07. Phụ thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã bảy giờ hơn, Jeon Jungkook một lần nữa bước vào nhà sau khi đưa Lim Moon Young về nội ô an toàn. Đáng lý ra lúc này gã vẫn còn phải yên vị trong xe bon bon trên đường về nhưng vì Lim Moon Young bảo chỉ cần cho cô xuống ở trung tâm thương mại gần nhất là được, nhờ thế mà gã mới có thể về sớm hơn dự kiến.

Xỏ vào chân đôi dép quay ngang thoải mái dùng để đi trong nhà. Lần này gã không cần cất công chạy đôn chạy đáo tìm em nữa vì em đã ngồi sẵn trên sofa kèm theo đôi mắt dán chặt vào màn hình tivi mãi không rời. Trên tay là gói bánh khoai tây gã mới mua cho lúc chiều.

Cảnh trong bộ phim lạ hoắc mà gã chẳng biết nổi tên vẫn trơn tru chiếu trên màn ảnh nhỏ. Đợi đến khi gã bước đến giật gói khoai tây trên tay thì em mới chịu di dời sự chú ý. Thậm chí em còn chẳng hay gã hiện diện ở đây từ bao giờ.

"A, chú về rồi."

Gã chau mày với câu chào như cho có của em và điều đó thành công khiến nỗi sợ hãi lẫn dè dặt của em ngoi đầu sống dậy. Mặc dù đã có thể sống ở đây tự nhiên hơn, thời gian chịu tương tác chuyện trò với gã cũng dày lên đáng kể nhưng dẫu sao thì gã vẫn là người em thận trọng hơn hết.

"Vẫn chưa tắm?"

Câu em nói và lời gã đáp không ăn khớp gì với nhau cho cam, cố đi tìm điểm chung thì cũng thành vô dụng. Nhưng ít ra em đã biết được nguyên nhân làm cho hàng lông mày kia nhíu chặt, gã chăm lo em nhiều đến mức sắp kiểm soát luôn cả sinh hoạt hằng ngày. Ban đầu khi chưa thể thích nghi em vẫn thấy điều đó là một vấn đề cực kỳ gò bó nhưng càng về sau em lại thấy thế cũng tốt. Bởi vì sớm đã vụt mất tình thương, bỗng dưng lại được lo lắng đến từng li từng tí, kẻ thiếu thốn như em là sao không khỏi cảm thấy hài lòng.

"Chú vẫn chưa soạn đồ mà."

Kể từ lần mở mắt chấm dứt giấc ngủ kéo dài đúng mười ngày, từ ăn uống cho đến ăn vận em đều phải phụ thuộc vào gã sất. Nếu có không muốn thì cũng không được, nên thôi thì cứ mặc kệ mà thuận theo tự nhiên.

Sớm nhận ra dường như gã cũng rất thích em phụ thuộc hoàn toàn vào, cho nên em đều cố dựa dẫm hết mình. Chính bản thân thực sự vẫn còn mịt mù lý do, nhiều lần vắt não nghĩ suy em vẫn không tài nào tìm ra lợi ích của hành động đó. Gã sau cùng vẫn chớ được gì khi tận tụy đối đãi với một con nhóc đến gia đình cũng chẳng có, đã vậy sớm đã chẳng mấy tha thiết cuộc đời.

Gã thở hắt, nhắm mắt lại tự nghĩ, cả ngày hôm nay gã luôn có chút nhầm lẫn với mọi việc, đặc biệt là với em. Bước vào phòng ngủ không quên dùng tay ngoắc em theo sau mình, sảy chân ngắn, chậm rãi hơn mọi khi để cho em đuổi kịp. Em cũng ngay lập tức tắt tivi chạy theo nhưng không đi cùng hàng chỉ rụt rè phía sau.

