chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP10
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Sau một câu chúc ngủ ngon không nên xuất hiện là hàng loạt cảm xúc hụt hẫng ghê gớm, An Nhi mở mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ở cự ly gần như áp sát hơi thở của mình, đột nhiên cô ghì tay lên vai anh, kéo anh xuống chủ động đặt một nụ hôn kiểu "chuồn chuồn đạp nước" rồi ngượng ngùng úp mặt xuống đệm. Hades mím môi cười cười, tâm trạng lâng lâng khó tả.

Anh nằm xuống bên cạnh cô, không ai chạm ai nhưng có lẽ 2 con tim đã hoà cùng nhịp đập. Họ không ngủ được, cũng ngại ngùng nói chuyện, chỉ nằm im lìm nghe tiếng sóng vỗ rì rào và khoan khoái trong làn gió biển mằn mặn tươi mát. Hades là một người đàn ông luôn nghĩ những việc tương lai xa hơn là làm những hành động ngốc nghếch trong phút chốc, anh gác tay lên trán tặc lưỡi.

"Để dành"

An Nhi nghe thấy nhíu mày nhìn sang "Để dành cái gì?"

Hades cười nhạt xoa đầu cô "Ngủ đi, không phải việc của em!"

Họ cứ như vậy, lặng lẽ cạnh nhau thôi đã là quá đủ. Cho đến khi trời sáng bảnh, ai đó đã cuộn tròn trong lòng Hades mà say sưa ngủ nướng. Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh tú của An Nhi, các ngón tay khẽ chạm vào bờ môi căng mọng đỏ thắm. Cô cảm thấy ngưa ngứa, mắt nhắm mắt mở nhìn lên thì giật mình khi thấy tay mình đang ôm lấy Hades, cô lăn một vòng lọt xuống sàn nhà vò đầu.

"Tôi... tôi xin lỗi. Cứ tưởng đang ngủ trên giường riêng của mình. Không có ý làm phiền anh đâu."

"Em cũng làm rồi đấy thôi. Tôi không hiểu tại sao khi ngủ, em có thể quay như chong chóng vậy"

"Trời ơi...." An Nhi có đào hố cũng không làm cho mình bớt nhục. Cô đánh trống lảng cười cười.

"À, tôi quen ngủ mất trật tự như vậy rồi" Cô nhìn ra ngoài trời hỏi vu vơ "Ở đây mình vào trong resort ăn sáng hay sao Hades?"

"Không, nhân viên mang đến ngay thôi. Nhà chòi cũng nằm trong quần thể resort cả mà, họ sẽ phục vụ tận nơi"

"Ờ, vậy à"

Cốc.. cốc.. cốc...

Hades đứng lên mở cửa, phục vụ bê thức ăn nhẹ vào, niềm nở.

"Chào buổi sáng, chúc quý khách có một tuần trăng mật thật hạnh phúc tại resort Rose của chúng tôi!"

Hades khoái chí, rút vài tờ Euro boa cho phục vụ, An Nhi vẫn ngượng chín mặt. Một ngày mới trên hòn đảo xinh đẹp bắt đầu, An Nhi không có nhiều thời gian để đi du lịch, xem ra lần này cô thực sự sẽ có một chuyến vui chơi đáng nhớ nhất của những ngày thanh xuân tươi đẹp. Họ bước đi trên bãi cát trắng phau ngắm nhìn đất trời mùa thu thơ mộng trên xứ Pháp.

Hades mặc quần đùi hoa, áo thun trắng, khoác thêm chiếc áo sơ mi đi biển đầy hoạ tiết hoa lá cành sành điệu, lại đeo cặp kính râm nhàn nhã đếm bước bên An Nhi. Trải qua 3 tháng bên nhau, cô lúc này mới để ý rằng cái tên lạnh lùng kia thực ra rất là thú vị. Cho dù cô không biết khi 2 người kết thúc hợp đồng làm việc thì sẽ như thế nào nhưng chắc chắn cô sẽ rất nhớ một tên mang bản mặt đẹp trai tuấn mỹ nhưng mồm miệng thì độc địa, luôn móc họng người khác. Cô cũng sẽ không thể nào quên kẻ khó ưa ấy dù không ăn nói ngon ngọt nhưng luôn lặng lẽ mang đến cho cô một sự bình yên nhất định.

