Chương 9 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu chủ"

Jungkook ở dưới gara công ty chờ Taehyung thì nghe tiếng Jackson gọi. Ngoảnh đầu lại đáp

-"Hả?"

-"Ngài Kim bảo tôi đưa cậu về, Ngài ấy có cuộc gọi đột xuất từ ngài RM"

-"RM?"

-"Là anh hai của ngài Kim"

-"À, về thôi"

À vậy thôi chứ cậu không biết hắn có bao nhiêu anh trai, càng không biết NamJoon là RM.

Vẫn con đường cũ, Jackson đưa Jungkook về biệt phủ. Giữa đường thì anh đột ngột đánh lái, nói với cậu bằng giọng rất gấp gáp

-"Ngài Kim bị quân lão Lee phục kích, gọi chi viện đi"

-"Anh đi cùng chi viện đến đó đi, bỏ tôi xuống"

Jackson thoáng thất vọng nhưng cũng thả cậu xuống, dù gì cũng là người ngài Kim yêu thương, gặp nguy hiểm anh gánh không nổi.

-"Tôi gọi người rồi, anh đi đi"

Sau đó cậu ngoảnh đi tiếp tục gọi cho ai đó, anh cũng không suy nghĩ thêm mà lao đến nơi định vị của ngài Kim.

Anh đến nơi cùng 10 chiếc xe 4 chỗ, thời gian gấp gáp gọi được bao nhiêu đây là nhiều rồi.

Là một toà nhà lớn, giữa rừng thông hoang sơ, con đường đi vào cũng chỉ vừa một chiếc xe hơi. Toà nhà cũ được dựng lên ngay khoảng đất trống, không cây không cối, lãnh khóc vô cùng.

Nơi này lại là căn cứ của lão Lee, địa bàn của chúng. Chúng thấy anh đến chỉ với 11 chiếc xe tính cả anh thì người khảy Taehyung

-"Người của mày chỉ có thế thôi sao?"

Taehyung và NamJoon bị bao vay bởi người của chúng cũng chẳng chút lo sợ, khinh thường không trả lời.

Người của hắn thô lỗ đẩy người bọn chúng mở đường cho Jackson đi đến, anh đáp với chúng

-"Chú em hiểu lầm rồi, bọn anh đây là đang khinh chú em kém đấy"

Khoé miệng tên dẫn đầu bọn chúng có phần giật, cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

-"Bây giờ chúng ta chơi một trò sinh tử đi, tôi và anh một chọi một, anh thắng một lần tôi thả một người"

Anh ở đây chính là Taehyung.

-"Mày xứng?"

-"Mày nghĩ mày còn là ngài Kim khi đứng ở đây chắc? Nơi này ông Lee làm chủ, không có ông thì là tao, đếch đến lượt mày!"

Taehyung cười lớn đáp trả

-"Mất bình tĩnh rồi này, tệ quá tệ"

Tên đó rút súng chỉa thẳng vào đầu hắn, bọn người Taehyung và cả bọn người của chúng cũng lên nòng chỉa vào hắn và tên đó.

-"Súng nhiều như vậy, chi bằng một chọi một, đánh đấm không vui hơn."

-"Được!"

Một chữ của hắn tất cả đều bỏ súng xuống, hắn phất tay, đàn em nhanh chóng lui ra một khoảng vừa đủ.

Hắn là muốn cho tên này nếm mùi chứ đếch cần tên này thả người, không phải nói giữ chân hắn là giữ.

Tên đó vứt súng, đánh nhanh một cước vào mặt hắn, mặt tiền quan trọng như vậy, hắn làm sao để người khác động vào. Hắn đỡ lấy, phản công một lực cực thốn vào bụng tên đó. Thế nào mà chỉ một đấm đã hộc máu, kém.

Hắn nhanh chóng quật ngã tên đó, đấm liên tục, máu hộc đến sặc. Bọn chúng thấy thế yếu, lại chỉa súng vào người hắn.

Tiếp theo đó là một loạt tiếng súng thay nhau nổ, nổ đến ù tai cả bọn thì xác cũng theo đó lặc lìa. Phía sau làng khói của những tiếng súng và xác người là một thân ảnh yêu kiều, xinh đẹp đến lạ thường. Đằng sau đó nữa là đội quân của hắn, Jungkook đã đến.

