chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap22

Hades đã dành cả một buổi chiều ngồi yên trong phòng điều hành để quan sát 7 tàu chiến của Abu Dhabi. Anh không lạ với các loại tàu này, điều anh cần biết đó là Boss của Sói Xám có thực sự ở trên 7 con tàu đó để theo dõi anh hay không?

Và cũng trong buổi chiều đó, Hades lặng lẽ với một mớ thuốc nổ TNT, ngòi nổ và thiết bị hẹn giờ, anh tạo 7 quả mini nhưng sức công phá lại vô cùng khủng khiếp. Mỗi quả có thể đánh sập một tòa nhà cao tầng kiên cố. Chờ trời tối, Hades rời biệt khu, các lính canh liền tập hợp.

"Boss, tụi em đi với''

"Không cần, hãy ở lại bảo vệ mọi người trên đảo. Đi nhiều người sẽ đánh rắn động cỏ, mình tôi là đủ rồi."

"Nhưng...tàu của chúng rất thiện chiến. Boss đi đơn độc như vậy sẽ rất nguy hiểm"

Hades nghiêm mặt, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn xa xăm.

"Tôi tự lo liệu được. Nếu lát nữa Anne có tìm thì tuyệt đối không được để cô ấy đi ra biển nghe không?"

Toàn đội cúi đầu hô to "Rõ thưa boss"

Hades đeo balo và bình dưỡng khí rồi mất hút dưới mặt biển đêm thăm thẳm, đây là phương án tiếp cận kín đáo nhất trong thời điểm nóng này. Nếu anh trực tiếp đi cano ra đàm phán, khỏi phải nói ,anh chưa tới nơi  thì khẳng định 80% sẽ bị đại bác của súng cối bắn cho vỡ sọ sau đó bọn chúng lại lấy cớ đảo Nhỏ tấn công mà phản đòn ngược lại thì quả là một hành động ngu ngốc chưa từng thấy.

Cách vẹn toàn và thông minh nhất chỉ có thể là một mình đột kích chúng, dù có hơi vất vả nhưng an toàn cho nhiều người. Anh chịu thiệt chút cũng không thành vấn đề. Hades lặn sâu dưới mặt biển lạnh như băng, nhanh chóng lắp các quả bom tự chế vào vỏ tàu. Sau khi lắp xong, đêm cũng đã rất khuya anh mới chọn con tàu lớn nhất trèo lên.

Trái ngược với những gì Hades dự đoán, anh cho rằng trên tàu chắc chắn sẽ có một quân đoàn tinh nhuệ canh gác nên tâm lý đã rất sẵn sàng cho việc hao tổn rất nhiều thể lực vào đêm nay. Nhưng những gì anh nhìn thấy thật cười ra nước mắt. Binh lính trên tàu đang ăn uống phè phỡn, đứa nào đứa nấy cũng đã chân nam đá chân chiêu. Thì ra cái bọn nhãi nhép này chỉ giỏi ngày quậy phá đảo làm trò hù dọa trẻ con, đêm rảnh rang ăn chơi thác loạn.

Hades nhếch mép cười nhạt "Bọn muỗi!"

Anh xoay mặt đồng hồ kích hoạt bom hẹn giờ. Khi 6 chiếc thuyền xung quanh nổ tung giữa mặt biển thì bọn chúng mới hồn bay phách tán ngừng chén tạc chén thù. Hades lù lù xuất hiện giữa ánh sáng đỏ rực như một vị thần bước ra từ huyền thoại, quân lính binh đoàn điếng sắc nhìn nhau hỏi qua hỏi lại.

" Thằng nào vậy?"

Chúng dĩ nhiên không thể nào biết đó là thằng nào, điều quan trọng khiến chúng tè ra quần là 6 chiếc thuyền kia đã trở thành mớ sắt vụn, 6 binh đoàn trên đó đã trở thành một đống xác thịt bầy nhầy. Hades hiên ngang đi vào, một mình anh đứng giữa mười mấy thằng đã siêu vẹo. Anh cất giọng lạnh lùng, gương mặt toát lên một khí phách có thể bức chết người nhìn.

