04. Chỉ cần được tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày sống trong căn nhà tách biệt với thế giới bên ngoài của Jeon Jungkook thoải mái hơn những gì đã lo sợ trước đó. Chỉ là gã lại chẳng chịu để em đụng đến bất cứ việc gì dẫu là nhỏ nhặt nhanh chóng khiến cho con người sớm đã quen với lối sống không mấy an nhàn như em sinh ra bức bối. Bằng chứng là đã gần một tháng ở đây ngoài nằm ườn ra xem tivi, lảng vảng trước sân một chút rồi lại bước vào nhà, ăn đồ ăn gã nấu ba bữa một ngày, uống sữa ấm gã pha cho mỗi tối, ngủ trên chiếc giường êm ái đầy mùi hương đặc trưng của gã em chẳng còn hoạt động gì thêm.

Sự nuông chiều này sớm đã là nghi vấn to tướng trong đầu, chẳng lý nào tâm tư của gã lại có thể thay đổi nhanh hơn cả chong chóng. Tuy không rõ mục đích lẫn mưu đồ gã đang nung nấu là gì, trước hết vẫn là phải thật cảnh giác, tất cả những điều em có thể làm đơn thuần chỉ có vậy.

Dự định chạy trốn khỏi gã đàn ông bất chợt dịu dàng tồn tại trong đầu chưa được bao lâu liền bị em tuyệt vọng gạt phăng đi mất. Không phải là do nảy sinh tình cảm đặc biệt trước sự ân cần của gã rồi lưu luyến. Khổ sở mà nói để băng qua được cánh rừng có ngôi nhà này làm trung tâm cũng là cả một vấn đề khó nhằn. Sau nhiều lần lén lút thăm dò xung quanh, ngoài cây cối um tùm tứ phía lẫn khoản đen sâu thẳm làm nền thì đến một tia hy vọng le lói cũng chẳng tài nào tìm thấy. Chung quy vẫn là rất mù mịt, bao hàm cả nghĩa đen lẫn bóng.

Bấy nhiêu đó thôi đã đủ để em lựa chọn chôn chân lại đây vô thời hạn, so với thoát khỏi gã để sống dở chết dở ngoài kia thì ở yên trong "nhà" vẫn tuyệt hơn nhiều. Sau cùng cũng chỉ là khao khát có được một cuộc đời mới tốt đẹp hơn, cho nên hít thở không khí ở đâu mà chẳng vậy, cảm thấy tốt là được.

Hôm nay ngay sau khi dọn dẹp xong đống chén dĩa của bữa sáng gã liền đi thẳng ra sân hì hục làm gì đó với mấy khúc gỗ lớn. Gấp gáp là thế vậy mà trước khi đi vẫn không quên tách thuốc ra để sẵn trên bàn cùng cốc nước lưng chừng vừa đủ làm ấm khoan miệng.

Chính vì quan ngại gã tự nhiên sẽ lại thay đổi chóng mặt cho nên mọi việc gã bảo em đều nghe theo răm rắp, chẳng khác gì cái máy đã được người ta lập trình hệ thống sẵn tồn tại trong thể xác con người. Cũng may thay gã không quá gò bó hay tỏ thái độ bắt ép, những điều gã yêu cầu chỉ đơn giản như uống thuốc, đi ngủ đúng giờ cùng ăn uống đầy đủ là hết. Bảo là nghe lời vậy thôi, trắng ra em chỉ là đang dưỡng bệnh một cách lành mạnh dưới sự chăm lo từng chút.

Hai chân em nhón lên chỉ để cho mũi chân chạm đất, rón rén tiến lại gần toan cho gã một cơn giật mình nhẹ trong ngày. Nhưng hình như với cái đầu non nớt em đã sớm quên mất chỉ vừa mới tháng trước gã đã cho em lãnh một phen hú vía dẫu chẳng làm bất cứ thứ gì đáng nghi.

Jeon Jungkook bỗng chốc buông cưa xuống, đứng lên xoay người lại đối diện trước tiếp với trò chơi trẻ con em đem đến. Vẫn đang theo đà hơi chúi về phía trước, bàn tay thon nhỏ sớm đã chuẩn bị sẵn vỗ vào lưng gã vậy mà tình thế tích tắc đã xoay chuyển, người bất ngờ duy nhất chỉ có thể là em.

