Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi nhưng lòng vẫn không vui. Hắn biết mình phải tôn trọng cậu, phải học cách chấp nhận khi cậu không đồng ý. Nhưng cái đồ trắng tròn xinh xắn như thế, tỉ lệ thuận với độ hư đốn. Ghét thật, hắn không quản không được, mà quản cũng không xong.

.

-"Cậu tính dán thật á?"

-"Chứ sao? Thấy có ngầu không?"

-"Ngầu như quần si líp của Yoongi ấy!"

-"Yaaa, cậu đừng có mà giỡn mặt nha tên họ Park kia!"

-"Họ của tớ có phải rất ngầu không?"

-"Kim Jungkook này của tớ ngầu hơn."

Chuyện là hai bạn trẻ tuổi đôi mươi đang tranh nhau xem ai ngầu hơn vì cái bảng "Kim Jungkook". "THV" trước cổng biệt thự Vince Kim thật sự sắp được gỡ xuống rồi. Không phải là cậu muốn quậy đâu, cậu chỉ muốn nói cho Taehyung biết đừng nên nói qua loa với Jungkook thôi à.

-"Hai nhóc có ngậm mồm lại không hả?"

Suga cùng lúc nhéo tai Jimin và nói tiếp.

-"Ngầu như quần si líp của anh mày là thế nào? Mày nhìn trộm anh? Muốn ăn bao nhiêu gậy đây?"

-"Cứu tao"

Jimin nhìn qua Jungkook cầu cứu, Jungkook lại quay mặt làm ngơ, nhìn vào tấm bảng trên tay, cảm thán.

-"Chu choa ngầu thật, không biết khi nào mình sẽ thống trị thế giới đây. Oa, nghĩ đến đây đã thấy rạo rực, phấn khích quá đi!"

Jimin vụt khỏi tay Suga, đạp Jungkook một phát, cậu nhất thời không kịp trở tay. Ăn một cú ngã nhào.

.

Jungkook bảo Jackson chở nên công ty với gương mặt tím lè. Hai đứa nhóc vừa đánh nhau, không đứa nào kém đứa nào.

Dạo này Jackson luôn là người lo cho Jungkook từng chi tiết nhỏ. Mặc dù sẽ luôn có một người khác nữa cùng anh lo cho cậu, nhưng chính vẫn là anh. Thêm một người nữa không phải là vì anh không đủ khả năng, mà vì tránh trường hợp anh phản bội, người đó sẽ cản trở anh. Còn phần khác là hai người vẫn sẽ lo tốt hơn một người. Quy tắt ngầm đã là như vậy, không ai được phép ý kiến, kể cả Jackson.

.

Bước vào công ty, dáng người hiêng ngang ngẩn cao đầu như ngày nào. Đi thẳng lên phòng chủ tịch với cái thẻ được đặc quyền sở hữu.

-"Hắn đâu rồi nhỉ?"

Jungkook đã chuẩn bị đôi mắt rưng rưng rồi cơ mà, sao hắn lại không có ở đây.

-"Mang màu đến đây!"

-"Vâng thưa cậu chủ"

Lát sau, một sắp màu đủ các loại được bày ra khắp phòng làm việc của Taehyung, đều là màu mới. Jungkook bắt đầu vẽ, màu vay ra sàn cậu cũng kệ.

Tôi là vua đấy, nước mắt của tôi có thể mua được lòng đấng tối cao. Há Há

Vừa rồi là phần tự mãn cực độ của Jungkook.

.

Bức tranh vẽ Taehyung được sản xuất ra trong vòng 30 phút. Thời gian như vậy thì biết chất lượng như nào rồi đấy, thế mà cậu lại đưa cho Jackson đi treo lên phòng làm việc của hắn. Chúng ta nên tưởng nhớ về Jungkook những ngày đầu yêu nhau cùng hắn, có chút e dè và hiểu chuyện, chỉ một chút. Còn bây giờ thì...

Vứt đóng màu qua một bên, cậu đi đến ghế chủ tịch, ngồi chễm chệ lên đấy. Nhấc điện thoại gọi cho ả thư ký ngày nào.

