chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP13
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Roma, Ytalia...
Thomas nhìn xuống ghế da, một vũng máu còn đọng trên đó, là máu chảy ra từ thân người Hades. Cậu nghiến răng, đôi mắt long lên.

"Anh Khiêm, trúng đạn ở vị trí nào, để em xem"

Khiêm lắc đầu bình thản "Trúng vai thôi, về căn cứ đi, càng nhanh càng tốt"

Thomas nghe lời phóng xe đi, bố già thở dài, vịn chặt vết thương cho Hades để đỡ mất máu. Tới biệt thự ông hét to.

"Gọi bác sĩ đến mau cho tao"

Hades ôm vai lững thững đi vào nhà, tuy vết thương không quá nguy hiểm nhưng cha con Thomas vẫn cực kỳ lo lắng cho anh. Thomas nhất quyết bắt anh nằm xuống nệm nghỉ ngơi đàng hoàng.

Tầm 5 phút sau, bác sĩ riêng của Leopard tới, là một cô trung niên vui tính, cô nhìn qua bả vai anh cười nhẹ.

"Lấy đạn ra sẽ ổn thôi. Nghỉ ngơi, bồi bổ vài ngày để phục hồi lượng máu bị mất."

"Mau lấy đạn ra cho nó" Bố già xót ruột.

Bác sĩ nhanh chóng làm tiểu phẫu gắp viên đạn xuyên giáp ra, cô ta tròn mắt.

"Wao, tôi không nghĩ cơ thể anh có thể chịu đựng được lực sát thương của loại đạn này. Cao số đấy!"

Hades không nói không rằng, chỉ nằm lặng im. Tự dưng trước mặt anh là một cô bác sĩ già thì anh lại nhớ một cô bác sĩ trẻ. Môi Hades hơi mím lại khi cô ta khâu vết thương cho anh, giây phút này anh nhớ về kí ức, lòng bàn tay khẽ siết lại. Hades không phải là người để cảm xúc cá nhân thể hiện trên khuôn mặt nên chẳng ai có thể đoán được suy nghĩ của anh.

Bác sĩ băng bó lại kĩ lưỡng rồi dặn dò thêm "Trong 1 tuần hạn chế vận động nặng, nếu không vết thương sẽ bị bục ra đấy. Khi đó sẽ để lại sẹo lồi, trai đẹp đừng nên có sẹo nha cưng?"

Sặc... Anh trừng mắt, Thomas ngồi đó hiểu ý liền đứng lên nhìn cô bác sĩ, lạnh giọng.

"Xong việc rồi thì ra ngoài"

Nhìn vẻ mặt u ám của cậu ta, bác sĩ vội để lại thuốc kháng sinh rồi lui ra ngay lập tức.

Thomas tiến lại chỗ Hades nhẹ giọng "Anh không đau nhiều chứ, cũng may không có gì nếu không..."

"Mệt quá! Đi ngủ đi. Anh đơn nhiên không sao"

"Vậy được, anh ngủ ngon, em sẽ sắp xếp người chăm sóc cho anh."

Anh lại không nói gì, không gian chìm vào tĩnh mịch. Vết thương trên vai buốt nhói nhưng trong lòng anh lại cồn cào khó chịu, đột nhiên Hades ngồi bật dậy. Anh lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài, Thomas chưa ngủ, mới ra ghế sofa ngồi thì thấy Hades.

"Ủa, anh muốn lấy gì cứ gọi em chứ"

"Chuẩn bị trực thăng, anh về"

"Hả, sao về được, anh ở đây nghỉ ngơi 1 tuần, chuyện của Hoàng Khang em sẽ liên lạc với cậu ấy. Anh gấp gì thế?"

Hades lạnh lùng nhìn Thomas "Anh không thích ở đây. Lấy trực thăng!"

Trước giờ Hades luôn quyết định chắc như đinh đóng cột nên có Trời xuống cũng không làm anh đổi ý được, Thomas ít nhiều cũng hiểu tính cách của người này nên chỉ biết làm theo. Chiếc trực thăng đưa Hades rời xa dần nước Ý xa xôi để về lại Việt Nam, vì ở nơi nào có cô gái ấy đều là xứ sở để anh mong ngóng mỗi lúc đi xa.

