chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP15
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Hoàng Khang trân trân nhìn anh trai nước mắt lưng tròng, miệng mếu máo đáng thương.

"Anh... Anh cuối cùng cũng đã có phụ nữ!"

Hades "....."

An Nhi "....."

Cô nhìn biểu cảm vô cùng tội nghiệp của hắn cứ tưởng khi bị Hades gọi "thằng sen" nên mới tủi thân nhưng không ngờ hắn đang cảm thán vì anh trai có người khác giới bên cạnh. An Nhi càng nghĩ, càng cười tủm tỉm làm Hades đen mặt lườm Khang.

Hoàng Khang vẫn giữ vẻ mặt vô cùng, vô cùng cảm động nhìn anh trai.

"Lâu nay, mọi người đều cho là anh nằm trong nhóm Gay của cộng đồng LGBT. Hic... Không ngờ cũng có ngày, anh ngồi bên phụ nữ thật"

Hades câm nín trong lòng dậy sóng "thằng chết tiệt đang nói cái gì thế?"

Khang mếu máo tiếp tục dìm anh trai xuống tận cùng của sự sỉ nhục. "Anh biết không, nhiều lúc em đi với anh mà rất ngại. Vì người ta nhìn em lại nghĩ đến 1 thằng không hứng thú với phụ nữ là anh, em ngại, em ngại lắm anh biết không?"

"...." Mẹ kiếp, nó cố tình. Mặc cho Hades liếc dọc liếc ngang, Hoàng Khang vẫn không quan tâm, bô bô cái miệng.

"Em đây hào hoa phong tình, bạn gái xếp hoài đếm không xuể, còn anh... Ahuhu... Còn anh lại tránh gái như tránh tà..."

" 🤨🤨🤨"

"Anh có biết ông ba, bà má lo sốt vó rồi không hả? Suốt ngày đày đọa em, bảo em tìm bạn gái cho anh. Trời ơi, 2 người họ chứng kiến cảnh này có phải kinh động tâm can hay không?"

Hades không thể nào chặn họng thằng em láo toét lại được, đành ngồi im như thóc, mặc nó hoa tay múa chân. An Nhi thích thú lắng nghe đến độ cười không ngậm được mồm.

Khang nhảy tưng tưng lấy điện thoại ra, mồm miệng liến thoắng "Không được, không được, em phải báo ngay cho họ. Phải để họ sốc một phen. Haha, anh trai thẳng cứng nha!"

Hades chau mày lớn tiếng "Dừng. Chú làm cái gì đó?"

Khang nghe tiếng anh mới giật mình, ngẩn tò te rồi gãi đầu nép vào sát cửa.

"À...à... Em vui quá hóa cuồng. Anh thông cảm? 😛"

Hades trừng mắt hừ lạnh một tiếng khiến Hoàng Khang vã cả mồ hôi đành cất điện thoại, xông lên ăn mừng kiểu khác. Cậu chạy lại chỗ An Nhi hớn hở.

"Ây da, thằng em chào chị dâu! Em là Hoàng Khang"

An Nhi đỏ mặt "....."

"Chị đừng ngại, em đảm bảo chị dâu tìm đúng soái ca rồi ạ. Tuy hình tượng có hơi lỗi một chút..."

"Sặc..." Hades quả thật liên tục bị nó dìm hàng. Anh thề thù này không trả không phải anh trai nó nữa. An Nhi ngồi giữa 2 anh em mặt đỏ bừng bừng. Cô nhận ra 2 người đó là sinh đôi, tuy nhiên tính tình lại khác nhau một trời một vực, cô đành giữ phép ôn hòa chỉ nhoẻn miệng cười lịch sự.

Hades liếc Hoàng Khang "Đến làm gì?"

"À, em nghe tin anh về, định mua bữa sáng đến cho anh"

"Hừm...chú tốt vậy à?" Hades thừa biết nó mon men mò đến hỏi vụ Trần Thịnh.

Khang cười nịnh bợ, gãi muốn xù cái đầu nấm hot hit gì đó, mau mồm mau miệng.

"Hị hị ... Trước là ăn sáng, sau là thăm hỏi, tiếp nữa là... Là... Vụ kia thế nào rồi?"

