05. Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đặt ánh nhìn bén ngót lên người đối diện, mặt mài khó ở vô cùng. Gã không thèm đếm xỉa tới mấy lời bao biện đã biết thừa chỉ toàn là dối trá, nâng tách cà phê sớm nguội lạnh kề lên môi.

"Đừng có như vậy chứ, người quen lâu năm hiếm hoi lắm mới gặp chút sự cố cậu cũng nên rộng rãi bỏ qua đi."

"Tôi còn tưởng là anh đi nghỉ mát luôn rồi."

Người không còn thiếu nước nôi cũng đủ đầy, Kim Taehyung không nhanh không chậm đẩy tập hồ sơ sang chỗ gã, vừa đẩy vừa lầm bầm.

"Tôi trễ có bao nhiêu phút đâu chứ, dù sao thì tôi cũng thức trắng mấy đêm liền để điều tra giúp cậu rồi, bắt bẻ tôi làm gì đôi ba chuyện vặt vãnh đó."

"Ban ngày tôi bắt anh đi trông chừng cô chủ tiệm bánh ngọt ở đường *** sao?"

Giữ nguyên thái độ cũ mà đối đãi, với cái đầu khôn khéo nhảy số nhanh như máy gã ngay lập tức làm người kia nín bặt. Gã thừa sức rõ Kim Taehyung sớm để ý một cô gái đã lâu, nhớ không lầm thì đã hơn ba tháng. Chỗ làm đặc biệt gần với địa chỉ nhà hắn, hai nơi chỉ cách xa vỏn vẹn ba cây số, nghe đâu là chủ của một tiệm bánh ngọt nhỏ. Làm gì có ngày nào mà cái tên Kim Taehyung này không lảng vảng ở đó chứ, cứ ngồi lì ở đấy từ sáng đến khi trời trở tối mới phóng xe về nhà lao đầu vào việc.

Kim Taehyung trố mắt ngạc nhiên, bất giác miệng mồm không còn múa mép nổi mấy câu nghe cứ như là nịnh nọt nữa. Cơ thể hắn chẳng khác gì đã bị ai điểm huyệt, tay cầm cốc nước cứ chơi vơi giữa khoảng không, trân trân nhìn gã. Nuốt khan một cái, hắn khẽ hỏi giọng điệu có phần ngờ vực.

"Cậu theo dõi tôi sao?"

Bộ dạng gã từ bực dọc sang chán chường, loáng thoáng lại dán mấy tia ghét bỏ lên người Kim Taehyung.

"Tôi thèm chắc."

Hắn bĩu môi tỏ thái độ một chút nhưng Kim Taehyung vốn không phải kiểu người có khả năng thù dai dẳng như gã, được một lát hắn lại quay về dáng vẻ hoạt bát ban đầu.

"Mọi thứ cậu cần tôi đã soạn đầy đủ trong này, nhưng mà tôi không hiểu cho lắm."

"Về?"

"Gia đình này không sống bằng nghề kinh doanh, liên quan đến đám người đấy lại càng không. Chung quy thì đâu có liên quan gì tới cậu để xảy ra thù hằn?"

Jeon Jungkook không vội trả lời ngay, thảnh thơi lật từng trang giấy a4 chi chít chữ đánh máy. Sau khi nhìn sơ qua một lượt gã hài lòng cất lại vào bìa giấy.

"Gửi tệp cho tôi rồi chứ?"

"Rồi."

Gã chẳng nói gì thêm, nhâm nhi ly cà phê vì chờ đợi Kim Taehyung mà nguội ngắt. Ở thái cực khác của sự thong thả gã mang đến, Kim Taehyung lại châm chích khó chịu vì thắc mắc của mình mãi vẫn chưa nhận được lời giải đáp rõ ràng.

"Này!"

"Liên quan đến người tôi thương thì cũng là liên quan đến tôi."

"Cái gì?! Người cậu thương?"