Mở toang tủ quần áo được sắp xếp ngay ngắn của mình, lục lội tìm kiếm vài thứ để em mặc được. Gã lấy một cái áo to đùng, ướm thử vào người em, cái này còn to hơn cả cái áo em đang mặc trên người. Chẳng để quá lâu gã lại xoay người tìm cái khác, cái thứ hai gã lấy ra thì nhỏ hơn một chút nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Lại xoay người tiếp tục tìm, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu, thứ bảy, cuối cùng cũng tìm thấy một cái áo ổn hơn, lần này màu áo là màu nâu. Nhanh tay lấy một chiếc quần đùi của mình đưa cho em rồi bảo em nhanh chân đi tắm. Em ngoan ngoãn chạy ngay vào phòng tắm như ý gã.

Còn phần gã, sau khi em đi liền ngả lưng xuống giường, đưa mắt lên trần nhà quen thuộc mà suy nghĩ. Gã bỗng nhớ về những chuyện của quá khứ, khoảng hơn mười ba năm trước, khi mà gã vẫn chưa hề có một chút chỗ đứng trong xã hội. Rồi lại dời ý nghĩ sang thực tại.

Thật không biết gã đang làm cái gì nữa, điều đó có lợi với gã không, gã không biết. Chỉ là bỗng nhiên lại muốn hành động theo cảm xúc. Sẽ chẳng ai biết gã đã phải đấu tranh tư tưởng bao nhiêu lâu để cái quyết định này được tồn tại. Nhỡ sai thì gã lại trở thành tên ngu ngục trong cuộc đời đầy toan tính của mình. Mọi đường đi nước bước đều hoàn hảo nhưng bất ngờ chệch quỹ đạo vì một người.

Song, gã vẫn muốn thử đặt chút niềm tin ít ỏi còn sót lại của mình cho người khác, cuộc đời gã đã dành quá nhiều thì giờ để cảnh giác và nghi ngờ. Gã thật lòng không muốn tiếp tục, gã mệt mỏi, kiệt quệ nhưng biết sao giờ, gã không có sự lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với nó mỗi ngày.

Bật dậy soạn quần áo để tắm rửa sau khi nghe tiếng vặn cửa từ phòng tắm. Cả hai cũng không nói gì cứ mỗi người một việc.

Tranh thủ những lúc gã không ở đằng sau ngó mắt thấy em động tay động chân là phi như tên lửa lại giành hết phần công việc, em moi từ tủ lạnh mấy túi trái cây còn nguyên tem dán ra rửa sạch. Trùng hợp là em và gã cả hai đều rất thích ăn táo, thế nên mỗi lần đi chợ gã đều vác mấy túi to đùng về. Do lúc chiều Lim Moon Young đến chơi, không thể bỏ cô bơ vơ làm cơm một mình nên những thứ không cần phải rửa ngay gã đều mang cất vào tủ lạnh.

"Em lên xem tivi đi."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau vành tai nhạy cảm, theo phản xạ em rụt cổ lại, vừa rụt vừa xoay về sau. Gã như chỉ đợi có vậy, ngay khi em vừa ngước nhìn miệng đã treo sẵn một nụ cười ấm áp, quen tay xoa xoa cái đầu thấp hơn.

Jeon Jungkook lách người chiếm hết bồn rửa, một khoảng trống nhỏ cũng ích kỷ không chừa, cố tình để em buộc lòng chuyển nhượng công việc lại cho mình. Đứng trước loạt hành động cố tình đó, em đành không cam tâm ngậm ngùi đi chỗ khác, có đôi co với gã thì cũng không thay đổi được gì.

Lúc nước ngừng chảy xối xả trên mấy rổ trái cây thì đã là chuyện của nửa giờ sau, gã bừa bãi lau khô tay trên cái khăn bông nhỏ treo gần đó, việc bây giờ là chỉ cần đợi cho chúng ráo nước. Cảm thấy cổ họng hơi khô gã bước lại mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc lớn, lười nhác trút thẳng vào miệng. Tiếng bộ phim em đang theo dõi vẫn vang vọng khắp nhà, nghe như sắp vào phần kịch tính. Ngửa cổ lên nhìn đồng hồ, mới đó mà đã gần chín giờ, như thường lệ gã lên tiếng nhắc nhở.

"Cũng trễ rồi em đánh răng đi rồi ngủ."

