Chương 2: Lời tiên tri dưới ánh trăng lưỡi liềm đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch!

Tiếng phấn va vào bảng xen lẫn giọng nói giảng bài của thầy Phùng vẫn vang lên đều đặn như mọi ngày.

Mọi người đều chú ý vào bài giảng của thầy.

Chỉ riêng cậu bạn bị cho là Dacuman thì lại ngồi nằm gục mặt xuống bàn mà yên giấc ngủ.

Ngay khi tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi, lúc này tôi mới thấy Huy bừng tỉnh và lại ngồi lặng im đeo tai nghe.

Dù biết cậu ta không phải Dacuman cơ mà tôi vẫn cảm thấy điều gì khác lạ ở cậu bạn này.

Không đến kiểm tra một phen thì có lỗi với tính tò mò của mình quá.

Nghĩ là triển, tôi đứng dậy rồi từ từ tiến đến trước bàn của cậu ta.

Tay tôi không quên đem theo quyển "Hành trình của một chàng hiệp sĩ". Tôi rất không muốn rời xa khỏi quyển sách này.

"Này."

"...?"

Huy tháo tai nghe khi nhìn thấy có người đột nhiên đến gần.

Cậu ta rất lịch sự tháo tai nghe để nghe xem tôi định nói gì.

Đột nhiên miệng lưỡi tôi trở nên khô khốc.

"..."

Nhất thời không biết nói gì nên tôi cứ đứng đực ra đó.

Huy nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá tôi một lượt rồi sau đó mở lời đánh bay khoảng im lặng mà tôi vô ý tạo ra.

"Cái đó... nội dung như thế nào?"

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi nhưng nhanh chóng nhận ra thứ cậu ta vừa hỏi thông qua hướng ngón tay cậu ta chỉ, cuốn sách "Hành trình của một chàng hiệp sĩ."

Tôi suy nghĩ một hồi và tóm tắt sơ qua nội dung cốt truyện.

"Nói về một chàng trai nghèo bình thường đột nhiên trở thành hiệp sĩ đi giải cứu công chúa."

Nhìn Huy có vẻ chú tâm lắng nghe câu truyện của tôi vậy nên tôi càng hăng say kể hơn.

"Tuy nhiên anh chàng này lại không hứng thú, vui vẻ gì với việc trở thành hiệp sĩ nhưng anh ta vẫn hoàn thành tốt công việc."

"Tại sao?"

Đột nhiên cậu ta đặt ra một câu hỏi giữa truyện khiến mạch kể của tôi bị ngắt đoạn.

Tôi không cảm thấy mấy khó chịu mà cũng chẳng ổn vì câu hỏi này, một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

Nhưng đã có người hứng thú muốn hiểu hơn về câu truyện thì tôi sẵn lòng trả lời.

"Bởi vì đây là công việc mà chàng ta phải làm."

"Giống anh ư?"

"Hả?" - Giống cái gì cơ?

"Ý em là giống đàn anh à?"

Đàn anh?

Hàng loạt dấu chấm hỏi liên tiếp hiện liên trong đầu tôi mỗi câu nói của cậu ta.

Đối diện với biểu hiện đầy bình tĩnh đó, khuôn mặt khó hiểu lộ rõ trên người tôi.

"Đ, đàn anh là..."

"Là anh đấy."

"Tôi?"
"C, cậu đừng nói gì kiểu kiểu cậu nhảy lớp?"

Ngôn ngữ phát ra từ miệng tôi bắt đầu loạn hết cả lên.

Ôi trời! Tôi gào thầm trong lòng, từ mất bình tĩnh chuyển sang kinh ngạc. Bắt đầu hỏi cậu ta.

"Vậy cậu... nhỏ hơn tôi 1 tuổi?"

"Là 2 ạ."

Cạn lời. Tôi chẳng còn gì để nói với vị hậu bối này nữa.

Trong khi đang tính quay người rời đi thì Huy thắc mắc.

"Anh không thấy thế à?"

Ngậm ngùi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, cậu ta bổ sung thêm.

"Chàng hiệp sĩ ấy..."