Tiếng ho sặc sụa vì sặc nước của Kim Taehyung vang vọng cả một góc quán vắng tanh. Gặp nhau chưa được bao lâu, Jeon Jungkook đã đem hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Sao tôi lại không biết gì về người đó hết vậy? Tôi còn tưởng cậu sẽ ở vậy đến suốt đời, có mấy người chịu được nổi cái tính càn rỡ khó khăn của cậu như tôi đâu."

Có bao nhiêu sự thật Kim Taehyung đều lôi ra bày tỏ hết sức chân thành, không để ý người kia mặt mũi sớm đã tối đen, dán chặt vào hắn một cái nhìn gươm giáo. Mãi chắng thấy cuộc trò chuyện được tiếp diễn, bấy giờ hắn mới nhận ra bản thân hình như đã hơi lỡ lời, nín bặt ngay tắp lự.

Thật lòng, nếu không phải cả hai đã thân thiết với nhau lâu năm gã đã sớm tẩn Kim Taehyung một trận vì tội nói nhiều đến quá đà. Hơn ai hết gã biết rõ bản tính của mình, tuy bao phủ dáng vẻ điềm nhiên bên ngoài nhưng trong lòng lắm lúc cũng dễ dàng phát bùng cơn nóng nảy.

"Nếu tôi không giỏi kiềm chế thì có lẽ bây giờ anh đang nằm ở bệnh viện quấn bông băng thuốc đỏ."

Kim Taehyung nghe xong theo bản năng nuốt nước bọt một cái, không còn sỗ sàng nhận xét công khai nữa. Không hăm doạ thì thôi, mỗi lần gã mở lời thì hắn đều phải rén ngang. Đâu cần nghĩ ngợi gì xa xôi cho nhoài người, mắt thường nhìn vào cũng đã rành rành thấy rõ so với gã thì Kim Taehyung hệt như là cóc nhái, hoàn toàn không phải đối thủ.

Cũng chẳng phải yếu ớt gì cho cam, nếu đặt hắn vào chung mâm với đám đàn ông bình thường Kim Taehyung dám tự tin đánh giá sức lực của bản thân không nhì thì cũng nhất. Công sức đến phòng tập đều đặn không xót bữa nào của hắn không thể chỉ để lôi ra khoe mẽ được. Chỉ là Jeon Jungkook lại là một trường hợp cực kỳ đáng ngại, đã mạnh lại còn ngông nghênh háo thắng.

Ngồi im ngẫm kỹ lại, Kim Taehyung trưng mặt ra làm như đã tổn thương nhiều lắm. Thay vì nói mấy lời mang ý niệm tình xưa nghĩa cũ hay biết ơn công lao của hắn thì gã chỉ một mực tâng bốc kỹ năng dày công tôi luyện của bản thân. Thật là buồn lòng hết sức.

"Cậu cố tình đúng không?"

"Ừ."

Không phải đợi chờ gã nghệch mặt suy nghĩ câu hỏi tưởng chừng như chẳng mấy liên quan đến cuộc đối thoại, bởi vì do cố tình cho nên gã thừa hiểu hắn là đang nhắm đến điều gì. Ngay khi lời lẻ được thốt ra khỏi vòm họng, gã liền khẳng định ngay.

"Cậu nói chuyện nghe dễ xa nhau thật đấy."

"Với anh thôi."

Kim Taehyung không ngại ngần dè bỉu thái độ lẫn cách cư xử lòi lõm của gã trai nhỏ hơn mình hai tuổi, nhưng rất nhanh đã liền nhận một gáo nước đá mát lạnh giữa giàn điều hoà được nhân viên chỉnh nhiệt độ thấp. Nhờ sự sảng khoái không cần thiết đó hắn được dịp bất lực mà câm nín.

Đặc ân của gã, hắn là kẻ duy nhất nhận được, thế mà lại không hân hoan nổi. Sự đối đãi đặc biệt này, Kim Taehyung chân thành chê bai, khước từ.

Kim Taehyung đứng trước vẻ phũ phàng dường như đã quên mất sự tò mò của mình, cho đến khi cuộc hội ngộ đi vào kết thúc hắn không nhắc gì đến người lạ mặt đang cư ngụ trong tim gã nữa.

