chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap18

An Nhi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Hades liền nghiêng đầu nhìn qua, cô ôm mồm bật khóc hu hu.

"Đồ chết bầm, có biết em đã sợ thế nào không hả?"

Anh mỉm cười trong gương mặt nhợt nhạt, khoé môi còn rỉ máu nhưng ánh mắt lại thâm trầm đằm thắm.

"Em sợ gì? Chả phải tôi vẫn ở đây sao?"

Từng giọt nước long lanh lăn xuống kẽ tay anh, An Nhi như đứa bé khóc nhè úp mặt vào bàn tay Hades mà ngon lành nức nở.

"Em sợ anh có mệnh hệ gì. Em sợ anh không còn bên cạnh em nữa."

"Thỏ ngốc! Tôi chưa muốn chết thì không ai làm gì được."

"Xì, lại kiêu ngạo. Quả thật anh chưa chết!"

"Đúng vậy! Tôi là Hades mà!"

Chỉ cần nghe ngữ khí bá đạo chất ngất của hắn là cô đã biết hắn thực sự đã ổn nhưng An Nhi vẫn cứ mếu máo lo lắng sờ nắn kiểm tra khắp cơ thể anh một lần nữa khiến Hades mắc cười.

"Em đang sàm sỡ tôi đó"

An Nhi mở trân trân nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn mà lườm nguýt.

"Em sàm sỡ? Anh có gì để sàm sỡ? Mà dù sao cũng thấy cả rồi"

Sặc... Hades trừng mắt nhìn cô "Cái gì? Tôi không ngờ em cũng là kẻ thừa cơ nước đục thả câu"

An Nhi mím môi nhịn cười, rồi xoay qua khâu mũi cuối cùng trên vai anh. Cô không nhẹ nhàng như ban đầu mà kéo sực một cái, Hades cắn răng nói gằn.

"Bỉ ổi"

An Nhi nhướn mày thách thức.

"Em bỉ ổi? Xin lỗi nhé, anh cũng như tất cả các bệnh nhân khác thôi. Vào phòng phẫu thuật, đầu tiên là cởi bỏ hết quần áo..."

"Em..."

"Em...em cái gì? Em không muốn nhìn đâu, nhưng bảo anh Khang thay quần áo bệnh viện cho anh thì anh ấy không chịu"

"Mẹ kiếp! Nó tốt nhất đừng chạm vào tôi".

An Nhi cười mỉm giải thích "Vì là một bác sĩ có tâm nên em đành thay giúp anh. Vô tình nhìn lướt cơ thể chẳng đâu ra đâu của anh đúng là chả được lợi ích gì?"

Hades ho nhẹ một tiếng "Ukm, hẳn là em có tâm!" Rồi cười cười nhìn cô "Mắt em mọc lẹo rồi kìa!"

An Nhi giật mình sờ mí mắt hỏi vội.

"Đâu?"

"À, nếu còn lợi dụng lúc người khác không ý thức mà chiêm ngưỡng cực phẩm thì lẹo mắt sẽ xuất hiện sớm thôi"

A....a...a... Lại bị hắn chơi xỏ, An Nhi cầm kéo lên hăm doạ .

"Anh tự luyến bản thân cũng vừa thôi nhá. Cắt cái mồm bây giờ, đồ yêu nghiệt!"

"Thực ra tôi chỉ muốn nói là em ko cần phải nhìn lén, nếu thích thì tôi sẽ tự cởi cho em xem"

Phụt...khụ...khụ. An Nhi ho sặc sụa. Thật chỉ muốn tiêm vào mồm hắn một mũi thuốc cho á khẩu.

Cô đỏ mặt quay đi cất dụng cụ y tế, rồi gọt hoa quả cho Hades.