Thành phố D, Việt Nam...

An Nhi trang điểm nhẹ cho khuôn mặt tươi tắn hơn một chút rồi đi ra ngoài với Ánh Nguyệt. Cô ngồi trong xe, ấn cửa kính xuống một khoảng vừa đủ để ngắm nhìn đường phố Việt Nam, lòng an nhiên được đôi phần. Cô nhìn những gánh hàng rong ngoài kia rồi nhớ về tuổi thơ hạnh phúc cùng cha mẹ đến trường, tiếc trời mùa thu ở thành phố D hơi se lạnh nhưng cảnh vật vô cùng thơ mộng, xem ra đi dạo quả nhiên là quyết định sáng suốt.

Ánh Nguyệt huyên thuyên. "Tao gửi mấy nhóc ở nhà cho anh Nhân với mẹ Mẫn trông cả rồi, hôm nay tụi mình quẩy tưng bừng luôn nha"

"Bống và Gấu còn bé mà mày để nó xa mẹ cả ngày ư?"

"Bống theo anh Nhân từ nhỏ, chả quấy mẹ, Gấu thì bà ngoại chăm lúc mới lọt lòng nên tao cũng đỡ vất vả. Quanh năm đầu tắt mặt tối với lũ nó quên cả bản thân. Hôm nay muốn tận hưởng không khí tự do một chút"

"Ờ"

Nguyệt chu môi nhìn Nhi "Mà sao không dắt bạn trai về chơi mày. Mày xinh thế này chắc khối anh Tây đổ rầm rầm rồi chứ gì?"

An Nhi cười nhạt lắc đầu "Chả có ma nào cả, tao suốt ngày ở viện nghiên cứu, nhà còn không có thời gian về mà lấy đâu thời gian có bạn trai?"

"Eo ôi, 25 rồi đó cô nương, định làm gái ế hả? Thôi, tối nay đi gặp lại các bạn biết đâu chấm được anh nào thì sao?"

An Nhi không trả lời chỉ cười cười cho qua chuyện, cô thở dài không biết thực sự có ai sẽ khiến cô có cảm tình như Hades hay không. Nhi với Nguyệt dạo quanh các con phố, ăn vặt rồi lại shopping. Người ta đồn cách chữa stress hiệu quả nhất của con gái là shopping quả không ngoa. An Nhi mua rất nhiều, túi lớn túi nhỏ nhưng cuối cùng không phải mua cho bản thân mà là tặng mọi người. Cô chọn quà sinh nhật cho Ngân rồi vô tình dừng ánh nhìn ở chiếc caravat hiệu Duchamp màu xanh đen. Nhìn nó cô nghĩ ngay đến một người chỉn chu, cầu toàn, mang hơi hướng quý ông cổ điển, không ai khác chính là Hades. Nhi vẫy tay gọi nhân viên bán hàng.

"Chị lấy cho em chiếc này, gói cẩn thận giúp em nhé!"

"Vâng, cô muốn tặng bạn trai thì màu sắc này rất hợp đấy ạ, mẫu mới nhất bên cửa hàng, chắc chắn bạn trai sẽ vô cùng vừa ý"

An Nhi cười mỉm gật đầu, thực ra cô muốn mua vâỵ thôi chứ có biết cách nào để tặng cho người ta đâu. Xong shopping, 2 người lại đi spa chăm sóc sắc đẹp. Thư giãn trong nhà tắm xông hơi rồi lại được massage tỉ mỉ, tinh thần cô khoan khoái hơn rất nhiều. Một ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến lúc đi dự tiệc. An Nhi chọn cho mình chiếc váy ren đuôi cá màu tím nhạt, đơn giản nhưng lại xinh xắn như ngọc nữ, tông trang điểm cũng dịu dàng dễ thương. Cô xuất hiện trong nhà hàng đông người, nổi bật như một nàng thơ của tạo hóa.

Cái Ngân làm bộ giận dỗi "Quỷ nhỏ, lâu lắm rồi mới gặp, hờn luôn!"

"Thông cảm cho tớ đi. Bận việc bên đó quá, đợt này có lẽ thư thả hơn rồi, chỉ sợ không đủ địa điểm để chơi thôi." An Nhi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Được rồi, tha cho cậu đó, mọi người lại bàn tiệc đi. Hôm nay nhiều bạn bè lắm nha, bạn mới bạn cũ đầy đủ."

