Chương 1: Dacuman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dacuman là một chủng loại mới được phát hiện khoảng một trăm năm đổ lại đây, chúng có những đặc tính khá tương đồng với ma cà rồng. Tuy nhiên món ăn chính của chúng lại là trái tim con người hoặc những loài động vật khác...

Đặc điểm nhận dạng: Đôi mắt đỏ như máu, làn da tái nhợt, có răng nanh,...

Con người đã phát hiện ra khả năng hoạt động buổi đêm bằng mũi kém của chúng.

Tôi nhàm chán ấn tắt điện thoại. Đã mấy ngày rồi tôi chưa được ăn uống tử tế.

17 giờ 45 phút, đến lúc đi học rồi, tôi thầm nghĩ.

Chính vì điều này nên con người chuyển qua chỉ hoạt động nhiều về đêm, từ các trường học cho đến những công sở...

Đúng là các Dacuman sẽ bị hiện nguyên hình vào buổi tối, nhưng không có nghĩa chúng không giấu được.

Loài người chỉ có thể hạn chế, không thể khắc chế. Cho dù vậy thì thứ gì cũng có điểm yếu của nó...

Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh vừa đúng lúc tôi đặt mông yên vị ở chỗ ngồi.

Quyển tiểu thuyết "hành trình của một chàng hiệp sĩ." được mở ra, trong khi tôi chưa kịp đọc chữ nào. Cậu trai nhuộm tóc đỏ chót từ đằng cuối xe nhảy vồ tới rồi vỗ mạnh vào vai tôi.

"Hự!"

Tên lòe loẹt này là Nguyễn Tiến Đạt (tự nhận là bạn thân tôi) lúc nào đi học cũng đến làm phiền không gian riêng tư của tôi.

"Đến sớm thế."

"..."

"Sáng ông có nghe tin về Dacuman không?"

"..."

"Đáng sợ thật đấy, tận ba người phụ nữ ở khu 6 bị bọn chúng moi tim."

Mặc tôi im lặng, lòe loẹt vẫn tiếp tục kể những chuyện xảy ra sáng nay.

Con người đã dần quen với việc sống trong lo sợ, cái gì rồi cũng chai lì thôi. Mọi người chẳng ai còn bận tâm về mấy thông tin 'bình thường' đó nữa.

Đột nhiên lòe loẹt ngập ngừng vài giây sau đó nhẹ giọng hỏi tôi.

"Nè! Nếu nhỡ có một ngày ông gặp Dacuman thì ông sẽ làm gì?"

"..."

"Nếu là tui thì tui sẽ lao vào chiến đấu sinh tử quyết thắng một trận với tụi nó luôn! Haha!"

Đúng là đồ đầu đất. Tôi tiếp tục làm ngơ tên đầu đất lòe loẹt ấy cho đến lúc xe dừng ở trước cổng trường.

Đêm nay không có trăng, mây mù đen kịt bao trùm cả bầu trời.

Tôi dùng chiếc đèn pin nhỏ soi sáng đường đi vào trường.

Dacuman có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối còn con người thì không thể, lòe loẹt vừa xuống xe cùng tôi đi ké đèn pin tới khi vào trường rồi cả hai tách nhau ra.

Trường mà tôi đang học do điều kiện có hạn nên chỉ khi vào bên trong mới có ánh sáng từ những chiếc bóng đèn cũ, đôi lúc nó chớp tắt chập chừng muốn hỏng đến nơi.

Nhờ vậy càng làm tăng sức hút cho khung cảnh bên ngoài trường, khu phố đều lấp lánh ánh đèn, thật sự rất đẹp mắt.

Dacuman có thể là bất kì ai bởi thế mà cả lớp chỉ có mấy nhóm người nhỏ tụ tập (vì có quen biết hay họ hàng gì đấy), số còn lại chưa xác định thì thui thủi một mình và tôi là một trong số đó.

Nhóm nhỏ phía sau tôi lại bắt đầu trò chuyện, tôi cố gắng lắng nghe vì nhiều khi có những thông tin khá lợi lộc hoặc chỉ đơn giản là tôi chán.

"Tụi mày có thấy thằng Huy lớp mình giống Dacuman không?"

"Huy nào?"

"Đình Vũ Huy đó."

"Nó đẹp trai thế mà lại là Dacuman á? Tao không tin đâu."

"Hừ! Đúng là cái loại dại trai!"

Nghe nhóm nhỏ nói vậy tôi cũng có chút hiếu kì đưa mắt liếc qua phía dãy bốn bàn ba, nơi mà Huy đang ngồi.

Mái tóc đen bù xù xõa xuống che đi đôi mắt, làn da trắng nhưng không đến nỗi xanh xao giống của Dacuman, cậu bạn ấy có một chiếc răng khểnh lộ ra mỗi lúc cười... bị hiểu nhầm là Dacuman cũng là chuyện dễ hiểu.

Tôi khinh bỉ 'hừ' nhẹ và đưa tầm nhìn trở lại "hành trình của một chàng hiệp sĩ."

Tuy nhiên cậu ta không phải, tôi có thể chắc chắn điều đó.

Bởi... tôi là một Dacuman.

Hết chương 1.

Bổ sung thêm là nhân vật chính nhà mình tên đầy đủ là Trần Hiển Ninh nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net