Chương 21 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-"Buông ra coi!"

Taehyung là đang siết chặt tay trong khi đang ôm Jungkook. Dù đã chuẩn bị rất tốt cho ngày này nhưng tâm can hắn vẫn rối loạn khôn nguôi vì em.

-"Tôi yêu em quá, yêu chết đi sống lại!"

-"Mafia dõm"

.

Mấy hôm rồi mới có một giấc ngủ ngon như vậy cho cả hai. Jungkook thức dậy vào gần trưa, ánh nắng đã chiếu xuyên qua cửa sổ. Dụi dụi mắt vài cái, nhìn xung quanh không thấy hắn đâu thì liền đi tìm. Chạy vọt xuống nhà sợ hắn đi mất, xa nhau mấy ngày liền rồi.

Tiếng đùng đùng của chân cậu chạy xuống nhà làm người kia ngồi sofa cũng ngoái lại nhìn bằng đôi mắt bàng hoàng.

-"Té thì tôi treo em lên trần, vạch mông ra mà đánh!"

Vừa nói vừa chạy lại phía cậu, Jungkook cũng vì câu nói mà chạy chậm lại. Bổ nhào vào lòng hắn.

-"Ngài định đi nữa sao?"

-"Ừ, đi đánh răng, mồm thúi quá"

Jungkook đẩy mạnh hắn ra, hét lớn.

-"Cái đồ cha già hắt dịch!!"

Này, mafia thật không? Hay hai người này là diễn viên quần chúng đi lạc vào đây vậy?

-"Cho em 15 phút để quay lại đây!"

Còn lâu nhé cha già.

Hơn mười phút sau cậu trở xuống, đấy. Ai nghe lời hắn đâu, 10 khác 15.

Nhìn xung quanh có vẻ lạ, thiếu vắng cái gì đấy. Người làm đâu mất rồi nhỉ? Taehyung phá sản sao? Nhìn ra ngoài cửa thì đám đàn em vẫn túc trực, siêu xe vẫn đầy ắp trong gara, đồ đạc trong nhà nguyên si 100%.

-"Người làm đâu rồi ạ?"

-"Cho nghỉ rồi"

Vừa nói vừa ngoắc cậu lại, Jungkook đi đến và hỏi.

-"Sao lại nghỉ? Chúng ta ăn ngoài hả?"

-"Không!"

-"Vậy ngài nấu?"

-"Em nấu!"

Jungkook há hốc mồm. Nói là đang đùa đi, cậu biết nấu sơ sơ nhưng tại sao lại là cậu? Hết tiền thuê giúp việc hay muốn sống cảnh vợ chồng, gia đình hạnh phúc. Gì mà sến vậy trời, nghĩ đến đây liền đỏ mặt.

Taehyung thấy biểu hiện này chỉ muốn phụt cười thôi, nhưng nhóc ấy giận thì khổ.

-"Ngài có trả công không?"

-"Em còn thiếu tôi sáu hiệp"

-"Là bốn mà?"

-"Ừ đúng rồi giờ thì đi nấu ăn đi!"

Ủa là bị gài đó hả? Bổn thiếu gia trả thù ngươi bằng 10 thìa muối cho bỏ tức.

Cậu không biết nấu gì quá nhiều, dự định sẽ là một nồi canh, thịt ba chỉ nướng và cơm chiên trộn trứng. Thiếu gia mà biết nấu mấy món này là bảnh rồi đấy, đừng có mà chê khen. Đang loay hoay chuẩn bị vo gạo thì cậu cảm nhận được bàn tay đang sờ mông mình, đã vậy còn có ý định đưa tay vào trong. Jungkook xoay nhanh người lại, mặt đối mặt với hắn.

-"Em đang chuẩn bị bữa sáng!"

-"Là bữa trưa"

-"Bữa gì cũng được, ngài không muốn ăn đúng chứ?"

-"Ai nói?"

Nói chuyện với cậu nhưng ánh mắt lại dán chặt vào thân dưới của cậu, quá đáng.

-"Ngài nhìn em này!"

-"Tôi đang nhìn đây"

Ánh mắt vẫn thế, không di chuyển.

Jungkook không thèm tranh, tiếp tục với công việc của mình. Hắn càng sờ càng hăng, chuyển sang nhéo. Choàng tay lên trước cầm vào Jungkook nhỏ, Jungkook lớn giật mình vô tình đánh mông về phía sau, cạ vào quái vật của Taehyung. Tay không đổi chỗ, đưa lưỡi đến liếm vào gáy Jungkook.