"Anh phải ăn để anh bớt thời gian chọc ghẹo người khác"

Hades nhếch môi nằm im nhìn cô ngồi chăm chú gọt vỏ táo đỏ thẫm. Mái tóc An Nhi nửa xoã, nửa buộc vì không có thời gian chải cho gọn gàng khi chăm sóc anh, ngay cả dưới chân mày có vệt máu khô cũng không kịp soi gương để lau cho sạch. Trong cõi lòng của con người lạnh lùng này bỗng chốc trào lên một tình cảm dạt dào yêu thương. Thật muốn bắt cô vào lòng !

Cô cầm miếng táo gọi anh "Há miệng ra nào"

Anh cắn miếng táo rồi nói "Em lại đây, cúi thấp xuống!"

An Nhi tưởng Hades cần giúp gì nên bước lại gần hơn, anh lập tức kéo cô vào vòng tay săn chắc của mình. Cô úp mặt lên ngực anh, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi liền muốn đứng lên.

"Anh sẽ đau đó, vết thương mới mổ"

"Không đau! Em nằm yên đi!"

An Nhi mím chặt môi ngoan ngoãn làm theo lời anh. Hades xoa tấm lưng thon thả, mềm mại của cô, dịu dàng cất giọng trầm ấm.

"Em không đau ở đâu chứ?"

An Nhi lắc đầu, cô chỉ đau duy nhất ở một nơi đó là trái tim của mình, nhưng lúc anh tỉnh lại thì nỗi đau đó đã hoàn toàn biến mất. Nằm trên ngực anh, ngửi mùi hương thanh lạnh tỏa ra trên từng tấc da thịt anh thì lòng cô đã ấm áp rồi.

Hades thở ra một tiếng rồi lấy tay nâng cằm An Nhi lên. Cô từ từ nhắm mắt, hai bờ môi gần sát nhau hơn. Đây đâu phải lần đầu họ hôn nhưng An Nhi vẫn cảm thấy run rẩy dạt dào cảm xúc. Khi 2 cánh môi vừa chạm nhau, Hades đẩy miếng táo trên lưỡi vào miệng cô, tỉnh bơ thì thầm.

"Ăn hộ tôi!"

Fuck... An Nhi ngẩn tò te nhai miếng táo, tự cảm thấy bản thân quá trông chờ điều huyễn hoặc. Hades nhướn mày cười đáng ghét.

"Ngọt không?"

Hừm... khốn kiếp. Cô đành cười trừ " Haha, Ngọt ngọt!"

Anh day mi tâm gật gù. "Vậy được, giờ thì chúng ta về!"

"Về đâu?" Mắt cô tròn như 2 viên bi đen nhánh.

"Về nhà tôi. Tôi méo thích bệnh viện!"

Lúc này vừa hay Hoàng Khang với Thiên Hạo vào phòng. Hạo hắng giọng.

"Cậu như vậy mà còn đòi về được hả?"

Hades nhìn sang An Nhi cười giảo hoạt "Không sao đem bác sĩ điều trị theo là được "

"Anh ở lại để bác sĩ điều trị kĩ lưỡng đã. Em biết anh ghét nơi công cộng nhưng về bây giờ không tốt chút nào" Khang chen vô khuyên nhủ anh trai.

Hades nhướn mày nhìn Khang một cách khinh khỉnh "Từ bao giờ chú lo lắng cho anh thế nhỉ?"

Tức! Khang hầm hầm lẩm nhẩm "Thằng anh mắc dịch lại nổi cơn đày đọa mình rồi đấy! Thật, hắn ngủ thì thôi chứ hắn dậy một cái là chỉ muốn cho đi ngủ tiếp 🙄"

Hades hất cằm nhìn Khang, lạnh lùng nói cộc lốc.

"30 phút!"

Vâng, thời gian để làm thủ tục, sắp xếp đưa big boss về là 30 phút, việc gì chứ hiểu mệnh lệnh của anh trai là Khang nhạy lắm luôn á. Khuôn mặt đẹp trai của hắn tràn ngập biểu tình thê thảm, rốt cuộc suốt đời vẫn là chân sai vặt của ai đó. Hận!