Song, vì do không lường được trước để chuẩn bị thế đứng đàng hoàng em dần mất thăng bằng ngã nhào vào lòng gã. Tiếng hai cơ thể nhẹ nhàng va vào nhau nghe rất êm tai, tản theo cơn gió nhỏ mà biến mất.

Gã không buông ra ngay, tận dụng tuyệt đối khoảng khắc hiếm hoi lắm mới đến mà dây dưa một chút. Sau khi luyến tiếc giã từ cái ôm vội để em không vì những hành động thân mật khó kìm nén mà đâm ra sợ hãi lảng tránh. Gã liền bắt gặp ngay khuôn mặt hây hây sắc hồng quệch một đường lớn ngang hai bên má, cùng đôi mắt ngu ngơ có phần hơi bất mãn. Không ghìm được, gã bật ra một tiếng cười khẽ trầm thấp, khỏi cần phải nhìn xem dáng vẻ gã lúc này ra sao chỉ nghe thôi đã thấy rất yêu chiều người nhỏ hơn.

"Em quậy quá đó em bé."

Cái bĩu môi vô tội của em lọt ngay vào mắt gã, thấp thoáng trong đó là chút không phục. Gã nhìn người trước mặt hờn dỗi vu vơ, nhịn không nổi nữa phải thốt lên một tiếng nhận xét, quen tay xoa xoa nhẹ đầu em.

"Em đúng là đáng yêu muốn chết."

Chỉ vỏn vẹn một tháng gã đã nói mấy lời này nghe đến chai cả tai, thế mà lần nào em cũng y như một. Mặt cứ mãi đỏ au ngại ngùng, ngay sau đó sẽ quẹo sang chủ đề khác để cứu vớt bản thân khỏi sự e thẹn cứ ngỡ sẽ sớm làm quen được.

"Chú đang làm gì vậy?"

Em lách người qua trái đi lại gần mớ gỗ có tuổi đời đáng kinh ngạc, số lượng vòng sinh trưởng nhiều đến rối cả mắt. Một hai tấm ván dày dặn dài hơn nửa mét nằm ngay ngắn đè lên lớp bụi cưa mịn.

Hết ngó nghiêng từ góc này sang góc khác rồi lại ngồi xổm xuống, dùng tay chạm thẳng vào mấy thứ phía trước. Cuối cùng vẫn không tài nào đoán được gã dự định làm gì với chúng.

"Chú-..."

"Sao em đi chân trần."

"Hả?...tôi...quên..."

Kể từ lúc em len lén bước ra khỏi ngưỡng cửa gã đã sớm để ý, đôi dép gã cẩn thận đặt ngay sát bên cửa em cũng chẳng thèm ngò ngàng gì đến. Quan sát thêm một chút gã lại nhìn thấy nhiều hơn một chuyện không mấy cỏn con em bỏ quên. Không phải gã đang làm quá lên, chỉ là vết thương dưới lòng bàn chân em mới vừa tạo da non chưa được bao lâu, nếu cứ thoải mái buông thả như vậy đừng nói đến ngày lành lặn trở lại, miệng vết thương không hở ra bung bét đã là rất đáng mừng.

Biểu cảm gương mặt em từ lúc nào đã chuyển sang vẻ đáng thương, hối lỗi. Đôi mắt mở tròn xoe ngây dại, long lanh phản chiếu bóng hình gã trong đó, môi nhỏ hơi mím chặt vẩu nhẹ lên. Đứng trước cảnh tượng này, dẫu cho có mười Jeon Jungkook khắc khe hay bắt bẻ từng li từng tí cũng không nỡ buông ra một câu càm ràm, trách mắng. Gã nhìn một cái, chỉ biết thở dài, tự trách mình sớm đã quá dễ mềm lòng.

