Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giữ mình trần, đắp chăn ngủ sau trận hoan ái kịch liệt.

.

-"Dậy nào!"

-"Ưmmm"

-"Vẫn còn rên à, tôi đâu có làm gì em?"

-"Rên cái đầu ngài!"

Nói với giọng mũi.

-"Dậy"

Chụt

Hắn thơm nhẹ vào má cậu một cái.

-"Em không dậy thì tôi đi một mình nhé!"

-"Vâng"

Aaa

-"Đừng nhéo nữa, buông ra đi, còn đau lắm!"

-"Em đi, em đi mà, buông!"

Taehyung buông tay khỏi ti của cậu, bế cả người đi vào phòng tắm.

-"Cái lưng em đau lắm Taehyung..."

Đau thật vậy sao?

-"Xin lỗi em"

-"Ngài nói gì? Nói lại xem?"

-"Chẳng nói gì cả"

-"Rõ ràng là em nghe ngài nói!"

-"Em có trật tự không?"

-"Khốn nạn!"

-"Em nói gì?"

-"Em chẳng nói gì cả!"

Taehyung cười trừ rồi bỏ qua, lắm trò.

Nếu như là lúc trước, hắn sẽ để cậu ở nhà, bây giờ thì khác rồi, do cậu tự chuốc hoạ mà thôi.

.

-"Ngài thấy không, tại ngài mà tay chân em bầm tím hết rồi"

-"Tôi biết rồi"

-"Tại ngài mà lưng em đau nhức"

-"Tôi đang bế em đây"

-"Tức chết đi được!!!"

Jungkook mặt nặng mày nhẹ với hắn, rõ ràng là Vince Kim mà bị vợ chửi là sao? Hơn hết Jungkook còn là người khơi mào mọi chuyện.

.

Bọn họ đến chỗ của NamJoon, phần là để cho anh biết cậu đã về. Phần nữa là bàn chút chuyện và ở lại chơi với anh để anh không phải cô đơn, anh luôn là người chăm lo cho hắn từ lúc thảm hoạ đó xảy ra, giờ đến lúc hắn trả lại anh những hạnh phúc gia đình mà anh xứng đáng có được.

Phòng thí nghiệm chỉ toàn là màu trắng, ngoài căn phòng ngủ của anh và phòng của Vince Kim thì hầu như chúng không phải là nơi để ở. Cơ sở hạ tầng tất cả đều tân tiến, chỉ là chúng không được xây dưng để sinh sống.

Hắn bế cậu vào phòng của hắn, dặn dò.

-"Nằm ở đây nghỉ ngơi, tôi xuống phòng thí nghiệm một chút"

-"Vâng!"

Taehyung vừa đi cậu đã lấy điện thoại ra bấm, dù sao cũng chẳng có gì làm.

.

-"Thật sự là em phải đi sao?"

-"Chỉ là đi một chút thôi, Jungkook anh sẽ giữ kĩ, không có chuyện gì đâu!"

-"Anh chắc không?"

-"Chắc!"

.

Cạch.

-"Em có đói không Jungkook?"

-"Em không ạ"

-"Anh có mang chút đồ ăn cho em này"

Vừa nói anh vừa mang đồ ăn ra, sắp xếp giúp cậu.

-"Vâng, em cảm ơn"

-"Mà Taehyung đâu rồi anh?"

-"Thằng bé bận chút chuyện phải đi rồi"

-"Khi nào anh ấy quay lại ạ?"

Jungkook đứng dậy, chuẩn bị đến ghế ngồi ăn.

Phòng này không quá to, thiết kế sang trọng, màu chủ đạo là xanh đen. Đủ để thể hiện phong độ của chủ nhân căn phòng.

-"Một thoáng nữa thôi"

-"Em ăn đi cho nóng!"

Jungkook ngồi xuống ghế, chuẩn bị ăn.

-"Anh không ăn ạ?"

-"Anh không, anh làm việc đã"

NamJoon đi đến giường, vào việc trên máy tính mà anh mang qua.

Jungkook đủ thông minh để hiểu là anh đang giữ mình. Đột nhiên nhớ đến có chuyện muốn hỏi.

