chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP12
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Roma, Italia, 0h30p...

Thomas mặc vest đen và đội chiếc mũ fedora đặc trưng của mafia Ý, đứng trong biệt thự chờ trực thăng được cử đi đón Hades trở về, khi máy bay vừa hạ cánh, từng đợt gió thổi vù vù bụi bay mù mịt cuộn lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch là lúc Hades đặt chân xuống căn cứ lớn thứ hai của Leopard. Thomas đon đả bước lại gần anh, khuôn mặt rạng rỡ.

"Chào đón anh trở về"

Hades gật đầu, sải từng bước dài đi vào trong, động tác vô cùng linh hoạt, anh vừa đi vừa hỏi Thomas.

"Điều tra đến đâu rồi?"

"Em đã điều tra đối tượng anh đề cập hôm qua xong rồi"

"Tốt, nói đi"

Hôm qua khi đọc tài liệu Hoàng Khang thu được, anh đã quyết định thông qua Leopard để điều tra sâu vấn đề này nên mới nhờ Thomas can thiệp. Thomas nghiêm túc nói rõ những việc điều tra được.

"Người tên Trần Thịnh mà anh nói, ông ta là khách hàng lớn thường xuyên của Sói Xám"

Hai đầu chân mày đẹp của Hades lập tức chau lại, anh trầm mặc nhắc lại 2 chữ.

"Sói Xám?"

"Vâng, chúng đến châu Á rồi"

Hades im lặng suy nghĩ, Sói Xám là một tổ chức mafia khét tiếng trên thế giới, đó cũng là đối thủ mạnh nhất của Leopard, hai tổ chức này bấy lâu nay vẫn âm thầm cạnh tranh khốc liệt để bành trướng thế lực. Nếu Leopard của Thomas nắm độc quyền Trung Đông và EU thì Sói Xám độc quyền ở khu vực châu Mĩ, châu Úc. Hiện nay có dấu hiệu xâm nhập thị trường Việt Nam chắc đang có mưu đồ độc quyền châu Á.

Nói đến Sói Xám, trên dưới Leopard không ai không nhớ vụ đánh úp của chúng mang quyết tâm càn quét Leopard vào mấy năm trước. Hades thở hắt ra, 2 hàm răng nghiến chặt. Anh đã phẫn nộ với tổ chức quái quỷ ấy lâu lắm rồi. Leopard là một tổ chức chuyên buôn bán chế tạo vũ khí nhưng mỗi anh em đều là những phần tử nghĩa hiệp khí phách có thừa. Công việc của họ chỉ chuyên tâm chế tạo vũ khí đẳng cấp. Còn Sói Xám...chúng không có việc ác nào không làm, giấc mộng bá chủ thế giới ngầm của bọn chúng ngày một rõ rệt. Tổ chức Sói Xám không những buôn bán vũ khí mà còn buôn người, buôn chất kích thích, ma túy. Đặc biệt hơn chúng còn tham gia quấy phá, kích động xung đột giữa các quốc gia nhằm trục lợi. Tội ác chồng chất tội ác, Sói Xám mới chính là hứng thú cuối cùng của Hades, những thứ gì càng khó đụng anh càng thích.

Hades đăm chiêu quay sang Thomas. "Chú nắm được thông tin cụ thể không?"

"Dạ, lô vũ khí mới nhất chúng chuyển về Việt đã được hải quan thông qua và đang ở kho hàng trong cảng của thành phố B. Thực ra lô hàng này 70% là hàng nhập lậu. Còn 30% dùng để qua mắt sự giám sát hời hợt của Bộ Công An. Nói vậy anh chắc đã biết tay chân chúng không ít? Nếu em đoán không lầm trong nội bộ của Quốc hội có đầu não của Sói Xám đang hoạt động ngầm"

"Được rồi, chú có lưu chứng cứ lại không?"

"Có, đây là giấy tờ xuất nhập mờ ám 2 quý gần nhất do Trần Thịnh quản lí, có kèm hình ảnh."

