Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này Taehyung luôn kiên trì đưa cậu đến nhà Jungwook, không có thời gian rảnh thì cũng đến đấy làm việc. Đã 3 ngày sau cuộc hoan ái hôm đó.

Sau sự lùng sục tìm kiếm không ngừng của kẻ nặc danh. Taehyung cuối cùng cũng đã nhận được thư nặc danh vào lúc 19h09 phút, email không thông tin, cuối dòng tin là số 1909. Đúng vậy, giao ước giữa bọn họ là gửi khi nào thì mật mã là số giờ khi ấy.

Người lên thay lão Kang Donghuyn là Kang Jihoon, cháu trai của ông ta. Anh ta có ngoại hình khá đô con, mái tóc trắng, làng da sáng màu.

Trước đó, Taehyung đã cố tình cho người tuồng tin hắn sẽ lên chuyến bay ngày kia đến Luân Đôn. Và tin này hoàn toàn thật, được tuồng ra một cách rất ít ỏi, biết được thông tin phải là người có tầm cỡ.

.

Ngày hôm sau.

Taehyung gọi Jungkook dậy và đưa cậu đến nhà Jungwook như bình thường. Cuối ngày, hắn cùng cậu ngồi trước hiên. Cậu cảm thấy rất lạ, bình thường giờ này hắn đã đưa cậu về nhà.

-"Có chuyện gì sao?"

Cậu bất chợt hỏi.

-"Em ở với ba vài ngày nhé"

Thái độ thì như hỏi ý, nhưng câu từ lại là thông báo.

-"Bao lâu?"

-"Tôi không biết"

Hắn thật lòng mà trả lời, cậu lại có chút tuổi thân. Quay đi, nhìn ra trước sân.

Taehyung không biết tại sao lại thấy đau lòng, bọn họ ở bên nhau mấy tháng qua. Đây là lần đầu xa cách, hắn không biết đối diện thế nào với thái độ giận dỗi này. Làm ngơ thì không đành, dỗ thì dỗ làm sao khi hắn chắc chắn phải để cậu ở lại. Thôi vậy, cứ coi như một bài text nhỏ cho nhóc con.

Ngồi lại một lát, hắn cũng đứng lên nói với ông Jungwook và Saki một tiếng rồi chuẩn bị về. Hắn không muốn ôm hôn vì sợ cậu khóc, cũng không biết lần này là bao lâu. Nhưng cậu lại vì hành động đó mà tuổi càng thêm tuổi, hắn có phải là muốn bỏ cậu ở lại luôn không?

Tuổi quá hoá giận, cậu bỏ vào trong. Taehyung chỉ biết ngoáy lại nhìn, cảm giác lạ lẫm này. Có chút hụt hẫn, pha một chút đau lòng, hỗn tạp nhiều hơn là sự tiếc nuối.

.

Hắn lái xe thẳng đến căn cứ THV, vẻ tiếc nuối của kẻ si tình biến mất trong phút chốc, sự lãnh đạm sắc bén của người lãnh đạo chiếm ưu thế lớn.

.

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với tinh thần mệt mỏi. Cậu làm sao ngủ được khi bình thường có hắn ôm ấp bây giờ lại không chứ, eo không mỏi nhưng mà đầu mỏi.

Chưa thoát khỏi cái khó chịu của thiếu ngủ, đã bắt đầu bực dọc khi tất tầt tật mọi thứ phải tự làm, đã vậy còn làm một mình.

Phải khi không có cậu mới nhận ra, cái tên bạo lực đó. Mặt suốt ngày lầm lầm lì lì nhưng lại lo chu toàn tất cả cho cậu.

Chật vật hồi lâu cũng xuống được nhà, đi nửa đoạn cầu thang thì cậu chợt dừng chân. Ở dưới nhà có tiếng Jackson và Jungwook. Đứng yên, cố gắng lắng nghe.

-"Taehyung đã nói cho bác rồi!"

-"Vâng cháu biết, nhưng lần này quá nguy hiểm. Đã vậy ngài ấy còn để con ở lại lo cho Jungkook"

Không cần biết đầu đuôi, nguy hiểm chuyện gì. Cậu đùng đùng chạy xuống, túm chặt cổ áo Jackson gằng giọng.

-"Nói! Nguy hiểm cái gì?"

-"Này, cậu bình tĩnh"

Jackson cầm tay cậu, ngăn lại.

-"Tên điên đó đi đâu? Nói mau!!!"

Còn không nói nữa chắc cái đầu của anh ấy bay mất quá.

-"Ngài ấy là Mafia, chuyện chiến đấu là bình thường. Hơn nữa, có nói cậu cũng không giúp được!"

Nơi gò má Jackson được tô điểm bằng cú đấm của Jungkook xinh xắn đáng yêu hiền dịu. Đấm xong còn hành xử như chẳng có gì.

-"Vậy nguy hiểm trong câu nói của anh có ý gì?"

-"Không có tôi đi cùng!"

Vừa hạ câu đã bị cậu cho cái nhìn khinh bỉ và nụ cười nhếch nhác.

Jungkook đi xuống bếp, lấy một chiếc bánh mì bỏ vào mồm. Khoác vội chiếc áo khoác, ngoắc tay bảo Jackson đến.

Ba Jungkook như hiểu ý định của con trai.

-"Con không được đi, Taehyung đã giao con cho ta!"

Thói quen ngỗ nghịch vẫn không bỏ. Cậu nhìn thẳng vào ông, hạ giọng trả lời.

