chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap16
FB Khuyết Hạo Phong

Nhìn An Nhi bị cướp đi ngay trước mắt, Thiên Hạo như muốn phát điên lên, anh đá vào sườn xe một phát, vuốt mặt căng thẳng. Trong đầu lặp đi lặp lại chữ.

"Mafia, mafia"

"Tại sao ở Việt Nam lại có mafia?"

Anh đi qua đi lại suy nghĩ, nếu quay về điều tra e rằng không kịp cứu em gái nữa. Bọn này đã xác định là giết người chứ không hề nhắm vào tài sản, đã vậy thì An Nhi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên trong đầu Thiên Hạo nhớ ngay đến Hoàng Khiêm và Hades. An Nhi vừa gặp Hades, chắc chắn anh ta sẽ có cách thập toàn và nhanh gọn nhất có thể, chỉ cần An Nhi được cứu kịp thời thì nhờ hắn thêm 1 lần nữa cũng không có gì ghê gớm. Hạo thở hắt ra lập tức gọi cho Khiêm.

Hồi chuông thứ 2 vừa ngắt thì giọng nói thanh lạnh vang đều ở đầu dây bên kia cất lên.

"Gì vậy?"

"Khiêm, Hades ở Việt Nam phải ko?"

Hades suy nghĩ vài giây rồi ậm ừ.
"Ừm. Việc chi?"

"An Nhi có lẽ bị mafia bắt rồi, cần.... Tút... Tút... Tút"

Thiên Hạo nhìn điện thoại chau mày "Sao hắn cắt ngang vậy? Không lẽ Hades thực sự không bao giờ giao dịch 2 lần? Hừm"

Anh thở mạnh lo lắng không hiểu thái độ của Khiêm như vậy là sao, đành vòng xe về mà trong đầu hoang mang "Xem ra phải tự điều tra thôi, chỉ mong bọn kia đừng hành động quá nhanh".

Sự lo lắng khiến bàn tay Hạo ướt đẫm mồ hôi anh nhanh chóng về lại căn hộ để bắt đầu điều tra tất cả.

Hades nhận tin đôi mắt vừa tràn ngập niềm vui ban nãy đã trở nên sắc lạnh thâm sâu nhưng gương mặt dường như không thể hiện ra quá nhiều biểu cảm. Anh gọi cho Hoàng Khang.

"Chú mở hệ thống camera an ninh xem chiếc xe ở khu biệt thự Dương Thiên hiện giờ đang ở đâu?"

"Sao nay anh quan tâm nhiều thứ vậy?"

"Cho chú 5 phút, không kịp thì tự hiểu".

"Được rồi, được rồi, 5 phút"

Nói đến điều tra mấy việc này chắc chắn không có gì nhanh hơn phía Hoàng Khang được. Cậu là đội trưởng đội cảnh sát đặc biệt và kiêm luôn cả trông nom lực lượng của Tổng tư lệnh Vương Kiên nên ắt sẽ tìm ra nguồn gốc kẻ tấn công An Nhi. Khang nhận lệnh từ anh trai hiểu ngay không phải lúc để đùa liền tập hợp cảnh sát trực bủa vây hệ thống vệ tinh quốc gia truy tìm.

Vừa dò tần số, vừa giữ liên lạc với Hades. Khang xoa cằm quan sát những hình ảnh ghi lại, hai tay vừa múa phím vừa trao đổi với anh trai.

"Xe này vượt biên trái phép vào biên giới lúc 17h. Chúng đang trên đường quay lại biên giới".

Hades nhận hình ảnh gửi sang, trầm mặc hỏi Khang.

"Chú thu được vệ tinh của chúng không?"

Vừa hay lúc này trong xe bọn chúng phát sinh một cuộc gọi quốc tế, Khang lập tức dùng máy quét tín hiệu vệ tinh toàn cầu xác định được ID tài khoản họ dùng làm liên lạc. Đã lâu không có vụ điều tra công nghệ cao nên Khang khá thích thú, tra ra được nhiều điểm thú vị liền báo cáo.