-"Chổng mông lên!"

-"Rõ ràng là ngài kêu em nấu ăn!"

-"Có liên quan sao?"

Câu này của hắn, lẽ nào là dụng ý muốn cậu vừa trả nợ vừa nấu ăn. Đừng có đùa chứ.

Rất nhanh chóng đã có hai phát đánh giáng xuống mông căng, cậu cũng ngoan ngoãn mà chổng mông lên. Quần liền bị tụt xuống, hai ngón tay của hắn đi vào trong. Không chỉ lấy gel bôi trơn mà hắn còn đóng hết tất cả cửa. Chứng tỏ kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước.

Jungkook chẳng kịp sốc hay bàng hoàng miệng đã phải rên rỉ từng tiếng. Thời gian chỉ vừa đủ để cậu thích nghi thì cự vật to lớn của hắn đã đi vào bên trong.

-"Em có biết ba ngày qua tôi đã nhớ em nhường nào không?"

-"Nhớ tôi hay nhớ thứ anh đang chơi đùa chứ!"

Jungkook hờn dỗi mà nói.

-"Đừng trả treo, giữ sức để chuộc lỗi và làm bữa trưa đi!"

-"Làm.. ưmm trong tình trạng aa... này á?"

Giọng nói của cậu lúc làm tình thật sự quá quyến rũ. Taehyung thông mạnh liên tục như một cái gật đầu đầy dục vọng.

-"Dừng m-một chút....aaaa"

Hắn muốn cậu chìm sâu vào dục vọng nên đã dùng tay vuốt lên xuống Jungkook nhỏ một cách vừa nhanh vừa mạnh. Nguyên nhân của tiếng rên to của cậu là đây.

Ưmmm... AAAA..... Ưuuuuuuu

Sau một hồi quậy phá, Taehyung nhéo vào ngực Jungkook và bắn ra. Cậu mềm nhũn cả người và cũng đã bắn hai lần. Taehyung rút ra, chân Jungkook khép phần trên, từ đầu gối đi xuống vẫn mở vì bị hắn ép. Nước chảy dài hai bên má đùi, rơi đầy trên sàn. Mồ hôi vương vải khắp trán, Jungkook dựa hẳn vào thành bồn, tư thế vô cùng hút mắt với chiếc áo thấm đẫm nước. Tưởng chừng như đã xong, Taehyung lại đem đến chiếc sẽtoy ngày hôm đó, nhét vào bên trong cậu và bậc lên như cũ. Kéo boxer lên, vỗ vào mông tròn.

-"Làm bữa trưa cho tôi nhé, bé cưng!"

Lần này người nháy mắt là hắn, còn người cay đến thấu tận tâm can không ai khác chính là cậu.

Như đã biết, sẽtoy này nhỏ hơn quái vật của hắn. Làm sao mà thoã mãn chứ, đã vậy còn phải nấu cơm. Jungkook ưỡn ẹo, khó khăn lê từng bước, làm từng việc một. Đôi lúc đến đứng còn không vững, còn tên kia thì dùng điều khiển chỉnh mức độ lên xuống mãi. Lâu lâu căn nhà lại nghe tiếng ư ử nhỏ nhẹ của tiên tử xinh đẹp.

.

Cứ như vậy, Jungkook khổ sở trải qua bốn hiệp liền. Mông xưng lên từng mảng, vết hôn tím hồng rải rác khắp nơi. Nước mắt, nước mũi, nước của cậu và hắn  hoà lẫn vào nhau mà rơi rớt.

.

Jungkook ngủ ngoan như thỏ đến tận chiều, thức dậy liền thấy Taehyung ngồi ở phòng ngủ làm việc, bình thường hắn đâu có làm ở đây. Jungkook ngay lặp tức hiểu ý của hắn, chạy đến ôm cổ Taehyung hôn chụt chụt mấy cái.

-"Không phải muốn hôn là hôn đâu nhé!"

-"Ngài hôn em đi!"

-"Em đã ngoan chưa?"

-"Ngoan rồi ạ!"

-"Vậy sao"

Chụt Chụt Chụt

Âm thanh mà những kẻ độc thân khó mà thưởng thức được.

-"Ngài làm gì đó?"

Chòm tới nhìn vào màng hình máy tính hỏi.

-"Làm chồng em!"

Sến mà mắc ói luôn đó, không hiểu sao cậu có thể đỏ mặt cho được. Đang hưởng thụ những khung cảnh ấm áp sau bao ngày xa cách thì chuông cửa reo lên.