Cô gật đầu tiến lại bàn, đột nhiên Nguyệt và Ngân nháy mắt đẩy cô ngồi bên cạnh một chàng khá hot boy. Nhi nhíu mày.

"Các cậu làm gì vậy?"

Nguyệt thì thầm "Người ta tuấn tú thế kia, mau hốt đi. Tạo điều kiện cho còn làm bộ. Ế rượt tới nơi rồi kìa"

Nhi hừ lạnh "Hừm, lắm trò. Trật tự đi"

Bỗng chàng soái ca bên cạnh chìa ra trước mặt cô một ly champagne vàng nhạt. "Chào em, em cũng là bạn Thuỳ Ngân hả?"

"Vâng, chào anh!" An Nhi đón ly rượu của cậu ấy, cô sống ở phương Tây lâu nên hiểu những phép lịch sự rất thoáng luôn nhã nhặn ôn hòa.

"Anh là Đình Duy. Anh họ của Thùy Ngân. Em là?..."

"Em là An Nhi"

"Ồ, tên 2 chúng ta khá liền vần nhỉ Duy, Nhi. Em thấy thú vị không?"

Cách tán tỉnh nhạt nhẽo, Nhi không trả lời chỉ cười nhẹ. Cô chợt nhớ lại Hades với cô ở cùng nhau 3 tháng, cãi cọ banh nhà banh cửa, hành xác cô rất nhiều, hắn chưa từng nói một lời tán tỉnh sáo rỗng, cũng chẳng ngọt ngào lãng mạn nhưng vì lí do gì cô lại thích hắn. Cô không trả lời được, có lẽ yêu là yêu thôi, không có lí do hữu hạn.

An Nhi xoa trán cười nhạo bản thân "Đã nói đi chơi không nghĩ đến hắn nữa, cớ gì vẫn cứ đem hắn đi so sánh với người khác cơ chứ. Ngốc nghếch!"

An Nhi cố thoát ra những suy nghĩ đó trầm tĩnh thưởng thức không khí vui vẻ. Bữa tiệc khá đông người, đa số là bạn bè cũ nên mọi người rất hoà đồng nhộn nhịp. An Nhi lâu lắm mới xuất hiện, bạn bè hào hứng từ nam đến nữ đều tiến lại mời rượu xã giao. An Nhi không giỏi uống rượu nhưng trăm năm một dịp nên cũng không thể từ chối mãi. 1 ly, 2 ly,... Rốt cuộc cô không biết mình đã uống bao nhiêu nữa.

Ánh Nguyệt thì cắm đầu nhảy nhót cùng bạn bè, Đình Duy ân cần quan tâm cô.

"Em vẫn ổn chứ? Còn uống được không?"

Nhi phẩy tay, ôm mặt "Em không sao. Ngồi chơi tí sẽ hết độ nồng thôi."

"Này, em lau mặt đi." Duy lịch sự đưa cho cô một khăn giấy ướt.

Nhi cầm lấy rồi lại thở dài, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu thoáng lên vẻ mông lung. Một cô bạn quyến rũ ỏng ẹo bước tới.

"Dương An Nhi, đã lâu không gặp, tớ mời cậu một ly hội ngộ"

An Nhi thở ra hơi men cay, cười cười "Ôi, chắc tớ uống không được nữa rồi, bạn ngồi đây chơi cũng được"

"Hầy, rượu đã rót, lẽ nào đổ đi. Hay cậu khinh tớ. Vừa nãy còn nhiệt tình nhận rượu của các bạn khác mà"

An Nhi thực sự đã thấm mệt, uống nữa sợ sẽ ói tại chỗ luôn mà không uống thì cũng hơi khó xử. Đột nhiên Đình Duy cầm lấy ly rượu của cô gái kia cười nửa miệng.

"Đúng là rượu đã rót không thể đổ đi. Vậy anh rước giúp An Nhi ly này!"

Duy uống một hơi, cô gái kia tối mặt quay đi, ai đâu biết cô ta để ý Đình Duy từ lúc vào nhưng anh ta lại cứ kè kè chỗ An Nhi không rời. Món ngon chả đến tay, bực bội là phải, cô ta đi rồi Duy mới nheo mắt nhìn Nhi.

