Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lão ta vừa gửi tín hiệu đi, thưa ngài"

-"Cứ để cho lão hi vọng, không cần phải ngắt tín hiệu"

-"À, ý anh là có bao nhiêu mang hết ra đây, Kim Taehyung cân hết hả?"

Jungkook tinh nghịch chen ngang, nói xong còn đá lông nheo với hắn.

-"Đúng rồi, ha khi nào đàn em lão đến, đánh gãy chân, chừa đường sống gửi cho chúng câu này"

-"Còn em thì về đây, tôi cho em 10 roi"

Nói rồi hắn kéo cậu qua một phòng khác.

-"Này, này em xin lỗi mà"

-"Em đùa một chút thôi"

-"Taehyung!!"

Hắn thấy cậu quát nên dừng động tác, không ngờ cậu lại nhanh chân bỏ chạy. Kể ra chạy cũng nhanh.

-"Đuổi theo bảo vệ em ấy. Cứ cho em ấy đi chơi, đừng bắt về"

-"Rõ, thưa ngài"

-"Này Jackson, anh thấy Taehyung là người như thế nào?"

-"Tôi không được phép nói về chủ nhân của mình"

-"Sời, tôi cho phép, bất quá anh ấy đánh tôi vài roi là xong chứ gì"

Jungkook, Jackson và một vài tên đàn em đi dạo quanh khu bar lớn này. Để lại Taehyung ở phòng bar, nghe nói hắn còn phải giao dịch gì đó. Đáng ra có cả cậu, nhưng mà cậu bận chạy trốn 10 roi rồi.

-"Trả lời tôi đi chứ"

-"Bây giờ tôi và anh nói chuyện như hai người đàn ông với nhau, không chủ, tớ"

-"Nhưng cậu hỏi về chủ tôi"

Jungkook thấy cũng đúng.

-"Chán anh thật đó"

-"Tôi chẳng biết gì nhiều về anh ấy, nếu lỡ tôi mở lòng anh ấy lại bỏ rơi tôi như họ thì sao?"

Jackson không hiểu cũng không biết họ ở đây cậu muốn nói là ai. Nhưng có lẻ hắn biết, họ là gia đình trên danh nghĩa của cậu, cái nơi mà câu coi là bất hạnh.

-"Tôi chẳng biết họ là ai nhưng tôi biết quý ngài của tôi yêu cậu rất nhiều"

-"Có gì để chắc chắn chứ?"

-"Ngài ấy chưa từng để người lạ vào biệt phủ, càng chưa từng cho ai ngoại lệ, chỉ cần cậu nằm trên giường của ngài, ăn cơm cùng ngài, cùng khóc cùng cười với ngài đã rất đặc biệt."

-"Nhỡ đâu là yêu thích nhất thời?"

-"Ánh mắt không nói dối!"


Jungkook giờ đã quay trở lại bên vòng tay của Taehyung, câu nói đó của Jackson vẫn hiện diện trong đầu cậu. Taehyung thấy cậu thẫn thơ, đưa tay luồn vào trong áo nhéo một cái.

-"Ai cho phép em không tập trung vào tôi"

-"Ai nói em không tập trung vào anh?"

?????

-"Em đang suy nghĩ về sự đẹp trai, phong độ của ngài đó"

Taehyung thật sự đổ gục, cậu học đâu ra vậy không biết. Nhéo mũi cậu, nhỏ giọng

-"Đã đói chưa? Tôi đưa em đi ăn"

-"Em muốn ăn thịt nướng, buổi đêm ăn thịt nướng sẽ rất ấm"

Hắn không từ chối, nắm tay cậu đi.

Cậu cũng nhận ra, bàn tay hắn luôn nhẹ nhàng với đôi tay của cậu. Ánh mắt càng nhẹ nhàng hơn, lúc nào cũng chang chứa sự cưng chiều.

Và cũng là lúc cậu biết, bản thân đã quen với sự yêu thương nhỏ nhặt, ưu tiên to lớn của hắn.