An Nhi chắc chắn sẽ giữ trong tim một chàng trai khô khan cộc lốc nhưng lại có gu thẩm mỹ lúc ở nhà rất là dễ mến. Anh thích mặc quần đùi hoa mỗi khi đi ngủ, đi chơi hay là mang đôi dép hình thú to đùng vòng quanh trong nhà như một đứa con nít. Hắn có thể phong trần, khí khái, lạnh lẽo bức người nhưng lại dễ dàng bị cô dụ bằng cây kem 7 màu nhỏ bé. Hay dù hắn tự cao tự đại, ngông cuồng ngạo mạn đến đâu cũng có lúc ngoan ngoãn ngồi bốc sạch đĩa hàu sữa chiên giòn do cô nấu mà không đợi lấy đũa, hành động của hắn đáng yêu không tưởng. Đôi lúc kẻ trời đánh ấy lại đảm đang mặc tạp dề chế biến một món ăn đặc sắc cho cô thưởng thức... Quá nhiều kỉ niệm khi hai người gắn bó 24/7 với nhau.

An Nhi phát hiện ra tâm trí cô đã bị người ấy khống chế trọn vẹn, cô đã quen với sự xuất hiện của Hades trong cuộc đời của mình từ lúc nào không hay. An Nhi dạo bước thử mường tượng nếu như một ngày thức dậy không có Hades bên cạnh nữa thì cuộc sống của cô sẽ còn có thể thú vị như thế này nữa không? Hades đến làm đảo lộn mọi thứ của một con mọt sách như cô, vậy anh đi rồi cô còn có thể trở lại như trước kia?

An Nhi cứ để tâm trạng rối bời, chân bước đi không định hướng. Hades nhìn cô xinh đẹp trong bộ maxi voan trắng thơ ngây trong sáng, cô đội chiếc mũ cói của anh lên đầu, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, anh muốn bước lại nắm tay cô. Anh muốn 2 người gần gũi hơn nhưng...sau đó thì sao? Anh chưa thể biết được tương lai 2 người sẽ ra sao, một người đàn ông thực thụ sẽ không phải chỉ nghĩ đến cảm xúc trước mắt, những gì không chắc chắn, Hades sẽ không thực hiện.

Anh và cô tản bộ dưới trời xanh, cát trắng nắng vàng, khung cảnh thiên nhiên hữu tình mời gọi đôi lửa hoang ca. Đằng xa có một nhóm rất đông người đang đứng ngoài bờ cười nói rộn rã, An Nhi quay lại kéo tay Hades.

"Chúng ta lại đó chơi đi"

Không để anh gật đầu, cô đã lôi đi xềnh xệch, nụ cười tươi rói với bầu má lúm đồng tiền xinh đẹp hiện hữu trên gương mặt thánh thiện của An Nhi khiến Hades đành nghe ý cô. Càng đến gần, chiếc loa phóng thanh của một bác trung niên người bản địa vang lên to rõ.

"Hôm nay, đại diện quần thể resort Rose và Angle, chúng tôi tổ chức một trò chơi cho các cặp uyên ương. Giải nhất sẽ là một chuyến du lịch free tại Moorea. Kèm đó là bộ ảnh cưới độc đáo nhất chúng tôi gửi tặng các bạn. Mong rằng toàn thể các bạn nhiệt tình tham gia để chúng ta có một tuần trăng mật thật ý nghĩa"

Tiếng vỗ tay vang lên như pháo, các cặp vợ chồng hào hứng đăng kí tham gia. Hades thọc tay vào túi nhìn ra bãi biển mặc kệ đám đông đang cuồng nhiệt thích thú hò hét. An Nhi tò mò.

"Họ tổ chức chơi gì vậy nhỉ?"

"Đi mô tô lướt sóng"

"Sao anh biết?"

"Em không thấy đằng xa kia họ tập trung tất cả các xe lại à. Với lại lúc nãy tôi định thuê chở em đi một vòng nhưng họ nói hôm nay không cho thuê"

"Ui, tôi muốn đi. Chắc thích lắm nhỉ?"

Cô nũng nịu nhìn anh, ánh mắt thập phần cầu mong ai đó ga lăng hiểu ý cô. Hades lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đen láy của An Nhi giơ ngón trỏ đưa qua đưa lại lắc đầu trước mặt cô.

"Tôi không thích mấy trò vô vị như thế!"

An Nhi khóc mè nheo năn nỉ "Hades, tham gia cho vui đi, không vô vị đâu. Còn có phần thưởng nữa mà"

"Em không nghe phần thưởng là gì hả? Những thứ đó tôi dĩ nhiên không hứng thú. Không lẽ em muốn chụp ảnh cưới với tôi?"