Bình thường mỗi lần bảo làm gì em đều sẽ đáp lại một tiếng dạ vâng hay bất cứ điều gì đó để gã biết rằng em đã nghe thấy rõ, ấy thế mà hôm nay bẵng đi mấy phút em cũng không có chút hồi âm. Đơn thuần nghĩ do âm lượng tivi đã át đi giọng mình, gã kiên nhẫn gọi em thêm lần nữa.

"Jeonji."

Một hai giây sau trôi qua, mãi vẫn không thấy chút động tĩnh gì gã ngưng việc cho trái cây vào tủ lạnh, lo lắng chạy ra phòng khách. Từ phía sau sofa gã không còn nhìn thấy dáng ngồi nhỏ bé của em chăm chú đặt toàn bộ tâm trí lên màn hình nữa. Bỗng trong lòng dấy lên loại cảm giác không may, gã dần mất bình tĩnh đi từng bước lớn.

"Jeon...ji."

Sống gần ba mươi bảy năm trên đời, lần đầu tiên Jeon Jungkook hiểu thế nào là nhẹ nhõm. Gã mỉm cười đặt cái nhìn trìu mến lên người con gái sớm đã ngủ gật trên sofa. Với tay lấy điều khiển tắt tivi, gã nhẹ nhàng nhấc bổng em lên nhanh chóng đưa em vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn đàng hoàng rồi mới rời đi. Trong quá trình ngắn ngủi đó gã đều cố gắng làm mọi việc thật khẽ, đến mức chỉ dám đi trên từng đầu ngón chân bởi vì sợ vài tiếng động bình thường sẽ làm em tỉnh giấc.

Lúc gã quay lại là lúc mọi công việc vặt vãnh đã đâu vào đấy, cửa nẻo đóng kỹ, đèn đã tắt hết. Jeon Jungkook nằm xuống bên phần giường còn lại, chậm rãi chui vào trong chăn. Gã thuần thục bỏ chiếc gối em đang nằm qua một bên, kê đầu lên cánh tay mình, điều chỉnh một chút liền ôm em vào lòng gọn ghẽ.

Trong lúc mơ màng, gã dường như cảm thấy cánh tay để hờ trên eo mình bỗng xiết chặt, theo vô thức gã đáp trả bằng cách thu nhỏ vòng tay, cứ yên bình như thế đánh một giấc cho đến sáng hôm sau.

...

Luôn là vậy, Jeon Jungkook ngày nào cũng phải mở mắt vào khoảng năm giờ sáng chỉ vì không muốn em phát hiện chuyện gã không kiềm được lén lút ôm em ngủ vào mỗi tối. Và theo đúng như thường nhật, em sẽ thức khi kim đồng hồ nằm giữa ngưỡng sáu đến bảy giờ, vậy mà hôm nay chỉ sau khi gã rời khỏi giường một chút em đã ngồi gật gù dụi mắt.

Ngay khi từ phòng tắm trở ra gã thoáng giật thót khi trông thấy em vừa đưa tay dụi vừa nheo mắt nhìn mình. Theo thói quen gã giơ tay trái lên kiểm tra lại giờ nhưng lại vì lúng túng mà quên mất đồng hồ đeo tay vẫn còn nằm trên kệ phòng tắm. Đợi tới lúc đầu nhảy số cầm điện thoại lên xem gã mới nhẹ nhõm được đôi phần.

"Sao hôm nay em dậy sớm vậy?"

Vài âm thanh rè rè phát ra, em khẽ nuốt nước bọt xuống làm ẩm lại cổ họng mới sớm đã khô khốc. Mơ màng hướng về gã, giọng điệu không biết làm sao lại trở nên nũng nịu làm gã đang hoang mang cũng phải giương môi cười âu yếm.

"Chú bật đèn sáng quá."

Jeon Jungkook đi tới kéo kín rèm cửa sổ lại, ánh sáng trong phòng liền nhanh chóng giảm đi đáng kể, trả lại không gian tôi tối dịu mắt. Mỗi tháng có mỗi đặc điểm khác nhau, vốn không hay xem ngày tháng cho nên gã cũng bỏ qua chuyện dạo này trời sẽ nhanh sáng hơn bình thường. Mở rèm cửa chỉ là vì không muốn em ngủ quá nhiều sẽ sinh ra uể oải nào ngờ lại làm phản tác dụng. Tiếp đến gã ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ tóc em.