"Chỉ huy đâu?"

Chúng không đáp mà cùng gầm lên một chữ "Giết"

Hades cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo khi đối phương thực sự chẳng có chút xứng tầm chiến đấu trong tình trạng men rượu phủ phê thế này. Chúng thậm chí còn không biết vũ khí đã quẳng ở đâu, một tên, hai tên, rồi mười tên cùng xông lên vây bắt Hades. Anh chỉ cười khẩy nghiêng người né tránh, chả phải dùng sức nhiều khi chúng cứ nhào vô tới tấp mà đánh anh không đánh lại đi đánh đồng đội.

Hades chỉ thực hiện vài cú liên hoàn, gạt chân, móc, đấm rất ngọt đã khiến chúng gục như ngã rạ. Anh sử dụng nhuần nhuyễn tay, chân, gối, chỏ một cách nhanh, mạnh và hiệu quả vô cùng, lực đạo dĩ nhiên không hề nhẹ một chút nào. Những đòn gạt dứt khoát, không dè dặt tiễn chúng về chầu ông vải bằng một đòn cực kỳ hiểm độc, anh chưa bao giờ có khái niệm chùn tay khi chiến đấu.

Chơi đùa với bọn này chán quá, Hades sử dụng chiêu nhanh nhất để kết thúc sự lộn xộn này bằng một băng đạn của súng liên thanh. Anh lãnh đạm tiến vào phòng chỉ huy, tên đô đốc đang hứng tình với mỹ nữ khi nghe tiếng nổ, rồi tiếng súng đã co giò chui dưới gầm giường trốn như một con chó cụt đuôi.

Hades lấy nòng súng dí vào mông hắn, lạnh giọng.

"Chui ra"

Họng súng lạnh ngắt khiến da gà da vịt của hắn nổi lên từng lớp. Tên đô đốc bò ra trong thân hình trùng trục vội dập đầu.

"Anh tha cho tôi, tôi xin anh, tôi... Tôi cũng làm theo lệnh của thủ tướng vương quốc mà thôi"

Hades liếm môi cười nhạt,anh kéo ghế ngồi, đôi chân dài nhàn nhã bắt chéo hình chữ ngũ, phong thái lạnh lùng bất cần.

"Mày... đứng lên!"

"Tôi... đứng...hả?"

Anh lừ mắt "Không lẽ tao đứng?"

Hắn thật là muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong, vội vơ tấm chăn trên giường trùm lên thân hình béo ục ịch. Ngay lúc đó, Hades ngay chân đá một phát vào bộ hạ của hắn, hắn lại ngã sóng soài trên sàn tiếng la thất thanh như heo bị cắt tiết.

Anh nghiến răng chỉ mặt tên đô đốc.

"Hôm qua, thằng nào ra lệnh nã pháo lên đảo?"

Hắn run rẩy quỳ sụp "Dạ.... Anh tha cho tôi. Anh tha cho tôi"

Hades trừng mắt gằn lại 2 chữ "Thằng nào?"

Hắn ngập ngừng, mặt mày tái xanh "Dạ...là tôi"

Hự... Anh không ngại tặng cho hắn một cước trời giáng, hắn ôm ngực, máu mồm phụt ra.

Anh đứng lên, giẫm nát bàn tay hắn dưới gót giày của mình, máu me be bét. Hades hỏi.

"Thằng nào ra lệnh đặt bom trên đảo?"

Hắn đau đớn, cố rút bàn tay ra nhưng không tài nào làm được, chỉ biết dập đầu liên hồi.

"Dạ...là tôi, tôi sai rồi. Tôi lạy anh!"

Hades tay nắm chặt thành quyền đấm thẳng vào tròng mắt đô đốc, âm vực trong cuống họng trầm khàn buốt giá.