".... >.<"

An Nhi hết nói nổi, không biết làm cách gì cho anh chịu ra chơi, bỗng ban tổ chức lại thông báo "Cặp đôi giành giải nhất trước khi nhận thưởng nhất định phải có một màn hôn nhau đẹp nhất để lưu lại kỉ niệm nhé mọi người!"

Hàng loạt tiếng hú hét vỗ tay rần rần vọng lên khoái chí tột độ, An Nhi tiếp tục lay vai Hades. "Chúng ta không nhất thiết phải thắng đâu. Chỉ cần anh chở tôi đi vài vòng, thử cảm giác phiêu lưu một tí ti thôi là được rồi"

"Được, tôi tham gia"

An Nhi tròn xoe mắt nhìn anh như không tin câu nói vừa nghe "Anh nói gì cơ?"

"Tôi chơi, và sẽ cho em phần thưởng đó...Kiss" Hades gian manh chủ môi lên. An Nhi đẩy anh ra.

"Phụt...Khụ... Tôi không phải thích... Kiss đâu!"

Hades không trả lời, khoé môi nhếch lên đểu cán, anh tiến lại chỗ đăng kí trò chơi. An Nhi nhìn các cặp tham gia, ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc. Cũng phải thôi, họ là tân lang tân nương cả mà. Đa số là người nước ngoài, ai cũng đô con to lớn. Cô nói nhỏ Hades.

" Không cần phải thắng, đừng căng thẳng"

"Hừm... Hình như em mới là người cần câu này."

Cô trừng anh, bĩu môi "Tôi đâu cần kiss nên dĩ nhiên không cần chiến thắng"

"Tôi lại cảm giác hình như đêm qua chưa đủ, nụ hôn chuồn chuồn của em chán phèo"

"Anh...nhớ đấy. Sẽ không có lần nữa đâu"

"Đợi xem!"

Ban tổ chức phát áo phao, An Nhi loay hoay mặc thì một bàn tay khỏe khoắn đã giơ ra cài nút cho cô. Hades cười lạnh xoa đầu cô.

"Lát ôm chặt nhé!"

"Xì... không thì sao?"

"Tôi nghe nói biển này có cá mập."

An Nhi nghe xong xanh mặt liền lẽo đẽo theo anh, đợi các cặp trước chọn xe xong, chỉ còn 1 chiếc Seadoo GTI 130 là chẳng ai chọn thì Hades mới nhận lấy. Khi tiếng "Start" vang lên, các cặp đôi khác tập trung cao độ đã vặn ga phóng vút ra khơi. Hades không vội, tâm thế vô cùng bình tĩnh. Anh xoay đầu nhìn gương mặt căng như dây đàn của An Nhi cười khẩy.

"Ôm"

Cô lập tức ôm chặt anh, Hades vặn ga, chiếc mô tô Seadoo xé gió như san phẳng làn nước trong xanh gợn sóng mấp mô. Cảm giác phấn khích trong cô dâng lên tột độ, Hades lần lượt vượt mặt từng chiếc xe chạy trước, bỏ lại sau lưng dòng nước xanh biếc bọt tung trắng xóa. Thực ra mọi người không chọn xe này đều là có lí do cả, Seadoo GTI 130 ở chế độ bình thường thì đơn giản nhưng người lái hoàn toàn có thể bị bay ra khỏi mô tô khi tăng tốc nhanh vì gia tốc cực lớn của siêu mô tô này rất mạnh. Do vậy, để vận hành trơn chu chiếc GTI 130 đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và đôi tay cứng chắc để nắm vững tay lái, cưỡi các ngọn sóng và hưởng thụ cảm giác lướt sóng, lướt gió giữa biển trời mênh mông. Có lẽ chiếc xe này chỉ có thể dành cho Hades.

An Nhi thích thú cỡ nào khỏi phải nói, cô hào hứng nhún nhảy ôm lấy cổ anh hò hét cổ vũ cuồng nhiệt. Anh điêu luyện lướt vun vút chinh phục từng con sóng bạc đầu của đại dương bao la. Cô càng phấn khích, anh càng đưa cô phiêu vào cảm giác mạnh. Hades lần đầu tiên tươi cười sảng khoái thực sự theo sự vui vẻ của An Nhi, sóng phủ lên 2 người ướt nhẹp rồi anh lại lao lên cưỡi trên đầu sóng ngọn gió. Hình ảnh này đẹp lung linh trong trái tim An Nhi, Hades nhìn thời gian rồi nói lớn.

