CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee JiHuyn là con một trong một gia đình khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Ba có công ti riêng, mẹ đảm đang nội trợ, vun vén gia đình. Gia đình của JiHuyn vốn là 1 gia đình mẫu mực, là ước mơ của bao đứa trẻ. Thế nhưng, đùng một ngày, ông Lee - ba JiHuyn dắt về một người đàn bà khác, tình tứ ngay trong chính căn nhà đang hạnh phúc. Không lâu sau đó, mẹ con JiHuyn bị đuổi ra khỏi nhà. JiHuyn bắt đầu cuộc sống cơ cực. JiHuyn quyết định bỏ học để phụ mẹ nhưng nhờ mẹ và bọn EunJung nên JiHuyn đi học lại. Năm đó JiHuyn 12 tuổi.

JiHuyn ngày bé đã có vẻ lạnh lùng pha chút kiêu ngạo nhưng về cơ bản là tiểu thư mỏng manh yếu đuối cần được bao bọc chở che. Biến cố gia đình và cuộc sống khó khăn sau đó đã tôi luyện cô trở nên mạnh mẽ, trưởng thành, tự lập, có phần tự ti với cuộc sống, cô càng thu mình vào vỏ bộc lạnh lùng có phần hơn trước. Giờ đây, JiHuyn 20 tuổi, kiệm lời, chỉ nói khi thực cần thiết, luôn vẽ cho mình nụ cười lạnh ngắt đến vô hồn. Đôi mắt hay nhìn xa xăm phản phất nổi buồn miên man làm cho người đối diện không tài nào rời khỏi, cũng chính vì điều ấy mà có bao người tình nguyện nâng đỡ, nhưng JiHuyn về cơ bản là không để ai vào mắt, luôn giữ cho mình khoảng cách an toàn. Với cô bây giờ chính là vừa học vừa làm cho tốt để tốt nghiệp đại học và làm việc để thay đổi cuộc sống. Đây cũng là lí do cô 1 mình lên Seoul.

Hiện JiHuyn đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Seoul. Có một công việc nhỏ ở quán trà sữa Queen's từ 3h p.m đến 10h p.m. Nhìn chung thì cô có thể tự lo cho mình ngày qua ngày.

Sau giờ học ở trường là cô vội đi làm, tan làm rồi vội về nhà chuẩn bị bài vở cho sáng hôm sau. Ngày nào cũng thế cho đến một hôm. 10hp.m Queen's đóng cửa. JiHuyn đạp xe về nhà. Khi băng qua con hẻm nhỏ thì bỗng nhiên có 1 người mặc áo khoát đen nhảy lên sau xe, ôm lấy eo và ra hiệu hối thúc chạy nhanh lên. JiHuyn thề là nếu không phải thấy 1 đám người đằng sau chí chóe đuổi sắp đến thì cô 1 cẳng mà hất con người đằng sau xuống. JiHuyn đổi hướng đi để cắt đuôi bọn người kia, trong lòng tự hứa "Bà nhất định xử đẹp ngươi...grừ..". Người ngồi đằng sau vẫn cứ ôm lấy 2 vạt áo khoát không khóa của JiHuyn. Làm cho JiHuyn một chút cảm thấy thân quen, như đã từng trãi qua. Sau bao lần rẽ trái rẽ phải thì cuối cùng JiHuyn lại đứng trước nhà của mình.
- Cút xéo khỏi xe tôi. Liền ngay và lập tức.

Người ngồi đằng sau bây giờ mới chịu xuống xe định một nước đi thẳng. Vừa đi vài bước thì quay lại, đứng đối diện trước mặt JiHuyn:
- Cá...- vừa định nói cám ơn thì JiHuyn ngước mặt lên nhìn. Nhìn thấy nốt ruồi trên chóp mũi khiến người này ngẩn người ít lâu
- Cá thịt gì ở đây. Ăn ở thế nào lại bị xã hội đen đánh đuổi. Liên lụy tôi. Biến dùm đi.-JiHuyn khoát tay định bước vào nhà thì bị người kia níu tay lại
- Cô không biết tôi là ai à?
- Không -JiHuyn lạnh lùng
- Cô không muốn biết tôi là ai sao?.
- Không.
- Tốt. Tôi sẽ ở nhà cô trong thời gian tới.. à còn nữa. Tôi là Ryan.- nói rồi một nước đi thẳng trong khi JiHuyn ngớ người. " con nhỏ này...".
- Tôi sẽ kiện cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp
- Cô cứ đứng đấy thì không có cơ hội kiện tôi đâu. Bọn... xã hội đen sắp đến rồi. Bọn chúng sẽ khử cô vì cô chính là người giúp tôi thoát..- Ryan nhún vai trề môi ra vẻ cảm thương.

