Chương 5: Len lỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé nhỏ chạy lon ton trên đường. Cậu bé ấy vẫn rất vui vẻ tung tăng mà không để ý rằng có chiếc xe tải đang phóng nhanh tới.

Kết quả, cậu bị chiếc xe tải đó đâm trúng.

Thân thể cậu văng ra xa, máu thành vệt từng vệt trải dài trên mặt đường. Từ cơ thể cậu bé chảy ra rất nhiều máu, nó cứ chảy mãi chảy mãi...

Một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện.

Mái tóc đen xoăn ngang tai, trên người mặc một bộ váy bó màu đỏ dài tới lưng chừng đầu gối, ngón tay người phụ nữ thon dài và điểm nhấn là chiếc nhẫn đính viên kim cương màu lục sáng chói.

Ả ta mở miệng, ánh mắt sắc lạnh hướng tới thân thể cậu bé đang nằm ở kia và ra lệnh.

"Đứng dậy."

"M- Mẹ."

"Tao nói mày đứng dậy!"

"Nhưng con, con đau quá..."

Cậu bé kia bắt đầu khóc.

Tuy nhiên nước mắt giàn giụa của cậu chỉ khiến ả nhăn mặt khó chịu xen lẫn thương xót.

Cậu bé nhận thấy mẹ mình không có ý định giúp mình, đành thút thít nín nhịn lại cơn đau đớn ập đến toàn thân mỗi khi cử động, từ từ chập chững đứng lên.

Máu ở trên người cậu bắt đầu chảy ít đi, những vết thương dù nặng đến mấy cũng dần dần liền lại...

Cuối cùng trông cơ thể cậu bé lúc này chẳng có vẻ gì là vừa xảy ra tai nạn hết.

Người phụ nữ bấy giờ mới giãn cơ mặt thoáng ra chút.

"Hãy nhớ lấy điều này, Ninh."

Vẻ mặt cậu bé trùng xuống, cậu nắm chặt lấy góc áo, không muốn thừa nhận đều vừa rồi xảy ra.

Thấy biểu hiện cậu trốn tránh thực tại như vậy, ả ta tức giận hét lớn.

"Mày không phải con người!"

"Mày là một Dacuman! Một chủng loài mạnh mẽ hơn con người!"

*Rồi khung cảnh chuyển sang một thời điểm khác.*

Người phụ nữ ấy hiện tại đang nằm trên vũng máu lớn, cậu bé kia giờ đã lớn và cố gắng cầm máu ở tim giúp ả ta.

Ả biết mình không thể sống lâu hơn được nữa. Ả ta đưa cậu quyển sách "Hành trình của một chàng hiệp sĩ." và nói lời cuối cùng với thằng con trai trời đánh của ả.

"Ninh... Đừng quên mình là ai, cho dù không muốn thì vẫn phải chấp nhận nó."

"Giống như chàng hiệp sĩ này."

*****

Nước mắt đẫm cả khuôn mặt, tôi hé mở đôi mắt ướt sau khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy.

Mùi thuốc khử trùng khó ngửi xộc thẳng vào khoang mũi. Có thể nhận ra ngay nơi tôi đang ở là một bệnh viện.

Đình Vũ Huy, cậu ta vẫn im lặng ngồi ngay kế bên giường. Chính cậu ta là người đưa tôi đến đây?

Nếu không có tiếng hít thở nhẹ nhàng và tiếng tim đập thình thịch đầy mạnh mẽ thì tôi còn tưởng bản thân mình đã chết.

"Tại sao tôi lại còn sống?"

"Bởi vì anh không chết."

Câu trả lời tưởng chừng như vớ vẩn này lại khiến tôi càng khóc to hơn.

Huy vốn đã có thể ăn trái tim của tôi tuy nhiên cậu ta đã không làm vậy.

Nó ghê tởm đến vậy à?

Hay cậu không muốn giết bất cứ ai?

Cả hai đều không phải.

Cảm giác lạnh sống lưng ấy lại một lần nữa xuất hiện... Không! Nó đã xuất hiện ngay từ trước khi tôi tỉnh dậy!

Ánh mắt đỏ sáng của cậu ta hiện lên không chút giấu giếm, đúng là điên rồi!

"Kiểm soát lại nó ngay!"

Tôi bất giác hô lớn và giữ chặt lấy vai cậu ta bằng đôi tay run rẩy kịch liệt.

Huy khó hiểu nhăn mày rồi đẩy tôi ra.

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói cậu kiểm soát lại nó ngay, đôi mắt ấy!"

Như ý thức được bản thân, mắt cậu ta tự động chuyển trở lại về màu đen ban đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Do Huy có phần mái tóc đen dài che đi đôi mắt nên con người khó có thể nhìn thấy được đôi mắt đỏ của cậu ta.

"Từ giờ cậu đã là Dacuman, nhất định phải cẩn thận hơn đối với mọi thứ..."

Đang luyên thuyên, giảng giải về kinh nghiệm cho cuộc sống khắc nghiệt khi bước chân vào con đường làm Dacuman của bản thân thì đột nhiên Huy hỏi tôi.

"Sao anh lại nói những điều này cho tôi?"

"Vậy tại sao cậu lại không giết tôi?"

Cả hai đều rơi vào trầm tư sau câu hỏi của đối phương. Sự khó xử bao trùm lên toàn bộ không gian phòng bệnh.

Cuối cùng, Huy là người phá vỡ khoảng không khó chịu giữa chúng tôi lúc này.

"Tôi không biết mình nên làm gì."

"Chấp nhận nó."

Câu này của tôi vừa mơ hồ trả lời cho câu hỏi trước của Huy, mà cũng vừa giải lối cho sự lạc lõng trong lòng cậu ta ngay bây giờ.

"Coi kìa, giờ thì cả tôi và cậu đều là chàng hiệp sĩ rồi đấy."

Nụ cười đầu tiên sau những gì đã trải qua nở trên môi tôi lúc nào chẳng hay.

Phía xa xa... qua ô cửa sổ phòng bệnh viện, bóng dáng mặt trời dần ló dạng để mang đến ánh sáng chiếu sáng cho mọi nơi trên trái đất này.

Hết chương 5.

Đoạn cuối cùng chương này giống như điềm báo diệt chủng của loài Dacuman.

Ánh sáng là điểm yếu cho đôi mắt của Dacuman => không nhìn thấy gì => lạc lối => không thể xác định phương hướng => dễ bị tiêu diệt => diệt chủng.

Hoặc các bạn cũng có thể hiểu theo nghĩa thứ hai: Huy là người cứu rỗi thế giới và giải thoát cho Ninh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net