"Xong! Gửi cậu Kiên rồi"

Khang méo mặt gào lên "Anh phải chờ em xem với chứ, dù sao em cũng tham gia điều tra trước mà?"

"Muốn xem sang cậu mà xem. Biến!"

Ahuhu...Khang cảm thấy bản thân quá bất hạnh, nhưng cái độ hóng hớt của cậu chưa hạ nhiệt nên chớp chớp mắt nhìn anh trai với ánh mắt đáng yêu hết sức.

"Anh, để em xem lại con Divo ổn chưa nhé!"

"Tùy"

Hades không thèm để tâm đến cậu ta, quay qua nhìn An Nhi tâm tình khác hẳn.

"Em ở lại ăn trưa rồi hẵng về"

"Chẹp, xem ra khả năng tán gái của anh trai thuộc cấp bậc lù lù ôm cái lu chạy mất" Hoàng Khang nghĩ trong lòng môi nở nụ cười giảo hoạt.

An Nhi mím môi nghĩ ngợi lời đề nghị của anh, Hades đang bị thương tất nhiên không tiện nấu nướng, xem ra phải giúp anh thêm lát nữa.

"Được rồi, em chuẩn bị bữa trưa cho anh"

Hoàng Khang nghe cái vụ ăn trưa free mắt liền sáng rỡ.

"Đúng! Đúng. Chị dâu phải trổ tài để em đây ăn ké chứ"

Hades lạnh lùng nhướn mày thái độ không hào hứng "Chú kiểm tra xe xong thì về luôn được rồi". Nói thế khác gì cố tình đuổi một thằng đang chờ ăn chực?

Khang hậm hực chửi trong lòng "Đậu phộng...có phải anh trai tao không nhỉ? Kệ, đã mặt này dày đến nỗi đạn bắn không thủng huống hồ ba cái lời móc ngoáy"

An Nhi nhanh chóng nấu bữa trưa với đầy đủ các món ngon hấp dẫn, cô vừa bày ra bàn đã có một luồng gió vũ bão bay tới, Khang ngồi chễm chệ với đôi đũa trên tay gắp lịa, cũng phải thôi, món nào cũng được nấu bằng cả trái tim, thơm phưng phức vậy à.

Hades liếc nhìn rồi đặt tờ báo xuống hờ hững nói.

"Thánh ăn chực!"

Khang nghe quen rồi nên vẫn mặt dày ngồi im, miệng nhai tóp tép. "Ngon, ngon... Hí hí!"

An Nhi lấy thức ăn cho Chuột, nó ngồi cạnh Hoàng Khang. Cô sang ngồi với Hades, hai người nhìn sang phía đối diện có 1 người 1 chó đang hì hục ăn. An Nhi không nhịn được phải bật cười khúc khích. Hades xoa cằm nhìn thằng em, cười đểu cán.

"Khang, anh không đủ tiền nuôi 1 con Chuột thứ hai"

"Phụt...khụ khụ..!"

Khang lưng tròng nước mắt, phát hiện anh ta chỉ xem mình ngang con Chuột nhà hắn. Nhưng không sao...ahihi... Ăn nãy giờ cũng đủ rồi, mặt dày cũng đủ rồi, giờ thì chuồn thôi.

Khang nhe răng cười tươi rói.
"Em cảm ơn bữa cơm hết sức xuất sắc của chị dâu. À em nhớ ra cơ quan có việc, em về ạ. Bye bye!"

Khang định cong mông chạy đi thì một âm thanh trầm lạnh vang lên.

"Khoan!"

Hades nhìn xuống bàn ăn, các đĩa thức ăn gần như đã hết 2/3 khẩu phần, xem ra dạ dày Khang không nhỏ. Khang nhìn theo hướng ánh mắt anh liền nuốt một ngụm nước bọt khóc thầm "Tiêu rồi, tiêu rồi. Mày ngốn hết thức ăn của chị dâu thì Hoàng Khiêm không tốt bụng đến nỗi ngồi yên thế đâu" 😟

Quả nhiên suy nghĩ rất chính xác, bên tai cậu vang lên một giọng hết sức có giá trị.