"...rất giống anh" câu sau cậu ta chần chừ không nói ra, nhanh chóng chặt đứt và nuốt lại vào bụng.

Bầu không khí khó nói bao xung quanh cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Nhưng rồi nó bị dập tắt khi chuông báo động vang lên.

Eeeeeeeeow Eeeeeeowwo!

"Là báo động khẩn cấp!"

"Cả lớp nhanh chóng rời khỏi khu vực lớp học!!!"

Không có giáo viên, lớp trưởng và phó phân công nhau điều khiển cả lớp nhanh chóng di dời đến nơi an toàn.

Báo động khẩn cấp xảy ra sẽ có nhiều lí do, có cháy, động đất,... Và sự xuất hiện của Dacuman!

Khả năng cao là Dacuman rồi.

Thời điểm mọi người đang hoảng loạn di dời. Tôi lén lút đi ngược lại.

Việc xác định hướng chạy trong bóng tối không có gì khó đối với Dacuman, không những vậy mùi đồ ăn nức mũi xuất hiện đủ khiến tôi sắp phát điên!

Đôi mắt không khống chế được mà đỏ sáng lên, một màu đỏ tươi sắc máu.

bởi vậy mà tôi thuận lợi đứng trước nơi có mùi máu thơm nồng.

Không biết tên Dacuman khùng điên nào lại lên cơn vào lúc này?!!

Đừng có ăn uống lung tung chứ tên khốn!

Sầm!

Tôi đạp mạnh cánh cửa phòng y tế trước mặt, mùi máu tanh sộc vào mũi tôi đầy cuốn hút.

"Ặc!"

Máu tươi từ cô nữ sinh nằm trên đất kia cứ thế lan rộng ra nền gạch trắng trông càng nổi bật và phản chiếu mạnh mẽ.

Một tên Dacuman nhỏ con chuyên tâm gặm quả tim tươi mới móc ở trên tay. Nếu hắn ta không dãi rớt lung tung thì trông khuôn mặt hắn cũng điển trai đấy.

"Này, ngươi đói đến mức thiểu năng đấy à?"

Tên Dacuman đó dù biết có kẻ đến nhưng vẫn không chịu ngừng mà còn tăng tốc độ ăn nhanh hơn.

Ngay sau khi ăn xong, hắn mới mở to đôi mắt liếc qua tôi bằng cặp mắt đỏ thẫm thấy ớn.

Hắn ta không nói gì, từ từ lùi dần về phía cửa sổ đang mở toang.

Đám mây đen trên bầu trời dần dần tản nhau ra để lộ một mặt trăng xanh hình lưỡi liềm soi sáng cả căn phòng.

Đẹp thật đấy... Tôi si mê nhìn theo từng động tác tiếp theo của hắn ta. Cái miệng nhoe nhoét máu của hắn mấp máy, đôi mắt đỏ rực sáng trợn lớn ngửa cổ như muốn bắt trọn mặt trăng vào tầm mắt.

Mặt trăng được phản chiếu ở trong mắt hắn nhuộm chỉ duy một màu đỏ độc nhất.

"Sớm thôi... Tất cả các Dacuman trên thế giới này đều sẽ bị tuyệt diệt!"

"Hả? Tên điên khùng nhà ngươi nói nhăng nói cuội cái quái gì thế?!"

Tên Dacuman này có phải được ăn ngon đến mức phát điên thật rồi không? Tôi nhìn hắn ta như một tên tâm thần, mặc hắn hét lớn.

Cuối cùng hắn ta tiếp tục nói thêm.

"Bởi một con người..."

Thịch.

"Đàn anh?"

Bỗng nhiên giọng nói quen thuộc cất lên ở đằng sau lưng tôi.

Là Huy!!!

Tôi sửng sốt quay đầu lại.

Sao cậu ta lại ở đây!!?

"Cậu..."

Huy giật mình ngay lúc tôi quay cả người lại.

"Đàn anh, mắt của anh..."

Ôi không! Do hưng phấn bởi mùi máu nên tôi chưa thể kiểm soát được bản năng thèm khát trong mình!

Làm sao bây giờ, làm sao!!!

"Aaa!!"

Hết chương 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net