Hades cầm lấy, xem nhanh qua một lượt rồi gật đầu "Nay làm việc có tiến bộ rồi đấy. Anh sẽ gửi cho Tư Lệnh thủ đô Vương Kiên. Nắm được giao dịch chuẩn bị diễn ra khi nào chưa?"

Thomas tự tin cười mỉm "Dạ, 2 ngày nữa chúng sẽ trao đổi với khách hàng số vũ khí được hợp pháp hóa đó cho một tên trùm mang mác doanh nhân"

Hades hài lòng không cần hỏi thêm gì, tạm thời điều tra đến đây thôi là đủ, còn đi sâu vào nội bộ Sói Xám không phải ngày một ngày hai, với cái đầu cực kì nhạy bén, Hades biết rõ thời điểm nào, hành động nào là thông minh nhất.

Anh với Thomas đi vào trong nhà khách, một người đàn ông da trắng khoảng chừng 60 tuổi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế hoàng gia lừ mắt nhìn anh. Ông ta có tuổi nhưng vóc người rất cao lớn, da dẻ hồng hào với hàng chân mày dài trắng muốt, phong độ hơn người. Ông cất giọng trầm khàn hỏi Hades.

"Thằng nhóc, đợi tao chết mới vác mặt về hửm?"

Hades nhếch môi cười nhẹ "Bố già, ông còn chống gậy vòng quanh thế giới được thì đâu có chết sớm vậy?"

"Khà khà, quả là giọng điệu của tên nhóc khốn kiếp nhà mi. Lại đây ta xem 2 năm qua mi thay đổi thế nào?"

Hades bình thản ngồi đối diện ông, ông ta chính là cha ruột của Thomas và ân nhân của Hades 5 năm trước. Hades bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng luôn kính trọng người này tuyệt đối như cha ruột. Ông già cười tươi rói.

"Khá lắm, có vẻ càng ngày càng phong độ. Vậy mi muốn khi nào mới mời ta chén rượu mừng đây?"

"Việc đó, tôi chưa nghĩ tới" Hades chậm rãi đáp rồi nâng ly whisky nhấp môi. Ông già vỗ đùi hào hứng.

"Mẹ nó, thôi được rồi. Hay ta tác hợp cho mi với Jenny của ta?"

Phụt... Hades đấm ngực ho sặc nhìn ông một cách lạnh nhạt, hời hợt trả lời "Thôi, vô vị"

"Hừm, lại thế. Mà ta chưa gọi sao mi biết ngày về hay vậy?"

Hades nhướn mày "Biết ngày gì?" Anh không rõ ông già đang nói gì, anh về đây chỉ vì vụ Khang nhờ vả, xem ra lại có chuyện nữa rồi.

Ông già cười nhếch mép "Buổi tiệc thường niên của giới mafia đã định ngày rồi. Mai đó"

"À, vậy hả?"

Hades trầm ngâm giây lát, bữa tiệc này 2 năm tổ chức một lần tập trung toàn bộ tai to mặt bự của các thế lực ngầm, trước kia thỉnh thoảng anh cũng đi cùng với cha con của Thomas gặp họ vài lần. Lần này không ngoại lệ, Hades không phản đối cũng không hào hứng, chỉ một biểu hiện không cảm xúc chuẩn bị tâm thế dự tiệc sang trọng.

19h đêm tiếp theo ở Roma...

Hades đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó với gương mặt lạnh lẽo tê người. Khí lạnh toát ra từ người đàn ông này khiến mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại. Anh điển trai trong bộ vest đen từ đầu tới chân, áo sơ mi đen phẳng phiu cùng caravat hàng hiệu liền màu, áo vest ngoài đen nhánh, quần âu đen, cả đôi giày da bóng nhoáng cũng đen nốt. Tất cả tạo nên một sự khó gần đến ngột ngạt, Thomas gõ cửa.

"Đi thôi anh"

Hades ưu nhã bước ra, Thomas huýt sáo "Anh, không biết có boss nào dẫn theo công nương, công chúa không nhỉ?"

Hades chỉnh caravat lạnh lùng "Để làm gì?"

