Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, ở công ty. Taehyung đưa cho Jungkook đang nằm dài trên sofa phòng hắn một chiếc chìa khoá mạ vàng y như cái của hắn.

Cậu mở tròn hai mắt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống chiếc chìa khoá

-"Cho em"

Jungkook hiểu, đây là chìa khoá mở được phòng hắn, tức là mọi tin mật, giấy tờ quan trọng cậu đều có thể phá huỷ. Hắn tin tưởng cậu như vậy chính là nghiêm túc với mối quan hệ này, còn cậu. Ban đầu cậu chỉ đơn giản nghĩ là chơi đùa một chút, hắn thích cậu thì cậu thuận theo, chán rồi thì đường ai nấy đi. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản.

-"Anh nghiêm túc sao?"

-"Tôi không biết, trái tim tôi bảo thế"

Nói rồi hắn nhét chìa khoá vào tay cậu, không chỉ con tim, đôi mắt và cảm xúc cũng nói rõ với hắn, hắn cần cậu.

Jungkook từ nhỏ ba mẹ đã không quan tâm, vì cậu luôn dùng thái độ khinh miệt với mọi người nên chưa từng nhận được cảm xúc chân thành từ ai, cũng chẳng cho ai cảm xúc chân thành. Cậu luôn nghĩ mình không cần nó, cho đến khi hắn đến. Tại sao hắn lại tốt như vậy chứ, tại sao lại dành chân thành đó cho cậu.

Đã có người từng nói rằng "Không sợ kẻ đối xử tệ với ta, chỉ sợ người đối tốt với ta. Bởi vì phải làm cách nào để báo đáp chứ"

Cứ ngồi thờ thẫn mãi như vậy, Taehyung biết cậu cần thời gian để thật sự chấp nhận hắn và để cậu biết rằng hắn xuất hiện, bước vào đời cậu bây giờ và mãi mãi. Không phải là tạm bợ, càng không phải cảm xúc nhất thời.

Cả hai cứ như vậy đến khi hoàng hôn xuống, một người ngồi sofa suy nghĩ, ánh mắt vô định, một người bù đầu với công việc. Nhưng cả đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, sự ấm áp lan toả từ trái tim này, có lẽ cả hai phải từ từ cảm nhận và đón nhận nó một cách nghiêm túc nhất.

Taehyung bước đến nắm tay Jungkook

-"Về nhà thôi"

-"Tôi chưa yêu anh"

-"Cả câu nói đã cho chúng ta biết câu trả lời, em chưa yêu, không phải không yêu"

-"Tôi cũng chưa tha thứ việc anh làm càng"

-"Chẳng phải tôi đã cho em một cái sòng bạc sao?"

-"Chưa đủ"

-"Vậy, tôi dùng cả đời để bù đắp"

Jungkook không trả lời, đứng dậy chờ hắn đi. Taehyung thấy vậy thì nắm tay cậu đi, từ đầu đến cuối, tay cả hai chưa từng buông ra. Như sợi tơ duyên níu kéo hai thân phận, chỉ cần cả hai buông ra mọi thứ như chấm dứt nhưng nếu họ mãi nắm lấy nhau, họ sẽ có một đời an yên cùng nhau. Suy cho cùng, gặp nhau là không dễ, nếu đã là hai mãnh ghép hoà hợp một nữa, hãy ở lại cùng nhau hoà hợp chúng là một. Để bình mình phía cuối con đường có ánh dương của đôi ta.

Cậu là nhất thời chưa chấp nhận hắn, hắn biết.
Cậu là chưa yêu hắn, hắn biết.
Cậu là xem hắn qua đường, hắn càng biết.
Nhưng mà hắn chấp nhận chờ, chỉ là chậm lại một chút. Cả đời hắn chưa từng gặp người làm mình rung động, bây giờ gặp rồi chờ đợi bao lâu cũng không đáng tiếc.

Tối đó hôm đó về nhà, Taehyung đã tự tay nấu cho cậu thật nhiều món ngon. Khởi đầu cho sự nghiệp cả đời thương em.

Jungkook sau bữa ăn căng bụng ngồi xem TV thì Taehyung từ đâu bước ngồi cạnh rồi bế hẳn cậu lên đùi

-"Ngày mốt em có muốn cùng tôi đi dự tiệc không?"

-"Tiệc gì?"

-"Tôi dạy em thế nào?"