-"Anh, em hỏi một chút được không?"

-"Được, em hỏi đi"

-"Anh biết sau vụ đó, Taehyung giữ em rất chặt phải không?"

-"Ừm, anh biết!"

-"Vậy anh biết vì sao lại như vậy không? Em đi cũng không lâu mà. Anh ấy hoàn toàn có thể tìm lại em.."

NamJoon trầm tư một hồi cũng lên tiếng trả lời.

-"Thằng bé chắc hẳn đã kể em nghe về bi kịch năm đó đúng không?"

-"Vâng"

-"Đó là một sự bỏ rơi quá lớn, sau đó thì tâm lí nó đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Người thân trong họ cũng rời bỏ nó, một đứa trẻ khó mà chịu được hết đã kích lớn như vậy.

Anh giúp nó, ở bên cạnh nó nhưng nó cũng chỉ đối xử tử tế với anh chứ hành động tình cảm thì không có. Nó giống như cây củi khô cả một thời gian dài cho đến khi em xuất hiện."

-"Em đặc biệt đến vậy ạ?"

-"Ít nhất thì với Taehyung là vậy!"

NamJoon đột nhiên nghiêm túc hơn mà nói.

-"Cả cuộc đời này, em đừng mong có thể rời xa nó. Em biết thế lực nó điều khiển lớn mạnh đến nhường nào mà. Có điều, anh vẫn muốn em ở cạnh thằng bé trên tinh thần tự nguyện. Thằng bé biết yêu, cần được yêu và xứng đáng được yêu."

-"Vầng, em cũng cảm thấy vậy. Ngài ấy thật sự rất tuyệt vời!"

.

-"Em ấy ngủ rồi sao?"

-"Ừm, ngủ từ lâu rồi, nhìn em ấy có vẻ rất mệt mỏi"

-"Sức của em mà!"

-"Việc em giao anh làm đến đâu rồi?"

-"Em đoán thử xem là ai"

NamJoon xoay ghế, ngước nhìn Taehyung bằng nửa đôi chân mày.

Họ đang nói chuyện trong phòng thí nghiệm, một đứng một ngồi. Jungkook vẫn còn ngủ trên phòng Taehyung.

-"Anh nói luôn đi!"

-"Haizz, anh mất vui với mày thật!"

-"Min Jaesi"

-"Min Jaesi?"

NamJoon chỉ cười nụ cười chua xót, một đứa trẻ đáng thương đang bảo bọc cho một đứa trẻ đáng thương khác.

Trận khủng bố ở Hawaii lần đó, chính là mẹ Jungkook một tay làm nên một chuyện. Người đàn bà quyền lực, xinh đẹp và chưa từng yêu thương đứa con trai nhỏ của mình.

Tính ngang tàn của Jungkook là từ bà ra, đau lòng thay, bà chỉ xem cậu là nổi oan nghiệt lớn nhất cuộc đời.

Cũng đúng thôi, đứa trẻ mình câm ghét lại được quý nhân phù trợ. Bà không nhanh tay tiêu diệt, hoạ sau này, thời gian sẽ nuôi nó lớn.

-"Mụ đàn bà dơ bẩn!"

-"Anh phải nói trước với em, thế lực bà ta có thể thua. Nhưng em nên nhớ, tình yêu của em là giọt máu của bà ta. Nếu như em không cẩn thận, cuộc chơi này đã thua một nửa."

-"Em biết, anh đừng lo. Em hiểu tình yêu của em!"

-"Ha, tình cảm thế nhỉ?"

-"Làm sao lại chọn Jungkook, mày nói anh nghe xem nào?"

-"Chẳng biết nói thế nào"

Taehyung nhún vai, đi đến ghế ngồi xuống. Sau khi nói xong việc chính, hắn như thả lỏng và trở thành con người khác.

-"Chẳng hạn như mày thích Jungkook vì điều gì?"