"Em ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa tôi vào gọi."

Nhìn thấy em nghe lời nằm xuống cuộn tròn người trong chăn gã mới yên tâm rời khỏi. Dù đã đứng trong bếp nhưng gã vẫn không thể rời sự tập trung khỏi màn hình điện thoại, ngón tay đã lướt đến điên cuồng mệt mỏi gã mới tìm được món ăn sáng đủ chất dinh dưỡng cho cả hai. Từ trước đến nay gã không có thói quen ăn sáng đặc biệt là nấu nướng, nếu không ngủ đến trưa thì cũng đã đi ăn ở bên ngoài. Vậy mà từ khi em tới đến chính gã cũng nhận thấy được bản thân đang thay đổi chóng mặt. Không còn những buổi tối khuya lang thang trên phố đông nghịt người, không còn bia rượu hay chất kích thích kề sát vành môi, càng không còn một gã trai buông thả mình lêu lỏng. Hoá ra gã sau cùng lại đơn giản đến vậy, vì muốn người mình yêu sống tốt liền không ngần ngại sửa đổi tật xấu tưởng chừng rất khó bỏ của bản thân, cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn để em nhìn vào những khoảng đẹp đẽ của mình mà bắt chước.

Hoá ra khi yêu người ta lại có thể thay đổi đến lạ lùng.

Ba mươi phút sau, mùi thơm của đồ ăn đã lan tràn khắp lối, không đợi gã vào kêu em đã lười nhác tựa vào lưng ghế bần thần. Đợi cho đến khi gã cất tiếng cắt ngang mạch ngẩn ngơ trống rỗng em mới chịu chú ý vào hiện thực.

"Sau bữa sáng tôi dẫn em đi chơi, có chịu không?"

Nội trong quá trình em xử lý thông tin vừa nghe được chỉ trong phút chốc gã đã chứng kiến hai ba kiểu biểu cảm em bày ra trên mặt. Lúc đầu còn ngu ngơ chưa hiểu, rồi ngay lập tức lại ngạc nhiên sau đến vui mừng đồng ý. Gã nương theo cảm xúc của em mà trong lòng cũng vui lây.

"Ngoan, vậy thì em tranh thủ ăn đi."

...

Thời gian trôi nhanh, nhoằng cái cả hai đã thong dong bước đi dưới bãi đỗ xe của trung tâm thương mại. Chắc có lẽ sợ em sẽ lạc mất, gã nắm tay em rất chặt, mười ngón tay cứ thế đan vào nhau không chút kẽ hở.

Lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn, em tò mò ngước nhìn hết tất cả những thứ có thể nhìn, lúc cúi đầu lúc lại ngẩng lên. Dường như sự hứng thú với thế giới bên ngoài đã vô tình gạt bỏ sự dè dặt em vẫn hay cố tình bày ra với gã. Cứ hễ thấy cái gì là lạ, hay thắc mắc bất cứ điều gì em đều vô thức giơ tay ra chỉ vào thứ đang làm em suy nghĩ, xoay mặt qua khẽ hỏi.

"Chú ơi, cái đó là gì vậy?"

Cũng chẳng biết hôm nay gã ăn trúng thứ gì rồi, đột nhiên lại kiên nhẫn đến bất thường. Em nói gì gã cũng trả lời, vô nghĩa hay có nghĩa, cái gì cũng đáp rất nhiệt tình. Có vẻ so với việc sợ em nói nhiều quá làm gã cảm thấy phiền thì em không chịu mở miệng còn khiến gã thiểu não rầu rĩ hơn.

Mục đích ban đầu của gã là mua sắm một số đồ cần thiết cho em trước nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nài nỉ, lay lay tay đòi gã dẫn đến khu trò chơi gã lại không kiềm lòng nổi. Thôi thì mua đồ sau cũng được.

"Chú, gắp con gấu màu trắng."