"Tôi sẽ cho em phần thưởng cao nhất"

Nói xong, anh drift quay lại chạy hết tốc độ về đích. Thực ra anh không chạy hết sức cũng đã bỏ xa các đội bạn. Khán giả cổ vũ nồng nhiệt cho cặp đôi chiến thắng trai tài gái sắc, nụ cười của cô gái nhỏ suốt buổi vẫn thường trực trên môi. Hades không thích gì nên nhường phần thưởng cho đội về nhì, anh nhận cái khoản kiss love của sự chiến thắng, An Nhi trước quá đông người dĩ nhiên không chấp nhận một nụ hôn kiểu Pháp, cô lại chơi trò "chuồn chuồn đạp nước".

Hades nhận nụ hôn phớt lờ trên gò má thở dài "Giờ tôi đã thấy trò Jetski này hết sức vô vị" 😕

"Thôi mà, tôi lại cảm thấy anh lái mô tô nước quá xuất sắc. Đừng làm bộ mặt ấy được không?"

An Nhi cười hề hề, Hades thở ra nhượng bộ, anh lấy lại xe mô tô nước, đưa cô ra hòn đảo cách Moorea không xa, nơi này hoang sơ không có người đến nhưng cảnh đẹp không kém các địa danh nổi tiếng chút nào. An Nhi đi từ thích thú này sang thích thú khác. Sở thích của Hades chính là sưu tầm những nơi như thế này nên dễ dàng làm xáo xuyến trái tim ai đó.

Hai người ngồi trên một tảng đá nhẵn bóng vì sóng biển bào mòn, anh thấy bộ váy trắng ngần của cô bị ướt nhẹp liền nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình đắp lên người cô. An Nhi mím môi ngại ngùng.

"Cảm ơn anh. Hôm nay đúng là rất vui. Đã lâu tôi không thấy sảng khoái như thế này"

"Dù sao trước khi kết thúc, tôi cũng nên cho mọt sách như cô thấy được nhiều thứ đẹp đẽ phải không?"

Cô ngập ngừng nhìn vào mắt anh "Chúng ta... sẽ còn gặp lại nhau đúng không?"

"Chưa biết, nguyên tắc của tôi không giao dịch 2 lần với một khách hàng"

Hades lạnh lẽo nói ra câu này, đột nhiên An Nhi cảm thấy cõi lòng chới với, trái tim độc thoại "Anh nhất định phải giữ cái nguyên tắc cổ hũ đấy sao?" Anh nhìn ánh mắt tràn ngập suy tư của cô liền khoác vai tươi cười.

"Trước khi về, tôi muốn cho em cái này. Kỉ niệm Moorea"

"Cái gì?" Cô ảo não chả muốn vui vẻ nữa.
Nhưng lúc vừa quay sang, Hades đã nhảy ùm xuống biển, cô giật mình gọi lớn.

"Hades, anh làm gì vậy, lên đây đi"

Anh đã ngụp sâu không thấy tăm hơi, An Nhi nhíu mày nhìn chằm chằm xuống biển, 5 phút trôi qua, 10 phút, ... Cô không thấy anh trồi lên mặt nước, đột nhiên nhớ lúc nãy đua xe anh từng nói vùng biển này có cá mập. An Nhi hốt hoảng không suy nghĩ nữa liền nhảy vội xuống. Nước biển làm mắt cô cay xè nhưng vẫn cố căng mắt tìm anh dưới đại dương, trong đầu lo lắng trách móc.

"Điên mất, anh ta nhảy xuống làm gì vậy chứ, hay bị cá tha đâu mất rồi trời ơi"

An Nhi bơi nhanh rẽ nước tìm kiếm, bỗng dưng có thứ gì đó túm lấy chân, cô hoảng hốt sặc nước, vùng vẫy hết sức để thoát ra còn chửi thầm.

"Khốn! Con gì vậy nè? Không lẽ cá mập là thật?"

Cô cố gắng cong người lại, giãy giụa đến mức bị chuột rút nhưng cái chân vẫn còn giữ chặt. Đôi mắt đỏ hoe vì muối mặn không còn nhìn rõ được ở độ sâu như vậy. Cuối cùng cả thân thể của cô lại được ôm gọn trong vòng tay rộng lớn. Hades ngậm lấy môi An Nhi, cô mở to mắt nhìn thật kỹ 2 tay ôm chặt khuôn mặt anh, ánh mắt chan chứa tình cảm. Cô lập tức hôn anh ngấu nghiến giữa đại dương bao la. Mọi thứ dường như dừng lại tại khoảnh khắc, Hades đơ ra vài phút tận hưởng rồi đạp nước đưa cô lên bờ. Hôn lâu hơn chút nữa, không biết ai hô hấp nhân tạo cho ai. 😏

Hades đẩy An Nhi lên tảng đá, cô họ sặc vài tiếng, khuôn mặt nhăn nhó, tròng mắt còn đỏ hoe.