"Đây là một nhóm đánh thuê chuyên nghiệp của quần đảo Falkland"

"Đánh thuê chuyên nghiệp?"

Nghe Hades hỏi lại, Khang trả lời nhưng một bụng thắc mắc.

"Vâng anh. Nhóm này rất nổi ở châu Mỹ. Nhưng tại sao lại sang đây bắt chị dâu?"

Nghe Khang báo cáo, Hades cũng đã nghĩ đến trường hợp này, bởi vì mafia sẽ không tự nhiên xuất hiện trắng trợn ở một quốc gia không chiến sự. Chỉ có lính đánh thuê mới bất chấp tất cả dưới sự thuê mướn của một ai đó. Bọn chúng muốn giết người là thật, việc Hạo phát hiện bom chỉ là may mắn. Xem ra An Nhi vẫn còn là con mồi đi săn của bọn đó.
Anh không rảnh giải đáp tò mò của em trai mà lập tức xác định vị trí Khang chuyển qua, mọi hành động đều chớp nhoáng trong giây lát.

An Nhi túa mồ hôi ướt đẫm, nhìn tên ngồi ghế đằng trước, gương mặt lạnh tanh hắc ám. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ phì phèo điếu xì gà, chiếc mũ nỉ màu xám che đi ánh mắt xếch ngược hung tàn của hắn nhưng cô vẫn cảm thấy sát khí tỏa từ vẻ hiểm ác. Hắn chuyển vali tiền cho tên ngồi cạnh cô.

"1/2 số tiền ban đầu"

Tên áo đen bên cô thắc mắc "Dạ chỉ một nửa thôi sao boss?"

"Nhiệm vụ tao thuê, tụi bay chả làm nên con mẹ gì hết, còn muốn nuốt trọn à?"

Bọn chúng nhìn gương mặt sát khí nên vội lắc đầu "Vâng, một nửa thì một nửa".

An Nhi ngồi im lắng ngẫm nghĩ "Thì ra chúng là bọn đâm thuê chém mướn."

Khi chiếc xe vào sâu trong rừng hơn, cô đoán chắc đã sắp đến lối ra thì tên mặt sắt kia mới dập điếu thuốc cất giọng ồm ồm.

"Cô đã hoàn thành nghiên cứu rất xuất sắc"

Nghe câu này, mắt An Nhi mở to lên, cô đứng tròng nhận ra mục đích của chúng là nhắm vào cô chứ không phải kẻ thù của cha hay anh trai. Trong lòng Nhi nhói đau không tưởng, suốt mấy tháng qua, cứ tưởng chúng ngừng truy sát, theo dõi thì ra không phải. Chúng vẫn âm thầm bám theo, ở Đức đã giết không được, ở Việt lại ám sát hụt một lần nữa chỉ vì muốn có được nghiên cứu AN20. Lần này đưa cô ra biên giới thì tính mạng nhỏ nhoi này sẽ thập phần khốn đốn nhưng mạng sống này với cô bây giờ nhẹ tựa lông hồng. Cái cô lo nhất như Hades đã từng nói "Đó là vũ khí sinh học, là thế giới bị thâu tóm một cách tàn nhẫn"

Cô cắn chặt răng nhìn chúng, đôi mắt đỏ ngầu.

"Các người rốt cuộc muốn gì?"

"Cô đã tạo ra vacxin, chúng tôi giết cô dễ như trở bàn tay"

"Vậy cứ giết đi"

"Cho cô 2 lựa chọn, 1 là làm việc cho chúng tôi, cả đời Vinh hoa phú quý. 2 là vùi thây ở đây. Cô chọn đi"

"..."

"Sao lại im lặng? Có gì khó lựa chọn đâu. Tôi nghĩ 1 tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô nên ngoan ngoãn đi"

An Nhi nhắm mắt thở dài không muốn phí lời, bọn chúng thực sự chỉ muốn lợi dụng cô làm công cụ giết người hàng loạt mà thôi. Một bác sĩ mang lí tưởng tuyệt đối như cô thì dù có bỏ mạng tức khắc cũng không khuất phục. An Nhi nghiến chặt răng, thở hắt ra, ngạo nghễ cười khẩy.

