Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook một cậu trai khét tiếng trong làng ăn chơi và sĩ diện ở cái bồng bọt tuổi 18. Là con nhà gia thế, nhan sắc yêu kiều đi đến đâu được tân bốc đến đấy làm cho cậu chẳng để ai vào mắt, một con người KHÓ CHIỀU. Vốn đã không coi ai ra gì, việc gia đình không mấy hạnh phúc càng làm cậu quấy hơn nữa.

Tại hộp đêm nổi tiếng ở Seul, cậu trai trẻ dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp đang vui đùa cùng với bạn bè, tay cầm chai rượu nốc hết ly này đến ly khác. Phải, là Jungkook, hôm nay là một trong những lần hiếm hoi ba mẹ cậu về nhà cũng chẳng tốt lành gì, họ về để chuẩn bị một chuyến đi công tác dài hạn. Cậu chẳng muốn nghe họ càm ràm nên đã đi cùng lũ Jimin, Suga đến nơi này, một nơi giải khuây thường xuyên của cậu.

Tay liên tục uống với gương mặt đỏ hồng vì rượu, mặc dù là dân chơi quốc tế nhưng cậu trông chẳng nam tính tẹo nào, lại còn mang vẻ xinh đẹp, đáng yêu mới cay, cậu thật sự ghét đó. Giống như lúc này vậy, dân chơi mà uống rượu đỏ mặt, ghét không chứ.

Nhưng mà cậu nào biết, sự đáng yêu của cậu đang lọt vào tầm ngấm của tên nào đó đang hiện diện ở đây. Tên đó rất đẹp trai aaa và người bạn Suga của cậu đã tinh ý nhìn thấy nên cũng nhanh chống thúc dục cậu đi về, chẳng muốn thêm phiền phức. Biết Jungkook không chịu về nhà nên anh đã rủ cậu và Jimin về nhà anh ngủ một hôm, tất nhiên là cậu không muốn về nhà nên đồng ý rồi.

Tên đẹp trai lúc nãy mặt một chiến áo cổ lọ, hình như đang bàn thứ gì đó với tên tóc vàng ngồi cùng với hắn. Theo cái nhìn của Suga thì nó thế còn

Tên đẹp trai cũng bị hút hồn bởi vẻ yêu kiều của Jungkook, nhưng khí chất vẫn không đổi cho dù tiểu tử xinh đẹp chưa nhìn được 1 phút đã bị mang đi.
Hắn là ai chứ, trước giờ chẳng quan tâm đến tình yêu, cái thứ mà hắn gọi là cỏ rác. Danh vọng và đứng đầu là thứ hắn muốn, chỉ là hôm nay bị phân tâm bởi sự xinh đẹp đó cũng có phần hơi e ngại.

Quay lại phía Jungkook, cậu đã được Suga đưa về đến nhà và nằm chiếm đóng trên giường anh, kế bên là Jimin say cũng không kém. Đêm nay anh khổ rồi đây, lo cho cả 2 đứa nhóc mệt bở hơi tay.

.

Đã một tuần sau đêm ở quán bar.

- "Thằng chó chết, ai cho mày động vào người tao"

- "Em thua rồi ranh con ạ"

- "Tao cược tiền chứ đếch cược thân!".

Nói rồi cậu quăng sắp tiền dày cộm vào mặt gã rồi bỏ đi.

Quay về buổi sáng hôm nay, Jungkook là lười học chạy đến đây vung tiền thế quái nào lại gặp cái tên biến thái này. Cậu làm gì dễ dàng bỏ qua như thế,
tiền cậu quăng cho gã là để cháy cùng gã.

7h P.M cùng ngày, một trong chuỗi sòng bạc Tekay đã bị phá huỷ bởi một quả bom tự chế. Ai làm thì biết rồi đấy.

.

Seoul hoa lệ đã lên đèn, dòng người tắp nập. Sau cánh rừng, căn hầm dưới lòng đất. Tên thuộc hạ thân tính của hắn đã nhận được thông báo về việc sòng bài bị đánh bom, theo thường lệ nó sẽ là người giải quyết nhưng hôm nay đã lọt vào tay hắn. Đột nhiên hắn lại rất hứng thú và muốn tự tay trừng trị thằng nhóc ranh này. Hắn nở nụ cười manh rãnh, hất mặt ra hiệu, đàn em của hắn liền hiểu ý lui ra làm gì đó.

Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, bé con xinh đẹp.

Hôm qua vừa bị tên chó chết đấy động chạm, hôm nay đang đi học về lại gặp đám người áo đen từ trên con xe hơi đen 6 chỗ bước xuống, nhìn thôi đã biết không có ý tốt.

Cậu một chút sợ hãi cũng không có, cậu có võ đấy nhé. Thế quái nào vừa đánh lệch mồm được 2 tên thì 3 tên kia xong đến tóm lấy cậu, còn tặng cậu liều thuốc mê trong khăn tay của một trong 5 tên bước xuống nữa chứ. Bọn chúng đặc biệt không làm đau mỹ nam xinh đẹp này đâu nha nhưng mà mỹ nam đánh hơi đau.