Từ trước cho đến nay những lúc gã tập trung cao độ toàn là lúc đứng trước bọn kẻ thù, chưa từng nghĩ tới việc gắp thú đơn giản cũng phải dồn hết sự chú tâm đến vậy. Ở đâu cũng như nhau, máy nào cũng đều được nhân viên điều chỉnh để trò chơi trở nên khó nhằn, do vậy mà đã đứng thay phiên nhau chơi cả buổi trời nhưng trên tay cả hai vẫn trống rỗng. Gương mặt em từ háo hức sớm đã bị sự nhàm chán của thất bại làm cho thay đổi. Chơi xong lượt không biết thứ bao nhiêu, em liền kéo tay gã đi chỗ khác.

Vì khi nãy đã vòi vĩnh gã rồi nên lần này em im lặng để gã dẫn đi đâu thì dẫn, không dám đòi hỏi thêm. Cô nhân viên trong cửa hàng quần áo tư vấn rất nhiệt tình, nhờ sự nhiệt tình đó mà gã đã hào phóng bảo nhân viên cầm hết mớ quần áo nhiều đến mức nặng trịt đủ kiểu đủ loại đi ra quầy thanh toán. Nhìn dãy số trong hóa đơn em không khỏi hoa mắt, chỉ vài hành động đơn giản khỏi cần động não gì là nhiều con số trong tài khoản gã bay hơi trong tích tắc.

Nhưng qua đôi mắt gã, hình ảnh em e ngại dán chặt mắt vào mấy túi đồ bỗng dưng lại hóa thành dáng vẻ đáng thương chịu cảnh thiếu thốn suốt cả thập kỷ dài đăng đẳng. Thế là gã lại nghĩ rằng em muốn sắm sửa thêm, không thèm nghĩ ngợi nhiều dắt tay em đi vào cửa hàng đắt đỏ khác.

"Bao nhiêu đây là nhiều lắm rồi, tôi không mặc hết đâu."

"Nhiều gì chứ, em thích thì cứ mua thêm đừng lắng lo gì cả."

"Không phải..."

Được sống trong nhung lụa, cưng chiều thử hỏi xem ai mà không ham thích, nhưng mà dẫu sao em với gã chỉ là hai người dưng nước lã, chẳng có lý do chính đáng để gã phải tận tụy chăm lo em như vậy. Với cả em cũng chỉ là một con nhóc không có tiền đồ, càng không có tương lai nếu gã cứ ưu ái cho tặng em nhiều quá sau này em thật sự không biết phải trả lại bằng cách gì.

Suy xét qua loa cũng dễ dàng thấy được ngay từ khắc đặt chân vào đây gã hoàn toàn chẳng nhớ đến bản thân dẫu chỉ là vài ba giây ngắn ngủi. Mặc dù đang tiêu tiền nhưng tất cả đều chi cho em, đi ngang qua cửa hàng bán đồ nam cũng chẳng thèm ngó mắt nhìn một cái. Gã như vậy thì em làm sao có thể vô tư sử dụng công sức lao động của gã đây. Em đảo mắt vài vòng tìm kiếm câu trả lời phù hợp, cắn rứt nhìn sang cửa hàng quần áo nam, bỗng dưng đầu óc như được khai sáng.

"Bình thường tôi mặc quần áo của chú quen rồi...hay là chú mua cho chú đi tôi mặc chung đồ của chú là được rồi, như thế thoải mái hơn nhiều."

Nhìn em vụng về biện lý do,  gã bên ngoài cười mỉm đơn thuần nhưng thật ra trong lòng đã hạnh phúc đánh trống rùm beng ăn mừng. Gã đâu phải kẻ ngốc mà không thể nhận ra ý tứ của em chính là đang nghĩ cho gã. Kẻ khác gã không rỗi quan tâm nhưng em là vì thương mà bảo bọc, chưa từng đòi cũng chẳng cần em đáp trả, tất cả đều xuất phát từ trái tim mà ra. Chỉ là không ngờ bản thân lại có ngày vinh hiển được em quan tâm để ý, vỏn vẹn bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến gã vui sướng khôn nguôi rồi.

"Được, vậy em chọn giúp tôi nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net