Chương 23 H Hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau đó.

Jungkook đã sớm chán chường với cuộc chơi của Hawaii, nhưng cậu chưa muốn về nên đã dạo một vài nơi, dạo nửa vòng trái đất.

Giờ thì cậu muốn về nhà với Taehyung của cậu lắm rồi, nhưng Yoongi lại không cho phép điều đó.

-"Bây giờ anh muốn sao?"

-"Như đã nói!"

-"Không mà"

-"Nếu em đến đấy với tư cách là đại diện MG, Taehyung sẽ từ em mất"

-"MG dù là của anh trai anh, nhưng phần cũng có của anh, tên đấy sẽ hiểu thôi"

-"Em bảo không, cùng lắm là vài tỷ đấy em sẽ trả lại anh ngay sau khi về Hàn!"

-"Anh không cần tiền"

-"Mày làm giúp anh đi Jungkook, xem như anh xin mày đấy!"

-"Không!"

.

Anh họ của Suga, Min Wosii. Hiện đang thực hiện một kế hoạch chó chết mang tính khủng hoảng. Đầu lìa khỏi cổ, chân bay hai hướng. Thật tình chẳng thể đến dự tiệc, mà cũng thật ra là đến, nhưng đến đó để khủng hoảng. Cần một người đại diện đánh lạc hướng mục tiêu và Jungkook là được chọn. Vì là kế hoạch mang tính bí mật nên ứng cử viên phải nói là rất thấp.

Min Wosii không thể.

Min Yoongi càng không thể.

Jimin quá ồn ào, sẽ phá hỏng chuyện.

Jungkook chắc chắn là người được chọn. Nhanh nhẹn, được việc và đặc biệt là một người khéo giao tiếp, vẻ ngoài huyền bí, sắc sảo là điều rất cần thiết. Vừa khít thì Jungkook có tất cả.

.

-"Lớn lớn chuyện rồi anh ba!!!"

-"Nói!"

Người đàn ông mang vẻ ngoài hết sức quý phái, đứng trước vẻ hốt hoảng của tên thuộc hạ, không chút lung lay.

Yoongi đang ở trong buổi tiệc và Jungkook là người đại diện.

.

15 phút trước đó.

Dưới sảnh dự tiệc.

Jungkook đã gặp Taehyung, nhưng phải giữ cho nhà họ Min một chút thể diện, chẳng hề lại gần hắn.

Ngồi được một lúc, cậu với hắn như hai người xa lạ, thậm chí nhìn qua còn rất giống kẻ thù của nhau.

Jungkook chịu hết nổi, giả vờ cởi nhẹ hai nút áo sơ mi trong bộ áo vest ra, đi vào nhà vệ sinh. Ai đó làm sao có thể không đi theo.

Jungkook chống một tay lên thành bồn, một tay sờ tóc của mình, chỉnh chu từng chút.

Chỉ chờ Taehyung bước vào, cậu bổ nhào đến ôm hắn như chuyện hai tuần trước chưa từng xảy ra.

Môi kề sát vào cổ, ôm chặt vòng eo kia. Jungkook nũng nịu.

-"Ngài không nhớ em ạ?"

-"Em đã rất nhớ ngài đó!"

Ngọ ngoạy đôi má bầu bĩnh của mình vào cổ hắn cho dù chẳng được đáp trả.

Bên ngoài Taehyung chính là bộ dạng không mảy may sự đời, nhưng có ai biết được, tâm can hắn quặn thắt đến nhường nào.

Từ khi thằng nhóc xinh đẹp này bước vào cuộc đời huy hoàng của hắn và xáo trộn chúng lên, một ngày xa cậu hắn đã khó nuốt. Vậy mà cậu nỡ lòng rời bỏ hắn hơn hai tuần, cắt hết mọi thông tin và sóng âm trong những ngày đầu.

Cho dù là hắn mạnh, hắn lớn, hắn giỏi thì bên bầu trời đó chẳng phải là của hắn. Hắn làm sao có thể làm vua ngay tức khắc chứ.

Jungkook nhận thấy hắn im lặng quá lâu, cậu chợt buông tay. Tính xoay lưng rời đi, Taehyung nhận thấy. Nổi ám ảnh hai tuần qua của hắn trào đến. Hắn sợ cậu rời đi lần nữa, sợ cậu tan biến, sợ gặp cậu chỉ là giả tưởng.