Cứ thế, mỗi người đi một hướng chẳng ai giống ai. Kim Taehyung chạy đến tiệm bánh của người trong mộng bé bỏng còn gã trở ra xe chỉ lẳng lặng ngồi im giương đôi mắt giễu cợt nhìn vào gương chiếu hậu.

...

Jeon Jungkook lượn lờ trong siêu thị kha khá thời gian, đẩy xe đẩy đi từ khu này đến gian hàng khác, chiếc xe trống không rất nhanh đã đầy ấp đồ đạc. Gã có thói quen mua đồ dùng cho cả tuần, một phần vì lười và một phần là muốn trong nhà của mình lúc nào cũng phải có đầy đủ thức ăn.

Khu bếp của gã tuy nhỏ nhưng lại rất tiện nghi và đầy đủ, chắc chắn nếu có ý định ở ẩn cả tháng cũng không sợ chết đói. Đồ hộp thì chất thành đống trong tủ gỗ, tủ lạnh cũng chật kín nốt.

Đẩy xe ra quầy thanh toán, gã chậm rãi đặt tất cả lên bàn. Từng tiếng tít tít trôi qua, cô nhân viên sau một hồi thoăn thoắt gửi lại gã mấy thứ đồ đã được cho vào gọn gàng trong túi.

Rất nhanh tay gã đã cảm nhận được sức nặng từ hai, ba túi đồ ăn đầy ụ. Đang loay hoay chất thành quả cả buổi chiều của mình vào xe thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động khe khẽ đằng sau, theo quán tính gã xoay lưng lại. Phong thái ung dung đã chuyển sang chế độ cảnh giác tuyệt đối từ bao giờ.

Đưa tay ra sau đóng cốp xe lại, mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm kẻ thù, gã bước chầm chậm về chiếc ô tô gần đó. Ngay lúc vừa đưa tay bắt lấy kẻ dám to gan rình rập gã khi mặt trời còn chưa xuống núi, đã vậy còn trong diện tích gần thì người đó đột nhiên xông ra ngay trước mặt gã, nở một nụ cười tươi rói.

"Anh Jeon."

"Moon Young?"

...

Gã thản nhiên lái xe, mặc cho suốt chuyến đi người bên cạnh cứ luyên thuyên hết chuyện trên trời này đến chuyện dưới đất khác. Mặt tuyệt nhiên vẫn không có chút biểu cảm nào gọi là hứng thú với câu chuyện của người kia.

Không biết có phải là ông trời đang cố tình trêu đùa gã không. Bởi vì biết gã chúa ghét những kẻ hướng ngoại hay bắt chuyện nên mới để gã quen biết những con người như thế?

"Lâu rồi không gặp mà anh Jeon vẫn không thay đổi gì hết, vẫn cứ lạnh lùng như vậy."

Lim Moon Young vừa nói vừa cười, cô cũng vốn quen thái độ này của gã nên cũng không cảm thấy ngại ngùng hay khó chịu. Cô nói thì gã nghe và chắc chắn gã sẽ không trả lời, hay đúng hơn là không hề để tâm đến.

"Ta mới gặp lại nhau sau hơn năm tháng thôi đấy Moon Young."

"Ô, anh Jeon trả lời em rồi này."

Xe vừa lúc dừng lại chờ đèn đỏ, gã xoay sang nhìn cô rồi lắc đầu, thở dài ngao ngán. Lim Moon Young mặc kệ hành động đó có nghĩa gì, cứ thế mà mỉm cười với gã, lúc nào đi cùng gã cô cũng thấy vui mà chẳng cần lý do. Dẫu cho gã tỏ vẻ không bận tâm, lời cô nói cũng từ tai này sang tai kia rồi bay đi mất, một từ vướng vào đầu cũng không có. Nếu người khác có thể tỏ thái độ bực tức với cái điệu bộ nhởn nhơ và vô tâm, vô cảm đó của gã thì cô lại yêu nó, hơn hai mươi bảy năm sống trên đời cô chưa bao giờ gặp được người nào giống như gã, từ cái cách gã biến mọi chuyện trở nên đơn giản rồi lôi cô ra khỏi vùng tối của cuộc đời. Lim Moon Young thật sự yêu, yêu mọi việc gã làm, yêu mọi thứ từ gã.

