mắt ấy cũng bình thường thôi. Bẩm sinh mà phải không nà? - cậu ta nói.

Cũng phải, tôi cũng là một con người bình thường thôi. Sở hữu một thứ đặc biệt chứ đâu phải quỷ dữ, có sức mạnh hay gì đâu? Chỉ vì họ không hề giống như mình, nên mới sợ đôi mắt hai màu này. Mà cậu ta là ai chứ?

- Mình là Tatsuki. Hân hạnh được làm quen với bạn. Liệu rằng, chúng ta có thể làm bạn với nhau không? - Cậu ta xoè bàn tay ra.
- ... Mình là... Iru... Mình... - cô ta ấp a ấp úng.
- Không sao đâu! Tới nhà mình cậu sẽ ngạc nhiên thôi.

Cô ấy cười, định nắm tay cậu ta. Thì... một giọng nữ vang đằng sau.

- Em ơi!

Cô lập tức quay lại, nhìn cô ấy.

- Oa! Màu mắt lạ thế em? - chị ta chạy tới - không ngờ trên thế giới này có một đôi mắt hai màu. Ủa? Ba mẹ em đâu? - chị ấy thắc mắc.
- Dạ... e...em mô côi ạ... Không có ai quan tâm đến em, nên em phải ở xó tường này.

Chị ta khuỵ chân xuống, ngắm nhìn cặp mắt của Iru. Càng nhìn chị ta càng đắm đuối thêm. ==' Không ngờ chị ta lại bị con mắt mê hoặc rồi. Hết lời... Rồi chị ta mỉm cười bảo:

- Có muốn đi chung với chị không nà?
- ... - cô không trả lời.
- Hãy đi cùng chị, chị Misa này sẽ thay đổi cuộc sống của em.

Lúc ấy, một luồng gió nhẹ thổi ngang qua làm tóc bay nhè nhẹ. Bỗng nhiên, đôi môi đỏ hồng của cô dần dần hé nụ cười lên. Một nụ cười như chiếc hoa hồng mới nở vậy đấy, quyến rũ bao nhiêu bông hoa khác. Một nụ cười thiên thần... Từ xưa đã bị dập tắt, bây giờ có Misa nên cô đã bộc lộ niềm vui sướng bằng nụ cười ấy.

- Dạ! Rất vui khi được bên chị ạ - cô ấy ôm lấy Misa.

Đúng rồi! Tatsuki nữa? Cậu ta đứng kế bên cô nàng Iru  hồi nào không biết. Mà người đó định cho cô ta xem cái gì thế? Muốn qua nhà cậu ta một lần, để xem nó như thế nào.

- Tớ chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tớ hứa á!
- Tat...su...ki...
============

Thật sự quá khứ này rất dài, mà em lười quá 😂 nên viết ngắn lại. Mong mọi người thông cảm ==' em xin lỗi...

============
*hiện tại*

" Tớ chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tớ hứa á!"
"Tat...su...ki"

... Gì chứ?

Tôi đang mơ?

Hay là thật?

Một người đã từng khen đôi mắt của tôi, bây giờ lại ở đây sao? Ai đấy tát vào mặt tôi thật mạnh đi! Tôi không tin đâu! Tại sao cậu ta lại ở đây?

Khoan? Suit đen? Không lẽ... tối qua Kashi cố tình mặc màu đó để mình gợi nhớ về kí ức xưa??? Sao cậu ấy biết mình ở đây chứ? Tìm tôi làm gì?

- Cậu nhớ ra chưa, Iru...? - hắn áp mặt gần sát mặt tôi.

Nhưng tôi nhớ là mắt cậu ta là màu đỏ mà? Sao giờ nó lại là màu tím chứ?

- Là c...cậu...sao... Tatsuki...? - tôi run - sao tên cậu bây giờ là Kashi thế? Thế còn mắt của cậu nữa? Nó là màu đỏ mà?
- Họ tên là Kashi Tatsuki,... - rồi cậu ta im lặng.
- Nói đi chứ! Sao im rồi?! - dường như tôi muốn khóc thêm nữa...
- Em đã thấy rồi đấy... Tôi chính là...
- Vampire... - tôi chen ngang.

Cậu ta thật sự là Vampire (Mà ca rồng), chỉ có mỗi Vampire mới có thể thay đổi màu mắt. Cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lúc đầu tôi thấy mắt cậu ta là màu tím huyền ảo, sau khi anh ta vuốt tóc lên thì màu mắt đổi thành đỏ... Chính lúc đó, tôi đã cảm thấy sợ anh ta, một cảm giác ớn lạnh đến hết sống lưng, muốn bước đi nhưng không thể.

- Ừ... Xin lỗi vì đã để em thấy cảnh tượng lúc nãy...

Cảnh lúc nãy sao? Cảnh mà một chàng trai hút máu cô gái? Thật hài hước... không ngờ lại có Vampire ở thế giới này...

- Vậy có nghĩa là lúc đó cậu định dẫn tớ tới bọn Quỷ hút máu phải không hả? Anh rủ tôi vào đó để bọn chúng lấy máu của tôi?!!! - tôi tức giận.
- ...
- PHẢI KHÔNG??? - tôi hét lớn.
- PHẢI ĐẤY! Tôi đã tính làm thế! Chúng tôi đang cần máu để sinh tồn! Và loại máu của cô là loại máu được xếp vào loại hiếm quý. Trên thế giới này, tỉ lệ dòng máu đó là 0.000000001 thôi!
- Máu để sinh tồn?

Tôi cười nhếch một bên. Lập tức tôi tát mặt anh ta thật mạnh.

"Bốp"

- Các người nói vậy hay lắm! Cần để sinh tồn sao? Sao không tự uống máu lẫn nhau đi kìa?! Máu tôi sao? Các người bị lầm tưởng rồi hả? Máu tôi thuộc nhóm AB. Chứ không có thuộc loại hiếm quý nào cả! Chúng tôi cần sống mà! Chúng tôi không phải là đồ ăn thức uống cho các người! - tôi vừa chửi hắn ta, nước mắt thì cứ trào ra liên tục, tôi rất tức giận, cơn tức giận không thể kìm lại trong lòng tôi được nữa - À đúng rồi, cũng may mắn là chị Misa cũng đã cứu tôi. Nếu tôi đi với anh chắc tôi sẽ KHÔNG CÒN TRÊN THẾ GIỚI NÀY NỮA ĐÂU!!!

Ngay lúc đó, tôi hất mạnh cánh tay mà anh đang đặt trên tường ra. Rồi bỏ đi một mạch, không nói một lời nào nữa và cả hắn cũng im lặng và nhìn theo tôi.

Đồ tồi!

Đang đi, thì thấy bạn của Kashi đang đứng gần đó xem hai chúng tôi. Hắn định nói gì đó, nhưng tôi không thèm quan tâm gì nữa, vẫn bước đi xuống cầu thang.

Và rồi tiết bốn cũng bắt đầu...

Hắn vẫn ngồi kế bên tôi như ngày hôm qua. Thay gì nhìn nhau, thì lần này, đứa thì ngủ gật, còn đứa thì nghe giảng bài.

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày...

Mỗi ngày cứ trôi qua...

Rồi đến một ngày...

===========
Mọi người cho em ý kiến nha 😭 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net