JiHuyn bấy giờ mới giật mình. Bậm môi mà mở cửa vào nhà, Ryan vào sau, toe tét cười, gật gật đầu kiểu như "tốt lắm, tốt lắm".

Nhà JiHuyn thật nhỏ. Đúng hơn nên gọi là phòng. Phòng khách, nhà bếp, chỗ ngủ, tolet đều chung 1 phòng, chỉ có đều nó được bố trí hợp lí và sạch sẽ. Ryan nhìn bao quát xung quanh căn phòng rồi ngồi xuống giường ngủ và nằm dài ra
- Cuối cùng cũng được nằm rồi... trời ơi..- Ryan nhìn JiHuyn cười toe tét khiến JiHuyn giận muốn xịt khói nhưng không làm gì được, tự nhiên rước nợ vào thân. JiHuyn liếc nhìn Ryan rồi hậm hực đi tắm. Ryan cười cười nhìn theo, trong lòng dâng lên bao cảm xúc " Nốt ruồi ấy rất giống Kuyl nhưng có lẻ không phải Kuyl". JiHuyn từ nhà tắm bước ra đã thấy Ryan ngủ trên chiếc giường êm ấm của mình thì điên tiết, lôi người Ryan xuống.
- Cô xuống đất mà nằm. Giường của tôi!!

Ryan mắt nhắm mắt mở nhưng cũng phản bát
- Tôi là cành vàng lá ngọc. Ba tôi là người có chức có quyền. Nếu sau khi rước tối về mà tôi bị sứt mẻ hay ốm o gì thì cô cũng đừng mong sống yên.
- Cô không phải là bị bắt cóc tống tiền rồi cô chạy trốn đó chứ?.

Ryan sớm đã cười trông bụng vì mình diễn quá ư là giỏi, nghe JiHuyn nói thế cô càng buồn cười hơn nữa " không ngờ trí tưởng tượng của cô ta còn cao siêu hơn cả mình... bọn kia là kí giả mà cô ta thấy ra được là bọn xã hội đen..lại còn bắt cóc tống tiền". Nhìn JiHuyn đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời. Ryan hắng giọng
- Xem như cô thông minh.
- Vậy bây giờ an toàn rồi, cô kêu người thỉnh cô về đi. Chỗ tôi không thể chứa cành vàng lá ngọc như cô được
- chậc.. như vậy thì không được. Bọn kia đanh lùng sục khắp nơi. Nếu bây giờ liên lạc với gia đình tôi thì bọn chúng sẽ biết. Tôi thì chắc chắn không sao rồi vì bọn chúng cần tiền. Còn cô thì... e là sẽ.....- Ryan xòe tay để ngang cổ của mình, nhìn thẳng vào JiHuyn mà nhếc mép.
- Vậy cô định ở đây đến bao giờ
- Chưa biết. Để xem tình hình.. tôi phải ngủ đây. Mấy đêm rồi không ngủ đủ.

JiHuyn đang chưa chấp nhận được thì Ryan đã leo lên giường ngủ. Còn lấy gối chặn ở giữa rồi vỗ vỗ chỗ trống bên kia chiếc gối rồi cười toe rồi... như thế mà ngủ. JiHuyn hậm hực đi lại nằm bên phía còn lại của chiếc giường tự hỏi " hôm nay là ngày quái đảng gì vậy trời... sáng nay mình đã bước chân nào ra khỏi cửa vậy trời..." cứ như vậy JiHuyn chìm vào giấc ngủ, quên luôn việc chuẩn bị bài cho sáng hôm sau.

JiHuyn có lẽ không kịp nhận ra sự khác lạ của chính mình. Ngày hôm nay cô đã nói chuyện với người lạ, lại còn đoi co, nói rất nhiều, cuối cùng lại ở chung nhà, ngủ chung giường, bản thân cô có một ít dung túng kẻ đó " con nhỏ đáng ghét, lạ lùng". 10 năm nay, cô chưa từng như thế.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC