Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Dời cuộc gặp mặt với công ty TĐCM lại, tôi có việc riêng"

-"Vâng, thưa chủ tịch"

Taehyung phất tay đuổi người, cô ta lại cố gắng nán lại. Cố ý sờ vào bàn tay đang để trên chuột máy tính của hắn, hắn không rút tay lại, ngước nhìn cô ta.

-"E-m có tình cảm với anh, anh không biết sao?"

-"Tôi biết!"

-"Vậy chúng ta tiến tới được không?"

-"Cô không biết cậu trai nhỏ đó là gì của tôi?"

-"Em biết, anh là yêu đương qua đường với cậu ta. Em có thể thay thế"

Taehyung đem bàn tay đang đặt dưới tay cô ta, nâng cầm cô ta lên, xuýt xoa.

-"Cô không thấy mình rất thua kém em ấy à?"

-"C-ái gì cơ?"

-"Đúng là não ngắn, biến ra ngoài!"

Han Jinsu này chưa bị đuổi việc đều là có lí do, mạng của cô ta rất đáng dùng.

.

-"Lại đây tôi bảo"

-"Dạ?"

Jungkook ụt ịch đi lại.

-"Tối tôi đưa em đi gặp một người"

-"Vâng"

.

Khác xa với đô thị phồn hoa ngoài kia, đây là một căn nhà nhìn sơ thôi cũng đã thấy sự ấm cúng của gia đình. Hắn đưa cậu đến đây để hâm nóng tình cảm hả? Tình cảm của bọn họ chưa đủ nóng sao? Nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ bân quơ, cậu đi theo hắn vào bên trong. Nội thất ấm cúng như vẻ ngoài của nó vậy, phòng khách là bộ sofa đỏ bình thường, chính giữa là một cái bàn, mép tường là một lò sưởi than. Trên sofa là một người đàn ông, có vẻ già nhưng phong cách trong khá năng động.

Taehyung dẫn cậu đến ngồi ở sofa đối diện ông, lên tiếng.

-"Cháu chào bác!"

Ông cười hiền nhìn hắn, rồi nhìn sang cậu, ánh mắt có chút buồn rồi cũng nhanh mất đi.

-"Chào bác đi"

-"Chào bác ạ!"

-"Ngoan"

Ông đáp lại với cậu

-"Hai cháu ăn cùng bác một bữa cơm nhé!"

-"Vâng"

Là người quen của hắn, nhưng suốt thời gian ở đó, tiếng nói rôm rã là của cậu và ông. Hai người chỉ mới gặp nhau, nhưng lại như thân thuộc từ rất lâu.

.

Khoảng thời gian sau đó, hắn thường xuyên đưa cậu đến gặp ông, nhưng cậu hỏi ông là gì của hắn thì hắn cứ làm ngơ. Đến 3 tháng sau, hắn mới ngỏ lời. Trong lúc họ nằm ôm ấp nhau trên chiếc giường ấm, vào một buổi tối gần giáng sinh.

-"Mai tôi sẽ đưa em đi gặp một người nữa, đến lúc đó, tôi sẽ nói cho em biết họ là ai"

-"Anh làm em tò mò thật đó"

-"Ừ, mai phải nghe lời tôi. Không được cãi bướng."

-"Vâng ạ!"

.

Vẫn là căn nhà đó, không khí ấp áp đó, nhưng trên sofa là hai người đàn ông. Đó là? Jungkook trố mắt nhìn hai người họ, rồi lại nhìn sang Taehyung. Cậu buông cánh tay đang khoác tay hắn ra, ý định bỏ chạy. Taehyung phản xạ nhanh hơn, bắt cậu lại.

Hắn ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.

-"Em ngoan một chút"

-"Em không muốn, bỏ ra ngay!!"

-"Anh nói em như thế nào?"

-"Em với họ có gì để nói chứ?"

-"Em đã nghe họ nói đâu?"

-"Không!"

Taehyung mặc kệ, bế chặt cậu ngồi lên sofa.

-"Tôi ghét ông! Cút đi!!"

Vừa ngồi xuống sofa, cậu đã hét thẳng vào mặt người đàn ông đối diện. Trái ngược với cậu, ông trả lời với giọng điệu đượm buồn.

-"Ba xin lỗi con, là lỗi của ba, là ba không tốt"

-"Lời xin lỗi vô nghĩa của ông có tác dụng gì lúc này chứ?"

-"Ba biết, ba sẽ bù đấp tất cả, chỉ cần... chỉ cần con cho ba một cơ hội thôi. Ba hứa!!"

-"Ông rõ ràng nên tránh xa cuộc sống của tôi!"

Jungkook không còn hét, thay vào đỏ là giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uất hận. Nước mắt đã vô thức rơi rất nhiều.

Taehyung cũng chẳng đối xử với cậu một cách mạnh bạo như những lần trước khi cậu không ngoan. Mà dịu dàng như hắn chẳng còn là hắn nữa, thâm tâm hắn biết cậu đau đớn hơn bao giờ hết, nhưng vết thương đó cần được chữa lành. Nhìn người mình yêu thương đau lòng, trái tim hắn làm sao có thể ổn.

Xoay đầu cậu vào lòng, lau nước mắt cậu đi, dỗ dành mãi cho đến khi cậu bình tĩnh lại.

-"Em cần phải đối diện, Jungkook ngoan. Không sao cả, tôi thương em và ba cũng thế. Chỉ là cách ba và tôi thương em khác nhau thôi"

-"3 tháng qua, ba nhỏ đã thật sự kiên trì để hoà hợp với em. Em cảm nhận được mà đúng không? Kookie"

-"Tae ơi hức.. đưa em về"

-"Chúng ta sẽ về, nhưng em phải đối mặt trước đã"

Jungkook xoay người nhìn vào hai người đối diện. Người đàn ông 3 tháng qua nói chuyện với cậu, nghe ra là tình nhân trong lời đồn của ba cậu. Còn người kế bên, không ai khác là ba cậu.

-"Ông ấy đã luôn dung túng cho em, em biết đúng không?"

Jungkook vô thức gật đầu, Taehyung hài lòng với em nhỏ của mình.

-"Ít nhất một lần, em phát hiện ông ấy nhìn theo em từ xa phải không?"

Lục tìm trong ký ức của chính mình... Đúng vậy, nhiều lần cậu đi chơi về rất trễ khi biết ba mẹ cậu đi công tác về. Đã rất khuya nhưng cậu vẫn nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng ông như chờ cậu. Rồi những lần đi học, cậu cũng vô tình thấy ông đi cùng đường với cậu. Nhưng vì sự nổi loạn và chán ghét sẵn có, cậu đếch quan tâm.

Jungkook nhìn vào mắt ông, đôi mắt ấy thật sự chứa chang tình thương với cậu. Cậu nhanh chóng quay đi, chôn mặt vào lòng hắn.

-"Em muốn về, ngài đưa em về!"

Nói xong cậu oà khóc thật lớn, Taehyung vỗ vỗ vào lưng bảo cậu im lặng.

-"Tôi đưa em về, mai lại đến nhé!"

Jungkook không cần quan tâm chữ nghĩa câu từ, nghe đi về cậu kịch liệt gật đầu.

Taehyung cuối đầu với hai người họ rồi ra về.

Ông nhìn bóng lưng họ mà đau lòng, đứa trẻ này chưa kịp thời chấp nhận, ông có thể chờ như cách Taehyung chờ cậu đồng ý. Chỉ là, bao nhiêu tổn thương đó, ông làm sao xoá mờ cho cậu đây.

Min saki đứng kế bên ông, nhìn về khoảng lặng ngoài trời, họ đã cùng nhau đối mặt với thử thách của cuộc sống suốt nhiều năm, và lần này cũng không ngoại lệ.

.

Trở về 3 tháng trước.

Jeon Jungwook và Min Saki tìm gặp Taehyung, bày tỏ sự nhớ nhung của ông đối với đứa trẻ của mình. Ông muốn được bù đắp cho cậu, cho những vết sẹo tâm hồn mà ông đã vô tình rạch lên cho con trai mình ngần ấy năm qua.

Taehyung biết Jungkook đau lòng về việc gia đình của cậu, nếu ông ấy thật sự chân thành yêu thương cậu, hắn vì điều gì mà không đồng ý.

Sau khi nắm rõ tất cả thông tin về họ, Taehyung có một cuộc gặp riêng với ba Jungkook và người tình của ông, à sau cũng là ba của hắn. Lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ, cuộc gặp ở căn nhà nhỏ với Jungkook xảy ra.

.

Thực tại, 7h sáng hôm sau.

Taehyung bước đến giường, cho cậu nụ hộ chào buổi sáng như thường lệ, bế người ngồi vào lòng.

-"Jungkookie dậy nào"

Cậu xoay người người, chui vào ngực hắn.

-"Tôi bế em đi vệ sinh cá nhân nhé!"

Cậu gật gù đồng ý.

-"Ngài ưm đừng"

Đẩy cái đầu đang thừa cơ vén áo, mút ti của cậu ra.

-"Để yên!"

Jungkook khóc trong lòng, nhưng cũng ngoan ngoãn cho hắn lộng hành.

Chí choé trong phòng vệ sinh hơn một giờ đồng hồ mới xuống lầu ăn sáng. Quần áo đi ra ngoài cũng được hắn thay cho, đến khi cậu phát hiện thì đồ ăn cũng đã lên tới.

-"Em không đi nữa đâu!"

Kèm theo đó là bỏ đũa không ăn.

-"Ăn vào!"

Jungkook vừa xoay mặt đi Taehyung đã bế người lên đùi. Đưa cơm tới miệng cậu.

-"Ăn cơm hay ăn cây?"

Ngậm ngùi mà mở miệng, sao cứ ép buộc cậu vậy. Mà thức ăn ngon quá ta, có người bón nữa chứ.

Đến khi căng bụng thì cậu lại dở chứng, chùn chân không chịu đi ra xe.

-"Quản gia, lấy roi đến đây"

-"Đừng đi đi đi"

-"Wow đi chơi thật thích ngài nhỉ?"

-"Wow wow thích quá"

Cái điệu vừa già mồm vừa kéo tay hắn đi, quản gia chỉ lắc đầu không biết nói gì thêm.

.

Căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn, vẫn ấm cúng như mọi ngày cậu đến, nhưng tâm trạng hôm nay chẳng còn vui vẻ và thoải mái như trước. Cậu có chút buồn, chút hi vọng pha lẫn chút hận thù.

Vào đến nơi, ba cậu ngồi sofa đọc sách, kể ra thì ông cũng tận tình mà yêu thương cậu. Đâu phải là khó khăn gì đâu, gia thế cũng phải gọi là phú ông đấy chứ. Nhưng lại chấp nhận ngày qua ngày ở nơi chặt hẹp thiếu tiện nghi này, chỉ để cho cậu một gia đình ấm áp. Còn người tình của ông đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa, sớm vậy nhỉ?

Taehyung nắm tay cậu đi lại sofa ngồi cùng ba, vừa đặt mông xuống đã nhìn thoáng thấy ba cậu cười mĩm, người tình của ba mang đồ ăn vặt ra cũng cười. Bao nhiêu câu hỏi trên đầu, loay hoay một hồi mới nhận ra, tên biến thái đó cho cậu mặc đồ yếm như con nít vậy trời.


___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net