-"Cả ông và hắn, ĐỀU KHÔNG CÓ QUYỀN!"

Saki bước đến, nắm nhẹ tay ông. Bao nhiêu lời định nói cũng nuốt ngược vào trong. Jackson và Jungkook cứ thế ra xe.

Jungwook ở trong nhà nhìn theo, đau lòng biết bao nhiêu.

-"Nếu anh giữ thằng bé, khác nào giữ em lại khi anh gặp nguy hiểm!"

-"Vậy con anh gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"

-"Anh giữ cho nó an toàn, người nó yêu gặp chuyện. Nó liệu có sống hạnh phúc được không?"

Jungwook im lặng. Căn bản không phải là vì ông không còn gì để nói, mà là vì ông đau cho nổi đau của riêng mình. Tại sao ông trời luôn ép ông xa càng xa với đứa trẻ của mình. Cả cơ hội giữ nó ở lại bên mình ông trời cũng không cho.

.

Bên này, Jackson và Jungkook lấy chiếc ô tô của cậu về biệt phủ. Cùng hắn lâu như vậy, bây giờ là lúc cậu làm chủ ván cờ.

.

Jungkook đi thẳng lên phòng, lụt tìm thứ gì đó. Chính nó, cây súng lục Taehyung đã cho cậu từ rất lâu. Cũng không hẳn là cho, cậu thấy nó đẹp nên cậu đòi. Hai người đi qua căn phòng chứa vũ khí của hắn, lấy thêm súng và đạn. Đồng thời trên danh nghĩa người phụ trách hợp lệ duy nhất của Vince Kim, Jackson quy động năm người. Một lượng đủ dùng cho cuộc ẩu đả nào đó, tuy anh có thể gọi nhiều hơn nhưng như vậy Taehyung sẽ biết. Đầu anh trước sau gì cũng lìa, nhưng Jungkook giết tên đó thành công thì coi như giữ được nửa cái mạng. Anh càng không hiểu vì sao mình lại nghe lời thằng nhóc, chỉ là anh thấy lần này nên làm vậy.

.

Đã hai ngày trôi qua, Jungkook vẫn chưa gặp được Taehyung. Chuyến bay đó của hắn cũng đã nổ nát, chỉ là cậu biết người trên máy bay không phải là hắn. Đám chết tiệt kia chắc vẫn đang vui vẻ vì chiến lợi phẩm ngu ngốc của chúng.

Hai ngày nay cậu không ở quán bar thì cũng ở sòng bạc. Quậy tưng bừng như thế mà Taehyung không hề có động tĩnh gì.

Jungkook quyết định đánh vào trung tâm, tìm Kang Jihoon để hành động. Những thông tin đó, cậu biết được đều do Jackson cung cấp.

Nói đến Jackson, mấy ngày nay anh sắp điên lên rồi, xoay đi xoay lại thì lại có tàn cuộc cho anh xử lý.

Như Jackson đã tìm hiểu, thường thì Kang Jihoon sẽ đến đây vui chơi vào buổi tối, không hẳn là mỗi ngày nhưng là đa số. Mỗi lần đến đều có đàn em đi theo, người ta nói anh ta không chơi gái là vì cái gương của Kang Donghuyn. Jungkook lại nói là vì anh ta là gay, không ai tin. Không tin thì thử thôi, không được thì dùng vũ lực sau.

Chờ đến mòn mỏi, hơn 10h đêm anh ta mới tới. Vừa đến người đã nồng mùi rượu, có lẽ đã đi đâu trước đó.

Jungkook và Jackson ngồi ở một chiếc bàn gần góc phòng, ánh đèn khó mà chiếu đến đây. Kang Jihoon ngồi ở bàn ở giữa để ngắm vũ công.

Jungkook hôm nay diện quần jean đen bó sát, áo sơ mi ngắn, đường tà hình rợn sóng, tóc vuốt 7,3 và tất cả đều màu đen.

Jihoon vẫn cái đầu trắng ngà đó, diện trên người là bộ vest đen. Bên cạnh có ba tên đàn em, đoán rằng ở ngoài vẫn còn người.

Áo Jungkook chỉ có 3 nút, cậu cởi hết 2 nút. Cậu không trực tiếp đến chỗ Jihoon, chỉ là chuyển chỗ đến gần nơi hắn, vờ như đang thưởng rượu, xem vũ công. Vị trí là một chỗ xéo với Jihoon một chút, ánh đèn hắt đến. Đủ để thấy rõ gương mặt tiểu tiên tử và dáng người tuyệt phẩm cùng chiếc áo hở ngực đó.

Jihoon đã để ý từ lúc cậu chuyển chỗ, nhịn mãi thì anh ta cũng buông lỏng cảnh giác. Cầm ly rượu bước đến chỗ cậu.

-"Này bé cưng!"

Không thấy cậu trả lời, anh ta cầm cằm của cậu xoay về phía mình. Đập vào mặt anh ta là đôi má ửng hồng, ngà ngà say, đôi mắt mơ màng nhìn, áo vẫn lộ ra nơi đầu nhũ e ấp hồng. Jungkook chừa thời gian vừa đủ cho anh ta say đắm, nhanh chóng gạt tay anh ta ra.

Cậu chắc chắn đã nhận thấy người đối diện, say mình đến phát điên. Ngó lơ anh ta, tiếp tục nốc rượu mà nhìn lên sàn nhảy.






________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net