Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh mời cưng một ly được không?"

-"Anh có gì?"

Jungkook diễn vai thực dụng, anh ta lại tưởng mình vớ được mồi ngon.

-"Tất cả những gì em muốn!"

-"Thứ tôi muốn, anh không có!"

Anh ta cười to, sờ tay lên mặt cậu. Tay kia còn định sờ ngực cậu, liền bị một ly rượu hất thẳng vào mặt, quả này có vẻ hơi cay đấy.

Anh ta bế cậu lên vai vác đi, đang diễn nên cậu diễn yếu đuối nốt. Chứ tên này mạnh thì có mạnh nhưng cậu vẫn đủ sức quật ngã, còn Taehyung thì cậu chịu.

Đi ngang qua chỗ Jackson, nhanh tay lẹ chân ra hiệu. Jackson lặp tức đi theo, tiện tay còn gọi thêm đàn em. Lúc này anh cũng đã nói cho Taehyung biết việc Jungkook rời khỏi ba cậu, anh sợ chứ.

Jihoon bế Jungkook lên xe của anh ta, đóng nhanh cửa lại. Tài xế vẫn còn ở trên xe mà tay chân anh ta đã không yên phận, đụng chạm đủ chỗ. Jungkook biết mình không nên phản khán, tuy nhiên cậu vẫn có cách cho riêng mình.

-"Hicc... đừng... đừng mà!"

-"Tôi sợ lắm!"

Eo ơi ngượng mồm vãi bép, nhìn Taehyung muốn nũng nịu bao nhiêu. Nhìn mặt tên này mắc tè mấy nhiêu.

Lời trong lòng này làm sao Jihoon biết, anh ta chỉ biết gương mặt tiên tử đang nũng nịu trước mặt mình, quả thật không thương không được.

-"Được, vậy đến khách sạn nhé!"

Đấy, bẫy thỏ xinh đẹp nó như thế. Mấy chị có làm được như bé không?

Jungkook gật đầu, đến nhìn đằng sau xem Jackson có đi theo không cậu cũng không dám. Đối đầu với Taehyung không ai bình thường.

Khoảng 10 phút sau, bọn họ dừng ở một khách sạn lớn. Jackson có đỉnh quá không vậy, đi cả đoạn thế mà không bị phát hiện. Hay anh ta không đi theo?

Đến lúc cậu tập trung lại thì Jihoon đã quẹt thẻ dẫn cậu đến thang máy từ lúc nào. Lỡ tẹo nữa Jackson không đến, tên này ăn cậu thật thì làm sao cậu sống đây.

Phòng 301 tầng 2.

Đến cửa anh ta kéo cậu vào, cậu dùng vẻ mặt sợ sệt, bấu tay vào tường, cố ý cào lên đó. Mong là Jackson sẽ hiểu.

-"Vào đây với anh"

Anh ta ôm eo cậu kéo vào, Jungkook miễn cưỡng đi theo. Nhìn cái mặt gian tà của anh ta, đúng là hứng không nổi.

Anh ta quật cậu xuống giường, hôn liếm cổ cậu như một con chó đói.

-"Ưmm... aaa em muốn tắm"

Nhận thấy anh ta không dừng lại, cậu nói tiếp với một giọng nói gợi tình.

-"Cho em tắm, sạch rồi mới có thể thoả mãn anh, được không daddy?"

-"Em bây giờ đã đủ để thoả mãn anh!"

Nói xong anh ta trường dài xuống ngực và bụng.

-"Vậy anh không muốn ăn thỏ vừa trắng vừa thơm ạ?"

Kết hợp hành động cầm tay, đôi mắt rưng rưng.

Anh ta cuối cùng cũng chịu thua, hôn vào bụng cậu rồi thả ra cho cậu tắm.

Jungkook lúc này nhẹ nhõm hẳn, lỡ như Taehyung biết, cậu làm sao mà sống đây. Xin đi tắm để kéo dài thời gian cho cả Jackson và cậu, Jackson không đến cậu cũng có thời gian mà tính kế.

Jungkook cởi đồ, từng bộ phận hoàn hảo dần lộ ra. Cậu bậc vòi nước, từng cử chỉ đều rất từ tốn. Vì sao ư, nhìn qua cửa sổ phòng tắm. Tầng thượng của căn nhà đối diện có 3 chiếc trực thăng, dưới sân đã xuất hiện rất nhiều siêu xe đang đỗ. Và lúc nãy cậu đến thì không có. Phong cách làm việc cùng trực thăng này cậu còn lạ gì nữa.

.

Cậu mặc lại bộ đồ lúc nãy bước ra, Jihoon có hơi thắc mắc vì sao cậu lại mặc đồ. Dù gì lát nữa cũng cởi ra mà.

Cậu bước đến, dùng bộ dạng khiêu gợi đối đãi với anh ta. Chân đè lên bụng, người áp xuống người anh ta. Jihoon buộc phải nằm xuống giường nhưng anh ta lại thoả mãn không thôi. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người tiểu tiên tử làm anh ta si mê đến lú lẫn. Cậu dùng một lực mạnh đánh vào vai hắn, sau đó là một cú dập vào bụng. Cùng lúc hét lớn tên Jackson, chạy ra đập mạnh cửa.

Jihoon bàng hoàng, hoan mang ôm bụng. Rất nhanh sau đó đã đứng dậy, bước đến chỗ cậu với ánh mặt giận dữ cùng cực. Jungkook nhẹ nhàng mở cửa, nở nụ cười tươi của tiên tử mà anh ta yêu thích.

