Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jackson đã điều tra được người dẫn đầu nhận lệnh của Lâm Mina đi bắt Jungkook. Là một tên nhãi trong khu ổ chuột, nhận lệnh làm thuê cho bất cứ chuyện gì.

Tên đó cũng như tất cả những tên có mặt là người của Lâm Mina ngày hôm qua đều được vứt xác xuống vực thẩm trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn.


Jimin hốt hoảng, mắt chữ o mồm chữ ô với lời nói của Jungkook.

-"Không cần phải phản ứng như vậy đâu tên đần"

-"Cậu mới đần đấy"

-"Hắn ta là mafia, em biết chưa?"

Suga bất chợt lên tiếng.

-"Vâng, em biết rồi"

-"Không đơn giản như vậy đâu"

-"Em biết anh ấy là Vice Kim"

-"Em cho người điều tra, nhưng hình như anh ấy không có ý định giấu em nên việc điều tra rất dễ dàng"

-"Anh ta có yêu em không?"

-"Nói suông cũng vậy thôi, anh phải tự cảm nhận"

-"Ý em là?"

-"Có dịp em sẽ mang anh ấy đến"

Suga gật đầu không nói thêm gì nữa, Jimin bên này biểu môi nhìn hai người.

Nói cái gì khó hiểu thế không biết, cho tôi đi đánh đấm, giết người còn vui hơn.


Giữa nguồn tin vừa mới nhận được, Taehyung ngồi trong phòng làm việc, đưa mắt nhìn qua cửa kính, một ánh mắt xa xăm vô định quyện một chút hận thù.

15 năm trước.

Một cậu bé trạc tuổi 14, mặc một chiếc sơ mi trắng, trên vai là chiếc balo nặng trịch sách vở. Là Taehyung.

Nơi cánh đồng ngập mùi hoa cỏ, ngọn núi xa xa đằng kia chính là ngôi trường em học. Vừa đi về, vừa tung tăng hái hoa bắt bướm còn vô tư ngắm nhìn những cánh diều nhỏ trên bầu trời, bay lượn nhưng không tự do.

Ba mẹ em lúc này đã đứng trên đài vinh quang của sự nghiệp, chỉ là kẻ thù quá nhiều. Ba trở tay không kịp đành lui về quê một thời gian, yên bình chưa bao lâu thì bão giông lại đến.

Em về đến nhà, mở cửa bước vào, miệng còn nhanh nhẹn gọi

-"Mẹ, mẹ ơi"

Khi ánh mắt em lướt xuống nền nhà, ba em nằm ở đó, một vũng máu rất to, rất nhiều. Em quỳ xuống lay bố tỉnh, miệng không ngừng gọi bố.

Rồi lại nhìn lên bàn, người chị gái xinh xắn của em cũng có máu, dáng vẻ hoạt bát thường ngày không còn nữa. Chị nằm im thin thít, gương mặt tái nhợt.

Dưới chân chị là mẹ, mẹ tàn tạ hơn cả họ. Gương mặt bầm tím, những vết thương khắp người, quần áo xộc xệch. Vẻ ngay thơ ngày đó chỉ có thể in mãi bóng hình họ vào tâm can, không hiểu vì sao.

Nhưng bây giờ, hắn hiểu hơn ai hết. Mẹ hắn là bị cưỡng hiếp, có lẽ bà là người chết sau cùng, cố gắng giữ gìn sự trong sạch đến những giây phút cuối đời.

Ông trời dường như cho rằng, bấy nhiêu đó thương tâm là chưa đủ. Ba em qua đời, cùng theo đó là khối tàn sản và đế chế của ba đều bị cướp mất. Kim gia là vì ganh ghét nên không một ai giúp đỡ em, còn coi em là sao chổi. Một đứa trẻ 14 tuổi lại phải chịu đựng tất cả.

Kim NamJoon đến đưa em đi, mang cuộc đời mù mịt của em qua một trang mới. Không lâu sau thì Kim gia không có cột chống cũng đã nhanh chóng lụi tàn.