.

1 tuần sau.

Cậu và hắn đang ở phòng làm việc của công ty hắn.

-"Mai tôi dẫn em đi gặp lão già đó nhé"

-"Phân huỷ rồi sao? Thú vị thật đó nha"

-"Ranh con"

-"Cuộc khủng bố em ngày hôm đó, là mẹ em làm"

-"Em nói thật?"

-"Bà ấy chán ghét ba em, càng chán ghét em, khi em là kết tinh huỷ hoại cuộc đời bà"

Jungkook vừa nói vừa cuối đầu.

-"Em 18 rồi có đúng không?"

Cậu gật gật, sau đó lại sà vào lòng hắn, câu tay vào cổ.

-"Dọn hẳn đồ qua Kim gia, anh sẽ làm tất cả thủ tục cho em tách khỏi gia đình đó"

-"Em vẫn sẽ mang họ Jeon hả anh?"

-"Tuỳ ý em quyết định"

-"Em muốn giữ họ Jeon"

-"Được"

Nói rồi hắn ôm cậu vỗ về, tưởng rằng chuyện hôm đó là do lão già đó làm nên hắn mới đẩy nhanh tiến độ giết chết lão, nếu không thì thuốc sẽ có thể nâng cao sát thương hơn.

Nhưng hắn cũng một phần hiểu ra tại sao khủng bố hôm đó lại yếu kém như vậy. Mẹ cậu tưởng rằng chỉ có mình cậu chống chọi, lực lượng mới yếu như vậy, xem ra an toàn của cậu còn đe doạ lâu dài. Chỉ cần cậu gật đầu, bà ta liền được một liều thuốc như lão.

Nói về phần lão già Lee Donghyun vì sao là một tên trùm HongKong lại dễ dàng bị gài. Đơn giản thôi, người của hắn gài vào từ rất rất lâu. Thất lạc tung tích 4 năm cũng là lúc thuốc của NamJoon hoàn thành, thời điểm hoàn hảo để trả thù. Một sự trả thù nhẹ nhàng với những cơn đau thấu tận xương tuỷ theo nghĩa đen.

Lần này là hắn tự lái xe đưa cậu đến sau cánh rừng.Không bị bịt mắt, cậu mới nhìn rõ được con đường mình từng đi. Hắn tỉ mỉ gạt từng nhánh cây để cậu không bị xước, lần trước đám thô lỗ kia làm cậu đau.

Qua con đường, đi đến cửa hầm, cậu lên tiếng

-"Cảm ơn ngài"

Trời ạ, quỷ nhỏ này sao mà đáng yêu vậy. Hắn hôn vào má cậu, sau đó cùng cậu đi vào.

Hắn dẫn cậu đi xuống 2 lầu hầm, nơi nào cũng có ánh đèn chiếu sáng, sang trọng vô cùng.

Vào trong là một căn phòng trắng xoá, xung quanh hoá chất rất rất nhiều, ở giữa là bàn thí nghiệm. Ngoài phòng to nhất này, kế bên còn có rất nhiều phòng lớn nhỏ khác, nhân viên và người thực hiện thí nghiệm cũng thật là nhiều aa.

-"Anh"

NamJoon nghe tiếng thì quay đầu, nhìn thấy kế bên đứa nhỏ của mình là một cậu trai trắng trắng, xinh xinh cũng hiểu ít nhiều. NamJoon cười hiền với hắn và cậu.

-"Chào anh đi"

-"Em chào anh ạ"

-"Đây là Jungkook, người em nói sẽ đưa về gặp anh đó"

-"Ừ, anh biết, rất đáng yêu"

-"Ha, định mệnh của em mà"

Jungkook ngại ngùng cuối đầu còn bị tên biến thái đó hôn vào má.

-"Nào, anh dẫn em đi xem lão Lee"

-"Lồng số 13"

-"Vâng"

NamJoon nói vọng đi, Taehyung đáp vọng lại.

