32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hơi ngại xíu xiu, còn lúc nhìn sang cậu ấy thì thấy vành tai Phong đỏ ửng lên, chắc bị mẹ vạch trần tại trận thế này thì ngại lắm rồi.

Bình thường cậu ấy đội mũ che kín người thì còn chối được chứ phản ứng cơ thể rõ thế kia thì không thể sai cho được.

Cậu ấy lườm lườm cô Trang, cô ấy vẫn không từ bỏ việc chọc hai đứa bọn tôi, quay sang nhìn Vân tiếp lời.

"Ước gì cũng có vòng đôi Vân ạ, khéo mai cô phải bảo chú Thắng sắm mới được. Cho gọi là bằng con bằng cái. Mày thấy đúng không con?"

Ghê gớm chưa? Trả treo kinh khủng luôn, cô Trang khịa thì tôi phải chắp tay gọi bằng cụ luôn ý!

Vân đồng tình, cũng bày ra bộ mặt đáng thương kiểu như chưa có ai tặng vòng đôi chỗ ý, ỉu xìu đi. Tôi lên tiếng giải vây.

"Không có nhá, hai người cứ bịa. Đây là vòng lớp của bọn con, đứa nào chả có."

"Thồi, chả phải điêu. Cô mày biết ở đâu thì cô mới nói. Con giai nhờ?"

Thế này thì tôi cũng chịu rồi, nhưng nếu đúng như lời cô Trang nói thì thấy thích quá đi. Cậu ấy mua vòng đôi với tôi đấy nhá, ghen tị ghê chưa?

Tôi mừng thầm trong lòng, cơ mà sự hớn hở của tôi nào có đủ khả năng để qua mắt tôi bà chị đáng gờm của tôi đâu. Bà ấy ho khù khụ, xong diễn cái bẻ buồn nôn đáng ghét, bĩu môi.

"Gớm chị, sợ quá đi."

Rồi cả bốn người đều phì cười, vui vẻ phải biết. Đĩa hoa quả vừa gót xong dần dần cạn đi, rồi còn đúng cái đĩa, mà câu chuyện kể vẫn mãi chưa có điểm dừng.

Lắm lúc tôi vẫn thường nghĩ gia đình tôi và gia đình Phong là một đại gia đình lớn luôn ấy, bởi vì ở đâu, tôi cũng được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ.

Có đợt tôi bị mẹ mắng, thế là chạy biến sáng nhà cậu ấy bảo với cô Trang, xem cô như bia đỡ đạn. Cô nói với men hai ba câu thôi là mẹ chẳng mắng tôi nữa, chỉ lườm lườm một chút xíu là xong chuyện.

Hay bất kể mỗi lần tôi, Vân hay Phong ốm, hai nhà đều tán loạn cả lên, lo sốt vó, mất ăn mất ngủ chăm sóc.

Cảm giác ấy, tuyệt lắm.

Tôi thật hi vọng, hạnh phúc đơn sơ này, có thể kéo dài đến cuối cuộc đời.

Nhưng liệu cuộc đời có dễ dàng như thế không?

Đêm ấy, tôi nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, hại Vân cũng mất ngủ theo. Mắt bà ấy lim dim muốn gục rồi mà xót em, thế nên vẫn cố gắng gượng bản thân phải thức. Tôi phì cười, chọc chị.

"Chị ngủ đi, kệ em."

"Thôi tao không buồn ngủ lắm, thức cùng mày cho vui. Ai lại làm chị mà để em một mình thế bao giờ."

Rất ra dáng một người chị gương mẫu, mẫu mực, tôi chẹp miệng.

"Đầy người mà."

"Trừ tao chứ còn sao nữa, tao tuyệt vời thế này cơ mà."

Chuyển chủ đề, tôi bảo Vân kể về cuộc sống của chị, chị bĩu môi, kêu có gì đâu, mà vẫn cứ bép xép bép xép cái miệng hoài.

Tính ra cuộc đời của hai chị em nhà chúng tôi cũng gian nan phải biết. Tất cả mọi rực rỡ, hào quang mà bây giờ chị có được, chị đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, bằng mồ hôi, nước mắt và tuổi trẻ của mình.

Nhớ năm ấy, vì bị chê mà chị cày như một con trâu điên, mất ăn mất ngủ để leo hạng, có lần vì mệt quá mà chị ngất đi, thậm chí vì giải bài tập không ra kết quả mà chị khóc hưng hức trong đêm.

Chị bảo, một phần chị nỗ lực như thế là vì muốn tôi có thể sống tự do một chút, không bị ép buộc điều gì. Chị muốn thay tôi gánh cái gánh nặng thành tích để bố mẹ nở mày nở mặt trước anh em họ hàng, hàng xóm láng giềng.

Khoé mắt tôi chợt chảy dài một đường, tôi thương Vân lắm, chỉ mong cuộc đời này có thể thay tôi chăm sóc cho chị dịu dàng một chút.

Bởi vì Vân xứng đáng có được những điều đó.

"Tao lo cho mày lắm Kiều ạ. Nhỡ sau này tao đậu Trường Đại học Bắc Kinh thì chả ai chăm mày. Mà mày thì yếu như sên."

"Chị cứ lo hão. Em lo cho mình được mà."

"Ừ, nhưng tao vẫn lo."

"Cứ đỗ đi rồi tính, chưa có kết quả mà."

"Thành tích của tao khủng thế mà trượt thực hơi bị có vấn đề đấy."

Nhưng không thể tin được, chuyện ấy thực sự xảy ra vấn đề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC