Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP2
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Hades quay về phòng riêng, đứng trước tủ quần áo bóng nhoáng, anh xoa cằm lướt nhìn một lượt rồi chọn chiếc sơ mi trắng phẳng phiu cùng một quần Âu đen lịch lãm, miệng huýt sáo tùy ý gọi.

"Chuột".

Con chó mập mạp lắc lư chậm rãi đi vào như một ông hoàng, nó tiến lại nằm phục dưới đôi giày da đen bóng của ông chủ. Anh nhếch mép.

"Ở nhà ngoan!"

Chuột nằm dài trên sàn, cái đuôi ngoe nguẩy, dường như muốn đáp "Nói thừa, mình lúc nào chả ngoan!" 🙄

Hades nhìn cái mặt khinh khỉnh của con chó sành sỏi, anh cười nhẹ rồi lấy chìa khoá sải từng bước dài, dáng dấp cao ráo đĩnh đạc, khí chất thanh lạnh tỏa ra từ người anh thật khiến không gian im lìm đẹp đẽ nơi đây cũng khiêm nhường vài phần trước ngoại hình xuất chúng này. Hades dừng trước gara, anh ấn nhẹ thiết bị điều khiển nhỏ nhắn trên móc khoá, chiếc cửa cuốn mở lên, con Lamborghini được anh tự tay thiết kế hoạt động đặc biệt tự động lăn chầm chậm đến trước mặt. Anh cười mỉm gõ nhẹ đầu xe.

"Ngoan lắm! Không uổng công chế tác"

Hades đeo chiếc kính râm lên xe nhấn ga chạy vút, tâm trạng khá thoải mái. Từ ngôi nhà biệt lập của anh đến khu Thiên Hạo sống cũng phải mất gần 40 phút. Đi xa như vậy chỉ vì một cuộc nhậu đơn nhiên Hades sẽ thấy rất phí thời gian nhưng người mời là Thiên Hạo, không đi e có phần hơi thất lễ.

Lái xe bon bon trong ánh nắng đã quá trưa, anh nhớ lại khoảng thời gian mới về nước cách đây khoảng chừng 2 năm. Đó là một ngày giá rét đến độ một quốc gia ở vùng nhiệt đới như Việt Nam cũng có tuyết rơi. Lạnh, rất lạnh!

Vì hôm đó khí hậu rét buốt nên Hades quyết định vào 1 quán rượu bên đường nhấm nháp vài ly cho cơ thể ấm áp hơn một chút. Thế nhưng có một điều xảy ra đó là...chủ quán không cho anh vào.

Cũng có thể hiểu cho họ vì ngày ấy, anh không lịch lãm như bây giờ. Hades bước vào quán với một chiếc quần bò rách gối, áo phông có phần nhăn nhúm màu xanh nhạt, áo khoác măng tô màu đen thùng thình trông rất luộm thuộm. Đặc biệt là tóc tai, râu ria xồm xoàm kín mặt, anh đội chiếc mũ len lụp xụp che gần hết đôi mắt nâu sẫm trông dáng dấp như một kẻ sống đầu đường xó chợ nếu không muốn nói là như một tên ăn mày. Mà chủ quán càng khiếp sợ hơn khi nhìn thấy các vết thương trên mặt Hades vẫn còn lở loét.

Thấy anh vừa kéo ghế ngồi vào bàn, ông chủ ái ngại bước đến.

"Thưa anh, quán tôi sắp đóng cửa, anh có thể đến nơi khác được không?"

Hades đưa mắt nhìn một lượt, bờ môi nứt nẻ còn một đọng một tí máu đã khô khẽ cười nhẹ. Anh biết họ đang đuổi khéo. Hiện tại chỉ mới 19h, sẽ không có một quán rượu nào nghỉ sớm như vậy, và khách trong quán còn rất đông. Anh cười nhạt nhìn vào vị chủ quán lười biếng cất giọng.

"Lần sau tìm lí do hợp lý hơn nhé!"

Hades đứng dậy, thọc tay vào 2 chiếc túi áo, bộ dạng bất cần định quay đi thì đằng sau vọng lại một âm thanh trầm thấp kèm tiếng búng tay sành điệu.

"Khoan đã, tôi mời anh!"

Hades xoay người lại, đôi mắt sáng như sao của anh đối diện một người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng đang ngồi vắt chân chữ ngũ điềm đạm, chăm chú nhìn mình. Anh nhếch môi hỏi lại.

"Tại sao mời?"

