03. Một cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tìm một con nhóc cũng giải quyết không xong, ông rốt cuộc làm được tích sự gì đây hả?"

Tiếng càu nhàu, trách móc của Park Shin Ae cứ vang lên dăng dẳng. Đã hơn hai ngày trôi qua, em như bốc hơi khỏi thế giới, dù cho Lee Hyunki đã cố gắng bao nhiêu thậm chí là nhờ vả hết mọi mối quan hệ để giúp đỡ vài phần cũng không có lấy một chút tiến triển nào khả quan. Điều này thừa sức để khiến cho kẻ thiếu nhẫn nại lẫn kìm nén phải điên cả đầu, cộng thêm vô số lời chỉ trích của vợ càng làm cho ông ta chạm tới đỉnh điểm của giới hạn.

Vết thương trên đầu Lee Hyunki chưa khỏi hẳn, vẫn còn đang được băng bó kĩ càng chỉ cần sơ ý động tới là liền trở nên đau nhức. Ít nhất trước khi đi em vẫn kịp trả lại ông ta một phần ít trong số những gì em đã phải cam chịu suốt ngần ấy năm ròng rã. Lee Hyunki đáp trả, giọng điệu cáu gắt

"Con nhóc đó không chạy đâu xa được đâu."

Park Shin Ae như bị động trúng chỗ ngứa liền thở hắt, miệng tuy rất muốn nhanh chóng trả lời nhưng vẫn buộc phải khựng lại một chút để kịp suy nghĩ ngôn từ. Xem ra bà ta vẫn còn biết suy nghĩ trước khi nói.

"Chạy không xa vậy mà ông vẫn không tìm được, đừng có biện minh cho cái bản chất vô tích sự của mình nữa."

"Bà giỏi tới vậy thì sao không chạy đi tìm nó giúp tôi đi. Tôi nhớ là bà đâu có ưa gì nó sao lại lo lắng vậy, hay là con của tình cũ nên bà sốt sắng?"

"Ông..."

Không muốn cãi nữa, Park Shin Ae hậm hực khoanh tay ngồi phịch xuống sofa, bà ta cũng hết nói nổi. Cục tức trong bụng vẫn cố kiềm nén lại, dẫu sao cũng không nên cãi vã với loại người đến lý lẽ cũng chẳng tường như vậy. Đến bây giờ, Park Shin Ae vẫn thật sự không hiểu bản thân trong quá khứ rốt cuộc là suy nghĩ theo kiểu cách ngu ngốc gì, tại sao lại có thể nông cạn tái hôn với ông ta được cơ chứ.

Còn về phần Lee Hyunki, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn, bực bội với tay lấy điều khiển tivi với hy vọng sau khi xem xong thứ gì đó có thể lấn át bức bối được phần nào. Tay ấn bừa một kênh nào đó chẳng rõ, giờ này thông thường sẽ là bản tin thời sự, đa số kênh khác cũng vậy nên ông ta cũng chẳng buồn chuyển kênh.

"Vào đêm hôm qua, cảnh sát đã tình cờ phát hiện được một thi thể ở trong rừng, theo thông tin cung cấp nạn nhân rơi vào độ tuổi khoảng mười sáu đến hai mươi, hiện tại đã không thể nhận dạng, được biết nạn nhân là nữ trên người mặc một chiếc áo thun trắng, tóc dài,..."

Cả Lee Hyunki lẫn Park Shin Ae đều rơi vào sững sốt. Nhìn kỹ lại thì đây chính là kênh tin tức địa phương, nơi mà cả hai đang sinh sống. Em cũng vừa mất tích mới mấy ngày, hoàn toàn trùng hợp với thông tin mà tivi vừa hiển thị. Vậy chẳng lẽ em đã chết rồi sao? Không đâu, chắc chỉ là do trùng hợp, Lee Hyunki tự trấn an như vậy nhưng trong lòng cũng không sao bình tĩnh nổi. Mọi việc trước mắt đã rành rành ra đó làm sao có thể cố chấp phủ nhận.

"Chẳng lẽ đó...đó là..."

"Hiện tại người nhà của nạn nhân có lẽ vẫn chưa hay tin, nếu ai có người nhà bị mất tích và tương ứng với những đặc điểm chúng tôi vừa nêu trên vui lòng liên lạc..."

...

"Cho hỏi tôi có thể giúp gì được cho ông bà?"

Giọng Park Shin Ae run run, cố gắng thốt cho thành lời nhưng bất thành. Kể từ khi bước chân ra khỏi nhà trong lòng bà ta chưa một giây nào yên ổn, tay cứ nắm chặt lát buông rồi lại nắm. Lee Hyunki cũng chẳng kém cạnh, ông ta không ưa gì em nhưng cũng không đến nỗi là thù hận đến tận xương tủy. Sau cùng ông ta vẫn còn ít ỏi tính người bám víu trong cái gọi là "con người".