"Bạn học em à?"

Nhi gục đầu xuống bàn, lắc lắc "Không phải, không biết là ai nữa, ai da... Nhức đầu quá!"

Càng ngồi lâu, men rượu càng thấm An Nhi say cắm đầu. Bữa tiệc tàn, Ánh Nguyệt cũng đã ngà ngà đi lại chỗ cô nhăn mặt.

"Ủa, nó ngủ hả anh?"

"Chắc say quá nằm vậy thôi. Hai người về được không, để anh đưa về giúp cho an toàn"

"Vâng, phiền anh quá!"

Đình Duy ngại ngần lay vai An Nhi.

"An Nhi, mình về thôi. Tiệc kết thúc rồi"

An Nhi ngẩng đầu lên, làu bàu "Ơ, xong rồi à! Vậy về thôi"

Cô đứng lên đi siêu vẹo, Đình Duy vội đỡ cô dịu dàng "Anh chở em về" . Nhi hất tay anh ta ra quát lên.

"Tôi có vệ sĩ mà, không cần ai đưa về cả?"

Ánh Nguyệt cười gượng nhìn Duy "Nó say quá rồi, anh đừng để ý. Chúng ta lôi nó ra xe là được"

Nói xong, Nguyệt phát vào bả vai Nhi léo nhéo "Mày điên hả, vệ sĩ gì, đi về cho tao"

Một số bạn trai khác bước lại chỗ cô "An Nhi say rồi, chắc anh Duy lạ nên bạn ấy không đi đó. Tụi em gần nhà cậu ấy để tụi em đưa về cho"

Nhi hét lên "Không cần, không cần! Vệ sĩ của tôi đến bây giờ đấy!"

Ánh Nguyệt, Đình Duy cùng mấy bạn trai thở dài không hiểu Nhi tự nhiên dở chứng gì nữa. An Nhi lảo đảo hất luôn đôi giày cao gót vướng víu, đi chân trần trên mặt sàn lạnh ngắt mò vào túi xách lấy điện thoại. Đôi mắt nhấp nhem, chân nọ đá chân kia, miệng còn lải nhải.

"Đâu, số hắn đâu. Số hắn chỗ nào nhỉ? À đây rồi, tên chết tiệt"

Cô ấn nút gọi, dường như An Nhi trong lúc say đã quên mất là mấy hôm trước cô gọi cả trăm lần số này rồi đều không tín hiệu. Say rồi, chả cần biết cái vẹo gì nữa, thích gọi là gọi thôi.

Đình Duy nhìn Ánh Nguyệt "Em ấy có vệ sĩ riêng thật à?"

"Không biết, em có thấy bóng dáng ai đâu. Chúng ta lôi nó ra sảnh rồi tính tiếp. Con này rượu vào hư quá!"

An Nhi để điện thoại lên tai, lại đi kiểu lạng lách đánh võng.

Tút....tút...tút...

Hiện tại đang là 22h30.

Hades vừa sát trùng vết thương xong, mới ngả lưng chợp mắt thì nghe chuông điện thoại, anh uể oải liếc mắt nhìn sang màn hình thấy 2 chữ "Thỏ con" hiện lên. Hades đợi chuông gần kết thúc mới chậm rãi nghe máy.

Anh không nói gì, chỉ nghe đầu dây bên kia lải nhải giọng say khướt.

"Thần chết bầm! Hades khốn kiếp!"

Hades làm thinh giây lát mới lên tiếng "Ừm!"

"Anh chết ở đâu mấy ngày nay? Đồ khốn, anh có biết tôi nhớ anh thế nào không hả?"

Hụuhu.. An Nhi khóc tu tu lên làm mọi người xung quanh giật mình. Hades vẫn cứ im lặng. Tự nhiên cô đang khóc ngon lành lại rống lên.

"Cho anh 10 phút đến đón tôi. Nếu không... nếu không tôi ngủ ngoài đường cho xem!" 🙄

Tút...tút...tút...

Cúp máy ngang, Hades nhíu mày nhìn điện thoại mình rồi thở dài. An Nhi bên này gào dữ "Này, sao dám tắt máy tôi hả, Hades khốn nạn, có nghe tôi nói không?"