Jungkook thấy hắn dẫn cậu đến một nơi có rất nhiều lồng sắt, sắt không hề rỉ. Bên trong lòng là những thứ người không ra người, ma không ra ma. Có tên da thịt còn tróc mảng lớn, Jungkook rất thích.

Taehyung nhìn thấy ánh mắt không e dè mà lại thích thú của cậu thì rất tự hào, người của hắn phải như vậy.

Đến lồng có số 13 thì hắn dừng lại.

Bên trong là một con người già nua, phân huỷ da thịt. Tay, chân cụt vào trong thấy, miệng không ngừng rên ư ử, thấy bọn họ lão còn kích động rên lớn hơn.

Jungkook quan sát rất kỹ, ngón tay lão không còn nữa, răng rụng gần hết. Mắt thâm đen, hốc mắt sâu rất sâu. Da lão bông tróc nổi lên cả mỡ, hảo cảnh.

Taehyung lên tiếng nói với lão.

-"Người của mày chậm thật đó, một tuần rồi chưa thấy xuất hiện"

Jungkook cũng cười cợt nhả lão.

Nhưng cả hai biết, bọn chúng đang quy động lực lượng để đánh một cú chí mạng vào hắn.

-"Em có muốn nghe vì sao ông ta phải chịu như vậy không?"

-"Em được quyền nghe sao?"

Sau đó, hắn luyên thuyên về cuộc đời bất hạnh của hắn, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

Ngọn đồi hoang trước mắt, hai thân ảnh hoà là một dưới cái nhìn bao la của mẹ thiên nhiên.

Họ dừng chân trước một hồ nước lớn, nước rất trong xanh. Cậu tựa đầu vào vai hắn bất chợt lên tiếng, nói

-"Em đã từng rất ghét việc mình sinh ra, nhưng ngài lại cho em cảm giác mình sinh ra là một điều may mắn vậy"

Jungkook nói ra với một giọng điệu trìu mến, nhẹ nhàng như làng khói ửng, sớm ban mai.

-"Em thật sự là một ánh dương nhỏ, chiếu sáng quảng đường tâm tối và trái tim không trọn vẹn của tôi"

Taehyung đáp lại với một giọng điệu chứa đầy tình ý, pha lẫn sự ngọt ngào.

Dường như ở khoảnh khắc này, hai con người với hai thân phận khác nhau, với nỗi riêng của chính mình, lại vứt bỏ tất cả ở phía sau. Để ngồi lại đây cùng nhau, bỏ lại định kiến xã hội, địa vị cá nhân, không tư lợi, không quyền thế, yên bình mà bên nhau dẫu rằng mai sau sẽ thế nào.

Đây là lần thứ hai họ im lặng ngồi bên nhau đến hoàng hôn. Khác là Jungkook không còn phải suy nghĩ quá nhiều, Taehyung chẳng cần phải làm việc. Họ tập trung vào đối phương, hưởng thụ sự yên bình ít ỏi giữa thế gian muôn ngàn giang lao này.



-"TaeTae"

Jungkook từ đâu chạy tới phòng làm việc của hắn, tay choàng qua cổ hắn gọi. Taehyung không trả lời mà lại thơm vào má cậu.

-"Sao anh hay hôn vậy?"

-"Thích không?"

-"Không"

Taehyung nghe xong thì dời mắt, tiếp tục nhìn vào màng hình vi tính.

-"Anh"

-"Giỡn một chút thôi"

-"Ngài Kim đẹp trai ơi"

Cậu vừa nói vừa rút đầu vào cổ hắn, cả lúc nói hơi thở cũng phà vào hõm cổ, đây là đang đi vào hang hổ đó.

-"Xin lỗi ngài mà"

Mãi chẳng thấy trả lời, cậu cứ ôm cổ hắn ngủ mất. Đến lúc cảm thấy cục cưng nhỏ đã ngủ say giấc, hắn nhẹ nhàng bế cậu vào phòng riêng, còn tiếp tục hôn thật nhẹ vào trán. Không phải là hắn thích hôn, mà là cậu quá đỗi đáng yêu đi. Cậu xoay người tìm kiếm tư thế thoải mái, chẹp miệng ngủ tiếp.