'' Các người nghĩ tôi ngoan ngoãn vậy ư?"

Một khẩu súng lạnh ngắt đặt ngang thái dương cô, hắn cười nhạt nhẽo.

"Không ngoan thì nếm mùi thuốc súng, cho cô thêm 5 phút suy nghĩ!"

An Nhi khinh bỉ "5 giây tôi còn không đếm xỉa huống hồ 5 phút. Ông đã nghe lời thề Hippocrates chứ?"

Chúng nhẹ nhàng lên đạn tanh tách, không muốn nhiều lời, nếu nói trái tim, chúng hoàn toàn không có, hoặc là khuất phục, hoặc là bị giết nếu không phục tùng chứ không hề tồn tại tình cảm trong mỗi người. An Nhi nhắm nghiền mắt thanh thản chờ đợi.

"Bụp"...

Chiếc xe lảo đảo khiến tên mặt sắt rụt súng lại lớn tiếng.

"Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Kẻ nào làm?"

Chiếc xe Mercedes của hắn đã bị bể bánh mà không nhận ra lí do tại sao. Hắn ra lệnh dừng xe kiểm tra. 2 tên giữ cô và tên lái xe bước xuống nhưng lần lượt đều lăn đùng ra chết một cách bất thường. Thấy có biến, hắn nghiến răng giật ngược tóc cô ra sau lôi xuống xe, súng vẫn cứ đặt sát thái dương của cô có thể nổ phát chí mạng bất cứ lúc nào.

"Con mẹ nó, thằng nào bước ra đi"

Lúc này từ phía xa, chiếc Divo mới từ từ hiện lên một màu xanh đen huyền bí, ánh đèn pha bật lên làm loá mắt An Nhi rồi tắt lịm. Hắn chửi thề.

"Mẹ nó, xe tàng hình"

Hades đeo kính hồng ngoại nhìn ban đêm bước ra ngoài, từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang vọng trong không gian yên tĩnh.

"Thì ra Sói Xám cũng hứng thú tham gia? Jonathan gặp nhau nữa rồi?"

Gương mặt tên này thoáng chút bất ngờ.
" Hades? Mày cũng ở đây?"

An Nhi nhìn tên mặt sắt, hắn tên Jonathan lại còn quen anh, nhưng có vẻ sự quen nhau này không bình thường. Jonathan kéo sát cô vào mình lùi dần từng chút, còn Hades thì ung dung tiến thêm một chút. Anh không manh động vì An Nhi sẽ nguy hiểm nên quyết định dùng cách đàm phán.

"Bỏ cô ấy ra"

Jonathan trợn mắt lắng nghe 1 câu nói không thừa không thiếu ngữ khí sắc bén như một mệnh lệnh. Hắn mất vài giây mới hỏi lại.

"Tại sao phải thả?"

"Không tại sao cả, nếu mày muốn an toàn quay về"

Jonathan chắc chắn không dám một chọi một với người trước mặt, 5 năm trước cả một băng đảng càn quét Leopard còn không làm gì được hắn mà ngược lại còn bị đánh cho tơi bời quay về thì bây giờ chống lại khác nào trứng chọi đá. Nhưng có vẻ Hades rất quan tâm cô gái trong tay mình, hắn nghĩ vậy nên không ngại dùng An Nhi làm con tin.

"Mày tốt nhất lùi xa tao một chút, đạn trong tay tao không có mắt đâu"

Xem ra tên này ngoan cố, đã vậy thì phải cho nó biết thế nào là ngông cuồng thực sự. Hades cười khẩy.

"Vậy à, vậy thì muốn làm gì làm!"

Jonathan nhíu mày nghĩ thầm "muốn làm gì làm! không lẽ nó cũng không hề bận tâm cô ta?" An Nhi nghe lời phũ phàng này của Hades, con tim cô như rã rời, nước mắt vô thức rơi xuống vì đau lòng. Kẻ lạnh lùng nhất cuối cùng vẫn cứ là anh.