Người đàn ông nhún vai "Vì cảm thấy anh đặc biệt. Ngồi đây đi"

Hades không ngại tiến lại, ưu nhã kéo một chiếc ghế ngồi đối diện người kia, động tác rất nhanh gọn. Chủ quán nhìn vị khách quen của quán, anh ta gật nhẹ đầu ra hiệu, chủ quán như hiểu ra liền lặng lẽ đi vào trong không ngăn cản anh nữa. Người đàn ông kia cười mỉm, đẩy một ly Rum Sunset lên trước mặt Hades, giọng nói vang đều đều không trầm không bổng.

"Mời anh, trước lạ sau quen!"

Hades đưa tay ho nhẹ một tiếng, đón lấy ly rượu, ngửi nhẹ hương thơm, đôi mắt hơi nhắm lại rồi mở ra, nụ cười vẫn hờ hững.

"Sunset 84°, xem ra anh cũng là người có tửu lượng tốt?"

"Tôi thích thưởng thức hương vị rượu mạnh. Làm quen nhé, tôi là Dương Thiên Hạo. Còn anh?"

Hades nghe cái tên, đôi mày đẹp hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra thầm nghĩ "Thiên Hạo, chẳng phải từng là đội trưởng đội đặc chủng Việt Nam 10 năm trước sao?". Nghĩ vậy, anh nhìn qua Hạo một lượt rồi gật đầu.

"Vậy à, tôi là Vũ Hoàng Khiêm. Cảm ơn vì đã mời"

Thiên Hạo cười nhẹ nhàng, các ngón tay thon dài gõ trên mặt chiếc bàn gỗ trò chuyện với anh.

''Anh...có một điều gì đó rất đặc biệt. Không phải người ở đây đúng không?"

"Đúng, tôi mới về nước." Hades lạnh nhạt trả lời.

Thiên Hạo tiếp tục rót rượu, hai người nhấm nháp, Hades không nói nhiều, Hạo cũng là kẻ kiệm lời nên giữa 2 người mới quen biết ngồi trò chuyện chủ yếu dựa vào quan sát biểu cảm của đối phương là chính.

Họ ngồi đến khuya, Thiên Hạo lúc này đã ngà ngà say lại vui vẻ hỏi nhiều hơn.

"Khiêm, cậu từ Trung Đông về đây trong bộ dạng thế này chắc không phải người bình thường nhỉ?"

Hades cũng chuếnh choáng hơi men, cười nhẹ "Không phải người thường chẳng lẽ quái vật?"

Thiên Hạo cười lớn, ngữ khí của "Hoàng Khiêm" quả là rất hợp với anh, rất thú vị. Hạo gật gù.

"Cậu chắc chắn làm một công việc không bình thường ở đó. Các vết thương trên mặt cậu..."

"Tôi là lính đánh thuê" Hades cắt ngang câu hỏi tò mò của Hạo.

Hạo xoa cằm, ánh mắt có vẻ trầm ngâm. Thật ra anh không rảnh rỗi để mời một kẻ lôi thôi lếch thếch uống rượu cùng nếu đối phương không phải là người đặc biệt.
Thiên Hạo xuất hiện ở đây vì vừa mới gặp đối tác, lai rai vài ly, định trở về thì thấy Hades. Anh cảm nhận thần thái toát ra từ người thanh niên mang dáng vóc cao lớn ấy không phải dạng tầm thường, nhất là đôi mắt gần như bị chiếc mũ che khuất nhưng vẫn sáng ngời tinh anh, sự thanh lạnh từ chàng trai không có vẻ ngoài "sạch sẽ" ấy mang lại một sự tò mò nhất định cho Thiên Hạo. Tự nhiên anh lại muốn làm quen với người này.

Thiên Hạo nghe nghề nghiệp của Hades lại càng thích thú muốn kết giao thực sự. Anh chìa bàn tay ra trước mặt Hades vui vẻ.

"Vậy chúng ta làm bạn đi!"

Hades nhếch mép "Tôi không thích có bạn"

Thiên Hạo bỏ tay xuống, vuốt trán cười cười "Cậu rất thú vị, không làm bạn thông thường, chỉ làm bạn nhậu được không?"

Anh im lặng vài giây gật đầu "Cũng được. Cảm ơn!"

"Cần tôi giúp đỡ gì cứ gọi vào số này''

Hades liếc qua danh thiếp, ánh mắt dừng lại ở dãy số điện thoại rồi nhìn Thiên Hạo cười cười "Anh có nghĩ tôi cần giúp không?"