Thay vì đứng mãi một chỗ đôi co phí phạm thì giờ chẳng có ích lợi gì, gã liền cúi người xuống bế xốc em lên đi thẳng vào nhà. Trên đường xuống bếp tiện tay lấy hộp cứu thương luôn được đặt ngay ngắn trên đầu tủ. Thả em ngồi xuống ghế đàng hoàng, gã lấy thêm một chiếc nữa để em kê chân lên, bản thân thì đi tìm một vài thứ cần thiết. Chưa tới năm phút gã trở lại với cái khăn bông tối màu cỡ vừa, tay còn lại cầm thêm xấp băng keo cá nhân có kích thước lớn hơn so với thông thường.

Chiếc khăn ẩm ướt vừa được gã vắt khô đang chầm chậm lau sạch hết bụi bẩn dưới lòng bàn chân. Vài lần vì nhột, hai chân em không tự chủ co quắp lại vội bất chợt làm gã không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Miếng băng keo nhỏ kia không đủ che chắn cho vệt rách dài đau rát, gã nhanh chóng gỡ ra thay bằng một loại khác vừa vặn hơn.

Xong việc, gã đặt chân em ra khỏi đùi mình, giặt khăn nhanh chóng rồi treo tạm lên thanh ngang cửa sổ. Gã đi lấy đôi dép nhỏ màu trắng có kiểu dáng xinh xắn tận tay xỏ vào chân cho em.

Em mỉm cười thật tươi nhìn gã, cảm giác như đang trở về thuở hồn nhiên, quả thật chỉ muốn vùi thân xác trong sự ân cần này vĩnh viễn.

"Chú giống bố tôi thật đó, lúc trước bố cũng quan tâm tôi như vậy."

Hành động của gã hơi khựng lại, nhưng trong thoáng chốc liền bình thường như chẳng có gì xảy ra. Chỉ là nụ cười lẫn ánh mắt gã dành cho em dần gượng gạo, không còn vẻ tự nhiên như trước.

Nhận thấy gã có chút khác lạ, em bối rối nhìn theo bóng lưng cách vài bước chân đang chậm rãi kiểm tra điện thoại. Trong lòng tự chất vấn không biết bản thân đã lỡ lời nói điều gì không phải.

"Em đi chơi đi, tôi nghe điện thoại một chút."

Rồi gã ôn tồn bảo, giọng điệu cử chỉ thân quen như thường nhật. Em bán tín bán nghi chạy đi chỗ khác, tốt nhất vẫn là gã bảo gì nghe đó.

Đợi cho em đã khuất bóng đằng xa, đảm bảo phần trăm nghe cuộc đối thoại bằng không gã mới chịu bắt máy. Lúc này đã là cuộc gọi thứ hai.

"Nghe đây."

"Những thứ cậu cần tôi đã thu thập đủ cả rồi, bao giờ cậu rảnh thì hẹn tôi trước một tiếng để tôi còn thu xếp."

"Bây giờ."

"Cái gì?"

Giọng ở đầu dây bên kia có chút sửng sốt, khó tin hỏi thêm lần nữa. Mọi khi hẹn gã việc gì đều phải đợi cả tuần mới thấy gã vác mặt tới mang thứ gã cần về hoặc là lười nhác vờ vịt bận trăm công ngàn việc bảo hắn mang đến tận nhà giúp. Ấy vậy mà hôm nay lại như uống lộn thuốc, gấp gáp đến bất ngờ báo hại Kim Taehyung chưa kịp làm gì.

Trái lại, gã bên đây hơi căng thẳng, giận cá chép thớt lên giọng cao có.

"Lỗ tai anh có vấn đề hay sao mà hỏi nhiều quá vậy?"

"Này, hôm nay cậu ăn trúng cái gì rồi?"

"Hai giờ ba mươi chiều ở chỗ cũ, tôi ngắt đây."

"Khoan đã, tôi còn chưa-..."

Gã không lưu luyến ngắt ngang, vứt điện thoại xuống bàn, đi thẳng vào phòng tắm. Sau hơn năm phút gã trở ra với một bộ đồ khác trên người. Liếc mắt nhìn bên ngoài, gã bắt gặp hình ảnh em đang lén lút ngó nghiêng khắp xung quanh. Quả đúng như những gì đã đoán, em vẫn chỉ là giả vờ với gã.