Khang chạy lạch bạch đi giải quyết việc được giao, lúc này trong phòng chỉ còn 3 người, khuôn mặt cao ngạo của Hades lập tức trở về trạng thái nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn thẳng vào Thiên Hạo.

"Chắc hẳn anh đã biết vụ việc xảy ra vừa rồi không đơn giản. Tình hình An Nhi hiện tại vô cùng nguy hiểm"

Hạo liếc mắt nhìn An Nhi, cô vội cụp mắt lảng tránh ánh nhìn của anh trai. Hạo thở ra chau cặp mày rậm hỏi lại.

"An Nhi?"

"Đúng chúng không hề nhắm về phía anh hay tập đoàn nhà họ Dương. Tâm điểm của chúng chính là cô ấy!"

Thiên Hạo xoa trán suy nghĩ, Hades nhìn An Nhi nhắc nhở "Em nói rõ cho anh ấy nghe tất cả sẽ hay hơn!"

An Nhi vuốt mặt, ấp úng không biết nên bắt đầu kể từ đâu, Hạo vỗ vai cô.

"Em nói đi"

"Aizzz... Thật ra chúng đang nhắm vào chương trình nghiên cứu một loại virus mới đó em phát hiện ra, em đặt là AN20."

Đôi mắt đen thẫm của Hạo trầm ngâm, anh gật đầu chờ Nhi nói tiếp.

"Virus này có khả năng phát triển thành dịch lớn nếu phát tán ra cộng đồng. Em đã chế tạo được vacxin phòng bệnh và cả chữa trị"

Thiên Hạo nắm bắt được vấn đề, thái độ trầm tư quan ngại sâu sắc. Anh cất giọng trầm thấp hỏi em gái...

"Bọn này muốn có vacxin hay muốn phát triển dịch?"

An Nhi lắc đầu. Hades trả lời câu này "Chúng muốn biến virus này thành vũ khí sinh học".

"Mẹ kiếp, thực sự vậy ư?"

Hades gật đầu "Nếu chúng khống chế được cô ấy lúc này. Tôi e nguy hiểm không phải chỉ một mình An Nhi đối mặt mà là ảnh hưởng đến cả hòa bình thế giới"

Điều Hades nói ra khiến căn phòng trở nên im lặng ngột ngạt. An Nhi lo lắng, mồ hôi lại ướt đẫm lòng bàn tay nhỏ. Thiên Hạo xoa cằm suy nghĩ rất nhiều điều có thể diễn ra trong tương lai. Hades quan sát nét mặt Hạo vài phút rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Tôi nghĩ thời gian này cô ấy nên ở cạnh tôi."

Nghe thế, An Nhi hơi đỏ mặt khi 1 người như anh lại đề nghị với anh trai mình như vậy. Cô sợ Hạo nổi điên mắng toe toét, Thiên Hạo nhìn qua Hades.

Anh mắt lướt trên cơ thể chằng chịt vết thương, tuy không trực tiếp mở lời nhưng ai cũng hiểu cái ánh mắt nghi ngờ đó như muốn nói.

"Thương binh đòi bảo vệ ai?" 🤨

Hades nhìn biểu cảm của Hạo, biết chắc chắn Hạo chưa tin tưởng mình. Anh tiếp tục trình bày như một buổi hùng biện, tự tin nghiêm túc khẳng định.

"Trừ tôi ra thì không ai đủ khả năng bảo vệ được cô ấy thời điểm hiện tại."

Thiên Hạo cảm nhận được ngữ khí kiên định trên gương mặt lạnh lùng ấy hoàn toàn không phải nói đùa nhưng vẫn muốn hiểu nhiều hơn, tỏ vẻ dò xét.

"Thế cậu nghĩ nhà họ Dương không bảo vệ được An Nhi?"