"Mẹ kiếp, mày biết bao nhiêu đứa trẻ ngày hôm qua đã vì cái lũ não phẳng như chúng mày mà mất mạng không?"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi!"

"Con mẹ mày chứ xin lỗi, mày làm chúng sống lại được không? Mày trả con cho gia đình dân trên đảo của tao được không?"

Hades rút ra hợp đồng thuê đảo Nhỏ 30 năm được kí với cơ quan hải phận quốc tế, có cả con dấu đỏ của Liên hợp quốc đập vào mặt tên đô đốc. Cái đập mạnh đến nỗi máu mũi hắn xịt ra không cầm lại được. Anh cầm bàn tay bầm dập của hắn, anh rút con dao dưới mũi giày bén ngọt, ánh mắt sát khí.

"Cho mày 5 giây để liên lạc với chính phủ của màu. 1 giây là một ngón tay"

Hắn hoảng loạn, bây giờ mà gọi về cho chính phủ thì khi hắn trở về cũng bị đày ải, mà giờ bị Hades hành hạ thì sống không bằng chết. Tên đô đốc lưỡng lự, Hades đếm.

"1 giây"

Sựt... Anh dao loé sáng cắm xuống bàn tay đẫy đà, ngón út hắn văng ra, mặt tím tái không còn một giọt máu. Hades vẫn giữ chặt tay hắn, máu bắn thành tia phụt ra đầy sàn. Tên đô đốc đau đớn giãy dụa gào lên.

"Được rồi, tôi gọi, tôi gọi"

Anh buông tay, hắn vội vã kết nối về lãnh thổ, trực tiếp gặp thủ tướng mong được chi viện. Màn hình vi tính hiện lên khuôn mặt nghiêm nghị của các nhân vật tối cao trong bộ chính trị Abu Dhabi. Họ thấy tên đô đốc mặt mũi máu me nhầy nhụa, thâm tím liền giật mình.

"Đô đốc Jackson, cậu bị Leopard tấn công à?"

Hades bước lại camera, ngẩng mặt nhìn thẳng vào chúng. Toàn bộ phía quan chức Abu Dhabi giật bắn người.

"Cậu...cậu là...?"

Anh nhếch mép, giơ bản hợp đồng lên dằn mặt.

"Các người thấy cái này là cái gì không hả một lũ đầu óc ngu xuẩn?"

Bên kia xì xào bàn tán, Hades chỉ ngón trỏ kiêu ngạo.

"Leopard có quyền hạn tuyệt đối với đảo Nhỏ trong vòng 30 năm. Cái gì mà chúng tạo xâm nhập lãnh thổ?"

Họ im bặt nhìn gương mặt lãnh khốc, ánh mắt sát khí đằng đằng của Hades mà chột dạ. Anh liếm môi cười nhạt.

"Tao biết lũ ngốc tụi mày chỉ là bọn hám lợi mờ mắt. Nhưng cái lợi này, cỡ như bay nuốt không trôi đâu. Tụi mày nghĩ Leopard là gì?"

Tên thủ tướng ngơ ngác nãy giờ, lúc này mới dè dặt lên tiếng.

"Tôi biết, Leopard là một tập đoàn kinh tế mạnh trên thế giới, nhưng... Nhưng các anh làm càn, tôi sẽ báo cáo Liên hợp quốc can thiệp"

Không gian chết chóc vang lên tiếng cười ngạo nghễ.

"Haha, Liên hợp quốc? Mày nghĩ họ sẽ ra mặt ở thời điểm nhạy cảm này? Tụi mày xem ra vẫn chưa biết Leopard thực sự là như thế nào. Thôi được, xem như kẻ ngu xuẩn, tao không chấp. Nhưng nói luôn, đừng vì một lợi ích viển vông mà góp phần xoá sổ tiểu vương quốc của bọn mày. Lần này tao cảnh cáo. Nếu vẫn khiêu khích, hủy diệt chúng bay không hết 1 ngày. Không tin cứ thử đi, lúc đó biết tao là ai, Leopard là cái gì và Liên hợp quốc có can thiệp hay không. Goodbye!"