-"Thưa, thư ký chủ tịch công ty THV xin nghe ạ!"

-"Là tôi, gọi Taehyung đến đây!"

Ả thoáng bất ngờ, nhanh chóng đáp.

-"Tôi cứ tưởng là ai cơ, cậu nghĩ mình là gì mà sai bảo tôi? Còn cả gọi Taehyung đến cơ đấy"

-"Tôi cũng nghĩ mình chẳng là gì, chỉ là chìa khoá vàng của công ty này đang nằm trong tay tôi"

-"Cậu dám? Tôi sẽ kiện cậu!"

-"Kiện tôi vì tội Kim Taehyung tặng tôi chìa khoá á? Thú vị thật đó"

-"Không đời nào"

-"Nói cho cậu biết, Taehyung đang ở cùng với tôi"

-"Ồ vậy sao?"

-"Không tin thì đến phòng 458 tầng 5 sẽ rõ"

Jungkook tắt máy, gọi cho Jackson đi theo mình. Dù gì cậu cũng phải đề phòng, cậu mạnh với ả hoặc một vài tên nữa, nhưng quá đông thì cậu không chắc.

Tên Taehyung chết trôi này, để ông vào mà ông thấy ngươi ở cùng ả, ông đục cho vỡ mồm.

Đến trước cửa phòng, cậu nhìn sang Jackson hỏi. Bởi vì nơi này có vẻ nghiêm trang, không giống một nơi để gian díu. Mặc dù cậu biết Taehyung chẳng qua lại với ả, bởi vì ả không đủ trình để đấu với cậu. Mà nếu có thì mười ả đều không dám nói cho cậu biết.

-"Đây là phòng trao đổi với đối tác cấp cao tại công ty, cậu nên cân nhắc trước khi vào, ngài Kim có thể nổi giận!"

Jungkook không đáp, xoắn tay nắm bước vào.

Bốn đôi mắt của người trong phòng dồn hết vào đứa trẻ mặt tim tím trước cửa.

Jackson nhẹ nhàng đóng cửa ngay sau khi thấy Taehyung, anh biết là nhóc đã an toàn.

Taehyung thật sự tức giận, tiếc là không phải vì cậu vô phép như ý muốn của ai kia. Mà là vì vết thương trên mặt cậu. Hắn bỏ tệp giấy trên tay, đi vội đến nâng mặt cậu lên, gằn từng chữ một.

-"AI LÀM?"

-"TaeTae"

Lại cái điệu này, Taehyung vẫn thế mà cưng chiều. Nhưng vì đối tác quá lớn, dự án cũng sắp xong, hắn nén giận. Ôm eo cậu đến chỗ lúc nãy hắn ngồi, để cậu ngồi cạnh mình.

-"Ngoan một chút!"

Jungkook biết điều, để hai tay lên đùi, khép chân lại, chăm chú nhìn hắn được một lúc. Chốc sau đã quay đầu tìm kiếm cô thư ký bé bổng, nháy mắt với ả.

Đàn bà bốc khói lần nữa xuất hiện tại công ty THV.

.

Tầm mười phút sau đã xong, Taehyung bắt tay chào tạm biệt. Ngay khi họ ra khỏi cửa, hắn đã liền quay sang cậu.

-"Ai làm?"

-"Thiếu gia họ Park, cậu ta chê em ngốc, chê em nghèo. Bảo em chẳng có gì ngoài đẹp trai"

-"Cậu ta còn bảo anh thích con gái, thích chị chân dài kia kìa, không thích đứa nhóc hư như em đâu...hic. Có thật như vậy không ạ?"

Vừa nói còn vừa chỉ tay vào ả thư ký.

Thật ra thì không có thiếu gia họ Park nào nói như thế cả, cậu thích thì cậu nói thôi.

Hắn nhìn vào ả ta, lên tiếng.

-"Ra ngoài!"

-"Vâng"

-"Gọi Jackson mang bông băng thuốc đỏ đến đây"

-"Rõ, thưa ngài!"

Ả đi ra trong cơn cay tức.