"Chú và Chuột, ai rửa chén?"

Hoàng Khang khóc không ra nước mắt, dĩ nhiên Chuột không thể rửa vậy ai khác ngoài mình đây, không lẽ bắt chị dâu phục dịch? Cậu đành cười mếu máo.

"Em rửa, dĩ nhiên là em rửa"

"Tốt, ăn nhiều như vậy, thế ai dọn bếp?"

"Khụ... Khụ... Dĩ nhiên là em của anh."

"Tốt. Thế còn Chuột và chú giành ăn, lông nó bẩn ai tắm?"

"Trời đựu... Thôi thôi, em tắm!"

"Ngoan, sàn nhà thức ăn vương vãi. Ai lau?"

"Dạ...dạ em! Đủ chưa anh?"

Hades khoanh tay trước ngực cười nhạt "Để quan sát thêm?"

"Hả... Thực sự còn việc sao?"

Hoàng Khang vã cả mồ hôi hột. An Nhi bấm bụng nhịn cười nhưng cố hắng giọng làm người tốt.

"Để em phụ anh ấy làm, đây là việc của phụ nữ"

Khang như mở cờ trong bụng, cười toe toét. "Vẫn là chị dâu tốt nhất!"

"Không, em giúp anh băng lại vết thương, Hoàng Khang nó làm mấy việc đó quen rồi!" Vâng! Thằng sen mà...😞

Khang cụt hứng cắn môi ai oán trong lòng "Biết hắn đày đọa mình thế này thì từ đầu đừng nói xấu hắn. Hoàng Khiêm quả là tên thù dai mà. Eo ôi, mẹ ơi!"

Hades nhìn bộ dạng không khác gì con mèo ướt của em trai mà nhịn cười quay đi, An Nhi vẫn ôm bụng cười rúc rích. Ai đó vừa rửa bát vừa chửi rủa lầm rầm.

"Quả cùng một ruột, bọn họ chẳng tốt đẹp gì. Hứ"

An Nhi ở với Hades nửa ngày cũng đến lúc trở về, thực sự tâm tình thỏa mãn nhớ nhung đã khiến con người tỉnh táo hơn hẳn, gần như suốt thời gian còn lại trong ngày An Nhi đều ca hát vu vơ luôn miệng. Mẹ cô nhìn con gái vui vẻ khác hẳn những ngày qua trong lòng cũng có chút ấm áp.

Buổi tối dưới ánh trăng vàng nhạt, cả gia đình An Nhi ngồi quây quần trong khu vườn nhỏ, Thiên Hạo mỗi tối đều đưa Lam sang đây chơi, trong khi anh trai dịu dàng bóc vỏ tôm cho vợ, ba Thiên Minh bấm huyệt chân cho mẹ thì An Nhi lén lút giở điện thoại ra chat chit với ai đó.

"Hades, anh đỡ sốt chưa?"

"Rồi"

"Ăn tối, uống thuốc và đi ngủ sẽ nhanh hồi phục"

"Biết!"

Hắn không thể nói dài hơn ư, An Nhi thất vọng nhắn tiếp.

"Ờ... Vậy thôi, tạm biệt anh"

Hades úp điện thoại lên ngực, trong lòng như nhảy dance remix. Ngẫm nghĩ một hồi mới rep lại.

"Tạm biệt em! Thỏ con my heart!"

An Nhi xem xong cười tủm tỉm, tâm trạng của kẻ đang yêu nói giống dở hơi cũng không quá tí nào. Thiên Hạo nhíu mày nhìn em gái.

"Làm gì ngồi cười như ngớ vậy con nhóc?"

An Nhi vội cất điện thoại nhún vai cười tươi rói "Nói chuyện với bạn thôi. Anh lo cho chị dâu đi kìa, quan tâm em làm gì?"

Thiên Hạo cười khẩy vươn vai đứng lên âu yếm nhìn vợ "Anh qua kia hút điếu thuốc, em chơi với An Nhi nha!"

"Vâng, anh đi đi". Lam từ ngày có chồng trở nên thục nữ hẳn ra.