Jonathan vừa nghĩ, vừa ấn chặt cổ An Nhi lùi dần về phía sau giữ khoảng cách với Hades, nhưng trong rừng trời rất tối, hắn không biết phía sau là vực sâu, cứ thế lùi xa dần xa dần.

Hades luôn đeo kính hồng ngoại nên quan sát rõ mọi thứ trong màn đêm u tịch, anh nhận tín hiệu từ tai nghe bộ đàm siêu nhỏ trong vành tai.

"Tít..tít... Ra tay thôi"

"......"

Hades không trả lời tức là đồng ý, Hoàng Khang từ nãy giờ vẫn âm thầm yểm trợ phía sau Hades, nhìn vào tình thế và mức độ nguy hiểm của đối phương, Khang quyết định.

"Em hô anh nằm xuống nhé... 3 - 2- 1, bắn!"

Hades nhận tín hiệu lập tức nằm sát đất, Jonathan không hiểu hành động này nhưng có lẽ hắn không còn có cơ hội để hiểu khi một viên đạn bay ra từ nòng súng bắn tỉa cắm vào ấn đường chết không kịp ngáp. Thế nhưng lực bắn khá mạnh khiến hắn văng ra lao đầu xuống vực vô tình kéo theo cả An Nhi. Hades bật mạnh lao đến túm lấy cổ tay cô, mất đà nên trượt dài cùng họ. An Nhi hốt hoảng vô cùng khi tận mắt nhìn người sống bị bắn chết trước tầm mắt lại còn kéo cô chết chung. Nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất chính là Hades cam tâm tình nguyện lao xuống vực cùng cô.

Hai người trượt dài theo vách đá cheo leo, mất một đoạn ma sát mạnh Hades mới giữ được vào mỏm đá giữa vực sâu, một tay giữ An Nhi, một tay bám chặt. Anh cố gắng dùng chân đu người lên nhưng vách đá trơn nhẵn trượt lên trượt xuống khiến trọng lượng hai cơ thể mỗi lúc một nặng thêm.

Hades dùng toàn bộ sức lực nhưng xem ra việc trèo lên là điều không tưởng. Phía trên, Hoàng Khang tái mặt, gào xuống đáy vực.

"Khiêm! Anh Khiêm!"

Cậu ôm đầu đi qua đi lại, huy động toàn bộ lực lượng chuẩn bị cứu hộ. Hades nghiến chặt răng gồng mình nhích dần sang bên trái nửa mét, An Nhi nhìn cánh tay anh nổi gân cuồn cuộn, từng giọt máu đỏ tươi từ bả vai anh rơi tong tong xuống làn da trắng ngần trên khuôn mặt cô, trái tim An Nhi đau đớn đến cùng cực, cô nấc nghẹn từng tiếng chỉ muốn buông tay anh.

"Hades, thả em ra đi"

"Yên nào!"

"Hades, đừng cố chấp nữa được không!"

"Sợ gì chứ. Tôi ở đây thì có chết em cũng không được chết trước tôi.!"

Nghe ngữ khí bá đạo này thì cô biết chắc chắn Hades sẽ không để cả 2 chết oan uổng như vậy, nhưng trái tim thì vẫn kịch liệt đau đớn làm sao cô chịu nổi khi nhìn máu người yêu thương đổ xuống vì mình. Cô nấc nghẹn lên từng tiếng.

"Hades, chúng ta có chết không?"

Hades cắn chặt răng để lấy sức nhưng vẫn hóm hỉnh trêu cô.

"Có thể chết, cũng có thể không"

"Giờ chúng ta nên làm gì?"

"Nói em yêu anh đi, biết đâu tôi sẽ tăng công lực"

An Nhi nghe mà cũng bật cười trong nước mắt "Nếu hai đứa còn sống, em sẽ chữa trị cho anh"

Cô chỉ muốn nói câu này, vì cô là bác sĩ, cô đã nhìn vết thương chưa lành trên vai và hơn ai hết cô hiểu vết thương đó nếu không chịu nghỉ ngơi, không chữa trị đàng hoàng mà cứ dùng lực bạt mạng thế này sẽ nhanh chóng bị hoại tử cả vùng xương vai. Giờ đây, cô biết làm gì hơn khi cổ vũ tinh thần cho anh cơ chứ.