Chỉ sau 7 năm, cậu bé bị hắt hủi năm đó đã gầy dựng lại Kim gia với kẻ đứng đầu là Kim Taehyung.
3 năm tiếp theo đã có cho riêng mình một đế chế hùng mạnh như ông Kim lúc sinh thời, ngồi trên ngai vàng được biết đến là Vice Kim. Những kẻ hèn hạ của Kim gia ngày đó luôn tìm kiếm hắn để xin tha thứ, thậm chí còn gài con gái họ vào để có thể trở thành Kim phu nhân.

Quay về thực tại.

Taehyung đã tìm được tung tích của kẻ ngày xưa gây ra đau thương cho cả gia đình hắn.

Lee Donghuyn, một kẻ thương thầm mẹ hắn cũng là đối thủ không đội trời chung, luôn bại dưới tay ba hắn. Tên đó ẩn dật ở HongKong 16 năm, sau đó quay về với một lực lượng giết người khủng. Ba Kim phải lo lục đục Kim gia, quản lý chuỗi công ty và những kẻ thù ngoài kia. Nhất thời không kịp trở tay với một kế hoạch được vạch sẵn trong nhiều năm.

Vốn định giết hết cả nhà hắn, nhưng vì cái ngày định mệnh đó hắn đi học, hắn lại là đứa con được sinh ra sau khi ông ta đã qua HongKong. Tung tích của hắn luôn được ba Kim giữ kín vì sau này sẽ trở thành tân chủ nhân Kim gia. Đến lúc tên Lee Donghuyn biết được thì đã quá muộn.

Kim NamJoon đã mang hắn cao chạy xa bay, anh là một người anh họ thân thiết từ nhỏ với hắn, ba mẹ anh cũng vì tranh đấu gia tộc mà qua đời.

Tiếp tục quay về HongKong, chờ ngày tìm được đứa con cuối cùng mà ông ta cho là nghiệt chủng của người ông ta yêu và người ông ta hận.

Bây giờ tìm được rồi, nhưng không ai dám chắc rằng ông ta vẫn còn là kẻ săn mồi.

-"Chuẩn bị xe"

-"Rõ thưa ngài!"

Con xe hơi màu đen tuyền di chuyển đến căn cứ bí mật sau cánh rừng. Nơi cậu lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng là lần thứ hai hắn nhìn thấy cậu.

Lần này hắn đi xuống sâu hơn, tất cả được thiết kế một màu trắng, khắp trên kệ tủ đều là những chai hoá chất, không khó để đoán được đây chính là phòng thí nghiệm.

-"Đã tìm thấy đối tượng"

-"Rất giỏi!"

-"Ông ta đã quay lại, tìm kiếm em"

-"Sợ không?"

-"Anh chiến đấu cùng em"

-"Chắc chắn"

Chỉ là ám ảnh tâm trí tuổi ấu thơ, hắn là cần một chỗ dựa tinh thần, không phải về sức mạnh.

-"Thuốc đã điều chế xong, kết hợp với một ly nước muối để kích hoạt. Trong 24h sẽ bắt đầu nhìn thấy tay chân cụt đi rõ rệt bằng mắt thường, cơn đau kéo dài liên tục trong một tuần. Tay chân cụt hết chính là lúc đi về tây phương cực lạc"

Vì thứ này không có thuốc chữa nên phải kích hoạt bằng một ly nước muối, tránh việc vô tình uống phải.

-"Có thể kéo dài lâu hơn không? Lỡ loét tay chân càng tốt"

-"Tàn nhẫn lắm nhóc, anh cần thêm thời gian"

-"Được rồi, em về đây"

NamJoon phất tay bảo hắn đi đi.

Đi được vài bước hắn quay đầu như nhớ ra gì đó.

-"Giải quyết xong tên này, em dẫn em dâu về cho anh"

NamJoon hơi bất ngờ, rất nhanh sau đó cười rất tươi nói với hắn

-"Được, được, rất tốt!"

Anh có vẻ rất vui khi đứa nhóc của mình có thể mở lòng yêu thương người khác.

.

Một người đàn ông già, râu tóc đã bạc, ngồi chễm chệ trên ghế lớn mạ vàng. Phong thái rất ra dáng của một ông lão làng thích đánh lén và yêu vợ thằng khác, đầy mưu mô.

Trái với sự già cõi của ông ta là hai tên thuộc hạ thân tín, vạm vỡ.