Taehyung nhéo vào ngực cậu.

-"Tôi cho phép em đánh nhau sao?"

-"Cậu ta đánh em mà"

-"Đừng tưởng tôi không biết, em với cậu ta chơi với nhau thân thế nào"

-"Ngài không thương em nữa ạ?"

Vừa dứt lời đã dựa vào người vào ngực hắn, tay xỏ ngang eo. Jungkook thật sự rất hay hỏi những câu vô tri như vậy, đôi khi còn chẳng liên quan gì đến câu chuyện.

-"Ừ, em hư như thế ai mà thương cho nổi"

Jackson đã mang đồ đến, cả hai vẫn ôm ấp như chưa có gì.

-"Thấy chưa, ngài thương cô ta chứ gì?"

-"Ngước mặt lên đây"

Taehyung bôi thuốc ra bông gòn, chờ cậu ngước lên.

-"Không!"

-"Nghe lời!"

-"Ngài...hicc"

-"Tôi biết em dễ thương, biết em khóc rất xinh. Nhưng đừng khóc nữa, tôi thương em được chưa?"

Jungkook đột ngột cười tươi, đáng yêu chết con tim hắn rồi.

Hắn nhẹ nhàng đặt bông gòn lên gương mặt xinh đẹp, cảm nhận được vòng tay trong lòng mình có xu hướng siết chặt hơn. Jungkook đau, cậu giỏi chịu đựng nên không nói thôi. Bình thường than đau đều là làm nũng cho hắn thương, mặc dù đau thật.

Đôi mắt ấy nhìn cậu, sao lại chang chứa yêu thương đến vậy, Vince Kim máu lạnh, cậu chẳng còn thấy đâu nữa.

-"Tối tôi cùng em đến nhà ba"

-"Không muốn đâu!"

-"Cả tuần rồi không đến, trốn đi còn chưa tính"

-"Bốn hiệp rồi còn bảo chưa"

-"Muốn nữa?"

.

Taehyung đặt đồ xuống ghế trước hiên, hắn và ba nhìn nhau. Âm thầm hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì, chỉ có một thằng nhóc, nhưng đủ khả năng làm hai người đàn ông sống dỡ chết dỡ.

Cậu và hắn đem theo một chiếc laptop, hai chiếc điện thoại và một ít đồ tuỳ thân. Quần áo thì mới thay, chỉ ngủ đến sáng mai rồi về nên họ không mang theo đồ.

Ngồi được một lúc, Taehyung đi tìm kiếm gì đó, Jungwook thì đi vào ngồi sofa. Ông gọi Jungkook, Saki đến và cùng nhau chờ Taehuyng.

Hắn quay lại với chiếc roi trên tay, đến giờ xử trảm.

Thứ tự chỗ ngồi đi từ trái sang, Saki, Jungkook, Jungwook và Taehyung với chiếc roi trên tay đang đứng gần một cái sofa lẻ.

-"Nằm lên đây!"

Taehyung chỉ vào bàn.

Kêu cậu nằm trên bàn á? có điên không?

-"Ngài điên à?"

-"Hôm nay không phải tôi, là ba sẽ xử em"

-"Không!"

Nhận thấy Taehyung có ý định bước tới, bây giờ chạy ra ngoài càng không kịp. Cậu vụt nhanh đến chỗ ông Saki, ôm chặt lấy ông, nức nỡ.

-"Hắn ta ức hiếp con..."

Ông Saki đáp lại bằng một vòng tay và những cái vỗ lưng nhè nhẹ.

Ông dù sao cũng là tính hướng phái yếu. Làm sao có thể mạnh mẽ như hai người kia được chứ.

-"Tôi kêu em bước ra đây!"

-"Không đấy!"

Taehyung quyết không nhường nhịn, bước đến bế thẳng cậu lên vai. Jungkook vừa tức vừa sợ, hét lớn.

-"Cút ra, BUÔNG RA TÊN KHỐN!!!"

Gan đâu mà nói thế không biết.