Người của lão Lee chỉ còn trên dưới vài chục tên, nhưng người của Jungkook mang đến đã lên tới hàng trăm. Giờ thì ngài Kim, vua lại hoàn vua.

Người của Taehyung lập tức đưa nòng súng về phía người của lão Lee cho cậu bước đến.

Taehyung vứt tên cầm đầu ngu xuẩn qua cho Jackson và đi đến chỗ cậu.

Bọn người của lão Lee đã nhanh chóng được đưa đến thêm, hắn đã bắt đầu không đủ kiên nhẫn. Lúc nãy chỉ có hắn, sao cũng được. Nhưng bây giờ là có cục cưng của hắn, cậu có chuyện gì hắn phải làm sao đây.

Jackson, NamJoon, Taekook và đàn em của hắn tụ lại một chỗ, Jungkook lên tiếng, một giọng nói lanh lảnh, ngây ngô phát lên ngay lúc này làm cho người phải rợn sống lưng.

-"Đông như vậy, để mình cho các bạn xem người các bạn ngày, đêm kính mến nha!"

Cậu nháy mắt cho đàn em phía sau, họ nhanh nhẹn mang cả lồng sắt lên trên, chắc chắn rồi, bên trong là lão Lee với cái xác có hồn như không. Miệng lão rên ư ử, đồng tử đục mờ, nhận thức cũng chẳng còn.

Nhưng mà hắn chỉ thu mỗi cái hành động nháy mắt của cậu vào tâm trí, lại còn là người khác không phải hắn.

Bọn người đó thì sốc đến mất khôn, vừa nhìn thấy bọn chúng có ý định chiến đấu. Taehyung đã ôm chặt cậu lùi ra sau, NamJoon, Jackson và đàn em bước lên trước chắn cho hắn. Chủ nhân của Kim gia có chết cũng phải bảo vệ đến chết.

Một cuộc chiến thuốc súng nổ ra, để lại một mớ hoang tàn sau đó.

NamJoon bị thương ở cánh tay trái, Jackson thì trầy xước khá nhiều, hắn bị đạn xẹt ngang bụng để lại một đường rạch da dài. Cậu thì ở yên trong vòng tay hắn, một vết xước cũng không có.

-"Lão ở lại đây, cho nổ nơi này, để lão xa ra một chút, giữ mạng để lão nhìn thấy căn cứ của lão bị đạp đổ như thế nào!"

-"Rõ, thưa ngài"

Hắn đưa cậu vào xe trở về biệt phủ, NamJoon ở lại cùng Jackson lên tiếng cảm thán

-"Thâm"

-"Không, rất thâm"

.

Cả đoạn đường hắn chẳng nói với cậu câu nào, tay vẫn nắm chặt vào eo làm cậu có chút đau nhưng cảm giác lo sợ lấn át cái đau đó đi rồi.

-"Ngài giận em ạ?"

Jungkook nói bằng giọng rất ngây thơ, ngọt ngào, kết hợp hành đồng nghiêng người nhìn qua hắn.

Taehyung có chút loạn, đảo mắt qua nơi khác, hắng giọng một tiếng rồi nói

-"Em biết lỗi của mình chưa?"

Chết cậu rồi, làm sao cậu biết được chứ. Im lặng về đến nhà, hắn buông tay đi thẳng lên lầu.

Cậu chạy theo hắn, lên đến phòng hắn tìm đồ đi tắm. Cậu không biết làm gì cũng nhanh chóng tìm đồ đi tắn theo.

Hắn tìm xong trước nên vào trước, cậu chỉ kịp lấy được cái áo cũng vội chạy theo. Định đóng cửa thì cậu lấy tay cản lại. Hắn ngước nhìn cậu, ánh mắt rất đáng sợ, cậu rút vội tay lại, ấp úng

-"E-em tắm tắm cùng aa đúng rồi, em tắm cùng anh"

Taehyung như hổ đói vồ cậu vào phòng tắm, khoá cửa.

Hắn ép cậu vào tường, cậu tụt dài theo thành tường ngồi xổm xuống. Từ góc độ này mà nhìn hắn cởi đồ, thật sự là quá đỗi quyến rũ.

Cởi áo xong, hắn lôi cậu qua lavabo. Tư thế là cậu chống tay lên thành lavabo, vểnh cao mông. Hắn đứng ở sau, nhìn kỹ càng rồi xé mạnh quần cậu, sức của tên này điên rồ thật. Cậu run rẩy, tiếp đó là tiếng vải bị xé và một cái quật vào mông đỏ một mảng, hắn xé boxer của cậu.