Hades không cho họ nói thêm một lời nào đã ngắt tín hiệu, bọn chúng ngây ngốc nhìn nhau, sau đó nhận tin các tàu chiến neo trên biển đã bị phá hủy. Họ vã cả mồ hôi hột, tàu là do Sói Xám cấp mà Leopard còn cho nổ tung, xem ra lần này họ nên sớm nhận ra đang đùa với hùm báo thật sự.

Hades tắt máy, tên đô đốc tế lạy.

"Ngài tha mạng cho tôi, tôi về hứa sẽ không quay lại đây làm phiền người dân trên đảo nữa, cũng sẽ trình bày với quốc gia không tham chiến vụ này. Ngài tha cái mạng nhỏ nhoi này, tôi ghi tạc suốt đời"

Anh cười khẩy, đặt mọi vật dụng vào balo rồi mang lên vai nhảy ùm xuống tàu, chỉ thoáng cái nhếch môi kiêu ngạo chứ không hề nói lời thừa thãi. Tên đô đốc đực mặt ra, không hiểu là mình đã được tha mạng hay chưa.

Hades xuống biển, bơi một quãng xa thì dừng lại, anh nhấn đồng hồ lần 2, nụ cười lạnh lẽo như có như không trên khoé môi lãnh đạm.

"Với tao, không có định nghĩa tội ác tồn tại!"

Chiếc thuyền còn lại duy nhất một lần nữa nổ tung trong không gian như một màn pháo hoa chấn động. An Nhi ôm chặt hai cánh tay mình run run.

"Chiếc cuối cùng đã nổ, Hades, rốt cuộc anh đang ở đâu sao còn chưa quay về?"

Cô chạy dọc bờ biển gọi tên anh liên tục, cổ họng bỏng rát.

"Hades!!!!!"

Lòng An Nhi tựa như có ngọn lửa thiêu đốt, đôi mắt ươn ướt sắp oà khóc vì lo sợ. Hắn luôn khiến cô đau lòng khi không biết thương tiếc thân thể mình. Cô biết Hades không dễ dàng gì bỏ mạng nhưng cái cô sợ là cơ thể hắn lại chằn chịt thêm nhiều vết thương lớn nhỏ. Hắn có một vết, cô chữa lành một vết, cô bằng lòng cả đời xoá mờ thương tích cho hắn nhưng không lẽ, Hades cả đời vẫn không thể biết trân trọng cơ thể mình hay sao?

An Nhi quỳ xuống nền cát, cô chắp tay cầu nguyện giữa tiết se lạnh, ánh trăng vằng vặc chiếu rọi mặt biển đêm không êm đềm hay chính cõi lòng cô không thể êm đềm? Hades chầm chậm bước lên khỏi mặt nước, anh giữ khoảng cách nhìn gương mặt căng thẳng của cô, cánh môi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Thỏ ngốc, em đợi anh?"

An Nhi mở mắt ra, cô ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn trào vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cơ thể mặn mùi nước biển của anh. An Nhi ôm rất chặt, rất chặt, cố kiềm tiếng nấc trong cổ họng.

"Phải, em đợi anh!"

"Anh đã về!"

"Vâng, em biết anh sẽ về. Để em xem anh có bị thương không?"

Hades cười mỉm ôm mặt An Nhi.

"Anh không bị thương! Em hết giận chưa?"

"Hết rồi, em chỉ lo cho anh."

Cô nhìn môi Hades tím nhạt, chắc vì lạnh, ánh mắt buồn bã.

"Anh lạnh lắm đúng không?"