"Tôi chưa bao giờ có ý đó. Nhưng chỉ muốn nói cho anh biết, đối tượng chú ý đến An Nhi không phải chỉ một hai nhóm, không phải chỉ có các băng đảng mafia lớn nhỏ trên thế giới mà có cả bọn đánh thuê chuyên nghiệp"

Thiên Hạo nhắm mắt lắng nghe, Hades phân tích phải trái kĩ lưỡng "Chúng sẵn sàng ôm bom tiêu diệt tất cả mọi người. Anh có thể thoát, nhưng vợ anh, cha mẹ già ở thời điểm này có chịu hết tất cả mọi nguy cơ rình rập không?

Bọn chúng là những phần tử cực đoan, có kẻ thì mong cô ấy hợp tác, nhưng cũng không ít kẻ muốn An Nhi vĩnh viễn biến mất để không còn ai có chương trình điều chế thuốc chữa trị AN20"

An Nhi lần đầu tiên nghe Hades nói nhiều như vậy chỉ vì muốn đem cô theo bên cạnh. Cô suy nghĩ chín chắn hơn, rõ ràng Hades không hề nói sai ở điểm nào. Ba mẹ già không thể suốt ngày chịu nổi những việc của những kẻ ẩn mình trong tối có thể sát hại bất cứ giờ phút nào. Anh trai còn có gia đình riêng. Nghĩ vậy, Nhi liền nắm tay Hạo.

"Anh đừng lo, chỉ cần tổ chức hoà bình thế giới nhận được chương trình của em thì mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì với bọn họ nữa. Khi đó em sẽ về với gia đình"

Thiên Hạo nãy giờ vẫn cứ trầm mặc, ánh mắt đăm chiêu khó hiểu. Thật ra Hades đã thuyết phục được anh nhưng vẫn còn vài vấn đề mà Thiên Hạo còn tò mò. Anh nheo mắt nhìn Hades.

"Sự việc này vốn là việc trọng đại, đã liên quan đến thế giới thì tôi cũng không cố chấp. Nhưng tôi muốn hỏi cậu việc này..."

"Tôi sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết" Hades nhếch môi cười nhẹ.

"Tôi từng nghe trên thế giới có một tổ chức an ninh tối mật. Nhưng đôi lúc tôi cho rằng đó là 1 tin đồn hoặc truyền thuyết của bọn mafia bị càn quét tự tạo ra để biện minh cho sự diệt vong của chúng. Nghe nói tổ chức an ninh này chỉ tập hợp khi thế giới xuất hiện ngòi nổ chiến tranh."

Hades nằm im gương mặt bình thản lắng nghe Hạo nói chuyện. Thiên Hạo nhìn anh hỏi dò.

"Trước kia cậu hoạt động toàn cầu, vậy đã từng nghe cái tên đội đặc nhiệm 'Apollo' chưa?"

Nghe đến Apollo, đôi đồng tử màu hổ phách của anh thoáng co lại nhưng nét trầm mặc uy nguy vẫn hiện hữu, anh chậm rãi trả lời.

"Từng nghe qua!"

Hạo xoa cằm, khoé môi cong lên nở một nụ cười như có như không, thật thật đùa đùa hỏi tiếp.

"Đừng nói cũng có liên quan đến cậu chứ?"

"...." Hades im lặng.

"Như lần trước, tôi hỏi có biết Hades không, cậu biết và cuối cùng Hades lại là cậu. Tôi e lần này lại là cậu nữa thì...'' 😏

Thiên Hạo bỏ vế câu lấp lửng, An Nhi chau mày nhìn anh "Anh Hai nghĩ đi đâu vậy, Hades làm gì có tham gia tổ chức nào, em ở với anh ấy 3 tháng rồi ít nhiều cũng biết anh ấy hoàn toàn độc lập"

Thiên Hạo cười cười, anh lấy mười ngón tay của mình đan vào nhau, 2 ngón cái xoay xoay ngẫm nghĩ "Nếu Hades liên quan đến Apollo thì quả nhiên có nhiều sự trùng hợp, mà thực sự như vậy, đây quả là một chuyện quá kinh thiên động địa."

