Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn đã rời đi sớm, dặn dò cho người đưa Jungkook về. Biết hắn không có ở đây thái độ Jungkook thay đổi hẳn, lên mặt với đám đàn em hôm qua dám bắt cậu về đây. Không phải cậu sợ hắn ta nên ngoan đâu, nằm mơ nhé cậu là đang biết thời biết thế đấy. Vệ sinh cá nhân xong thì cậu ra lệnh

-Đưa tôi về"

-"Vâng thưa thiếu gia"

Tên đàn em cung kính đáp. Để làm được việc được với Ngài Kim không phải là loại người đơn giản, muốn làm là làm. Trước giờ ngài ấy làm việc rất nguyên tắc, nay có người phật ý mà ngài đối xử rất nhẹ nhàng, lại còn ngủ chung nữa chứ. Tự nhủ với lòng có điên cũng không muốn đắc tội với người này. Xem ra cái sòng bạc ấy lại phải lấp tiền nhà vào mà xây mới thôi.

Jungkook được đưa ra khỏi tầng hầm, rời cánh rừng với tình trạng bịt kín hai mắt. Nói đi thì phải nói lại, cho dù có đặc biệt thì cũng là người mới gặp, cái gì cần kín thì phải kín.

Đến đường lớn, chúng dừng xe, mở bịt mắt cho cậu, chưa để chúng kịp phản ứng cậu đã chạy ra khỏi cửa, đóng mạnh một cái rầm tưởng chừng như vỡ kính đến nơi. Chạy được 1 đoạn thì cậu quay đầu lại đưa ngón giữa vào mặt chúng rồi lại chạy tiếp. Đám đàn em nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì, ai làm gì cậu ta chứ, cũng chẳng ai có ý định đuổi theo, chạy nhanh thế làm gì không biết.

Jungkook gọi điện cho Jimin đến rước, chẳng rảnh rỗi để nghĩ đến lí do vì sao hắn bắt cậu đến rồi lại chẳng làm gì mà thả cậu về. Tên đó quái đản như vậy, ai mà biết được.

Về phần hắn ta, sáng sớm đã đi sớm vì hắn đã sinh cảm giác lạ. Cậu em của hắn tưởng chừng như liệt dương thì hôm qua lại phản ứng với cậu cả hắn ta cũng chẳng kiềm chế được mà sinh ra cảm giác yêu thích với cậu. Việc cậu là con trai chẳng vấn đề gì với hắn, nhưng kể cũng lạ, hắn phải soi xét kỹ càng cảm giác này là thật hay giả. Cũng muốn tự xác định lại bản thân xem sao nên mới trốn tránh cậu như thế. Nào có hay nhóc con này lại chẳng mảy may quan tâm...

.

Tối đó, hắn đến quán bar của hắn để thử xem mình có phản ứng với nữ sắc hay nam nhân hay không vì vốn trước đây hắn có quan tâm đâu. Tự nhiên lại bị một thằng nhóc xinh đẹp một chút, đáng yêu hai chút, quyến rũ ba chút, ranh ma 4 chút, nói chung là chút chút làm rối tung rối mù cả lên. Đã an toạ trên một chiếc ghế vip, hắn gọi phục vụ.

-"Đưa những cô gái xinh đẹp đến!"

Phục vụ gật đầu nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Lác sau một vài cô em ăn mặc sexy, da trắng như tuyết có điều phấn hơi nhiều một chút.

Chẳng xinh đẹp bằng tên nhóc Jungkook, hắn nghĩ thầm. Một trong những cô em thấy hắn bần thần suy nghĩ liền mạnh dạng bước tới ngồi lên đùi hắn để xoá đi bầu không khí này nhưng không, vừa ngồi lên đã bị mạnh bạo đẩy ra. Vậy là có đẩy đưa không mà gọi lên đây, bố tên điên. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô sợ sắp đái ra quần chỉ dám cuối đầu xin lỗi. Hắn cau mày phất tay đuổi đi, mất cả hứng. Định gọi nam nhân thì hắn lại suy nghĩ, rõ ràng rồi, hắn luôn bài xích với tất cả, chỉ là thích tên nhóc một chút. Tên nhóc đó xinh đẹp yêu kiều như vậy, lại còn là pha lẫn sự kiêu hãnh, có gì không được chứ. Càng nghĩ hắn càng thích chết mất, tình yêu tình yêu tình yêu.

Đám người vừa nãy nhìn thấy hắn bực bội đuổi kiều nữ bây giờ lại ngồi cười một mình. Dáng vẻ ngốc ngếch này của Ngài Kim là lần đầu tiên được thấy nha. Rất mở mang tầm mắt, chẳng lẻ bây giờ bọn họ móc mắt đi trưng tủ kính. Thôi bỏ đi, nhìn một hồi mắt bị móc là có thật, còn đi trưng hay mang vứt thì bọn họ không lường trước được.