Trong lúc đang trầm ngâm ủ dột với mớ suy nghĩ sớm rõ như ban ngày, em đã trở vào nhà, trên tay là nhành cúc trắng có lẽ mọc dại ở gần đây. Thêm lần nữa gã quyết định giả khờ, xem như chưa từng có thứ gì làm tâm tư gã nặng trĩu trước kia.

"Tôi có việc phải ra ngoài một chút, em ở nhà nhớ khoá cửa thật chặt không được đi lung tung có biết chưa?"

Thấy em hơi ngẩn ngơ gật gật tựa như hiểu hết lời căn dặn, gã vừa mặc áo khoác vừa tiến đến xoa đầu em một cái.

"Ngoan, lúc về tôi sẽ ghé mua chocolate cho em... À đúng rồi, nếu như thấy người lạ đến thì phải lập tức trốn ngay, nhất quyết không để kẻ đó nhìn thấy cũng như tìm ra em, được không?"

"Vâng."

Gã mỉm cười đầy hài lòng. Cầm chìa khoá xe trên tay, trước khi đi còn nán lại khoá kín cửa nẻo trong nhà chỉ chừa lại cửa lớn đi ra. Ngay khi đứng bên ngoài tận tai nghe vài tiếng "cạch" chứng tỏ cửa đã khoá và giọng nói em làm đảm bảo gã mới an tâm ngồi vào xe rời đi.

...

Kim Taehyung nhìn vào điện thoại thở hắt một hơi, tính khí bất thường này của gã vốn không phải lần đầu hắn bắt gặp, chỉ là những lần như vậy lâu lắm mới đến. Chẳng biết hôm nay thứ gì có đủ khả năng làm cho con người điềm nhiên đến dửng dưng như gã gắt gỏng, quạu đeo.

Sau khoảng thời gian ngắn suy nghĩ vu vơ, Kim Taehyung khẽ liếc nhìn đồng hồ. Ngay sau đó liền lăn khỏi giường chạy thục mạng đến bàn làm việc in tài liệu sắp phải đưa cho gã. Xong xuôi lại cong chân đi như bay vào phòng tắm, lẩm ba lẩm bẩm chửi bới Jeon Jungkook trong miệng.

Lúc yên ổn trong xe đã là mười bốn giờ bảy phút, nếu cứ rề rà thì nguyên nhân thứ hai làm gã cáu kỉnh chắc chắn sẽ là hắn. Kim Taehyung không nghĩ được gì thêm, lập tức cho xe chạy bon bon ra ngoài.

Gần hai tháng nay Jeon Jungkook không nhờ hắn điều tra bất cứ thông tin ai cả cho nên hắn cũng chẳng còn thường xuyên ghé vào điểm hẹn cũ. Lần nhờ vã gần nhất là nửa tháng trước là tiền đề cho buổi hẹn hôm nay. Bản thân Kim Taehyung cũng không rõ làm sao gã có thể moi móc ra một quán cà phê tiếng tăm chưa có lại ngang ngược nằm ở chỗ thưa thớt người ta. Điểm duy nhất khiến hắn vừa lòng chính là không gian gần như riêng tư tuyệt đối của quán. Nhân viên ít ỏi, vỏn vẹn có hai người đã vậy cách bày trí lại khuất hết tầm nhìn, nhiều lần chính ông chủ quán còn nhầm lẫn là khách đã ra về hết.

Bẵng cái Kim Taehyung lại thong thả đỗ xe trước quán, mốc thời gian gã hẹn đã trôi qua năm phút nhưng hắn không còn buồn gấp gáp nữa. Dẫu sao thì khi đối diện với nhau chắc chắn gã sẽ ban cho ánh nhìn như muốn lột xác hắn ra đi kèm với giọng điệu chát chúa hệt hai người xa lạ. Trễ cũng đã trễ, cứ từ từ cho nhẹ nhõm.

Kim Taehyung một tay cầm tài liệu một tay đẩy cửa kính bước vào. Đứng gọi nước một chút hắn liền cầm cốc cà phê có mùi vị hợp gu tiến lại bàn đánh số mười ba quen thuộc. Hắn nở nụ cười hình hộp chữ nhật tươi rói biện lý do đầy gian dối chữa cháy.

"Xin lỗi kẹt xe nên tôi đến trễ một chút."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net