"Anh nhảy xuống dưới làm gì cơ chứ, sao cứ thích làm người khác sợ vậy?"

"Muốn cho em cái này, phải lặn rất sâu!"

Hades xoè ra một vỏ ốc rất đẹp, vỏ ốc sọ dừa mũ vua cực kỳ quý hiếm. Cô bụm miệng rưng rưng "Anh sao đột nhiên ngốc vậy hả? Sao phải lặn sâu như vậy, anh có thể lấy đại một con ốc nào cho tôi cũng được mà. Đồ ngốc!"

Tự nhiên An Nhi rơi nước mắt làm anh lúng túng. Anh hít một hơi sâu cố gắng bình thản "Đã tặng là phải chất. Cầm đi. Lần sau đừng có liều mạng nhảy như vậy nữa. Biển ở đây sâu lắm"

Hades đặt vào tay cô vỏ ốc, e dè dùng bàn tay chai sạn của mình lau những giọt nước nóng hổi trên mặt cô rồi lại xoa nắn khớp chân bị chuột rút cho cô. An Nhi thút thít gục đầu vào ngực anh mà khóc rấm rứt. Thực tình Hades không biết rõ lí do gì cô như vậy, cũng chả biết an ủi thế nào, cứ nghĩ là vì cô đau chân nên anh đâu biết là An Nhi cảm động đến phát khóc. Anh thừa nhận EQ mình không có. 😅

Kết thúc chuyến du lịch trong nhiều cảm xúc lưng chừng, Hades không thể hiện nhiều tình cảm quá mức độ cần thiết. An Nhi lại ngại ngùng không dám bộc lộ xúc cảm thực sự của con tim. Lúc lấy hành lí về nước, cô lặng lẽ đặt vỏ ốc vào giữa vali miết nhẹ lên nó nói thì thầm.

"Hades, tôi sẽ rất nhớ anh. Rất nhớ!"

Người ta nói con gái rất khó chiều, quả thật là vậy, trước khi ra sân bay, mặc dù Hades luôn đi sát cô nhưng An Nhi cứ khóc tu tu. Anh không biết dỗ thế nào chỉ có thể an ủi nhạt nhẽo.

"Cô sao vậy? Là nhớ nơi này hay được về nước với gia đình mà khóc hoài thế? Tôi bị dị ứng với nước mắt đó. Nín!"

An Nhi lặng thinh, thái độ hờn dỗi thể hiện ra mặt "Tôi không sao cả, anh đừng quan tâm!"

Suốt cả mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cô không hề nói chuyện với anh. Cô sợ càng nói, lát nữa máy bay hạ cánh cô sẽ không đi được mà chạy theo anh mất. An Nhi đã như vậy, Hades dĩ nhiên cũng chỉ biết khoanh tay nằm ngủ cho lành.

Khi tiếp viên thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay thành phố D, Hades mới thở dài nhìn cô gái nhỏ hai mắt sưng vù.

"An Nhi, thắt dây an toàn lại kìa"

"Biết rồi"

"Ơ?" Hades gãi đầu khó hiểu.

Hai người xuống máy bay, nhìn ra ngoài khu vực chờ đón, anh đã thấy gia đình An Nhi đợi sẵn. An Nhi ngập ngừng nhìn anh.

"Hades, anh có muốn nói gì trước khi chúng ta kết thúc hợp đồng ở đây không?"

Hades trầm ngâm rồi lấy ra một chiếc đồng hồ Hublot đeo vào cổ tay trắng mịn của cô.

"Món quà cuối cùng tôi tặng em. Hãy mang nó theo bên người. Tôi đi đây"

Không để An Nhi nói thêm, cũng không nhìn cô lấy một cái, Hades bước nhanh về hướng ngược lại với cô. An Nhi oà khóc gọi theo.

"Hades, em nhất định sẽ còn gặp anh"

Hades tuyệt nhiên không ngoảnh lại, hai môi mím chặt sải từng bước dài thầm nói "Tạm biệt em, thỏ con của tôi!"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net