"Em tìm được công việc ổn định chưa?"

Lần này gã chủ động bắt chuyện, cô liền nắm bắt thời cơ, hớn hở trả lời. Mỗi lần chủ động bắt chuyện lúc gặp gỡ của gã đối với cô hiếm như thấy lỗ mây ở trên trời, có đếm trên đầu ngón tay thì cũng chỉ đếm được mỗi ngón cái, lắm lúc cũng chẳng có ngón nào.

"Em tìm được rồi, em làm phục vụ ở một nhà hàng lớn, tiền lương cũng ổn lắm."

Gã gật đầu không đáp, chuyên tâm lái xe, cô vốn không biết đã hết đèn đỏ từ lúc nào chỉ chú tâm vào gã từ đầu đến cuối. Bề ngoài gã có vẻ vô tâm vậy thôi nhưng cô biết thật ra gã có để tâm đến cô.

Lim Moon Young biết gã vốn là người có trái tim ấm áp nhưng lại cố tình đối xử với thế giới một cách vô tình. Bằng chứng cụ thể nhất mà cô biết chính là câu chuyện về khoảng thời gian kinh khủng muôn đời cô cũng không muốn quay lại. Gã lôi cô ra khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn ngỡ chừng chẳng còn lối thoát. Không biết có phải là đã dùng hết tất cả may mắn bản thân tích góp được hay vì một điều gì khác, bằng một cách nào đó cô gặp được gã, mọi thứ xoay chuyển, cô được sống một cuộc đời tự do mà cô hằng mong ước. Đến giờ Lim Moon Young vẫn còn cảm thán, biết ơn ông trời vì đã để gã bước vào cuộc đời cô và cũng cảm ơn vì khi đó gã đã không bỏ cô lại, hờ hững ngoảnh mặt đi.

"Em đến nhà anh chơi được chứ? Lâu rồi em không đến, em có mua rất nhiều đồ ăn sẵn tiện mượn bếp của anh luôn."

Gã cũng chẳng ừ hử gì, thời gian quen biết đã đủ lâu để cô tự động não được mỗi lần gã im lặng đều có nghĩa là đồng ý. Bánh xe cứ lăn đều trên đường, hết đường lớn lại quẹo sang một lối đi nhỏ vừa đủ cho ô tô.

Con đường này ít người biết nói thẳng ra là rất hoang vu, không những phải đi sâu vào rừng đã thế còn có nhiều ngã rẽ, người không rành rọt chắc chắn sẽ lạc đường. Lim Moon Young ngước ra cửa sổ tìm kiếm chút yên bình từ thiên nhiên nhưng có vẻ cô đã quên, dọc đường đi đến nhà gã làm gì có cảnh đẹp mà ngắm, toàn cây với cây chen chúc nhau mọc um tùm, hoàn hảo để tạo nên khung cảnh đáng sợ đến rợn người.

Một hồi lâu thì cũng đã đến được nhà của gã, vẫn là căn nhà không to cũng không nhỏ vừa đủ để tạo cảm giác ấm cúng và thoải mái để sống. Trước sân nhà lại có bờ hồ rộng thênh, nước trong vắt, nhiều lúc cô cũng rất thắc mắc không hiểu vì sao gã có thể tìm được một nơi xinh đẹp như thế. Tuy vẫn là một phần của khu rừng nhưng lại khác hẳn với những gì rừng đã mang lại trước đó. Nếu cô nhớ không lầm thì chỗ này chính là trung tâm của vườn cây to lớn màu xanh thẫm.

Người ta thường hay nói những thứ xung quanh sẽ phản ánh tính cách của một người. Quả đúng là như vậy, nơi gã chọn cũng rất giống con người gã. Nếu chỉ nhìn thấy vẻ gai góc bên ngoài mà suy đoán thì làm sao biết được tất thảy sự đẹp đẽ khuất bóng, ẩn chứa ở bên trong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net