-"Em không thích, chỉ yêu em ấy một chút. Mà yêu là gì em cũng không định nghĩa được, chỉ biết đó là yêu"

-"Nói nhăn nói cuội, một chút của mày mà gần như mang nó lên chín tầng mây, nhiều chút thì anh đoán mày mang trăng đến cho nó mất"

NamJoon dùng ánh mắt khinh bỉ với đứa em của mình.

Taehyung cười trừ, tĩnh bơ mà bảo.

-"Nếu Jungkook thích, bây giờ em vẫn sẽ mang trăng đến!"

Mang đường trời à thằng đần.

-"Một chữ Jungkook, hai chữ Jungkook. Đau hết cả đầu"

.

Taehyung lên phòng, nhẹ nhàng hết mức có thể. Anh rón rén đi đến chỗ Jungkook, ngồi xuống cạnh cậu. Tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp, tay di di qua từng lớp áo, đến bụng thì kéo lên nhìn. Thon gọn hơn cả eo con gái, trắng nỏn nhìn thích thật. Hắn cố gắng không vạch ti ra xem bởi vì làm vậy thì hắn không thể kiềm chế hành động tiếp theo. Cứ nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi Jungkook chợt tĩnh.

Tim cậu như vụt khỏi lòng ngực, vẫn là câu nói cũ. Tên này không đẹp trai thì đích thị là biến thái, ai đời người khác ngủ lại nhìn chằm chằm như thế. Kinh chết cậu.

-"Ngài có điên không?"

-"Em điên"

Jungkook đột nhiên xoay người, nằm úp xuống. Chỉ tay vào hông của mình.

-"Ngài xoa bóp cho em đi"

Lạ đời nhỉ? Vince Kim đấy.

-"Em chán sống sao?"

-"Ngài không thương em ạ? Ngài làm em ra thế này mà. Vậy em nhờ Jackson làm giúp nhé?"

Chát

Mông căng nảy lên rất đã mắt.

-"Đau"

Nói vậy thì nói, hắn vẫn xoa bóp với một thái độ cục súc nhất định.

Tay chỉ ngoan ngoãn được vài vòng xoa đầu tiên, sau đó đã luồng vào bên trong quần mà bóp mông cậu. Jungkook cũng để yên cho hắn bóp, dù gì cản cũng không được, hắn bóp mông dễ chịu lắm đó.

Cho đến khi tên điên ấy cho tay vào bên trong cậu.

-"TAEHYUNG!!!"

-"NGÀI CÓ BIẾT EM ĐAU LẮM KHÔNG HẢ?"

.

Hai đứa sau khi quậy banh phòng thí nghiệm yên tĩnh của NamJoon thì sáng hôm sau cũng về.

Cái gì đỡ cô đơn, anh đây thấy mấy nhóc quấy rầy cuộc sống của anh thì đúng hơn. *Trích bởi suy nghĩ của NamJoon.

.

Taehyung ôm eo Jungkook đi vào nhà. Trông dáng vẻ tâm trạng vô cùng tốt. Chắc là do dư âm của không khí gia đình tối qua. Đối với cuộc sống khắc nghiệt giới thượng lưu, không khí gia đình là thứ thật sự đáng trân trọng và khó kiếm.

-"Taehyung, ngài không bỏ tay ra khỏi người em được sao?"

-"Tôi sợ lạc mất em!"

Lúc nào cũng lãng xẹt như vậy.

Im lặng một hồi, hắn lên tiếng hỏi.

-"Nếu như... tôi làm việc có lỗi với gia đình em. Em tha thứ cho tôi không, Jungkook?"

Ấp úng gì chứ?

-"Sao?"

Jungkook có phần khó hiểu.

-"Thôi bỏ đi!"

-"Sao vậy? Ngài là gia đình của em mà?"

?????

Không cần nói cũng biết, lòng ngực ai kia đang đánh trống múa lân đón tết âm lịch cùng anh em.

Jungkook lại dỡ nụ cười khúc khích, trêu chọc hắn.

-"Tôi không đùa đâu đấy!"

Cố lấy bình tĩnh để nói tiếp.

-"Em cũng không đùa."

-"Em biết tôi đang muốn nói người khác!"

-"Ai? Ý ngài là?"

Taehyung trầm mặc không nói.