Đây mà là cái nệm hắn đã mạnh tay mà vứt cậu xuống rồi, tiếc là không phải. Hắn quăng cậu xuống thảm lông trong nhà gần cái bàn, lực đạo đã có phần nhẹ đi, nhưng vẫn rất đau.

Ba Jungkook sót chứ.

-"Thôi, thằng bé không sao là được rồi!"

-"Ba không trị em ấy sẽ hư đốn"

-"Rõ ràng anh đã trị rồi!"

Jungkook ngước lên với hai hàng nước mắt.

-"Em đã biết tôn trọng ba của mình hay chưa?"

-"Mặc tôi!"

Jungkook đứng dậy, bỏ vào phòng.

Hắn biết mình hơi quá đáng, nhưng thật sự thì ở đây ai cũng xem cậu là trẻ con cả.

Nếu như lúc đó, cậu thật sự xảy ra chuyện, ba cậu sẽ ân hận nhiều như thế?

Hay cậu đã từng nghĩ cho ba hay chưa?

.

-"Ta biết, đứa trẻ của ta rất không tốt, nhưng người làm ba như ta, không nỡ nhìn nó đau, càng không nỡ nhìn nó khóc!"

Taehyung và Saki im lặng, cả 3 suy tư một hồi lâu.

.

Saki đã chuẩn bị xong bữa tối, lau tay vào tạp dề và cất nó đi. Đi ngang phòng khách gọi Jungwook cùng Taehyung xuống bếp ăn cơm, tiếp tục đi vào phòng tìm cậu.

Chốc sau lại thấy ông Saki vội vội vàng vàng chạy ra.

-"Không ổn rồi"

-"Không thấy Jungkook đâu cả!"

Câu nói vừa dứt vài giây, tiếng nối máy của Taehyung với Jackson vang lên.

-"Tìm Jungkook!"

-"Phạm vi khoanh vùng?"

-"Không có!"

-"Rõ!"

Khi nói đến công việc, nhất là những việc gấp, bọn họ tự hiểu ý nhau mà bỏ đi kính ngữ.

Lại tiếp tục thấy Taehyung bấm gì đó, chính xác là nhắn cho NamJoon.

Mọi động tác đều không có thừa thải. Trái với sự kinh ngạc của Saki, Jungwook như hiểu rõ mồn một con người của những kẻ trong thế giới đen này. Thâm và sâu.

.

Mọi người đừng hỏi bé đi đâu, du lịch cho đỡ tức, để tên quái đản kia tìm cậu phát điên. Jungkook đi chỉ có Yoongi biết chuyện và biết cậu đi đâu. Cả Jimin cũng chẳng hay, vì cái mỏ đó theo Jungkook thì nói rất nhiều. Không nên biết đâu Jimin-sii. Đường đi chính là cái cửa sổ trong phòng đó, dễ ẹt chứ gì. Tài khoảng trước sau gì cũng bị Taehyung khoá, đi bằng tiền của Yoongi nha.

Đã hai ngày trôi qua, Jungkook vẫn cứ cười tươi như hoa ở Hawaii mặc dù hôm qua xém chết tươi.

Chuyện thì cũng đơn giản thôi, người tình của Vince đi chơi mà không có hắn ta. Vệ sĩ đều là người của Yoongi, việc không chuyện nghiệp bằng anh ta là điều hiển nhiên.

Nơi cậu đi hôm qua, nhà hàng nổi tiếng ở Nhật. Và chúng bị khủng bố, vài trăm tên bao vay. Việc này đã rò rỉ đến tai của Taehyung, một trận khủng hoảng cũng xảy ra ngay sau đó, nhưng là ở Hàn. Vùng đất chết của ông trùm Vince.

Trong lúc thập tử nhất sinh, trợ thủ đắc lực của Yoongi đến và mang cậu đi, không quên để lại một tên chết thay cùng hiện trường giả. Tất cả đều nghĩ cậu đã chết, Taehyung cũng biết tin, còn tin hay không thì không biết.

Quay lại cuộc chơi ở Hawaii, giờ thì chẳng ai biết cậu còn sống, có vẻ sẽ rất vui đây.





_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net