Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nếu cậu làm tốt, 1 triệu won sẽ là của cậu"

-"Ô, chắc chắn rồi người đẹp"

Ả Mina bên này cười điệu xấu kinh rồi cúp máy.

Biệt phủ Kim gia.

Taehyung về nhà, cởi bỏ quần áo đi làm thì liền tìm kiếm Jungkook.

-"Kookie chưa về sao?"

-"Dạ chắc cậu chủ đi chơi bóng rổ rồi ạ"

Cậu nhóc người làm nhanh nhảu đáp.

Rõ ràng là hôm nay Jungkook chẳng nói với hắn là sẽ đi chơi bóng, lại dở trò ương bướng.

Taehyung gọi điện cho ai đó.

-"Đón Jungkook về đây"

Người được Taehyung gọi chính là tài xế đắc lực của hắn, là người mà hắn tin tưởng giao cho nhiệm vụ quản lí an toàn cho hắn và bây giờ là cho cả cậu. Tên anh ấy là Jackson, một người con của trời Tây lưu lạc nơi đất Hàn.

15 phút sau, Jackson gọi đến với một trạng thái khá gấp gáp.

-"Thưa ngày, những nơi cậu chủ thường đến đều không tìm thấy"

Hắn đã cảm thấy điều không lành, giọng hơi mất bình tĩnh

-"Gọi người tìm kiếm em ấy, mất một sợi tóc, trả bằng một ngón tay của các người!"

Nói xong thì hắn tắt máy, vội vội vàng vàng đi tìm người thương. Chưa kịp đi đến cõng, điện thoại liền có người gọi tới

-"Là cô làm?"

-"Ha, ngài thông minh thật đó ngài Kim yêu dấu. Đến đây với em nào"

-"Em ấy đang ở đâu?"

-"Đừng vội"

Ả hôn gió nghe một cái chụt rồi tắt máy, vài giây sau địa chỉ được gửi đến.

Taehyung thầm khinh bỉ, con ả đó có vẻ rất thích được nằm dưới thân hắn. Nhưng mà thôi, màn kịch đã đến hồi kết, ba cô ta không cứu nổi cô ta rồi.

-"Bao vây căn nhà hoang ngói đỏ, đường xxx, khu ổ chuột số 13"

-"Đã rõ!"

Xa lộ Hàn Quốc, hơn chục siêu xe chóng đạn vụt bằng tốc độ giết người trên giây, dẫn đầu là một chiếc moto chục tỷ. Nhìn lướt qua cũng nhận rõ khí chất bức người của hắn, chiếc mũ bảo hiểm cở lớn cũng chẳng thể nào giấu nổi sự phong trần, lãng tử này.

Đến nơi là một khu ổ chuột tồi tàn, hắn rất không vui, cục vàng cục bạc trắng nỏn thơm tho của hắn lại bị đưa vào đây, tình trạng ra sao hắn còn không biết, con đàn bà lẳng lơ đó nhất định sẽ phải sống không bằng chết. Người của hắn sớm đã bao trọn nơi này, ả có muốn chạy cũng đã không còn đường chạy. Và chắc chắn rồi, ả vẫn còn đang tự mãn, hơn nữa người của hắn làm việc rất kín đáo. Giờ chỉ chờ lệnh cho ả một viên kẹo đồng thôi, nhưng có lẽ hắn không để ả chết dễ dàng đâu.

Lâm Mina vốn tưởng Taehyung chỉ là một doanh nhân thành đạt bình thường, nghe qua hắn là gangster thì chỉ nghĩ đơn giản là gangster như ba ả, để củng cố việc phát triển làm ăn thôi. Nếu như ả biết được hắn là mafia khét tiếng, vụ việc hôm nay có lẻ không xảy ra.

Hắn để đàn em ở ngoài, tránh rút dây động rừng. Hiên ngang đạp cửa bước vào, đập vào mắt hắn chính là bảo bối của mình. Thân chỉ có vài vết xước, tay chân bị trói chặt vào ghế đến đỏ lên một vùng, cậu không khóc, khác xa với vẻ hay tuổi thân khi ở với hắn.

Ả ta vẫn mặc một chiếc đầm body ôm sát cơ thể, kết hợp với tất lưới lên đến đùi. Những tưởng sẽ gây được sự chú ý của hắn, hiện thực khắc nghiệt, mắt hắn từ đầu đến cuối đều đặt lên người cậu.

Cậu nhìn thấy hắn liền oà khóc, ô thế là nhõng nhẽo thật á. Rõ ràng từ nãy có khóc đâu, quên trời quên đất, cuống quýt chạy đến ôm cậu vào lòng. Hắn cởi trói thì tiếng ả ta vang lên

-"Người của tôi ở ngoài, anh cởi trói thử xem"

Hắn vẫn cứ cởi, cởi xong ôm chặt cậu vào lòng xoa xoa, cậu thì cứ khóc. Hắn hôn nhẹ vào môi cậu rồi đưa tay đặt lên môi mình ra hiệu. Cậu ngoan ngoãn nghe lời không khóc nữa.