"Aizzz, anh không hứng thú nên không biết cảm giác cả một đêm chỉ tiếp xúc, uống rượu với mấy tên đực rựa chán thế nào đâu. Ít ra có vài bóng hồng lơi lả, em đỡ buồn hơn"

Hades cười lạnh, anh không quan tâm vào mấy cái chuyện tầm phào này nên liền quay gót đi để Thomas mơ mộng hay ước nguyện gì mặc xác nó.

20h bữa tiệc bắt đầu, không khí nghiêm trang chứ không phải sôi động như tiệc tùng bình thường. Mọi người giới thiệu lẫn nhau vì 2 năm giang hồ mới tề tựu nên hoàn toàn không thể giữ nguyên cơ cấu, mỗi năm sẽ có rất nhiều nhân tố mới xuất hiện. Tới lượt Leopard, bố già chậm rãi đặt tay xuống vai Khiêm lên tiếng.

"Mọi người ở đây chắc đã biết người thừa kế thứ hai của Leopard của tôi chứ? Hades!"

Thomas ngồi bên vỗ tay rần rần "Thực ra tại Hades không nhận đảm nhiệm vị trí cao nhất chứ anh ấy mới thực sự là Big Boss!"

Hades sẵn chân đá vào xương ống chân của cậu ta, đôi mắt lườm nhẹ ý bảo "Bớt nói cho nó sang" 😂

Mọi người trong bữa tiệc tỏ ra rất thân thiện, lần lượt bước lại mời rượu ba người họ. Tính ra ở đây đâu có tổ chức nào vượt mặt Leopard trừ Sói Xám. Hades trầm tĩnh quan sát qua nhiều lần gặp gỡ nhưng anh phát hiện một điều, Boss của tổ chức này chưa bao giờ xuất hiện. Mỗi lần tiệc tùng đều là các underboss*(1) đi dự, có khi chỉ là các capo*(2) mà thôi. Hades luôn tò mò về vấn đề này thần bí này nhưng vẫn chưa điều tra được.

Suốt một đêm, anh chỉ lặng lẽ ngồi duy nhất một vị trí mà không hề duy chuyển. Nét lạnh lùng hiện diện trên gương mặt anh cũng khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Bữa tiệc quả thật là nhạt nhẽo, chỉ có Bố già hào hứng với khách khứa, Thomas cũng đã biến đi góc nào đó không rõ. Hades mặc kệ vẫn trầm mặc giữa chốn đông người.

Tiệc tàn lúc trời đã khá khuya, mọi người chuếnh choáng hơi men rồi khỏi nhà hàng. Thomas lái xe để Hades và bố mình nói chuyện.

"Nhóc, mi có thấy nhân vật chính của Sói Xám xuất hiện không?"

Hades lắc đầu thở dài "Jonathan chỉ là một underboss, tên cầm đầu là ai, tôi chưa thấy"

"Sao mi biết?"

Hades cười nhạt không trả lời, vì thật ra anh đã cử con ruồi thông minh theo sát mọi người trong bữa tiệc. Đại diện của Sói Xám là Jonathan quyền lực, ai cũng ngỡ hắn là Boss thực thụ nhưng không. Con ruồi truyền tải thông tin ghi âm về điện thoại cho Hades rất nhiều thông tin. Suốt buổi, Jonathan luôn xin ý kiến chỉ đạo của một người nào đó. Anh tạm thời chưa xâm nhập được tín hiệu liên lạc từ thiết bị của Jonathan.

Hades bắt chéo chân tựa vào thành ghế, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ không thu hoạch được gì thật là vô vị. Bố già dường như uống hơi nhiều nên đôi mắt đã lim dim. Đột nhiên Hades nhạy bén nhận ra có luồng laze cực nhỏ lướt qua, anh lập tức xoay người lại ôm chặt bố già ghì xuống sàn xe.