Hades điềm đạm nhấp rượu, vẻ trầm mặc từ ánh mắt toả ra vừa cao ngạo, vừa thâm trầm khiến Thiên Hạo rất chú ý. Cuộc gặp gỡ tình cờ này tạo nên một tình bạn rất thú vị. Hai người không bao giờ hỏi nhau quá nhiều về cuộc sống riêng tư, họ mới quen mà như đã thân thiết từ lâu lắm, nói chuyện ngữ khí bá đạo cũng giống nhau, vô tình luôn tạo ra tiếng cười hài hước.

Sau lần gặp đó, 2 người vẫn thỉnh thoảng lai rai hoặc tán gẫu vu vơ vài vấn đề trên trời dưới đất qua điện thoại vài lần. Hôm nay Thiên Hạo mở miệng nhờ vả, điều chưa bao giờ xảy ra trong 2 năm qua khiến Hades cũng có chút tò mò. Chắc hẳn cậu ấy có chuyện rất bức thiết mới trực tiếp lên tiếng.

Gần 40 phút, anh đến một nhà hàng thiết kế kiểu sân vườn rất yên tĩnh, Thiên Hạo đã ngồi chờ sẵn trong một chòi tranh bên hồ nước. Thấy anh, Hạo giơ tay ra hiệu. Hades gật đầu đi đến.

"Đã bao lâu rồi không gặp nhỉ?" Thiên Hạo nở nụ cười nhã nhặn nhìn anh.

Anh nhướn mày "À, vài ba tháng gì đó. Anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Ngồi đi, vodka nhé?"

"OK"

Hai người nhâm nhi, nói linh tinh một hồi Thiên Hạo mới chậm rãi đi vào vấn đề chính.

"Khiêm, cậu ở Trung Đông một thời gian có nghe đến chợ đen Apaska không?"

Hades hơi nhíu mày, Thiên Hạo hôm nay sao lại quan tâm vấn đề này khi anh ta không hề biết anh có lí lịch thế nào. Anh trở lại biểu cảm bình thường nheo mắt nhìn Hạo, điềm tĩnh.

"Có nghe, sao vậy?"

"Cậu nghe tên Hades chưa?"

Hades xoa cằm suy nghĩ, hôm nay Hạo hỏi quá sâu về chuyện này mà nó lại liên quan đến anh nên anh đôi chút dè dặt, trả lời lãnh đạm.

" Có biết"

Thiên Hạo thở ra một tiếng, gương mặt thoáng mỉm cười, gật gật "Khiêm, cậu có thể giúp tôi kết nối với Hades được không?"

"Anh muốn giao dịch gì sao?"

"Tôi muốn nhờ người đấy bảo vệ em gái tôi ở Cambridge trong vòng 3 tháng"

Hades bật cười, tiếng cười ngạo mạn "Thiên Hạo, anh nghĩ Hades sẽ nhận những vụ trông trẻ như vậy à?"

Anh nhếch mép, lắc đầu cười nhạt nhẽo. Hạo khoanh tay trước ngực, mím môi suy nghĩ một hồi lâu mới nói tiếp.

"Tôi biết cậu ta rất kén chọn khách hàng nhưng hiện tại tôi rất mong Hades sẽ nhận vụ này"

Hades nhướn mày "Tại sao? Không phải người của cậu rất nhiều sao?"

"Vì tôi không muốn gia đình biết vấn đề này, chuyện em gái tôi đang gặp nguy hiểm cần được bảo mật. Đặc biệt không để ba mẹ tôi lo lắng"

" Rất nhiều người có thể nhận vụ này, cần gì Hades?"

Thiên Hạo thở dài trầm tư "Tôi có tìm hiểu qua Hades ở chợ đen. Cách làm việc của cậu ấy rất đảm bảo, tôi lại cần những người có khả năng tuyệt đối và bí mật có thể theo bảo vệ An Nhi. Cảm thấy Hades là thích hợp nhất"

"Tôi không rõ cậu ta sẽ nhận hay không đâu". Hades cười nửa miệng, ánh mắt lơ đãng.

Hạo rút ra một tập hồ sơ đặt lên trước mặt anh.

"Đây là toàn bộ thông tin và yêu cầu của em gái tôi, cậu có thể gửi cho Hades để cậu ấy xem qua. Nếu có hứng thú, tôi sẽ gửi hợp đồng"

Hades thực sự không hứng thú! Nhưng anh không thế thẳng thừng từ chối ngay được, đành miễn cưỡng gật đầu có lệ rồi cầm lấy tập hồ sơ.

"Được rồi, để tôi liên lạc thử xem sao"

Anh không thích những công việc vặt vãnh nhạt nhẽo như vậy nên không hỏi nhiều, 2 người tiếp tục nhâm nhi đến gần chiều tối mới ra về.