"Không, anh đang rất ấm, chỉ cần thấy em là mọi sự lạnh lẽo đã không còn tồn tại"

Mắt An Nhi đỏ hoe, cô kéo anh về phòng nghỉ, ngại ngùng nói.

"Em sẽ chuẩn bị nước ấm cho anh"

"Được"

Lát sau, cô bước ra gọi anh "Vào tắm nhanh nếu anh không muốn cảm lạnh vào sáng mai"

Hades cầm quần áo bước qua cô, tiện thể cúi đầu thì thầm vào tai.

"Tắm chung chứ?"

An Nhi đỏ mặt, ngay cẳng đạp một phát vào mông anh.

"Dê xồm!"

Hades cười khục khục ngâm mình trong bồn tắm, quả nhiên có bàn tay phụ nữ cái gì cũng ngọt ngào và ấm áp lạ thường. Anh vui vẻ huýt sáo véo von.

An Nhi cười tủm đi ra ngoài khoảnh vườn nhỏ lặng nhìn ánh trăng qua các rặng dừa. Lúc sau Hades bước ra, ôm cô từ phía sau âu yếm.

"Em không ngủ ư?"

"Không ngủ được!"

"Lạ cho hay vì không có anh?"

An Nhi cười đằm thắm "Chắc là cả hai"

Ánh mắt cô còn vương nỗi buồn, nỗi bất an trong lòng. Có lẽ vụ của thầy Guest, rồi Hades lại đơn thương độc mã đi trong đêm nên cô chưa yên lòng được. Anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái nhỏ, âu yếm xoay cô lại.

"Anh đưa em lên tháp canh của biệt khu ngắm toàn cảnh đảo Nhỏ chịu không?"

An Nhi cười nhẹ gật đầu, họ tay trong tay đi bên nhau. Hades đến, lính canh cúi chào.

"Được rồi, các cậu hôm nay không cần trực, về nghỉ đi"

Anh đưa An Nhi ngồi trên tháp, nhìn cảnh đêm rực rỡ ánh đèn bao quanh hòn đảo xinh đẹp. Cô khoanh tay kê đầu ngắm cả một vùng đầy màu sắc huyền ảo, nơi đây thật rất yên bình nếu không có những kẻ cố tình gây hấn. Ánh mắt An Nhi mơ màng gọi nhỏ.

"Vũ Hoàng Khiêm"

Hades nghe âm thanh mềm mại như nước nhưng có chút lạ lẫm. An Nhi biết tên thật của anh đã một thời gian nhưng chưa bao giờ gọi như vậy. Hôm nay lại kêu đầy đủ 3 chữ, anh hơi nhíu mày, im lặng vài giây rồi buông một chữ.

"Ừm"

"Anh...có thể đừng đột ngột rời xa em được không?"

Giọng An Nhi trong như ngọc, ánh mắt có chút ướt át, cánh môi hồng chúm chím thốt lên tâm sự trong đáy lòng. Hades nghiêng đầu nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của Dubai với ánh trăng trải dài trên gương mặt như thiên thần của cô, tiếng gió, tiếng sóng biển như hoà một nhịp với tiếng lòng yêu thương.

Anh âu yếm cúi đầu nâng cằm An Nhi lên, để cô trực tiếp nhìn vào đôi mắt thâm trầm của mình, dịu dàng khẳng định.

"Sẽ không bao giờ rời bỏ em! Trừ khi Hades không tồn tại nữa!"

An Nhi chớp mắt, giọt pha lê trong suốt lăn xuống. Anh hôn lên những giọt nước lấp lánh ấy như che chở cô những sóng gió trong cuộc đời. Bàn tay ấm nóng của anh nhẹ nhàng siết vòng eo thon mịn của An Nhi vào cơ thể mình, Hades ngọt ngào đặt lên môi cô một nụ hôn chân tình thay cho tiếng lòng người nam nhân đã một đời lênh đênh phiêu bạt. Cổ họng anh trầm khàn kiên định.

"Vạn kiếp yêu em!"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net