.

Sáng hôm sau.

Hắn ta mang theo tiếng gọi con tim mà đến tìm chàng thơ đời mình thì Jeon gia không có cậu, người hầu bảo rằng cậu đang học. Hắn hỏi trường của cậu, dự định sẽ đến đó nhưng có lẽ giờ này cậu chưa tan nên đã vòng đến công ty của hắn.

Sòng bạc là hắn cùng anh hai quản lý nên hắn cũng tự mình sáng lập công ty riêng từ năm 19 tuổi đến giờ thì cũng lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc rồi. Cái gì cũng có mặt trắng mặt đen để trá hình chứ, phụ thuộc quá không tốt nha.

.

Quay đi quay lại đã gần 11h trưa, hắn đi đến trường đón cậu mặc dù cậu còn chẳng biết hắn sẽ đón. Đứng trước cổng đợi thì hắn chợt nhớ ra là mình và cậu chỉ gặp nhau mới hôm qua, đến như này có làm cậu hoảng không. Thôi kệ, ai quan tâm chứ cậu là của hắn nhé. Tìm kiếm một hồi cũng nhìn thấy dáng người mà hắn chẳng lẫn đi đâu được, thấy cậu đi cùng một vài người bạn là nam thì hắn lại không vui.
Bước đến nắm mạnh tay cậu.

-"Tôi đón em."

Giữa một trăm dấu hỏi trên đâu, Jungkook chọn một cái và hỏi.

-"Điên à?"

-"Tôi mượn anh đến đón sao?"

-"Buông ra coi!"

Mặc cậu càu nhàu, hắn ghì chặt tay cậu ném vào trong xe.

-"Nghe lời tôi!"

-"Có cái cù lôi này"

-"Hoặc em bị đè tại đây?"

Cậu im bặt, thầm trách tại sao lại đốt sòng bạc của tên điên này làm gì. Lần đầu cậu hối hận với việc làm của mình đấy.

Sau khi để cậu ngồi im ở ghế phụ lái, hắn ngồi ghế lái, khởi động và đi đến nhà hàng mà hắn đặt trước. Giữa không gian im lặng hắn lên tiếng làm cậu có phần hơi giật mình

-"Không cho phép em thân thiết với người khác!"

Mặt cậu không thể nào ba chấm hơn, tên này là ý gì đây. Chưa kịp hoàn hồn hắn lại nói tiếp

-"Một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là mất tự do mãi mãi"

-"Tôi là KIM TAEHYUNG"

Nghe đến đây thì cậu bắt đầu sợ, rõ ràng cậu thấy hắn rất quen nhưng chẳng nhớ là ai, thì ra là ngài Kim. Ba mẹ cậu theo kinh doanh thì cậu phải biết tên này tiếng tâm như nào, chưa kể cậu ăn chơi như vậy, không thể nào không nghe qua cái danh ngài Kim này. Giờ thì động phải rồi, coi như bỏ.

Đến nơi hắn vừa định vòng qua mở cửa xe cho cậu thì cậu đã bay ra khỏi xe thong thả đi vào trong nhà hàng. Nói gì đến ăn thì cậu vui nha, chưa vui được 2 phút thì tên Kim Taehyung bước đến, nói tên với lễ tân và được đưa số phòng. Hắn nắm tay cậu đi vào phòng ăn riêng. Vừa đặt đít vào ghế thì hắn lại lên tiếng, ôi sao mà giọng nói trầm ấm hay ho đến thế mà lại là của hắn, cái tên suốt ngày ra lệnh này chứ

-"Sau này phải để tôi mở cửa xe cho em!"

Chán lắm rồi đấy, không thèm trả lời hắn mà lại gọi đồ ăn thản nhiên, hắn đợi cậu gọi xong thì gằn giọng.

-"Trả lời tôi!"

-"Ừ"

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn, nhận thấy sự bốc lửa từ phía người đối diện, cậu biết điều mà trả lời lại

-"Tôi biết rồi"

Hắn thấy vậy cũng không làm khó nữa, từ từ dạy cũng được. Đồ ăn lên thì vẻ bướng bĩnh lúc nãy tự dưng lại bay mất, thay vào đó là đôi mắt long lanh, đôi môi chúm chím. Chỉ vài phút sau thôi, miệng cậu đã đầy ấp đồ ăn rồi aa. Nhìn thấy đôi môi xinh đẹp lem luốt nước sốt, hắn cũng chẳng ngần ngại mà dùng khăn lau cho cậu. Nhìn cái vẻ đáng yêu này hắn chỉ muốn chăm sóc cả đời thôi, nhưng hư thì vẫn phạt nhé.



___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net