Đồng lúc đó âm thanh rất lớn vang lên, một viên đạn xuyên giáp đặc biệt B32 xuyên qua khung thép xe Cadillac của Thomas bay vào bên trong. Loại này là đạn bắn tỉa chuyên dụng có thể xuyên qua 4 lớp thép. Chúng biết xe của họ có trang bị kính chống đạn nên cố tình sử dụng loại này. Cũng may Hades phát hiện kịp thời không thì Bố già đã ăn đạn vỡ sọ rồi.

Ông ta bị Hades đè bẹp dưới sàn còn nghe tiếng súng lớn giật mình hét lên.

"Thomas , tìm vị trí bắn tỉa mau"

Chiếc trực thăng bảo vệ bay trên đầu họ nhận được tín hiệu nguy hiểm của Thomas, nhanh chóng xác định vị trí bắn tỉa, hàng trăm luồng đạn liên thanh MG3 bay vèo vèo xuống mép đường đối diện, 5 tên lính bắn tỉa chết không kịp ngáp. Khỏi phải điều tra cũng biết vụ này do ai chủ mưu. Bố già chửi thề một tiếng.

"Con mẹ nó, hôm nay lại giở trò mèo này nữa à? Kéo tao lên coi Hades"

Hades nghiến chặt răng, bám tay lên thành ghế vực Bố già ngồi dậy. Thomas nãy giờ vẫn quan sát vị trí tấn công xem còn mối nguy hiểm nào không. Một lúc mới quay lại, anh mở đèn led trong xe lên, bỗng thấy lúc Hades cúi xuống thì chiếc áo sơ đen của anh đã ươn ướt loang lổ chất nhầy nhụa. Thomas hét to.

"Khiêm, anh Khiêm bị thương rồi"

***
An Nhi đang ngủ, trong giấc mơ cô thấy thân thể một người đàn ông đầy máu ôm lấy cô, rồi lại vụt sang hình ảnh Hades phi xe lên dải phân cách máu me nhầy nhụa. Anh đang thở những hơi thở khó nhọc như hấp hối giây phút cuối cùng. Nước mắt cô hoà cùng máu anh, chiếc váy trắng cô mặc trở thành váy đỏ.

"Hades, tỉnh lại cho em. Xin anh tỉnh lại cho em!"

Rồi cô lại thấy mình dùng hết sức để vực anh dậy, băng ca, dao mổ, truyền máu. Cô liên tục sốc điện, liên tục gào thét gọi tên anh nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Bàn tay Hades tuột khỏi lòng bàn tay cô. Những hình ảnh chắp ghép không thứ tự, những nỗi đau không thể nào chịu đựng nổi. An Nhi ôm ngực hét lên.

"Hades"

Cô gào to đến nỗi An Hạ và Thiên Minh vội vã chạy vào. Hạ nhìn gương mặt con gái thất thần, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bệch lại rối rắm liền ôm con vỗ về.

"Nhi, chỉ là mơ thôi. Không có thần chết nào cả đâu. Con đừng sợ. Thần chết chỉ là nhân vật huyền thoại thôi hiểu không?"

An Nhi run bần bật không nói gì, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Hạ nghe tên "Hades" cứ ngỡ là thần chết nên nói vậy. Cô xoa lưng An Nhi dịu dàng khuyên nhủ.

"Con đừng có đi xem mấy cái phim kinh dị rồi tự hù mình nha chưa"

Thiên Minh rót cho con cốc nước trầm giọng "Uống đi con. Ác mộng thôi nên hãy quên đi. Hạ, em ngủ với con cho nó yên tâm"

Hạ gật đầu, Thiên Minh ra ngoài. An Nhi gục mặt khóc ồ lên "Mẹ, con thấy người đó chết. Con không cứu được. Tại sao con có thể cứu được nghìn người lại không thể cứu được người ấy. Mẹ ơi!"

Hạ nhíu mày nhìn con "Người ấy là ai?"

An Nhi mím chặt môi, tiếng nấc nghẹn ngào "Người trong giấc mơ?"