Viên cảnh sát chờ một hồi lâu vẫn không thấy ai trong hai người trả lời, trước mặt anh chính là biểu hiện của sự lo lắng bất an, còn vì điều gì thì anh không rõ. Nếu anh đã hỏi nhưng người trước mặt vẫn chưa trả lời nghĩa là họ không gấp, anh cũng chẳng việc gì phải hối thúc, dù sao cục cảnh sát chỉ lác đác vài người.

"Chúng tôi đến để xác nhận người thân."

Mãi đến lúc sau đó Park Shin Ae mới có thể nói tròn câu. Tuy nhiên vẫn không thể giấu được sự run rẩy trong từng câu chữ. Viên cảnh sát soạn một tờ giấy ghi thông tin bà ta cung cấp, rồi ngay lập tức dẫn cả hai đi gặp người trực tiếp điều tra vụ án.

Tin mà cả hai vừa nghe xong như muốn cuốn dạt họ đi về nơi nào xa thẳm, dẫu là không muốn tin nhưng lại khớp đến không tài nào chối cãi. Sự bàng hoàng không giấu được trên gương mặt của đôi vợ chồng trung niên.

"Theo như kết quả chúng tôi nhận được thì chỉ có hai người là có người thân bị mất tích, tuy mười đầu ngón tay của nạn nhân đều đã bị hung thủ rạch nát không thể tra dấu vân tay nhưng đặc điểm nhận dạng và thời gian lại rất trùng khớp."

Tiếng nói của cảnh sát vẫn lùng bùng bên tai, chưa bao giờ cơ thể của hai kẻ sống chung một mái nhà chẳng có chút tình yêu lại đồng điệu đến vậy, tất cả đều đơ người chết lặng. Cách một lớp kính Lee Hyunki và Park Shin Ae trân trân nhìn vào cái xác đang nằm bất động, trên người phủ một lớp khăn trắng xoá che phủ và đặc biệt là không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

Sau khi lấy lời khai và làm một số giấy tờ bắt buộc xong xuôi, họ làm cho em một đám tan nhỏ. Đơn giản như cúng kiến chút thức ăn, thắp vài nén nhang là hết, không quá tốn kém lẫn lãng phí thời gian. Cái xác được đem đi đốt thành tro rồi để trên bàn thờ, mọi thứ được đặt ngay ngắn ở nhà kho, trong khoảng nhỏ đã được em dọn dẹp sẵn từ trước, chứ chẳng được chôn cất như đa số người khác. Bởi dễ hiểu là họ sợ tốn kém, chỉ một khu đất nhỏ trong nghĩa trang cũng đã làm cho số tiền của họ bay hơi. Em vốn không phải con ruột càng chẳng được ai yêu thương thì động cơ để họ đối xử tốt với em vốn chưa từng hiện hữu, có được một cái bàn thờ nhỏ xem như đã là may mắn lắm rồi.

...

Em mơ màng vặn tay nắm cửa, mang cái đầu đau nhức lững thững bước ra khỏi phòng.

"Đây là đâu vậy chứ?"

Mặt hơi nhăn vì trong lúc còn mơ hồ lại sơ ý va phải cạnh bàn, kết quả là đụng trúng vết bầm lớn ngay đầu gối. Đến giờ mới thấy, cơ thể em quấn toàn băng gạc trắng xoá, mấy chỗ bị thương cũng không còn tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài. Nhìn thấy cửa chính, em toan mở ra nhưng cửa sớm đã bị khoá mất. Mông lung ngồi xuống sofa gần đó, bộ dạng khờ khạo ngước tới ngước lui nhìn ngó xung quanh, cái gì cũng lạ lẫm. Căn phòng đầu tiên em thấy kể từ khi tỉnh giấc cho tới mọi thứ vặt vãnh hay to lớn, tất cả đều không nằm trong vùng kí ức em sở hữu.

Tiếng động cơ xe rất nhỏ ở bên ngoài,  mượt đến nỗi gần như chẳng phát ra tiếng động, nhưng vì chỗ này quá im ắng cộng thêm việc em đang tập trung chú ý nên ngay lập tức liền có thể phát hiện ngay. Em ngờ vực khẽ nhìn qua ô cửa sổ, thận trọng vén góc nhỏ tấm màn lên vừa đủ tầm quan sát. Một chiếc ô tô mới đỗ vào trong sân, bước xuống là một gã đàn ông đô con mặc áo thun trắng rộng rãi. Tuy nhiên em chẳng thấy được gì ngoài tấm lưng vững chãi vì gã cứ xoay người loay hoay lấy đồ bên trong cốp mãi.

Dường như cảm thấy có ai đang dán chặt mắt lên mình từ sau, gã xoay phắt người lại hơi nheo mắt ngó vào nhà. Chẳng lường trước được việc gã bất thình lình lại hành động như thế, em theo bản năng ngay lập tức hoảng hồn nép vào góc tường tránh né ánh nhìn chòng chọc đó. Tim cũng sớm vì sợ mà muốn nhảy ra khỏi người, hiện tại vẫn còn đang đập đùng đùng bên ngực trái náo loạn đòi chạy đi tìm chỗ khác cư trú.

