Chương 3: Bị các Dacuman bủa vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình bừng tỉnh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đại não tôi đạ như búa bổ.

"Ai ui!"

"Hửm?"

Tôi liếm nhè nhẹ khóe môi mình.

"ngọt ngọt?"

Lúc này tôi mới để ý mọi thứ xung quanh mình.

Huy thì nằm trên đất, cổ cậu ta bị cắn mất một góc, máu từ chỗ đó không ngừng chảy ra.

Giờ đây trông tình trạng của Huy không khác nữ sinh kia là mấy.

Máu có ở khắp mọi nơi ngay cả trên cơ thể của tôi.

Đôi mắt không giữ được bình tĩnh lại một lần nữa chuyển sang đỏ.

"K, không đâu... K, không phải mình làm đâu mà!!!"

*****

Sáng hôm sau, tôi vẫn trằn trọc thức. Trong đầu vẫn đau đáu về hình ảnh buổi tối qua của Huy.

Tôi vốn không có định giết chết cậu ta!

Nhưng trong lúc mất kiểm soát vì mùi máu tôi đã...

"Aaa! Bây giờ phải làm sao?!"

Nếu con người phát hiện ra xác của Huy và cô nữ sinh kia, chắc họ chỉ nghĩ là một Dacuman làm thôi đúng không?

Cứ giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu. Tự an ủi bản thân như vậy làm tôi dần bình tĩnh hơn.

Đưa mắt nhìn qua tấm vải trước mặt đung đưa nhẹ khi có gió thổi qua.

Tôi vươn tay kéo tấm rèm cửa màu trắng chấm bi đỏ ấy. Ánh sáng của buổi sáng cứ thế ập vào mạnh mẽ, lan tỏa cả căn phòng.

Giờ này hẳn hầu như tất cả con người đã ngủ rồi. Đi dạo một chút vậy...

Gió mát của buổi sáng đúng là trong lành rất khác với cơn gió đầy lạnh lẽo mà buổi tối mang lại.

Khó trách con người trước kia thường sinh hoạt chủ yếu khi trời sáng. Tôi thầm cảm thán.

Chiếc áo hoodie trắng may mắn được tôi lựa chọn để mặc.

Bớt chợt nhớ đến lời nói tối qua của Huy, cả người tôi đơ lại mất mấy giây.

"Chàng hiệp sĩ ấy thật giống anh đấy, đàn anh."

"Giống chỗ quái nào?!"

Lời lẽ thốt ra có phần bộc phát. Tuy vậy tôi vẫn bổ sung thêm.

"Phải chấp nhận thôi... Ngay cả khi mình không muốn."

*****

Màn đêm một lần nữa thay thế bầu trời trong xanh.

Chuyến xe buýt cứ đúng thời gian lại bắt đầu lăn bánh, đưa các học sinh đến trường, công nhân đến nơi làm việc,...

Vừa bước được một chân lên xe hình ảnh Huy nằm trên đất bỗng hiện lên rõ ràng khiến tôi giật bắn mình.

Quên đi! Mau quên đi! Cậu ta đã chết rồi, không còn liên quan gì đến mình nữa!

"Nhanh lên xe đi để người khác còn lên, thằng ranh!"

Ông bác khó tính hàng xóm lớn giọng hối thúc tôi.

"X, xin lỗi ạ."

Khi này tôi mới có can đảm bước bẳn lên xe buýt và tìm vị trí thích hợp rồi ngồi vào.

Lòng tôi nom nóp lo sợ, sợ rằng tôi sẽ bị phát hiện là Dacuman!

Đạt nhìn thấy tôi mặt mày xanh xao thì cũng biết ý không làm phiền, đi ngang qua cậu ta có ý tốt để lại cho tôi một vỉ thuốc chống say xe.

Tôi lấy hai ngón tay ấn mạnh sống mũi.

"Cái tên ngốc này..."

Bỗng chiếc xe buýt đột ngột phanh gấp.

Mọi người trên xe trao đảo, thậm chí còn có người ngã sõng soài ở bên dưới.

"Đệch! Bác tài làm ăn kiểu gì thế!! Đột nhiên cho xe dừng lại?!"

"..."

Tiếng mắng chửi bớt đi khi mọi người nhận ra mọi chuyện.

Trước xe có khoảng hai chục con Dacuman đang đứng chặn trước chiếc xe.

Mỗi ánh mắt chúng đỏ ngầu, thèm khát gay gắt nhìn vào phía trong xe.

"L, là Dacuman kìa!!!"

"Chạy đi!!!"

Sự hoảng loạn bao trùm lên toàn bộ những hành khách đang ở trong xe buýt.

"Mau phá cửa kính!"

Ông bác khó tính nhanh chóng đưa ra lối giải quyết.

Cửa kính xe tất nhiên bị mọi người dùng hết sức phá vỡ để mau chóng thoát ra ngoài.

Đây là một hành động ngu ngốc trong lúc này!

Nếu nhảy ra khỏi xe bây giờ thì chả khác nào dâng miếng mồi ngon cho bọn Dacuman! Không những thế còn để thành lối thông cho chúng vào!

Chỉ duy bác tài vẫn bình tĩnh ngồi yên lặng tại vị trí... hiển nhiên rồi vì bác tài là bị Dacuman giả dạng!

Chết tiệt! Sao tôi lại không nhận ra được ngay từ đầu chứ?!

Bỗng có thứ từ phía sau nắm chặt lấy vai tôi. Tôi mặt tái mét nay tái mét hơn quay đầu nhìn về cái tay ấy.

Thì ra là Đạt.

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ ông."

Nói thì oai lắm chứ nhìn tay ông kìa! Cái tay ấy còn run hơn cả tôi nữa đấy.

Nhưng nhờ biểu hiện cố gắng cương quyết của Đạt mà tôi bình tĩnh lại. Tay tôi nhẹ đặt lên trên bàn tay của cậu ta.

"Dacuman có điểm yếu..."

"Hả?"

"...thị giác của chúng sẽ yếu đi khi ở trong ánh sáng hoặc là bị ánh sáng chiếu vào."

Nói đến đây tôi chần chừ lôi chiếc đèn pin từ trong cặp sách của mình ra.

Đạt nhìn theo động tác đó của tôi, cậu ta hiểu ý.

Tuy nhiên chiếc đèn pin của tôi đã được tôi động tay động chân cho nên ánh sáng phát ra tương đối yếu, căn bản không đủ để làm giảm thị lực của bọn chúng!

Ngài đừng có trêu đùa bọn con như thế chứ, *Vaninka!

Hết chương 3.

*Vaninka: Tương tự như Chúa trong Kito giáo hay Phật trong Phật giáo. Vaninka là nhân vật giả tưởng trong truyện "Vị ngọt của trái cấm". Được coi là Dacuman đầu tiên đứng lên bảo vệ con người và cũng là người khởi xướng nên tôn giáo Ninka (Dacuman khi theo tôn giáo này thì không được giết hại con người, chỉ được ăn tim động vật một năm một lần.)

Vaninka từng được một cặp vợ chồng con người cứu sống vậy nên ngài rất tôn quý con người. Nhưng do đứng lên chống lại các Dacuman vì đạo luật này nên Vaninka bị các Dacuman móc tim rồi ăn sống.

Các cụ tổ nhà Ninh trước kia cũng không đồng tình với Vaninka. Để rồi khi họ được con người cứu thì các cụ tổ mới quyết định cùng một số Dacuman cùng hoàn cảnh lập lại tôn giáo Ninka để thờ và tưởng nhớ ơn khai sáng của Dacuman đức hạnh Vaninka.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net