Trở về nhà, Chuột nằm đợi thấy anh đi về, nó nhảy phóc lên tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Hades ít khi ra ngoài quá lâu, đi nguyên cả một buổi có lẽ Chuột thực sự nhớ chủ mà chủ yếu hơn vẫn là...nó đói. Anh cúi xuống cù vào bộ lông trắng mềm mại của Chuột cười tươi.

"Tao biết mày đợi lâu. Vào đây"

Hades bước vô phòng khách, tiện tay vứt tập hồ sơ Thiên Hạo đưa cho anh lên chiếc ghế sofa chẳng buồn quan tâm. Anh xắn cao tay áo quá khủy tay gọn gàng rồi lấy thức ăn cho Chuột. Nó ngoan ngoãn nằm phục xuống, liếm láp sạch chiếc hộp đựng đầy thịt thơm ngon.

Hades tắm rửa xong xuôi, tự tay vào bếp nấu ăn. Anh rất chú trọng các bữa chính, kĩ thuật nấu ăn không tệ chút nào nếu không muốn gọi là xuất sắc. 1 đĩa cá kho thơm lừng, một bát canh nóng hổi và nồi cơm dẻo phưng phức được bày biện chỉnh tề, mặc dù chỉ có mình anh thưởng thức nhưng Hades tuyệt đối không cho phép sự qua loa, tùy tiện. Đối với anh chuyện gì không làm thì thôi, đã làm thì phải hoàn hảo.

Hades sống biệt lập, nếu người khác nhìn vào có lẽ cảm thấy cô đơn nhưng anh không cảm thấy vậy. Anh thích cuộc sống thế này và anh cũng tự tạo nên như thế. Kết thúc bữa tối, Hades cùng Chuột ngồi trên sofa xem thời sự. Chuột không ngồi ngay ngắn nên vô tình đẩy tập hồ sơ rơi xuống đất.

"Bịch" âm thanh không quá lớn phát lên, anh đưa mắt nhìn xuống sàn, cũng không muốn nhặt nhưng một bức ảnh chân dung rơi ra đập vào mắt anh. Hades cúi người cầm lên, ánh mắt thăm thẳm dừng lại trên gương mặt của cô gái trong tấm ảnh. Vài giây sau anh khẽ cười.

"Là cô"

Hades vuốt cằm chăm chú nhìn thêm một hồi nữa rồi quyết định xem toàn bộ hồ sơ. Càng xem sâu hơn, cái đầu cứng nhắc ấy bắt đầu gật gù, khoé môi cong nhẹ.

"Cũng có vẻ hấp dẫn."

Anh cười nhạt rút điện thoại bấm dãy số trên thông tin cá nhân. Tiếng nhạc chờ ngân nga.

"こんなこといいな できたらいいな" (Konna koto ii na iketara ii na)

Hades chau mày nhìn lại dãy số, ánh mắt hơi tròn một chút "Doraemon à???"

Bên đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói trong như ngọc, nhẹ nhàng vang lên.

"Anne nghe ạ"

Anh ngồi im lắng nghe từng chữ, giọng của cô gái rất hay, du dương như những nốt nhạc trầm bổng. Hades đã xem hồ sơ tất nhiên biết tên nước ngoài của em gái Thiên Hạo. Anh tiếp tục im lặng. Cô gái hỏi tiếp nhưng trong giọng nói đã có chút lo lắng hơn.

"Xin lỗi, ai đầu dây vậy ạ?"

Hades nhếch nhẹ cánh môi kiêu ngạo, khẽ huýt sáo một tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Thỏ con...!".

An Nhi lặp lại 2 chữ "thỏ con", hỏi ngược lại người gọi.

"Anh là ai xin lỗi tôi ko phải thỏ anh muốn tìm"

Đầu dây bên kia xem lời cô là thừa thãi, giọng nói vẫn vang đều đều.

"1 người ko thể tự lo cho bản thân thì chỉ có thể làm vật sủng để người khác bảo vệ. Cô là chỉ là một con thỏ!"

"Anh >.<....."

An Nhi tức sôi máu. Hades vẫn chưa im lặng.

"15h chiều mai, sân bay Cambridge đón tôi"

Tút...tút...tút...

An Nhi "..... Ơ, anh kia, anh kia ... 😠"

An Nhi bốc hỏa, nhìn màn hình đã tối thui mà đầu óc vẫn còn chan chát giọng nói của hắn. Cô nghiến răng trèo trẹo.

"Chúa ơi, sao trên đời còn sót lại những kẻ biến thái như vậy!"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net