Ông ta nhàn nhã ngồi uống trà dưới ánh nắng cuối ngày, như ông ta chưa từng gây ra lỗi lầm hay tội ác với bất kì ai vậy. Nhưng ông ta biết, những ngày bình yên sắp kết thúc rồi.

Trước cuộc chiến tàn khốc này, bia đá sẽ mang tên ông trùm Hàn Quốc hay là ông trùm HongKong đây.

Liệu Vice Kim sẽ giống như  ba hắn, hay sẽ trả thù cho một tuổi thơ đẫm máu của chính mình, cho gia đình hạnh phúc, cho người mẹ chịu đựng nhục nhã năm nào.

Một ngày dài mệt mỏi trôi qua, hắn về nhà. Thứ hắn tìm kiếm đầu tiên là cậu, ánh mắt đặt ngay trên người đứa trẻ trắng trắng, tròn tròn trong bộ đồ thể thao thoải mái màu xám.

Tâm trạng hắn được nâng lên vài phần, hôm nay về mà không thấy ở nhà như hôm trước hắn tét cho mấy phát vào mông.

Vứt áo khoác, giày dép sang một bên liền nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

Đột nhiên có vật nặng đè lên, thoáng giật mình, cậu đánh vào vai hắn.

-"Anh đi tắm đi"

-"Em chê tôi sao?"

Hỏi thì hỏi chứ đầu thì đang vùi vào bụng cậu hít lấy hít để. Không đã còn kéo luôn áo lên thơm vào bụng, liếm, mút rồi cắn.

-"Đừng coi"

Bỏ qua lời cậu nói, hắn vén áo cao hơn. Nhắm tới hạt đậu đỏ mà cắn, sau đó lại liếm, nút.

Tấn công bất ngờ làm cho cậu rên lên, hắn đưa tay che miệng cậu lại.

Chán chẳng buồn cản, muốn cản cũng không được nên cậu đành để cho hắn lộng hành. Một hồi lâu sau thì hắn nhả ra, hôn vào môi cậu rồi kêu người làm mang thức ăn lên.

-"Ướt hết áo người ta"

Vừa đứng lên vừa cằn nhằn, trước sự đáng yêu này hắn kéo cậu vào lòng, hôn liên tục vào má.

-"Có chuyện gì sao?"

-"Anh cần nạp năng lượng thôi"

Bế cậu đến ghế, đặt xuống.

-"Cái mông này hết đau rồi này, đến lúc hành sự rồi nhỉ?"

-"Không muốn đâu"

Cậu biểu môi đáp trả.

Taehyung chỉ cười, không đáp.

Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, với cái bụng no căng của cậu và tâm trạng tốt lên rất rất nhiều của hắn.

Đêm đến, cả hai nằm trên giường, cậu nằm trong lòng hắn.

Taehyung nhỏ giọng thủ thỉ.

-"Sắp tới tôi có cuộc chiến lớn, tôi chắc chắn không yếu thế về lực lượng, nhưng tôi phải chiếc đấu về mặt tình thần"

Cùng lúc nói câu này, vòng tay hắn siết cậu càng chặt. Cậu đặt tay lên tay hắn, tinh nghịch trả lời

-"Vậy em bảo vệ anh nhé, anh gọi em một tiếng đại ca là được"

Taehyung cười thành tiếng rồi cốc vào đầu cậu.

-"Quỷ nhỏ"

Vòng tay của cả hai đều siết chặt đối phương.

Lời nói có thể là trò đùa nhưng phần nào Jungkook hiểu rằng hắn đang thông báo với cậu là hắn cần cậu.

Trước câu trả lời nửa đùa nửa thật đó, hắn biết rằng cậu đã đồng ý vai kề vai trong cuộc chiến lần này.

Đột nhiên cậu xoay người về phía hắn, hôn vào cổ hắn rồi nói

-"Nếu như em nói, em ở cạnh là vì anh yêu thương em hơn gia đình bất hạnh kia của em, anh có giận em không?"

-"Tại sao lại giận?"

-"Vì em lợi dụng anh"

Tay cậu siết vào áo hắn đến nhăn nhúm.