Người đàn ông hùng hồn ngày nào, nay lại để sự hoảng sợ hiện lên trong chính ánh mắt của mình, tình yêu chính là thứ quái dị nhất tôi từng biết. Ánh mắt rực những tia đỏ, hắn bóp chặt đôi tay trắng ngần không chút tổn thương kia. Jungkook hoe hoe mắt, nhỏ giọng với hắn.

Hắn làm cậu đau thật, nhưng hành động này chính xác là làm nũng đó nha.

-"Ngài..."

-"Em biết lỗi rồi mà"

Taehyung cứ liên tục bình tĩnh rồi lại rối ren trong lòng. Người mà hắn mong nhớ cuối cùng cũng đã quay về tại sao hắn lại làm đau cậu chứ.

Đầu hắn sau một đợt rợn sóng lớn cũng đã quay về được trạng thái của ngài Vince Kim.

-"Đi về!"

-"Đau tay em..."

-"Tôi bảo cậu về!!!"

Jungkook vạn phần bất mãn, về thì về.

Cậu giật mạnh tay ta khỏi tay hắn, quay mông bỏ đi.

Vừa đi vừa xoa tay, mồm cứ liên tục mắng.

-"Tôi nhẹ nhàng với anh như thế mà anh dám làm đau tôi"

-"Rõ ràng là anh sai"

-"Biết thế tôi đã ở đây, có chết mới về"

-"Ây doo"

Jungkook đột nhiên dừng lại, há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt.

Hắn là mang tất cả cháu chắt đến à, những kẻ áo đen nghẹt cả một căn phòng, súng ống đầy đủ. Người ngoài không hiểu tính hắn còn tưởng là đi đánh nhau chứ ai lại nghĩ là đi đón cậu. Độ này phải vài ngàn cái đầu người ấy, xe trải dài phải cả con đường lớn.

Công an đâu sao không cầm đầu tên này, đã buông chất cấm, chơi hàng lậu, tham gia thế giới ngầm rồi còn quấy rối trật tự công cộng.

.

Hiện tại.

Yoogii bước ra, lắc đầu ngao ngán. Anh biết là hắn sẽ đến, cứ nghĩ là cố cầm chân hắn để anh mình thực hiện xong kế hoạch. Ai mà có ngờ hắn mang cả đội quân đến, hắn làm như cục cưng của hắn không phải là cục cưng của anh chắc. Ai mà làm hại thằng nhóc đó, cũng không ai muốn một thằng nhóc quậy phá về nhà của mình ngoại trừ hắn cả, rồ hết rồi.

Jungkook chỉ nhẹ nhàng lườm anh một cái, tính tình cũng ngang ngược không kém gì tên họ Kim kia rồi.

Bữa tiệc nếu không phải là dân có máu mặt đến, thì tất cả đều bị tên điên đó quật thành vũng máu cả, vuốt mặt thì nể mũi. Lần đầu như lần cuối, lần sau thì gãy mũi.

-"Cậu chủ, mời lối này"

Jackson cuối người, đưa tay vào cửa xe.

-"Taehyung không đi cùng chúng ta sao?"

-"Ngài ấy không nói, có lẽ là có chút việc"

-"Vậy, tôi đếch vào!"

...

-"Có về không?"

Giọng nói âm trầm, nhiều phần giận dữ phát ra từ sau lưng. Cậu có chút rợn da gà, nhanh chóng lấy lại phong độ.

-"Ngài về với em đi mà"

-"Em nhớ ngài lắm đó!"

-"Cậu cứ về nhà trước đi, đến lúc tôi về. THÂN THỂ này còn TOÀN VẸN hay không, tôi không chắc!"

Gì vậy, tính giết cậu à?

Cả cách xưng hô cũng đổi rồi, đáng ghét.

-"Em muốn về với ngài!!"

Jackson biết tình hình đang rất không ổn, ông chủ của anh có thể nổi nóng bất cứ khi nào.

-"Được rồi cậu chủ, chúng ta về thôi. Ngài Kim đang có việc bận"

Nói xong còn nhanh lẹ kéo tay cậu vào trong xe. Taehyung liền quay đầu đi đến một chiếc xe khác, không hề ngoãnh lại.

