Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_:"Này mau dậy đi! Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi!!!"tên mặc áo đen gắt gỏng.Tiếng kêu của tên áo đen làm Doãn Kỳ từ từ mở mắt .Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên cậu cảm thấy hơi choáng.
Đáng chết! Chắc chắn là 1 trong những tên áo đen đã bắn cậu bằng súng gây mê. Sao cậu lại sơ sót để bị bắt lại cơ chứ.(tui:đường ca bị bắt thì mới có chuyện để viết chứ =]).

Tên áo đen lôi cậu đứng vào hàng với mấy tên cận vệ khác đang đứng ngay cánh cửa, bên cạnh 1 sân khấu được che khuất bởi tấm màn đen. Đúng 5h, buổi đấu giá bắt đầu
_ "Thưa quý ông và quý bà, buổi đấu giá của chúng tôi chính thức bắt đầu... Xin giới thiệu! tên sát thủ cận vệ số 1..."

Âm thanh từ chiếc loa vang lên. 2 bên màn đen từ từ vén lên , sân khấu rộng lớn hiện ra được ngăn cách với bên ngoài bằng lớp kính chịu lực. Bên trên sân khấu có 1 màn hình rất lớn được nối với cái máy laptop nằm ngay phía dưới để ở trên cái bàn gỗ. 1 tên đàn ông bị trói được treo lơ lửng đưa qua đưa lại rất nhanh phía bên phải sân khấu. Tên sát thủ cận vệ số 1 bước ra, là 1 cô gái khá xinh đẹp, khuôn mặt lạnh băng,đi ra từ phía bên trái sân khấu.Trên loa bắt đầu đọc lí lịch, ưu điểm của sát thủ.
Cô gái bước đến cái máy laptop, trên màn hình lớn bắt đầu hiện lên những chữ số chằng chịt. Cô nàng sát thủ cận vệ mất 15p để phá tường lửa, mã hóa và làm nhiễu sóng. Thứ này đòi hỏi trí thông minh và kĩ thuật máy tính rất cao. Sau khi thể hiện xong. Cô gái cầm lên 1 khẩu súng màu đen đc đặt sẵn trên bàn nhắm bắn tên đàn ông đang bị trói chặt treo lơ lửng kia. Cả người anh ta bị đưa qua trái phải liên tục không ngừng nghỉ khiến cho rất khó nhắm bắn. Ở nhiệm vụ này đòi hỏi sự nhanh nhạy và tài thiện xạ của tên sát thủ cận vệ. Càng bắn trúng chỗ hiểm thì càng xuất sắc.
Cô gái nhắm bắn , 1 viên đạn bay đi xuyên thẳng vào tim anh ta. Tiếp theo đó 1 đám người đàn ông to cao khoảng 25 tên ùa ra sân khấu , cô nàng liên giơ cước thể hiện võ nghệ của mình. Sau 15p đánh nhau mấy tên đó đã nằm lăn xuống sàn. 1 người đàn ông mặc vest tiến lên bục đặt bên cạnh sân khấu, bắt đầu đưa ra giá khởi điểm. Những vị khách phía dưới giơ bảng lên đấu giá và cuối cùng là đc bán cho 1 người đàn ông chuyên buôn bán vũ khí có tiếng ở đất Hong Kong.

Tiếp tục những tên sát thủ kia đi ra thể hiện bản lĩnh. Từng tên từng tên 1,Doãn Kỳ là người cuối cùng. Nam Tuấn trên lâu từ nãy giờ quan sát nhưng vẫn chưa được hài lòng lắm với những tên sát thủ cận vệ vừa ra.

Tới lượt Doãn Kỳ, cậu bị tên áo đen đẩy mạnh ra sân khấu, khiến cậu mém chúi đầu té sấp mặt :) . Cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ai cũng chăm chú nhìn cậu. Nam Tuấn bỗng hơi giật mình khi nhìn thấy cậu sát thủ vừa được đưa ra. 1 chàng trai có khuôn mặt sắc sảo, đường nét thanh tú, đôi mắt nâu to tròn, nước da trắng sứ. Thật là 1 mỹ nam động lòng người. Khiến cho những tên đàn ông phía dưới ồ lên 1 tiếng đầy kinh người. Anh cảm thấy cậu trai kia có gì đó rất quen thuộc, bất giác tim anh rung lên mà lần cuối nó rung lên như thế là 11 năm về trước.
Doãn Kỳ bước ra chính giữa sân khấu, cậu tự dằn lòng "Đã tự đưa đầu vào hang cọp rồi thì không thể chui ra". Cậu ngồi xuống cái laptop khi nãy , 1 dãy các chữ số chằng chịt lại hiện ra. Đối với thiên tài máy tính như cậu thì chuyện này quá dễ dàng. Cậu lướt nhanh những ngón tay trên bàn phím, tốc độ cực cao. Sau 3p,  đã  phá được tường lửa, mã hoá và làm nhiễu sóng 1 cách hoàn hảo trong khi những sát thủ cận vệ kia phải mất tới 15p.Cậu bước tới cầm cây súng lên, muốn bắn đc chỗ chí mạng trên người đàn ông kia ko quá khó. Nhưng là từ trước đến giờ cậu chỉ tập luyện bằng bảng người giả thôi, cùng lắm là những con heo treo lơ lửng đưa qua đưa lại chứ không phải là người thật như vậy. Tuy cậu đã từng thấy cảnh giết người rất nhiều ở tổ chức nhưng cậu cũng không muốn tự tay giết người. Doãn Kỳ cầm súng hơi run 1 chút,bây giờ nếu cậu không bắn thì sẽ ko đấu giá nữa nếu kh đấu giá nữa thì sẽ bị bắt trả về Anh mà trở về đó thì cha cậu sẽ lột da cậu ra đem đi phơi nắng vì tội trốn đi mất. (tưởng tượng phong phú)

Doãn Kỳ đành nhắm mắt mà bắn thôi.Trúng được chỗ nào thì trúng.Cậu bắt đầu bóp cò,viên đạn bay thẳng vào người đàn ông trúng ngay chỗ"rất rất hiểm"  =>  của người đó .Doãn Kỳ mở mắt ra,há hốc mồm. Cậu muốn nhắm tới chỗ chí mạng thôi mà,ai ngờ lại trúng vào chỗ vô cùng hiểm của tên đó chứ. ( :)) Anh chỉ vô tình thôi)

Phía dưới sân khấu im bặt trợn mắt nhìn cậu. Ngay cả mắt của người chủ trì buổi đấu giá cũng như muốn rớt ra ngoài. Nam Tuấn ngồi trên lầu bật cười 1 tiếng"Sát thủ này thú vị thật" (_cẩn thận long thể nha Tuấn ca)

End chap4

,#lề cho ta đông lực di nên tiếp hay không đây các nàng???~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net