"Hừm, con ngốc này. Ngủ đi. Đừng nghĩ nữa. Sáng mai dậy tâm trạng sẽ ổn định thôi"

An Hạ kéo con gái nằm xuống, vỗ về như ngày còn bé. An Nhi với tay lấy điện thoại, cô lại mở số điện thoại của anh ra nhìn ngắm hồi lâu rồi lại gọi thử lần nữa nhưng vẫn là "ngoài vùng phủ sóng". Cô khẽ lau nước mắt, cắn chặt môi dưới. An Nhi gọi mẹ.

"Mẹ lấy cho con vỏ ốc đằng kia được không?"

Hạ lấy cho con, Nhi ôm nó trong lòng để tâm tĩnh lại. Cô tưởng như đang có từng cơn gió biển đang xoa dịu sự bất an trong lòng cô, tiếng rì rào của từng con sóng vang vọng trong không trung từ trong tưởng tượng. An Nhi khẽ nói trong cõi lòng khắc khoải.

"Anh vẫn khỏe phải không Hades?"

Ánh mặt trời lên cao, An Nhi không muốn dậy, cô nằm trên giường tay cầm vỏ ốc, tay ôm CoCo, An Nhi bị bệnh tương tư trầm trọng lắm rồi. Từ thuở xưa đến nay, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, chậu sen đá không còn tươi tắn, CoCo nằm dài trên đệm kêu ăng ẳng, không gian sao phủ màu thê lương.

Cốc.. cốc...

An Nhi chả buồn đứng dậy mở cửa, cô nói vọng ra.
"Mẹ, con không muốn ăn"

"Tao đây, Ánh Nguyệt đây"

Nguyệt là bạn thân của cô, đã theo Thành Nhân về thành phố A, hôm nay về chơi nên cô không thể nằm lì không tiếp đón, đành miễn cưỡng mở cửa. Ánh Nguyệt nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô liền nhăn nhó.

"Mày làm gì như bà thím vậy. Không chuẩn bị đi mau"

"Đi đâu?"

"Hôm nay sinh nhật cái Ngân, mày quên hả?"

"Ờ, tao quên mất!"

Nhi, Nguyệt, Ngân thuở còn học Tiểu học ở Việt Nam là bộ tam "N" nổi tiếng xinh xắn, đi nước ngoài lâu quá nên Nhi quên luôn sinh nhật Ngân. Nguyệt nhăn nhó làu bàu.

"Thôi, mày về nước chỉ ngủ thôi vậy hả, bộ ở Anh thiếu ngủ lắm hay sao? Hôm nay tao với mày đi shopping, spa, tối nay phải xuất hiện thật lộng lẫy cho tụi lớp mình lé mắt biết chưa?"

An Nhi cười nhạt, bỗng cô nhớ đến slogan của Hades liền nói "Vô vị"

Ánh Nguyệt trừng mắt "Gì hả, vô vị cái mông. Đi đi mà quỷ nhỏ. Mày đừng phí hoài thời gian lúc còn độc thân nữa được không?"

Cô hít một hơi thật dài suy nghĩ "Nguyệt nói không sai, những thứ không hiện hữu trong tay ta thì có u sầu vẫn không thay đổi được gì? Người vô tình vẫn vô tình. Người hữu ý có muốn cũng không được gì" Cô cố gắng gượng cười gật đầu với Nguyệt.

"Được rồi, đợi tao lát nữa mình đi". Ánh Nguyệt chun mũi thích thú.

An Nhi nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương, chỉ mới mấy hôm mà sao cô lại tệ như vậy, bản thân cũng không hiểu nổi. Cô nghiêng đầu nhìn cánh chim sải cánh ngoài bầu trời rộng lớn, vô thức nhói lòng.

"Anh là con đại bàng hoang dã, em không thể làm một chiếc lồng trói buộc anh lại. Tạm biệt Hades!"

(1) underboss: là người có quyền lực thứ hai chỉ sau ông trùm.
(2) Capo: vị trí dưới underboss, một capo hoạt động gần giống như một trung úy, đứng đầu từng phân khu của dòng họ. Và mỗi capo lại có những công việc chuyên biệt. Khu vực hoạt động của các capo được phân bổ dựa trên các phân khu địa lý hoặc bởi công việc mà hắn ta đang thực hiện.

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net