-"Ghzzz, chết tiệc cái tên điên này, dựa vào đâu mà ngươi có cái quyền quản lí ta?"

-"Tôi là đang giữ mạng cho cậu!"

-"Cái mạng của tôi mà hèn hạ như thế, tôi thà vứt cho chó gậm!!"

Jungkook bực dọc, nói xong cả hai cũng im lặng cho đến khi về nhà.

.

-"Quàooo, lâu rồi mới về đây. Nhớ quá đi"

-"Bác ơi, cháu muốn ăn cơm!"

Nói to với bác quản gia rồi nằm ườn ra sofa.

-"Được, đợi bác một chút nhé!"

Nói xong thì tất cả các người hầu bếp đều bắt tay vào chuẩn bị làm cơm cho cậu chủ.

Bọn họ hai tuần qua, nhìn ông chủ cao cao tại thượng suy sụp vì một tin đồn chết giả mà ngài ấy thừa biết là giả. Đêm nào cũng về vào tối muộn, trên người chỉ toàn mùi rượu, còn trong đầu có lẽ là hình bóng ai.

Giờ thì người gây ra thảm hoạ về rồi, bọn họ vui như ăn tết luôn.

.

Jungkook đang ăn vui vẻ, vô tư không nghĩ ngợi gì thì Taehyung về. Hắn đỗ xe và đi vào trong, thấy cậu như vậy. Hắn có phần đau lòng, rõ ràng hai tuần qua chỉ có hắn mong nhớ khôn siết.

Jungkook đúng là đã yêu hắn, nhưng để so với tình cảm trong lòng hắn, một chút cũng không thể bằng nhau.

Hắn cứ thế đi thẳng lên lầu.

Người kia chỉ nhìn theo.

.

Lát sau, Jungkook ăn cơm xong và bắt đầu đi lên phòng.

Cạch.

Jungkook bước vào, thứ cậu thấy là Taehyung đang quấn khăn và làm việc trên máy.

Cậu không có ý định sẽ dỗ ngọt người này nữa, nói mãi có chịu nghe đâu.

Đến giường và nằm lướt điện thoại.

Taehyung có vẻ không có hứng thú quật cậu như hắn nói, tốt thôi.

Nằm vừa chơi vừa nghĩ vu vơ một hồi, cậu chợt lên tiếng.

-"Em muốn đến nhà J-..."

Chưa nói hết câu, liền nhận được ánh mắt sắt đá của hắn ta.

Không thích cậu nữa thì cậu đi, hà cớ gì mà giữ lại chứ.

Taehyung chẳng nói câu nào, đi đến bên giường, mạnh tay quật thẳng vào mông, đỏ au. Lật mông Jungkook lên, khoá chặt tay cậu lại.

-"Nèe, dừng lại đi, ngài đáng ghét thật đó!"

-"Cậu muốn đi đâu? Nói lại tôi nghe xem?"

Kèm theo câu nói là những động tác cởi đồ thần chưởng, Jungkook cắn răng im lặng, tức chết cậu rồi.

Giật phăn chiếc khăn quấn trên người mình, Taehyung cuối xuống. Hít lấy hít để mùi hương của Jungkook, điên mất. Hắn có muốn cũng chẳng kìm chế được, hắn nhớ đến thần trí chẳng được bình thường nữa rồi.

Jungkook thì nhìn hắn cứ như tên biến thái, hắn mà không đẹp trai thì cậu liền gắn cho hắn cái danh biến thái ngay.

-"Aaa, đau đau, nhả ra"

Chát

Không phải là Taehyung tác động vật lí lên cơ thể nuột nà đó. Jungkook vì đau mà tát thẳng vào mặt hắn, đỏ ửng.

Taehyung không chừa, cắn một cái nữa. Thế là mông  Jungkook đỏ, ti Jungkook đỏ, mặt Taehyung đỏ. Suy ra thì em nhà lỗ rồi.

Taehyung vốn muốn cho cậu một vố thốn đến tận trời, làm tình mà không nới lỏng. Nhưng mà hắn thương hoa tiếc ngọc, nên thôi.

Lấy lọ gel bôi trơn, đỗ vào tay, đâm hẳn ba ngón vào lỗ nhỏ hơn hai tuần chưa động. Là thương hoa tiếc ngọc dữ chưa?