-"Cả đời bù đắp mà thế á???" Jungkook chu môi cãi

-"Bù đắp không đồng nghĩa với việc dung túng cho em hư"

-"Vâng thưa ngài Kim, tiệc gì vậy ạ?????"

Taehyung nhìn cái vẻ giận dỗi nói quá của cậu không nhịn được nhéo mũi người kia.

-"Chỉ là tiệc giao lưu của các quý ông thương nhân, mang em theo để thầm công bố dần, sau này họ không cần phải bỡ ngỡ"

-"Em bảo em chưa yêu anh mà"

-"Tôi cũng bảo em là của tôi mà"

-"Em nghiêm túc"

-"Tôi nghiêm túc hơn"

Jungkook cũng chẳng quan tâm đến cái tên này. Chẳng có tên mafia nào trẩu như tên này.

-"Mấy giờ ạ?"

-"7h tối"

-"Hôm đấy em đi học, sau đó là đi tập, tối anh qua đón em nhé"

Hắn không trả lời cậu mà thay vào đó là hôn cái chốc vào môi cậu. Hắn biết là mình vừa được cậu chấp nhận đó, các người có nhận ra không?

Tối hôm diễn ra bữa tiệc.

Thiếu gia Jeon với bộ suit đen, sơ mi trắng, cà vạt hoa được Taehyung mua. Dáng vẻ nhóc con ngang bướng thường ngày dường như bay mất, thay vào đó là sự phong trần, lịch lãm.

Gần 7h Taehyung đến đón, nhìn thấy Jungkook mặc bộ suit mình tặng, đôi mắt ngập tràn sự cưng chiều. Quả này thì có trời cũng không cản được lưới tình.

Hắn khoác lên mình một cây đen từ trên xuống dưới, huyền bí mê hoặc lòng người thật khó mà diễn tả thành lời.

Buổi tiệc được diễn ra tại toà nhà Sile, từ tầng cao đến dưới sảnh đều trải dài sự sang trọng. Các quý ông, quý bà đều mang cho mình những món đồ đắc tiền. Những cô gái với những chiếc đầm quyến rũ, tìm chồng đại gia hay tìm vợ xinh đẹp tại đây rất lí tưởng.

Jungkook đã được Taehyung dặn dò, đến đây phải khoác tay hắn, tai mắt ở đây cũng rất nhiều, cẩn trọng một chút để hắn dễ dàng bảo vệ cậu. Nói ở đây không có gangster ngầm là nói dối, nhưng nếu nói là 100% cũng không phải. Số lượng doanh nhân thành đạt không nhúng tay vào thế giới ngầm cũng không ít, họ có thể gián tiếp lôi kéo hoặc thao túng tay sai để đứng được ở đây mà không cần trực tiếp trở thành gangster. Tuy nhiên, lợi thế của họ sẽ không thể nào bằng gangster thực thụ, Taehyung chính là một ví dụ điển hình. Chỉ gần 10 năm hắn gần như đứng đầu cả về thế giới ngầm và thế giới doanh nghiệp. Một ông trùm khét tiếng với lớp mặt nạ doanh nhân quốc tế.

Jungkook cùng Taehyung đi vào, vệ sĩ theo sau trên dưới chục người mang theo sự quyền lực. Đến tầng trệt, đám vệ sĩ ở lại, hắn và cậu lên tầng thượng để nhập tiệc cùng những người có quyền lực cấp cao. Dọc theo dãy hành lang là phong cách hiện đại, kiến trúc tối tân nhất được trang bị một cách quốc dân. Không khó để nhìn thấy chúng qua mạng internet, còn muốn sở hữu thì đợi đầu thay chuyển kiếp.

Trong thang máy.

-"Con gái Lâm tổng, Lâm Mina hôm nay sẽ có mặt"

-"Đã sẵn sàng chiến đấu"

Jungkook dứt câu liền nháy mắt với hắn. Đúng là đứa trẻ tinh nghịch, mãi chẳng chịu lớn.

Về phần Lâm Mina, cô ta là người Hàn gốc Trung. Vốn dĩ có thể có mặt ở đây là do quan hệ cha cô ta rộng, hơn nữa ông cũng là một doanh nhân có tuổi đời và tuổi nghề.

Tầng thượng rộng đến nổi còn chứa cả một sân khấu cho nhạc công hoà nhạc, ở dưới là những chiếc bàn tròn, cao. Taehyung đưa Jungkook đến một cái bàn phía trong cùng với những ánh mắt ngỡ ngàng của những người có mặt tại đó.