Xe hơi 6 chỗ, 5 tên áo đen và tên tài xế đen nốt, tính toán cũng khôn quá đi giờ thì cậu phải ngồi ở đâu. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tên cao to nhất cho cậu đang trong trạng thái bất tĩnh ngồi lên đùi mình. Tên này chỉ là nghĩ để như thế cho đủ chỗ thôi, không hề biết rằng lão đại của nó biết thì nó sẽ tiêu đời đâu.

.

Lúc mơ màng tĩnh dậy vì một xô nước lạnh tạt vào mặt. Cậu hoàn hồn nhận ra mình đang bị trói trên ghế ở một nơi rất xa lạ cũng rất uy nghiêm lộng lẫy, sau khi nhận thấy cậu đã tĩnh, một vài người trong số họ dọn dẹp chỗ nước và đi đâu đó. Lát sau, một kẻ lạ mặt điển trai bước vào rất phong độ, thua Jungkook đây. Hắn ta bước tới ngồi đối diện cậu, lên tiếng hỏi.

-"Em tên gì?"

Giọng gì mà trầm vậy trời, mãi lo suy nghĩ chẳng chịu trả lời. Hắn ta cau mày ra hiệu cho đàn em lui ra, bọn họ chẳng đứng chung một chỗ nhưng sau khi bắt được tính hiệu liền đi ra theo một hàng rất quy củ.

Ngắm nhìn bọn họ với đôi mắt hết sức hiếu kì thì dưới ngực truyền đến cơn đau, ây da cái tên biết thái này. Cậu quay ngoắt lại lườm hắn liền nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn, làm cậu có chút sợ, Hắn gằn giọng.

-"Trả lời câu hỏi của tôi"

-"Em tên gì?"

Nhận thấy người đối diện đối xử mạnh bạo với mình liền có chút tuổi thân, mím môi nhất quyết không nói nhưng mà hắn ta làm cậu đau. Cậu quát vào mặt hắn.

-"Buông tao ra thằng khốn. Tao là Jungkook, Jeon Jungkook nghe rõ chưa thằng khốn!"

Nghe được câu trả lời mình muốn hắn nới lỏng lực tay chuyển qua xoa xoa đầu ngực của cậu. Tuy rằng đã trả lời nhưng thái độ thì còn phải dạy dỗ thêm.

-"Tại sao em đánh bom sòng bạc của tôi?" mặt hắn nghiêm túc hơn khi hỏi câu này.

-"Tên chó chết trong sòng bạc sờ mông tôi" cậu chẳng e ngại mà trả lời, quên rằng tên trước mặt cũng đang sờ ngực mình.

Nghe được câu này, lòng hắn có chút giao động, hắn buông tay ra và nói

-"Nó đến sòng bạc đánh bài và sòng bạc là của tôi không phải nó"

-"Miễn sao nó chết, tôi chẳng quan tâm. Lắm mồm như vậy để tôi đền cho anh cái sòng bạc khác là được phải không?"

Taehyung bị nói là lắm mồm cũng không chút tức giận, bước đến cởi trói, bưng hẳn cậu lên vai đi vào phòng. Cậu hoảng đánh vào vai hắn muốn được thả ra, hắn trầm giọng nói

-"Tiền tôi không thiếu, tôi chỉ đang thiếu một người tình và em chính là ứng cử viên đắt giá cho vị trí này"

-"Mày điên à, tao đếch phải gay thả tao ra!" Cậu vùng vẫy rất mạnh nhưng mà có lẽ chút lực nhỏ nhoi này với hắn chẳng là gì.

Nhận thấy thế yếu cậu nhẹ giọng lắp mắp.

-"Ch-chúng ta có thể thương lượng!"

-"Tôi là con trai độc nhất của Jeon gia đó"

-"Điếc à?"

-"Tôi cứng nhắc như này làm sao có thể."

-"Tôi có nhiều tiền, t-tôi và anh thương lượng lại nha?"

Taehyung nằm đè lên cậu không cho phản kháng, nhìn chằm chằm và lắng nghe cậu luyên thuyên, sao mà đáng yêu thế chứ. Hôn cái chóc vào môi cậu, có lẽ cậu rất sợ, đợi cậu quen với hắn hơn đã.

Nằm sang một bên ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.

-"Hôm nay tôi rất mệt, ngoan ngoãn nằm im để tôi ngủ, rồi tôi sẽ thả em, còn nếu không hậu quả em gánh không nổi!"

Jungkook biết hắn không hù doạ nên cũng biết điều mà nghe lời, lát sau cũng cùng hắn chìm vào giấc ngủ.

Ở đối phương có gì đó rất quen thuộc, làm cho cả hai quên cả cảnh giác và việc bọn họ là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với nhau.


__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net