Jungkook nghiến răng chửi thầm.

Giỡn đến đây là đủ, hắn đâm cự vật của mình vào bên trong. Luân động nhanh đến mức đôi mắt Jungkook trợn còn mỗi tròng trắng.

-"Ưmm, chết em mất thôi!"

Taehyung nhấp liên tục, hông cậu bắt đầu đau điến.

-"Khóc cái gì? Oan ức cho cậu lắm phải không?"

-"Ưm hức, dừng... ngài ngài dừng đi.. em mệt e-em đau"

-"Em mệt?"

-"Người mệt mỏi phải là Kim Taehyung này, tôi đã trải qua những gì cậu biết được sao? Tìm cậu... mẹ kiếp từ lúc cậu đi có ngày nào là không tìm kiếm bóng hình cậu. Người ngoài kia nghĩ tôi là thằng điên cũng chỉ vì cậu, cậu không thể nào ở một chỗ chờ tôi được sao?"

Còn về đau, cái đau thể xác của em làm sao bằng cái đau mà con tim tôi phải gánh hả em ơi.

-"Từ nay về sau, chỉ cần cậu rời khỏi tầm mắt tôi mà không có sự cho phép. CHÂN CẬU TÔI SẼ CHẶT GÃY!"

Câu này hắn đã từng nói, có lẽ cậu xem nhẹ nó. Còn lần này thì không còn có thể.

-"NGHE RÕ CHƯA?"

Taehyung gằn giọng mà không thấy trả lời, hắn bóp mạnh vào mông cậu.

Mãi cũng chẳng hồi âm, nhìn xuống đã thấy cậu bấu chặt tay vào ga mà khóc.

Năm lần bảy lượt, cậu cởi bỏ sự mạnh mẽ mà khóc với hắn. Hắn biết, nước mắt đó 10 phần hết 9 phần nũng nịu, thế mà vẫn cưng chiều như lần đầu tiên.

-"Làm sao?"

Động tác nhấp cũng đã nhẹ và châm dần đi.

-"Taehyung cứ đánh cứ mắng, nh-nhưng mà... hiccc... oaaaa"

Giọng nói cậu run run, hoảng dần theo từng nhịp.

Taehyung dừng động tác, sót xa mà nhìn xuống người dưới thân.

Hắn đỡ đôi vai xinh lên, ôm trọn vào người. Lau đi phần nước mắt trên mặt cậu.

-"Không cho phép cậu khóc!"

Taehyung cứ càng nói cậu lại càng khóc to.

-"Sao lại khóc? Nói!"

-"Ngài.. ngài không cần em nữa hức hức!"

-"Tôi nói câu đấy khi nào?"

-"Ngài gọi CẬU với em..."

Giả ngốc à, hắn giận nên mới gọi thế.

-"Nãy giờ tôi nói em chỉ để ý như thế? Đã nhớ hết lời tôi nói chưa? Hay muốn gãy chân?"

-"R-rõ hic rồi"

Gương mặt hồng hào bị cậu dụi đổi màu. Nhìn yêu đến thế là cùng.

Ai bảo nhà có thỏ con dễ thương quá làm gì. Vốn định hành cậu đến đêm khuya, giận vài ngày cho chừa. Tình hình này thì không khả thi lắm.

-"Đừng bỏ tôi, đừng đi, xin em!"

Jungkook trong cơn mê man, cảm nhận được nước ấm từ trên rớt xuống khiến cậu bừng tĩnh.

Taehyung khóc, khóc vì cậu.

Hắn bất lực lắm, sự nghiệp thành công như vậy. Cuối cùng lại bị thằng nhóc làm cho không còn uy nghiêm, nói cũng không nghe. Hắn lại yêu cậu, không nỡ làm đau tình yêu của mình.

Lòng cậu một phen nhói lên, cậu cảm nhận được, bản thân mình thật sự có lỗi.

-"Em muốn đi tắm... được không?"

.

Sau khi tắm xong, tình dục cũng quên mất.

Cứ vậy mà quấn nhau ngủ say đến sáng hôm sau, sau bao ngày xa cách. Cảm giác đó, luôn làm ấm trái tim cằn cỏi của họ.

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net