-"Nói tôi nghe, em sai điều gì?"

Vừa hỏi hắn vừa bắt đầu dùng gel và tay để nới lỏng.

Jungkook lấp bấp trả lời

-"Xin lỗi, xin lỗi mà"

Xoay người, vòng tay qua gáy, liếm cổ hắn trông rất ngoan ngoãn. Tiếp đó, cậu lần lên cằm rồi đến môi, đưa lưỡi vào trong khoang miệng, chủ động tế lưỡi của mình cho hắn. Hắn không hề từ chối, kịch liệt đến khi cậu khó thở mới buông ra.

-"Ngài tha lỗi cho Kookie nha"

-"Tất nhiên, nhưng phải để em biết lỗi lầm của mình là gì."

Khoá quần của hắn được kéo xuống, boxer rơi xuống cũng là lúc thứ căng cứng đó được giải thoát.

Xoay người cậu đâm mạnh vào trong, cậu cắn răng chịu đựng, tiếng rên ư ử phát ra, so với lão già kia thì thứ cậu phát ra là một thứ kiều mỹ nhân gian.

-"Lỗi thứ nhất, không suy nghĩ đến bản thân"

Xé bỏ chiếc áo của cậu, trải dài nhưng vết hôn, cắn trên tấm lưng trần đang run lên từng đợt kia. Hắn thích thú nắn mông cậu, rồi bắt đầu ra vào.

-"Ưmm, em là vì anh m-mà"

-"Nhưng tôi là vì em"

Hắn mạnh bạo thúc sâu, cậu chịu không nổi rên rất lớn. Cùng với tiếng khóc của cậu là sự thích thú của hắn, đánh mạnh vào mông tròn hắn nói

-"Lỗi thứ hai, em liếc mắt đưa tình với kẻ khác"

-"Anh quá đáng..hức"

-"Có lần sau, em sống không nổi!"

Quật thêm vài cái vào mông cậu.

Taehyung thấy cậu chỉ hay gọi hắn là ngài khi cậu muốn nịn nọt nên đã nhắc nhở

-"Sau này, phải gọi tôi là ngài Kim, có biết không?"

-"Ha... sướng sướng lắm ngài Kim"

Hai thân thể trần trụi rời lavabo, hắn thả cậu vào bồn, cự vật vẫn ở bên trong. Hắn nhìn xuống, hai hạt đậu ở trước mặt làm sao có thể không cướp lấy. Cuối xuống mút mát khiến cậu muốn thêm nữa, ưởn người xin thêm, hắn kích thích cắn mạnh vào ngực.

-"Aaa.. đau em"

Taehyung luân động, miệng cậu cứ liên tục ngài Kim, ngài Kim làm hắn chẳng dừng nổi hành động của mình, chìm sâu vào tình dục.

.

Khi cả hai đã dừng lại và chuẩn bị ngủ thì cậu phát hiện ra mình chỉ mang có một cái áo, quần nào cũng không lấy, nhỏ giọng gọi hắn

-"Ngài ơi, em không có quần"

Taehyung cao hứng ra lệnh

-"Bước ra đây!"

Jungkook biết đó là lệnh, khép nép bước ra, kéo trước kéo sau, che lên che xuống. Cảnh tượng trước mắt là một Jungkook e thẹn với chiếc áo sơ mi đen, chỉ che được thứ cần che, phần đùi trắng, đôi chân dài, áo lệch đi lộ ra xương vai xanh. Hắn điên lên quật cậu xuống tiếp tục cuộc vui tình thú của mình.

Thế là 2h sáng ngày hôm sau vẫn còn tiếng rên của cặp đôi vừa xảy ra cuộc chiến đẫm máu trước đó.

.

6h30 sáng, biệt phủ Kim gia.

-"Em không đi học phải không?"

-"Ư đau lắm"

Ôm đầu vào gói nũng nịu, hắn bé cục bông lên đi đánh răng rửa mặt.

Phòng ăn.

-"Tôi lo xong thủ tục cho em rồi, giờ em không liên quan đến gia đình đó nữa, đồ đạc cứ mua mới, không cần qua bên đó lấy"

-"Vâng ạ"

-"Có buồn không?"

-"Có ngài rất vui"

.






___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net