Hades cười nửa miệng, thái độ vô cùng cợt nhả, anh thở ra lộ vẻ không hứng thú mấy chuyện này rồi trả lời cho Thiên Hạo vừa lòng.

"Chuyện đó, tôi không liên quan!"

"Ờ, cậu biết tại sao tôi hỏi cậu việc này không?"

Hades nhướn mày nhìn anh, Hạo nhìn chằm chằm nói tiếp.

"Apollo là tên 1 trong 12 vị chủ thần Olympus. Trong 12 vị thần đó có thần Hades... Cậu tên Hades, có khi nào tổ chức đó có bóng dáng Hades thật không?"

Anh cười cười không đáp lại sự tò mò thái quá của Hạo, vừa hay Hoàng Khang chạy vào thở hổn hển.

"Anh Khiêm, tất cả chuẩn bị xong"

Hades gật đầu nói với Hạo "Tôi mang người đi được rồi chứ?"

Hạo không còn cách nào trọn vẹn hơn, chỉ biết gật đầu. "Được rồi, nhờ cả vào cậu nha Khiêm. Chăm sóc con bé!"

An Nhi nhăn nhó, nhìn thế nào cũng giống cái cảnh anh trai tiễn em gái theo chồng, cô liền phụng phịu.

"Em từ nhỏ đã đi xa nhiều lần rồi, anh Hai đừng có làm vẻ nghiêm trọng được không. Anh lựa lời nói lại với ba mẹ giúp em. Dù gì Hades đã đỡ cho em 1 mạng, trước mắt em phải chữa trị tận tình cho anh ấy"

"Được rồi, được rồi. Để anh tiễn em về nhà Hades. Dù sao anh cũng chưa biết chỗ ở cậu ta ra sao!"

Éo...Khang lè lưỡi nhìn Khiêm. Khiêm nhìn Hạo nói thẳng.

"Nhà tôi, ngoài Khang và An Nhi không ai biết nữa cả. Tôi cũng không muốn có người thứ tư biết đến nó"

Đệch... Chi bằng nói thẳng không cho Hạo đi theo. Thiên Hạo đen mặt làu bàu.

"Cậu có nhất thiết phải sống theo nguyên tắc như vậy không?"

Hades cười lạnh "Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc."

"Được rồi, vậy tạm thời chúng ta chia tay tại đây. Có gì liên lạc ngay nhé?"

Khang lái xe đưa Hades và An Nhi trở về, nhà của anh không muốn người khác biết đến là vì nhiều lí do cần giữ an toàn tuyệt đối. Ngôi nhà không ai có thể xâm nhập được, nếu có người lạ xuất hiện bất thình lình dưới chân đồi thì toàn bộ hệ thống an ninh do Hades lắp đặt sẽ báo động, nếu nhận ra phần tử nguy hiểm, địa lôi chôn quanh khu vực sẽ phát nổ tức thì. Nhà anh không phải ai muốn đến cũng được.

An Nhi ngồi bên cạnh Hades canh chừng dịch truyền và không quên tranh thủ ngắm nghía anh. Hoàng Khang nhìn vào gương chiếu hậu nhoẻn miệng cười.

"Chị dâu, thì ra chị cũng oanh liệt nhỉ, được cả châu Mĩ săn lùng"

An Nhi không quan tâm, cười nhạt. "Anh có muốn oanh liệt vậy không?"

"Eo ôi, chị còn được Khiêm cứu, chứ nãy giờ gặp em bay xuống vực thì..."

An Nhi nhướn mắt hỏi "Thì sao?"

Hoàng Khang tằng hắng giả giọng lạnh lùng của Hades.

"Tôi rơi á, anh ta sẽ nói thế này 'Cho mày chết! Thằng ngu...!"

Hahhaaa... An Nhi cười híp cả mắt, Hades nằm im không động tĩnh nhưng trong lòng đang ngứa ngáy.

"Fuck... Mày dám tranh thủ nói xấu anh mày. Được lắm! Nu, pa-ga-chi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net