-"Tôi nguyện ý để em lợi dụng tình cảm của mình, bé ngoan"

Hôn vào môi cậu, vỗ vào lưng cậu đều đều. Chốc sau, cậu thả lỏng và ngủ đi, hắn mới yên tâm chìm giấc ngủ.

Trên tầng thượng, ngôi nhà kế bên là những chiếc trực thăng, dưới gara luôn có người và xe túc trực 24/7. Nhầm mục địch cho những cuộc chiến đấu bất ngờ.

.

Sáng hôm sau.

-"Taehyungie"

-"Tae"

Cậu thức dậy chẳng thấy hắn đâu thì liền gọi.

-"Đây, tôi đây"

Taehyung từ phòng tắm bước ra, quần áo đã chỉnh tề. Thấy cậu giang tay chờ đợi với quả mặt ngáo ngơ thì tiến đến ôm trọn người vào lòng. Đưa môi hôn thì cậu lại né tránh

-"Em chưa đánh răng"

Nghe câu này hắn càng hôn nhiều cái lên môi nhỏ hơn

-"Tôi không chê em"

-"Oẹ"

-"Thái độ rất chi là lồi lõm nhé!"

Tét một phát không nương tay vào mông, sau đó bế người lên, mang vào phòng tắm.

-"Nhè cái miệng ra nào con nít ranh"

-"Nói ai đó cái đồ quỷ già"

????? Yêu nhau rồi điên hả

Bóp mạnh vào eo người nhỏ, nhắc lại

-"Mở miệng ra nào"

Chí choé nửa giờ đồng hồ trong phòng tắm mới đi xuống lầu.

Người hầu sớm đã chuẩn bị xong, cả hai ngồi xuống bàn.

-"Hôm nay đi học rồi về, Jackson sẽ trực tiếp đưa đón em, người khác không được nghe theo"

-"Không được đi chơi luôn sao?"

-"Thời điểm này không tốt."

-"Trưa nay anh không ở nhà"

-"Trưa tôi về đưa em đến công ty"

-"Em muốn đến sòng bạc"

Taehyung cười rồi gật đầu. Nhóc này đòi sòng bạc từ đời nào mãi đến giờ vẫn chưa đặt chân đến.

Ở sòng bạc số 3.

Đây sẽ là sòng bạc do Jungkook quản lý, quy mô cũng không khác mấy so với những sòng bạc còn lại.

Taehyung tiến đến một chiếc bàn rồi ngồi xuống, phục vụ sòng bạc thấy ông chủ lập tức nghênh đón.

-"Rượu vang và sữa chuối"

-"Em cũng uống được rượu"

Jungkook chu môi tỏ ý không đồng tình.

-"Một ly rượu hai cái đánh mông"

Tặng ngay cho hắn một cái lườm.

-"Em ra kia chơi được không?"

-"30 phút"

-"Vâng ạ"

Nhanh lẹ chạy ra ngoài.

Là một sòng ba lá, Jungkook đợi hết vòng rồi lên tiếng.

-"Cho tôi một tụ"

-"Được thôi"

Tên cầm cái trả lời, sau đó cũng chia cho cậu. Lượt đầu tiên cậu cược 100 nghìn won.

Thua.

Thua.

Thua.

Cậu đặt 500 nghìn won trong lần thứ 4.

Đột nhiên cậu kéo từ dưới bàn một cái bả cao su, và một vài lá bài. Tên đểu này giang lận, tức chết cậu.

-"Trả lại tiền cho tao"

Cậu nghênh mặt.

Tên đểu đó cười khảy.

-"Dựa vào cái gì, nhóc con miệng còn hôi sữa"

Cậu cay rồi đó, hôi sữa kệ cậu.

Nhảy qua cho tên đó một cước vào bụng, nắm cổ áo kéo lên và nói

-"Đất mày đang đứng, là đất của tao!"

Tên đó vẫn chai lì cười phá lên

-"Chú em không biết thật sao? nơi này là của ngài Kim"

Giọng nói đùa cợt, khinh miệt. Những tên còn lại thấy thế cũng cười theo.

Jungkook đập mạnh tên đó xuống sàn, đấm 2 phát vào mặt hộc cả máu. Lũ còn lại được một phen thất kinh hồn vía, có tên còn định gọi người đến.

-"Không cần gọi, tôi cho phép em ấy!"




____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net