Kim tổng trước giờ không mang theo người tình, thậm chí còn chẳng có người tình. Nay lại để một cậu trai khoác tay, chưa kể còn là một cậu trai xinh đẹp rạng ngời. Con gái Lâm tổng thì sao đây, ồ một vẻ mặt khó coi đang bóc khói.

Một người đàn ông đã có tuổi bước đến bàn của hai người họ mời rượu

-"Chào Kim tổng"

Vừa nói vừa đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với hắn.

-"Rất vui được gặp chủ tịch Kang đây"

Taehyung bắt tay người đàn ông được gọi là chủ tịch Kang kia. Gọi chủ tịch cho khách sáo vậy thôi, địa vị của ông ta vẫn kém Taehyung vài bậc.

Ông ta từ tốn quay sang Jungkook hỏi

-"Đây là?"

-"Người của tôi"

-"À rất vui được gặp cậu, tôi là Kang Woosi"

Ông ta lại đưa tay ngõ ý muốn bắt tay Jungkook.

Taehyung rất không thích, bắt tay ông ta, nói.

-"Người của tôi"

-"Thất lễ quá, rất xin lỗi Kim tổng"

Nói rồi ông ta cũng rời đi.

-"Tôi không thích họ vấy bẩn em"

Jungkook vạn phần khó hiểu nhìn hắn.

-"Em không cần phải hiểu, chỉ cần ngoan ngoãn ở với tôi"

-"Vâng"

Lát sau, Taehyung được Lâm tổng và một vài ông lớn gọi vào phòng thưởng rượu. Nơi này chỉ có những người có tiếng trong làng doanh nhân Hàn Quốc mới có thể vào. Ngoại lai, phụ nữ hay tình nhân đều không được vào, Taehyung rất ghét nơi đó bởi vì chúng mang đầy sự phân biệt đối xử nhưng hôm nay là Lâm tổng đích thân mời, khó mà không đi. Phần nào cũng muốn Jungkook tự mình làm quen với không gian mới nên hắn đi vào.

Bóng hắn vừa khuất thì người không muốn gặp lại đến, Lâm Mina. Thiết nghĩ ba cô ta mời Taehyung đi có phần nào dụng ý của cô ta không nhỉ?

-"Dựa hơi vào được được đây, xem mặt cũng tự hào quá nhỉ?"

-"Cô là vào đây bằng thực lực đầu thai sao?"

Mới dạo đầu thôi đã đắc thắng, Jungkook chán ngán nhìn ả

-"Sao, vị trí tôi đang ngồi là thứ cô thầm mơ ước, cay lắm không nào?"

Lại là cái điệu vừa dứt câu vừa nháy mắt ấy.

-"Để rồi xem"

Ả ta bị bẻ mặt lại không chút tức giận, con gái Lâm tổng vốn đã chuẩn bị cho một cuộc chiến bằng máu. Chỉ là đến đây xem vẻ mặt đắt ý này với lúc thảm hại mai sau khác nhau nhiều như nào.

Nhưng cô ta làm sao biết trước được tương lai, người bại trận than khóc là ai cơ chứ.

Sau khi ả đi, Jungkook gặp được một gã người Tây, quả thật rất lực lưỡng. Gã mời rượu Jungkook, vốn cũng muốn làm quen với môi trường mới, hơn nữa đây là ly rượu được đưa từ tay tiếp tân đến tay gã và sau đó là tay cậu, cậu không nhìn thấy thuốc hay thứ gì khác được bỏ vào nên đồng ý nhận.

Nói chuyện với gã rất hợp, cậu còn cười rất tươi cơ. Tất cả đều rơi vào tầm mắt tên ác quỷ vừa từ phòng rượu đi ra. Chỉ chốc sau đó, tai cậu đỏ lên, người trở nên nóng ran, Jungkook có xu hướng muốn cởi đồ. Gã ta và Taehyung đều cùng lúc phát giác ra, gã đóp lấy cơ hội đỡ cậu vào lòng, hắn hừng hừng đi tới đẩy mạnh gã ra. Nắm lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu gã, bể nát. Ánh mắt hắn in hằn tia lửa, đỏ ngầu cả con ngươi. Jungkook sợ hãi ôm lấy hắn, cậu không phải sợ vài thứ xô xát này, mà cậu sợ là vì biết Taehyung sẽ luộc thịt cậu.

Taehyung xông tới cho gã một trận bầm dập rồi quay lại bế xốc cậu lên. Khoảnh khắc này, cậu biết mình không xong rồi.


________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net