Không khí quây quần trong tiếng nhạc du dương êm đềm tưởng chừng nơi này chính là thiên đàng giữa trần thế, mọi người vui vẻ cười cười nói nói chia cho nhau từng chút hạnh phúc ngập tràn.

Thiên Hạo rảo bước xung quanh nhà, định hút xong điếu thuốc mới quay trở lại vườn, nhưng khi nhìn lướt qua góc khuất của ngôi biệt thự, anh thấy một thùng giấy nhỏ, nhíu mày thắc mắc.

"Ai lại để đồ dùng ở đây vậy nhỉ?"

Anh nhìn quanh quất, định kêu người dọn đi thì không thấy top bảo vệ trực như mọi hôm. Trong lòng thoáng dấy lên một sự bất an liền dập thuốc tiến lại gần hơn. Anh quan sát bên ngoài thùng giấy một lượt, nhẹ nhàng gỡ lớp giấy phủ thì giật mình, đã từng là đặc chủng một quốc gia, thoáng qua anh đã biết thứ này là loại nào.

"Bom áp suất IED. Mẹ kiếp"

Anh chạy như bay quay lại vườn, vừa chạy vừa gào lên.

"Chạy mau, mau rời khỏi đây!"

Hạo lao xé gió lại chỗ Nhật Lam, Thiên Minh giương ánh nhìn sắc lạnh.

"Có chuyện gì?"

"Nhà ba bị đặt bom hết rồi"

Thiên Minh lập tức kéo tay vợ và con gái vội vàng chạy ra cửa sau, vừa chạy vừa hỏi gấp.

"Vệ sĩ đâu?"

"Chắc bị thủ tiêu cả rồi. Ba gây thù với ai mà người ta đem bom phá nhà vậy?"

"Ba thù ai? Làm sao biết được, đưa vợ con ra xe nhanh đi. Cẩn thận đấy!"

An Hạ chạy ríu hết cả chân, kí ức vụ nổ bom kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô hiện về khiến tâm trạng trở nên hoảng loạn. Minh tinh ý nhận ra liền bế xốc vợ lên rồi nhìn An Nhi.

"Con chạy theo sau ba, ra xe nhanh lên nha con"

Cả không gian đột nhiên nháo nhào, An Nhi hốt hoảng nhịp tim đập nhanh gấp đôi bình thường chạy vấp lên vấp xuống. Hạo ra xe trước, đặt vợ xuống thì Minh cũng đến nơi. Ngay khoảnh khắc này toàn bộ căn biệt thự của anh nổ tung giữa bầu trời đêm như màn pháo hoa kinh mộng. Hạo nghiến răng thở hắt ra.

"Mẹ kiếp, chúng ta về nhà con, nhanh chóng điều tra sự việc này xem kẻ nào ra tay"

Con CoCo nhảy phóc lên xe, Nhật Lam nhìn quanh quất lo lắng hỏi "Ủa anh, An Nhi đâu, sao chỉ có CoCo?"

Câu hỏi như tiếng sét đánh ngang tai mọi người, Hạ run lên nắm chặt cổ áo Thiên Minh.

"Con bé đâu? Sao anh không kéo nó ra?"

Minh mím chặt môi, ánh mắt chứa đầy hoang mang "Anh bảo nó chạy sau anh cơ mà. Quay lại tìm xem! Mau lên Thiên Hạo"

"Con sẽ tìm em, ba đưa mẹ và vợ con rời khỏi đây trước. Mọi chuyện cứ để con lo, mình đang trong thế bị động, rút trước đã."

Thiên Minh cắn răng gật đầu "Được, nhất định phải tìm được em, lúc nãy hỗn độn nhưng ba chắc chắn nó ra khỏi cổng rồi, con xem em chạy đi đâu"

Tình hình đang căng thẳng, mọi người cứ tập trung một chỗ e là nguy hiểm chồng chất nguy hiểm. Thiên Minh lái xe đưa mọi người rời đi, Hạo quay lại phía cổng. Anh nghe tiếng quay đầu xe phía trước liền lao nhanh hơn đã thấy An Nhi bị một đám áo đen bịt chặt miệng.

"Á...a...a..."