Phía trên vực, mọi người đổ xô kiếm tìm, Thiên Hạo truy ra được địa điểm tới nơi thì đã muộn, anh thấy Hoàng Khang đứng trên bờ vực nhìn xuống liền túm lấy tay cậu ấy hét lên.

"Khiêm, sao mày ở đây? An Nhi đâu?"

Khang thở dài lắc đầu. "Tôi không phải Khiêm, là anh em sinh đôi thôi. Anh Khiêm và chị dâu rơi xuống vực rồi"

Hạo nhíu mày "Chị dâu?"

"À, An Nhi!"

Thiên Hạo vuốt mặt căng thẳng "Vậy cứu người đi, các người có dây cáp chứ?"

"Có, đang được đưa tới nhưng e rằng họ rơi rất sâu rồi"

Đây là điều ai nhìn cũng đoán được, Thiên Hạo không cố chấp đến mức điên cuồng nhưng vẫn muốn hy vọng em gái bình an. Anh suy nghĩ rồi gọi về tập đoàn cử máy bay gia đình đến ứng cứu.

Hades nhích dần đến bụi dây leo mọc ra từ kẽ đá, lấy dao ở mũi giày cắt dây rồi anh đưa cho An Nhi.

"Em buộc vào đi, thắt nút chặt nhé"

"Anh định làm gì?"

"Rơi xuống!"

An Nhi nhìn phía dưới, trời tối quá không thấy đáy vực, nơi này như một hố đen trong vũ trụ, hơi lạnh tỏa ra từ đá, từ không gian âm u khiến cô rùng mình.

"Rơi xuống thì chết chắc rồi"

Hades cười lạnh "Chết thôi mà"

Anh cũng đã kiểm tra xong mớ dây leo bám quanh đây, khi mọi thứ sẵn sàng, anh kéo An Nhi lên ôm vào lòng thật chặt rồi thì thầm.

"Đừng sợ, anh vẫn ở đây"

An Nhi nép vào lòng anh mọi căng thẳng dường như biến mất, ngày lúc này, Hades buông tay, anh đạp mạnh vào vách đá, 2 người bật ra xa rồi tiếp tục rơi tự do. An Nhi cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác của các nhân vật trong phim kiếm hiệp bay trong không trung là thế nào.

Khi họ bị một lực mạnh giật ngược lên thì cô mới mở mắt ti hí.

"Ủa, chưa rơi hết à?"

Hades nhìn xuống dưới nhếch môi "3 mét nữa"

"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

"Thì lại nhảy xuống!"

" Nhưng hết dây rồi"

Hades kê cằm lên đỉnh đầu cô dịu dàng "Hết rồi thì cứ nhảy bình thường vậy thôi"

"3m đó, gãy tay, gãy cổ đó!"

Nhìn đôi mắt tròn xoe của An Nhi khiến Hades bật cười, anh lấy dao cắt dây, môi cười nhẹ.

"Em yên tâm, chết còn không sợ, sợ gì gãy xương"

"Sực..." Các vòng dây leo rơi ra, Hades ôm cô buông mình rơi xuống, anh nhanh tay xoay người An Nhi lên phía trên, bản thân nhận nhiệm vụ tiếp đất. Cô ôm chặt lấy eo anh trong lòng kiên định.

"Ở đâu có Hades, ở đó không có sự sợ hãi"

"Bụp"... Hai người cuối cùng cũng chạm điểm dừng, nhưng không phải là một tàn cây to lớn, cũng không phải mặt nước sâu buốt lạnh hay bãi cỏ êm đềm mà là một tảng đá. 😞 Cả anh và cô đều bị va đập mạnh đến mức bất tỉnh nhân sự, hai dòng máu nóng hoà vào nhau chảy dài trên mặt đá lạnh toát giữa đáy cốc quỷ dị.

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net