Một vị khách không mời mà đến, nhưng không hẳn là khách. NGƯỜI NHÀ cả mà.

Jungkook có phần hơi bất ngờ, biệt phủ này mà cũng có người đến á? Bình thường đều là đối tác hay những người bàn chuyện với hắn mới tìm hắn, và một là tìm ở công ty, hai là một chỗ nào đó ngoài, mật thiết hơn có thể là căn cứ THV.

-"Nào! đừng đơ người ra đấy, đi vệ sinh cá nhân đi. Tôi xuống đấy xem là ai"

Jungkook gật đầu, đi vào nhà vệ sinh. Cậu cố gắng vệ sinh nhanh nhất có thể, bởi vì cậu rất muốn xem người này là ai.

Xuống lầu, vừa đến tầm nhìn được xuống tầng một. Cậu thấy hắn ngồi cùng với một người con trai. Trông có vẻ, nói như nào nhỉ? Ừ khó nói.

Thật ra thì cậu trai này mang mái tóc màu hạt dẻ, kha khá dài. Phong cách rất sành điệu, thời thượng. Làng da cũng trắng hồng như cậu.

Chỉ vừa đi đến, cậu trai kia đã đứng dậy, cuối đầu với cậu và rời đi. Lòng Jungkook có chút khó chịu.

-"Ai vậy ạ?"

-"Lính mới"

-"Lính mới mà đến đây?"

-"Làm trong bộ phận mật thiết, mọi chuyện đều phải thông qua tôi!"

Jungkook cũng cho qua, hỏi nữa hắn cũng có nói đâu mà hỏi.

Đấy là cậu tự suy nghĩ, chứ thật ra cục cưng hỏi hắn vẫn trả lời mà.

.

Ăn tối xong, cậu dựa cả người vào sofa, dự định sẽ bám Taehyung cả tối.

-"Taehyung đi đâu đấy?"

Cậu vô tình nhìn qua cầu thang, thấy hắn trong bộ suit chỉnh tề. Lúc ăn tối xong, cậu cứ tưởng hắn lên phòng làm gì, giờ thì rõ rồi.

Khi nãy thì có một cậu trai xinh đẹp đến, và là người lạ duy nhất ngoài cậu đến biệt phủ của hắn. Vẻ ngoài tên đó chẳng những xinh đẹp mà còn rất dịu dàng, đúng chuẩn của tiểu mỹ thụ.

-"Tôi ra ngoài một chút rồi về, em ngủ sớm đi nhé"

-"Ừ!"

Taehyung quay mặt nhìn thẳng vào cậu bằng nửa con mắt, chân mày còn hơi nhướng lên.

-"Tôi chiều em quá rồi nhỉ?"

1

2

3

Jungkook đã có mặt tại phòng ngủ, nói gì nói chứ đã giận còn bị đánh mông nhục lắm.

.

Lướt điện thoại mãi cũng chán. 9 giờ tối rồi sao chưa về.

Jungkook lụi cụi tìm ít màu để vẽ, bậc đèn lên và vào việc. Chuyện vẽ vời chắc chắn sẽ rất lâu, sẽ chờ được hắn về.

Tranh đã vẽ được một nửa, hắn đâu thì chưa thấy. 11 giờ khuya.

30 phút sau, thút thít trong chăn, tranh đã vứt một xó.

Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook mở điện thoại lên, nhắn cho hắn.

Jungkook : Anh đi gặp câu trai đó phải không?
                     Tôi biết ngay mà, vậy tôi sẽ rời khỏi đây.

Vài phút sau hắn nhắn lại.

Taehyung : Tôi đi mua đao.

Jungkook : Tôi không đùa với anh đâu nhé?

Taehyung : Em nghĩ tôi đùa với em chắc?

Jungkook : Vậy anh mua đao làm gì?

Taehyung : Chặt chân em.

Jungkook : Có cái đầu bu*ồi"

Nhắn xong liền tắt nguồn điện thoại, bên kia cũng chẳng nhắn lại.

Ngót nghét 1h đêm thì cổng biệt phủ mở, đón xe của hắn vào nhà. Jungkook coi vậy mà chưa chịu ngủ, nghe tiếng xe liền chạy ra cửa sổ nhìn.

tầm 5 phút sau, cậu nghe tiếng bước chân từ dưới lầu, nhanh chóng chui mình vào chăn, vờ như đã ngủ.