Cạch

Cánh cửa gỗ đóng chặt bất ngờ chuyển động, gã đàn ông đó nhanh như cắt đã vào đến đây, trong khoảng thời gian dài bằng một cái chớp mắt. Có lẽ đã sớm biết được nơi em đang trốn, cánh cửa vô tri kia còn chưa kịp đóng lại gã đã đưa mắt nhìn em như nhìn thấu hồng trần.

Không nói không rằng, gã đột nhiên đưa tay ra áp lên trán em kiểm tra. Chưa rõ việc gã sẽ làm là gì, em liền đề phòng ngả đầu ra sau nhưng lại quên mất sau lưng đã là đường cùng, có cố cũng chẳng dịch chuyển đi xa được. Gã đương nhiên nhìn thấy hết, vậy mà vẫn cố tình không biết để mặc em muốn bày xích bao nhiêu thì tùy.

"Hết sốt rồi này."

Nói rồi gã rời đi, trên tay cầm hai ba túi đồ lớn tiến thẳng xuống bếp. Bỏ lại em một mình ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vài tiếng xột xoạt của túi ni lông va vào nhau, mọi khi em vẫn là người tạo ra thứ âm thanh đó sau khi nhận mấy túi đồ ăn của Park Shin Ae mỗi lúc bà ta rảnh rỗi lượn lờ ngang gian hàng thực phẩm trong siêu thị.

"Em bé, lại đây."

Jeon Jungkook vừa nói vừa dùng một tay ngoắc ngoắc phụ hoạ thêm. Sau cái chỉ tay vào mình đầy lúng túng, ý muốn hỏi "Gọi tôi sao?" liền nhận được cái gật đầu chắc chắn từ gã, em không nhanh không chậm vô thức làm theo. Nhìn em ngoan ngoãn nghe lời thu dần khoảng cách, gã cong nhẹ môi hài lòng. Soạn từ trong túi ra mấy loại sữa đặt ngay ngắn trên bàn, khẽ hỏi.

"Em muốn uống cái nào?"

Cúi xuống nhìn mớ sữa được đóng vào từng hộp lớn nhỏ khác nhau rồi lại ngẩn đầu lên nhìn gã. Em hơi dè dặt tập trung xem xét mỗi loại một chút, sau hồi lâu ngẫm nghĩ, cuối cùng em ngờ nghệch trả lời.

"Tôi...cũng không biết nữa."

Gã đơ người ra ngay khi lời em nói vừa đi vào sâu trong não, theo thói quen nhếch môi cười như không, hình như gã cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Tròng đen đảo qua đảo lại vài lần, trong ánh mắt thoáng chốc loé lên tia sáng chói, nôm là đã tìm ra được giải pháp gì đó có vẻ khá hay ho. Gã lấy một cái ly thủy tinh trong suốt hình trụ dài cỡ một gang tay, rồi nhìn vào hoá đơn vừa mới xuất hiện trong ngày ra xem xét. Tay cầm hộp sữa có dung tích tầm trung, đối chiếu xong liền mở hộp rót một lượng vừa đủ vào ly rồi đưa em nhận lấy.

"Đây, em uống đi, tôi đi làm đồ ăn trưa cho em."

"Cảm ơn chú."

Xong việc trước mắt gã nhanh chóng bỏ đống sữa kia ngay ngắn vào tủ lạnh, quay đi làm việc khác. Cách hai tay gã thoăn thoắt hoạt động không giống kiểu người chỉ giỏi tiêu xài chứ chẳng biết làm gì. Mặc cho vẻ ngoài của gã toát lên vẻ cao ngạo lẫn vương giả ngút ngàn, chỉ cần ra lệnh chớ phải đụng đến một đầu ngón tay liền có được thứ mình muốn, thừa sức để người đối diện tự cảm thấy thấp kém tự ti dù chẳng phải tốn sức ra vẻ hay thể hiện. So với gã đàn ông khiếp đảm coi việc giết người như trò chơi giải trí trước đó thì gã bây giờ lại khác xa đến khó ngờ. Cứ như hai con người cá biệt nhưng cùng tồn tại trong một cơ thể.

Mớ suy nghĩ có căn cứ nửa vời này thoáng làm em nung nấu ý định lảng tránh, dù hiện tại gã dịu dàng ra sao gã cuối cùng vẫn là một kẻ sát nhân. Hôm nay hay hôm qua điều là cùng một người, làm sao em dám đảm bảo bản thân sẽ an ổn dưới sự quan tâm không biết đến bao giờ là hết của kẻ đã từng rất muốn tước đi mạng sống của mình. Em không sợ chết và có nhiều hơn một lý do để chết nhưng em vẫn sợ hãi việc được nếm lại chút hạnh phúc em hằng đêm mong mỏi lại liền phải rời xa vĩnh viễn, như thế thì tiếc nuối vô cùng.

Kết quả vẫn là không thể đặt lòng tin vào người đàn ông trước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net