Đến chiều tà, cậu lơ mơ tỉnh giấc, không thấy hắn. Thêm thái độ lạnh nhạt lúc trưa, cậu tuổi thân oà khóc. Hắn trao đổi với nhân viên ở ngoài thì nghe thấy tiếng khóc, tức tốc chạy vào trong.

Ôm người nhỏ vào lòng thì lại bị đẩy ra.

-"Nào ngoan, tôi ở đây"

Nghe xong cậu còn khóc lớn hơn, hắn thì liên tục vỗ vỗ vào lưng cậu, tay gạt nước mắt. Thơm đủ chỗ trên mặt cậu để an ủi, hoảng hốt một hồi lâu thì cậu cũng có dấu hiệu dừng khóc.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hồng lên vì khóc khiến hắn không kiềm được, ôm người vào lòng một lần nữa. Sau đó bế lên đi đánh răng rửa mặt cho cậu.

Lúc quay lại cũng đã 15 phút sau, lần này cậu không chịu buông ra, cứ bám dính lấy hắn. Hắn cũng chiều theo bế cậu ra ngoài, đây là lần đầu tiên trong thời gian qua cậu dựa dẫm vào hắn đến vậy, hắn thích.

Nhân viên từ nãy đến giờ vẫn đợi hắn, thấy hắn bế cậu ra thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu trai trẻ đẹp trước mặt là người tình bé nhỏ của chủ tịch sau gần 30 năm cô đơn trên cuộc đời.

Hắn ngồi lại ghế sofa, cậu thì ngồi lên đùi hắn, mặt chôn sâu vào ngực hắn không nhìn ai. Taehyung cũng nhanh chóng nói hết vấn đề để giải tán sớm.

Jungkook lúc này tỉnh táo hơn rồi, nhớ đến lúc nãy. Thân là nam nhi mà khóc oà lên, bạn bè cậu mà biết cậu không biết chôn mặt vào đâu mất. Thôi kệ, nam nhi này rất thích đồ ngon, đồ ngọt, trùng hợp Taehyung vừa ngon lại vừa ngọt.

-"Tại sao lúc nãy lại khóc nhè?"

Cậu một mực không trả lời thì bị hắn tét mông một cái rõ đau.

-"Anh bỏ rơi em"

Jungkook uất ức trả lời.

-"Thế có thích tôi hôn không?"

-"Có ạ"

Tay hắn thế nào lại mò vào trong quần nắn mông cậu, Jungkook rụt vào cổ hắn không phản kháng.
Hắn đưa tay vào trong hậu huyệt, cậu rên lên. Hắn thấy cậu rên thì đánh mạnh vào mông ra lệnh

-"Rên to hơn nữa!"

-"Kh-không muốn"

Chát

-"Hức..Tae"

-"Về nhà đi mà"

-"Về nhà tôi được lợi gì hơn không nào?"

Jungkook không hiểu nên ngọ nguậy lắc đầu.

-"Vậy thì làm ở đây"

Hắn thản nhiên trả lời, cậu níu lấy tay hắn.

-"Về nhà em sẽ nghe lời"

-"Thật không?"

-"Thật ạ"

-"Hôn tôi một cái!"

Nói xong hắn vênh một bên mặt, chỉ tay vào đó.

Chụt Chụt Chụt.

Hôn ba cái rất mạnh đó nha.

Sau đó là một loạt hình ảnh, có một thân ảnh nhỏ ngồi kế một thân ảnh lớn trong toà nhà chọc trời, công ty THV. Một lớn làm việc, một nhỏ vẽ vời, lúc nào cũng yên bình, nhẹ nhàng bên nhau.

Bên kia lại là một đội quân trả thù cho một lão già.






__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net