Cụp

Taehyung mở cửa bước vào, leo lên giường âu yếm Jungkook, thơm lấy thơm để. Ban đầu hắn tưởng cậu ngủ rồi nên không định tính sổ ngay, thế nào ôm vào mới phát hiện còn dám giả vờ ngủ. Taehyung tháo thắt lưng, lên tiếng.

-"Xoay cái mông qua đây!"

Người kia vẫn cố chấp ngủ, hắn bồi thêm.

-"Để tôi tự làm thì em hiểu số phận!"

Jungkook lần này từ từ xoay cái mông lật lên trên, ngoáy gương mặt phím hồng, nước mắt chực chờ rơi nhìn hắn. Taehyung quá quen rồi, tính tình mạnh mẽ như thể chống lại được cả hắn nhưng nhóc này luôn luôn thể hiện rằng mình là một em bé yếu đuối. Hắn thích cậu như thế, không có nghĩa sẽ dung túng cho cậu tất cả. Ngoài kia cậu có thể một tay che trời, hay ngạo mạng hơn là đánh sập công ty hắn, riêng đối với hắn phải ngoan ngoãn.

Ban đầu là gọi thẳng tên hắn, lúc sau là xưng cả tôi với hắn. Không đánh không được.

-"Tôi đánh em không biết bao nhiêu lần, nhẹ nhàng dạy bảo hay bạo lực răng đe thì em vẫn như thế, em không biết nghe lời sao Jungkook?"

Chát

Lực đạo của hắn không hề nương tay, đánh bằng thắt lưng. Mông này coi như bỏ.

-"Hic... Em có mà... TaeTae"

-"Em đừng có mà khóc, oan lắm sao?"

-"Xin lỗi mà, hicc hức... hicc"

-"Hic... tại e-em...hic thương ngài... hức mà"

Mafia dõm bắt đầu mềm lòng, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày thảm hại thế này. Quyết đoán, tàn nhẫn là tính cách mà từ lúc bước vào thế giới ngầm luôn mang trong hắn. Bây giờ đứng trước thằng nhóc thiếu gia sữa bột, đại ca khóc nhè siêu cấp đáng yêu thì tất cả đều biến mất.

-"Sau này còn dám nữa không?"

Jungkook nhận ngay cơ hội, biết hắn mềm lòng. Không trả lời mà chạy tới ôm hắn thút thít.

-"Tại ngài hết! Tên đó là ai chứ? Ai cho tên đó bước đến đây, đây là nhà của em mà!"

Sẽ không ai ngoài hắn biết được, hắn vui vì câu nói này nhiều thế nào.

-"Tôi nói rồi mà? Chỉ là lính mật."

Vừa nói vừa bế cậu về giường.

-"Ai tin ngài được chứ!"

-"Ừ không tin thì thôi"

-"Đấy lại nữa đấy... hiccc"

Taehyung liếm môi dưới của cậu, bắt đầu hôn sâu. Jungkook cũng thuận theo, tốc độ của hắn lúc nào cũng nhanh hơn cậu làm cho dịch môi trượt dài xuống cổ.

-"Không được khóc nhè!"

-"Tại ngại mà"

-"Được, tại tôi"

-"Vậy biệt phủ, sau này sẽ là của em nhé?"

Jungkook có hơi sợ bị đánh mông nhưng cậu muốn nơi này của cậu, hắn cũng của cậu. Không có sự cho phép của Jeon Jungkook này, cấm đến.

-"Của em rồi em sẽ làm gì?"

-"Em không muốn ai đến cả, em ghét họ!"

-"Ừ của em, giờ đi ngủ được chưa?"

-"Ngài nói thật đó nha!"

Hắn hôn vào đầu cậu, ôm người lăn ra ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, không gian yên ắng.

-"Tất cả đều của em, tôi thương em lắm nhóc"

Ai ngờ đâu cậu chưa ngủ, phá lên cười khúc khích làm hắn ngượng ngùng, bóp chặt vòng tay.

-"Nè nhẹ lại coi, mới nói thương người ta. Mông bị đánh vẫn đau nha"

-"Một roi là may cho em!"

.

Ngày hôm sau.

-"Không đi cùng à?"

Câu này hắn hỏi phải chục lần rồi. Một người lớn, một người nhỏ đôi co việc Jungkook có đi lên công ty không mà cả sáng chưa xong.

-"Em muốn ở nhà vẽ tranh mà!"

-"Em chắc chắn chưa?"

-"Ngài đi đi, trễ rồi đấy!"






_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net