-"Tại sao ngài muốn làm hại họ?"

-"Tôi không tiện nói!"

-"Em chắc chắn chẳng thể làm gì nếu ngài muốn làm hại họ. Nhưng..."

Đặt đôi bàn tay nhỏ lên đôi tay lớn kia, vỗ về như trẻ con.

-"Em hy vọng ngài nương tay một chút hoặc có thể nói cho em biết trước khi hành động."

-"Để làm gì?"

-"Có thể làm gì ngoài cầu xin ngài"

Jungkook tỏ vẻ giận dỗi, sâu trong lòng cậu lại biết hắn cưng chiều mình hơn ai hết.

-"Em không hận họ?"

-"Em không ngốc đến mức không nhìn ra sự yêu thương ông ấy dành cho em"

-"Còn bà ta?"

-"Bà ấy sinh ra em, em muốn mình trả lại công ơn đó trước khi tàn bạo ra tay!"

Tàn bạo ra tay?

-"Em có ý định gì cho sau này?"

-"Ngài hậu thuẩn cho em chứ?"

-"Cần xem xét!"

Chỉ cần là em, có thế nào tôi cũng dung túng.

Câu nói này, cậu hoàn toàn yên tâm nửa đời còn lại không sợ ai ngoài hắn.

-"Đói chưa?"

-"Có ạ"

.

Jungkook và Taehyung lại gây nhau việc cậu có đến công ty cùng hắn không.

Sao cứ bắt cậu đi cùng chứ, cậu muốn đi chơi với tên Jimin.

Sao nhóc ấy lại không chịu đi với mình chứ, mình nhất định sẽ không khoan nhượng.

Chát

-"Ây goo không đi!"

Jungkook xoa xoa cái mông bị đánh, cứng đầu mà ngước nhìn hắn.

Chát

Chát

Chát

-"Dừng, đi thì đi!"

Mông chắc phải ửng đỏ hết rồi, đánh gì mà như đánh con nít. Mafia người ta dùng nắm đấm, mafia nhà mình đánh mông bồ để bồ nghe lời.

.

Taehyung ngồi phòng làm việc, chăm chú xử lý các công việc mà mấy ngày qua bị bỏ bê. Còn cậu thì quậy hết chỗ này đến chỗ kia, chán chê rồi lại đòi hỏi.

-"Em gọi Jimin đến đây chơi nhé?"

-"Chơi gì ở dây?"

-"Ngài nhốt em như nhốt chim trong lòng vậy?"

-"Đến đây hôn tôi!"

Jungkook phụng phịu mà đến, tên này chắc phải nghiện cậu lắm. Suốt ngày hôn với hít.

Cậu leo lên đùi hắn, đu tay vào gáy, kề sát má đáng iu vào cổ hắn. Taehyung chuyển đầu, thơm vào má đang phụng phịu kia.

-"Em gọi Jimin đến đây thì chơi cái gì được chứ?"

-"Thế sao ngài không cho em đi chơi?"

...

Nhỡ đâu em rời bỏ tôi thì sao...

Lời này Kim sĩ diện đành giấu trong lòng.

-"Thôi được rồi, Jackson sẽ theo sát em. Đi mà tìm cậu ta!"

-"Cảm ơn ngài!"

Jungkook cười tươi, hôn vào môi hắn rồi chạy mất.

Hắn ở đây trong lòng âu lo rất nhiều nhưng cũng nhanh chóng gọi cho Jackson giữ kĩ cậu.

.

Dáng vẻ đáng yêu mang đậm chất người tình ngài Kim biến mất ngay sau đó. Thiếu gia Jeon con trai độc tôn của Jeon Jungwook lộ diện, đứa trẻ mà đối với gia đình họ Jeon là kẻ phá gia chi tử. Còn đối với ông trùm Hongkong lại là cành vàng lá ngọc, nâng niu từng chút.

-"Jimin aa"

-"Có phải là nên hành động rồi không chứ hả?"

-"Vậy sao nhóc con? Anh đây đang ở căn cứ. Đến đây với anh nào!"




___________________________________

1k view ra chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net