Nhìn em gái giãy dụa sợ hãi mà Thiên Hạo chỉ muốn giết bọn bỉ ổi này ngay lập tức. Anh giương súng lên thì chúng đã nhanh chóng chui vào xe chạy vút đi ngay trước mắt. Một cuộc chiến khi không biết rõ đối phương là ai quả thật rất khó khăn. Thiên Hạo lập tức lấy mô tô phân khối lớn rượt theo.

Chúng phát hiện có người bám đuôi liền kê những họng súng đen xì truy sát, Hạo một tay điều khiển xe, một tay bắn trả nhưng quả thật bọn này không phải là dạng xã hội đen bình thường. Từng giây trôi qua, sự sống và cái chết đều đặt dưới nòng súng, đối phương có khả năng phòng ngự và chiến đấu thuộc dạng đẳng cấp. Hạo nhận ra rằng.

"Chúng không phải xã hội đen mà là mafia. Không xong rồi!"

Anh nhấn ga nhanh hơn nhưng tất cả đều không hề hấng gì với tốc độ của chúng. Thiên Hạo bị cắt đuôi một cách ngoạn mục trên khoảng giao nhau với đường cao tốc. Không thể nào nhìn được chiếc xe đã bắt An Nhi nữa. Anh vuốt mặt bất lực, từng đường gân trên trán hằn lên rõ rệt, ánh mắt đỏ rực muốn đốt cháy cả không gian này.

An Nhi bị chúng dán băng dính vào mồm chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ yếu ớt. Nhìn gương mặt ai cũng bặm trợn sát thủ mà hai cánh vai mảnh mai của cô run rẩy từng nhịp. Cô rất muốn hỏi họ rốt cuộc là ai mà lại muốn giết sạch gia đình cô, rồi cố ý bắt cô với mục đích gì?

Tống tiền? Không, nếu tống tiền thì đâu cần làm nổ tung nhà cô. Nếu anh trai không phát hiện thì chắc tất cả đã banh xác hết rồi. Lúc nãy vì con CoCo nên Nhi mới dừng lại đẩy nó ra, không ngờ bị chúng bất ngờ tóm lại, đến anh trai còn không thể đuổi kịp thì cô biết tính sao?

An Nhi chảy nước mắt nhìn những khuôn mặt vô cảm bên cạnh mình, chúng sắc đá và như một rôbốt tác chiến. Cô nhắm mắt lại thầm gọi tên Hades nhưng làm sao anh biết cô bị người ta bắt cóc. Làm sao anh đuổi kịp bây giờ?

Chiếc xe chạy vào một đường dồng dốc, tối om, qua ánh đèn pha, An Nhi nhận ra chúng chạy theo lối mòn vào rừng, cả thân người cô co rút lại vì sợ hãi. Từng giọt mồ hôi quyện vào nước mắt chảy xuống ướt đẫm vạt áo, Nhi tự hỏi chúng đưa cô vào rừng để làm gì. Nhưng ai sẽ trả lời cho cô tất cả?

Nếu đoán không lầm chúng đang đi đường vượt biên, hy vọng trong lòng cô mỗi lúc một dập tắt. Đường rừng quanh co hiểm trở, nhiều lúc cô bị xóc mạnh đến nỗi dạ dày cuộn lên từng cơn khó chịu, cổ họng nhộn nhạo chỉ muốn nôn ngay lập tức, không khí sặc mùi nguy hiểm. Tính mạng nhỏ nhoi của cô không biết sẽ rời xa cô vào giây khắc nào.

Cô từng nguy hiểm, từng đối mặt sự sống chết trong đường tơ kẽ tóc nhưng lúc đó vẫn còn một Hades ngông cuồng kiên định bảo vệ cho cô, chắc chắn bảo toàn mạng sống của cô nhưng giờ đây, không một ai bên cạnh giúp cô vượt qua sự kinh hãi này. Nước mắt An Nhi lăn xuống mặn đắng, lòng thầm nói lời trăn trối trước khi bị những tên mặt sắt này giết chết.

"Nếu biết tối nay em không còn được gặp lại anh nữa, em sẽ nói thích anh vào lúc mặt trời mọc rồi. Hades, em phải làm sao đây?"

FB Khuyết Hạo Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net