Ánh Nguyệt bước lại nhìn vô màn hình gõ đầu An Nhi "Bà kia, điện thoại của bà hết pin mà"

An Nhi nhấn nhấn loạn xạ vài nút, khuôn mặt như mất sổ gạo "Ờ, hết pin thật. Hự...hự... Hades!"

"Ai là Hades?"

An Nhi không đáp, mò đi dần dần ra ngoài sảnh, Đình Duy cầm giày của cô đi theo "Nhi, anh đưa về, khuya rồi, em say đi lung tung nguy hiểm lắm."

"Im, là vệ sĩ của tôi. Chưa ai cho tôi sự an toàn bằng anh ấy. Nguy hiểm cái đầu anh"

An Nhi tiện tay vả lên đầu Duy một cái giằng mặt, cô cũng chả biết mình đang làm cái quái gì thế này. Mọi người xúm lại xem An Nhi say xỉn mà cười tét rốn. Duy với Nguyệt mất kiên nhẫn, anh nói "Em cầm đồ cho cô ấy, anh bế Nhi ra xe, cứ đứng vầy lát An Nhi lăn ra đường ngủ thật đấy"

Đình Duy dứt lời, Nguyệt gật đầu lia lịa thì một tiếng kít êm tai vang lên. Chiếc Bugatti Divo thể thao màu xanh đen dừng lại phía trước. Dải đèn led và cặp đèn pha được thiết kế mô phỏng đôi mắt của một quái thú đang ẩn mình dưới vỏ bọc kim loại chĩa thẳng vào mọi người. Tất cả đều giơ tay lên che mắt lại vì chói, họ xầm xì.

"Ai vậy nhỉ?"

"Trời ơi, siêu xe thể thao đó. Chiếc xe này số lượng có hạn, trên thế giới chỉ có 40 chiếc thôi"

"Nhân vật đại gia nào đây, chắc đến đón các người đẹp trong tiệc chứ gì"

"Tìm xem mấy đứa con gái, đứa nào chân dài mà sánh với đại gia vậy tụi bay"

Hàng loạt tò mò bủa vây lấy họ, cánh xe từ từ mở ra, một bóng người cao lớn thẳng tắp đang tiến lại gần hơn, mọi lời bàn tán ngớt dần chỉ tập trung vào nhân vật ấy. Đình Duy đang nắm cổ tay An Nhi cũng hướng mắt về người đó. Cô nheo mắt nhìn lên liền cười toe toét, hắn ta mặc nguyên một bộ đồ ngủ hình thú ngộ nghĩnh với đôi dép bông to đùng mặt chó. Mọi người sững sờ, trong đám đông có vài người không nhịn được cười mà thì thào.

"Cưỡi siêu xe, mặc đồ thú, mang dép bông. Đẹp trai thì có đẹp nhưng chắc bị...cong mất rồi!"

Hades nghe thấy, anh chỉ nhếch mép cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào cô nàng say xỉn. An Nhi cười đã rồi bí xị, tâm trạng thay đổi xoành xoạch quát anh.

"Giờ mới tới. Thần chết bầm"

Hades nhìn đồng hồ hắn giọng "Còn 2 phút nữa mới tròn 10 phút. Đi về"

Lúc này Đình Duy và đám bạn trai mới lên tiếng.

"Anh là cái gì của An Nhi?"

"Xe ôm!"

Hades trả lời ngắn gọn rồi bước lại vác cô lên. Ánh Nguyệt giữ lại "Không được, Nhi đây là ai?"

An Nhi xua tay "Đã nói là vệ sĩ của tao mà, đi về, đi về!"

Hades nhấn điều khiển, con xe tự động lăn bánh lại chỗ anh. Xe này Hoàng Khang vừa thiết kế xong hôm qua, lúc nãy An Nhi gọi, Hades xuống gara mới biết. "Xem ra thằng nhóc thiết kế không tồi" Hades nhếch môi cười nhẹ. Cánh cửa mở ra, anh tiện tay nắm An Nhi nhét vào trong ghế phụ. Mọi người đều bàng hoàng trước hành động không thương hoa tiếc ngọc của tên quái dị này. Anh phóng xe đi trước sự ngỡ ngàng của đội bạn. 😆

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net