Giờ thì anh ta ám ảnh nụ cười và gương mặt xinh đẹp đó rồi. Sau lưng cậu, nghẹt những người mặc áo đen. Đám người này anh ta làm sao mà quên được, thứ mà anh ta gọi là những con chó trung thành của Vince Kim.

Chưa để anh ta chống cự, một tên đứng gần cậu nhất đã cho anh ta một viên đạn, chỉ là liều gây mê. Kẻ thù của Vince Kim không được phép chết nhẹ nhàng. Bọn họ chạy lên trước khống chế anh ta.

Jungkook mệt nhoà, ngáp ngáp. Đi thẳng đến giường đắp mền ngủ. Jackson lại hỏi.

-"Tôi đưa anh ta về căn cứ nhé?"

-"Để ở đây!"

-"Nơi này chỉ còn một phòng"

-"Cứ trói chặt ở góc tường"

Nhờ sự hiếu thắng này mà một nửa bọn họ phải dời qua khách sạn gần đó để kịp thời chi diện. Một nửa còn lại cùng với Jakcson bức ép lễ tân lắm thì mới có được một căn phòng nhỏ khác, là phòng của nhân viên. Jackson cùng phòng với cậu nhưng nằm dưới đất. Bọn người kia ngủ cùng tên Jihoon bị trói chặt bằng xích trong phòng của nhân viên. Khách sạn biết là người của Vince Kim nên cũng biết điều mà im lặng.

.

Sáng hôm sau.

Jungkook tỉnh giấc vào 10h sáng, quần áo cũng được người đem qua đặt trên giường, Jackson đâu thì không thấy. Cậu có vẻ chẳng quan tâm, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Giờ cậu mới nhìn rõ được cả căn phòng, màu chủ đạo là màu xám trắng, rất sang trọng. Đối với thiếu gia như cậu thì khách sạn 5 sao là chuyện bình thường, không có gì thú vị. Phòng còn có một chiếc TV cở lớn, nhà vệ sinh có view nhìn ra ngoài.

Xong xui thì cậu xuống lầu đi qua bên đường, nơi có một nhà hàng lớn, thảnh thơi mà ăn sáng. Ai mà thích ăn đồ ăn khách sạn chứ, dở mắc è.

.

-"Đi chơi không?"

-"Ok!"

Thiếu niên Jimin tắt máy, không quên gọi cho tài xế Suga đến đón hai người họ.

.

Quậy nát cái Seoul nhỏ bé, tối đêm thì cậu về khách sạn. Đi thẳng đến căn phòng chứa Jihoon, cậu cũng không thắc mắc vì sao không ai đến tìm anh ta. Lí do chỉ có một, ĐẾ CHẾ VINCE KIM.

Mở cửa phòng, bên trong là Jihoon tàn tạ với những vết thường chằng chịt khắp người. Mắt nhắm nghiền, tay chân bị trói đỏ chói một vòng. Cậu cười tươi, chưa vội hỏi về Jihoon, miệng đã nhanh nhảu tiếng tình yêu.

-"Kim Taehyung chưa về sao?"

-"Ngài Kim đã thực hiện chuyến bay đến Luân Đôn như dự tính, nhưng ở một chuyến bay khác. Hiện tại sẽ không về ngay được!"

Jungkook hỏi xong thì quay mông, coi như chưa hỏi. Cậu đang giận hắn, ai thèm quan tâm.

Nhìn về phía Jihoon, miệng chu chu thương tiếc.

-"Aygoo, hôm qua anh ngầu lắm mà?"

-"Nửa thân dưới sao không còn cương vì vẻ đẹp trai của tôi nữa nhỉ? Tiếc quá đi aaa"

-"Thằng điếm!"

Jungkook không tức giận, từ từ tiến đến. Tiếng giày cậu đi như tiếng của tử thần. Ghì chặt mũi giày, dẫm vào tay anh ta. Thúc một cú sát thương chí mạng vào hạ bộ anh ta.

-"Bé tẹo"

Jihoon tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Jungkook.

Jungkook trở về phòng cùng với tâm trạng không mấy vui vẻ, Taehyung xa cậu hai ngày rồi. Chẳng gọi điện hay hỏi thăm, không nhớ cậu à.

Còn cậu thì xa hắn rất nhớ đó, không ai đánh răng, không ai thúc giục ăn cơm, không ai đánh mông. Càng không có người để nũng nịu, dựa dẫm.

Cậu yêu rồi, yêu thật rồi. Đáng ghét quá đi.

Do dự một hồi, cậu cũng nhấc điện thoại lên, nhấn gọi một dãy số quen thuộc.

...

Đến hồi chuông thứ hai thì đầu dây bên kia bắt máy.

-"Ngài về chưa ạ?"

-"Không phải em đã hỏi Jackson câu này rồi sao?"

-"Sao ngài biết?"

-"Tôi vẫn luôn nhìn em theo cách của mình!"

Thật ra là qua máy ghi âm được gắn trên khuyên tay của bé, và tất nhiên chuyện cậu và Jihoon hắn đều nghe rõ.

-"Ngài theo dõi em thì có! Biến thái"

-"Ừ, ranh con!"

...

Dừng một hồi lâu, hai đầu dây không nói gì cũng không tắt máy.

-"Ngài về được không?"

-"Xong việc tôi sẽ về"

-"Về ngay đi!"

Taehyung khó hiểu lắm, chưa kịp hỏi vì sao đã nghe tiếng người bên kia nức nỡ.

-"Về... ngài về với em"

Taehyung trong lòng như nở hoa, nhanh chóng đáp.

-"Em ngoan một chút, mai tôi về nhé!"

-"Ngài hứa đấy!"









_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net