Ả ta bên này nghĩ rằng phần thắng vẫn thuộc về mình nên chẳng tức tối về việc họ phát cơm cẩu, cho họ âu yếm lần cuối cũng chẳng mất mát. Ả tức vì việc cậu đấm vỡ mồm mấy tên cô ta thuê trong tình trạng xây xát đầy mình, mạnh mồm chửi nhau với ả, một chút sợ hãi cũng không có. Thế nào vừa gặp hắn lại làm ra cái bộ mặt đó, đáng ghét thật chứ.

-"Âu yếm xong chưa? Giờ thì về với em"

Hắn ta nhếch mép, giả vờ thuận ý, dịu dàng đi đến chỗ cô ta.

Jungkook thoáng hụt hẫn.

Hắn thủ thỉ vào tai ả.

-"Thèm khát tôi đến vậy thì cũng phải xem người ở ngoài là người của ai chứ cô gái"

Nói rồi hắn quay lại nắm nhẹ tay cậu dưới sự bàn hoàng của ả, dịu dàng chẳng giả dối, cậu còn cảm nhận được hắn thật sự sợ cậu đau. Hắn quên cậu là thiếu gia ăn chơi rồi sao? Hơn nữa cậu cũng chẳng bị gì.

Ra đến chỗ đàn em, Taehyung nói với Jackson

-"Huỷ nhan và đưa cô ta về với lời cảnh báo cho cha cô ta"

-"Nơi này đốt cháy đi!"

-"Rõ thưa ngài!"

Quay về lúc trưa, lúc cậu tan học cứ nhầm tưởng là xe của hắn vì người ra đón rất giống thái cách là người của hắn. Vốn vô tư chẳng nghĩ ngợi nên cậu lên xe, chợt nhớ ra hôm nay cậu không dặn hắn gọi người đón, có vẻ hơi trễ rồi, người trong xe đã khoá cửa và cho cậu một liều thuốc mê trước khi cậu kịp phản ứng.

Thực tại.

Trên đoạn đường về nhà, Taehyung cứ nhìn chầm chầm cậu, ánh mắt xót xa không thôi. Tay thì xoa xoa, tay thì nắm chặt như sợ cậu chạy mất.

-"Em ở đây rồi"

-"Tôi biết"

-"Em không sao!"

-"Tôi cũng biết"

-"Vậy thì đừng nhìn em nữa"

Jungkook ngượng ngùng quay mặt nhìn qua cửa sổ.

-"Không thể"

Người đàn ông này, tại sao lại yêu cậu như vậy chứ.

Về đến nhà, hắn mang cậu vào phòng, nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương, đôi lúc hậu đậu mạnh tay làm cậu giật nhẹ tay lại thì xuýt xoa như chăm trẻ. Dáng vẻ dịu dàng này làm cậu có chút rung động.

-"Em đói không? Tôi mang thức ăn lên cho em"

-"Em xuống lầu ăn được không ạ?"

Hắn không trả lời mà trực tiếp bé cậu lên tay, đi xuống lầu. Cậu vì phản xạ mà choàng tay ôm cổ hắn, ấm áp quá nên thôi không buông tay luôn. Có người cưng chiều cũng thật là sung sướng đi.

-"Mang thức ăn và sữa chuối đến đây"

Hắn ngồi xuống ghế, đặt cậu lên đùi.

-"Còn đau mông không?"

-"Một chút"

-"Vậy thì ngồi ở đây"

Jungkook ngượng chín mặt, nhỏ giọng

-"Em có thể ngồi ghế ạ"

-"Tôi thì không"

-"Không gì ạ?"

Giương đôi mắt to tròn nhìn hắn

-"Không nỡ"

Ai đó mặt đỏ tía tai rồi.

Đồ ăn lên cũng là lúc người hầu nhà hắn được chiêm ngưỡng khung cảnh ngọt ngào, một lớn một nhỏ, một mớm một ăn. Ngài Kim khó ở thường ngày bây giờ lại dễ tính và hay cười đến thế, tình yêu thật quái lạ.

Trái ngược với sự hạnh phúc là tiếng hét thất thanh của thiếu nữ bị rạch mặt một cách dã man. Quả thật là một cuộc chiến bằng máu, nhưng mà chỉ có máu của ả. Kết cục cho những kẻ ngu xuẩn, quan hệ của ba ả chỉ có thể giúp ả giữ được mạng, lần sau thì không chắc.

Có những thứ được gọi là giới hạn của một người, nhất định không được động vào.



____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net