chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHAP24

Mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, Hades đưa An Nhi đến thung lũng sau vách núi. Cảnh tượng mở ra trước mắt khiến cô sững người chỉ có thể thốt lên 2 tiếng.

"Đẹp quá!"

Thung lũng là một nàng thơ cực phẩm của hòn đảo. Giữa 2 vách núi hùng vĩ, lại có một nơi quá sức tuyệt vời như thế này thật là mê hoặc người xem. Toàn bộ trải ra trước mắt cô là một thảm sen đá đủ các loại, đủ màu sắc. Từ sen đá nâu nở hoa màu đỏ sẫm, rồi sen đá phật bà với nhiều lá mọng nước mọc xoay tròn đều quanh trục thân rất đẹp như một đóa hoa sen, hay đến sen đá tứ phương, sen đá kim cương đều có mặt đầy đủ đẹp đến mức kinh động tâm can. Chúng mọc thành thảm dài rồi từng bậc, từng bậc nối tiếp nhau nhìn cực kỳ hấp dẫn.

An Nhi ôm mồm, trầm trồ.

"Hades, anh đừng nói anh cho người trồng nó vì biết em thích sen đá chứ"

Hades cười lạnh, anh ngồi trên tảng đá nheo mắt nhìn cô.

"Em đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi đấy, anh không có thời gian để làm những việc vô vị đó".

"....>.<" Lại vô vị!

An Nhi câm nín, đúng là không có khả năng anh ta trồng nó vì cô. Cô chợt nhớ ra, lúc không khí đang tốt, đừng nên bảo Hades nói chuyện sẽ hay hơn. Cô ngồi xuống, cúi nhìn một đoá sen kim cương rất đẹp. Nét đẹp mong manh thể hiện rất rõ nét qua hình dáng. Cây, lá của sen đá kim cương nhỏ nhắn, tròn trĩnh, với đầu lá trong veo.

Cô xuýt xoa "Em không ngờ ở đây là một thung lũng sen đá  đẹplung linh đến như vậy. Anh nhìn này đây là sen kim cương đấy"

Anh gật đầu, chỉ đoá sen đẹp đẽ ấy, ánh mắt chăm chú, uyên thâm.

"Nếu em để sen đá kim cương ngược sáng, khi ánh nắng chiếu rọi vào cây sẽ thấy vẻ đẹp bừng lên như một viên ngọc quý, lung linh khoe sắc dưới nắng mai vì vậy nó còn có tên sen đá dạ quang."

"Wow, anh cũng rành về loài cây này đấy chứ"

Hades nhếch mép, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo như muốn nói "Chuyện, Hades này cái gì chả biết"

An Nhi bước lên tảng đá ngồi với anh cùng nhau chiêm ngưỡng không gian yên bình này. Nơi này có tiếng gió rít, tiếng chim ca và thoang thoảng cả mùi hương từ các loại hoa tỏa ra dịu nhẹ. Hades nhìn vào khoảnh đất có sen phật bà, ánh mắt xa xăm. Cô tựa vào vai anh đằm thắm.

"Anh này, thứ anh nói đêm qua, chính là những cảnh sắc này đúng không?"

"Ừm"

Anh ngả người nằm lên tảng đá, nhìn bầu trời xanh ngắt để tâm hồn thong dong thư thái.

"Thật ra, trải qua sóng gió chết chóc, nguy hiểm cả đời anh đã quen dần với những ngày tháng lênh đênh. Nhưng khi đặt chân đến đây, sự yên bình từ cảnh vật đến con người trên đảo và đặc biệt là khóm sen đá nhỏ bé nhưng mạnh mẽ sinh tồn trong mọi điều kiện khắc nghiệt đã khiến anh có một suy nghĩ khác"

Hades ít khi nào chịu nói chuyện nghiêm túc, nhưng giờ đây, trước mặt An Nhi quả thật là một người đàn ông vô cùng nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm từng trải, sự kiêu bạc, phong trần từ con người anh hiện lên muôn phần đẹp đẽ. Anh gối tay sau đầu, nhắm mắt lại để tận hưởng không khí trong lành. Anh tiếp tục kể cô nghe.

"Từ khi bắt gặp đoá hoa sen giữa sa mạc khô cằn ở đây, anh đưa nó về thung lũng này và bây giờ nó không những đã có thể sinh tồn mà còn con đàn cháu đống." Hades dừng lại, thở dài một tiếng, ánh mắt trầm mặc.

"Trong tiềm thức của anh từ lúc đó đã kiên quyết bảo vệ nơi này, bảo vệ tất cả những thứ bình yên và tươi đẹp nhất. Anh mặc định đó là sứ mệnh của mình"

An Nhi vẫn lặng lẽ lắng nghe từng lời anh nói, cô muốn hiểu hơn về cuộc đời anh nên dịu dàng ngồi cạnh, khẽ nắm bàn tay cứng rắn của anh. Hades luồn tay vào bàn tay cô siết chặt, anh nhìn lên khuôn mặt kiều diễm ấy, khoé môi khẽ cong lên mỉm cười.

"Nhưng bây giờ, anh nhận ra mình còn có một sứ mệnh to lớn hơn tất cả"

"Đó là gì vậy anh?" An Nhi tò mò quay lại nhìn chằm chằm vào mắt anh. Hades kéo cô nằm cạnh mình, kiên định trả lời.

"Sứ mệnh đó là em. Là ở bên em, là mang lại hạnh phúc cho em. Bảo vệ em, yêu thương em và cả trung thành một tình yêu này với em"

An Nhi mím chặt môi, con người này quả thật không phải tầm thường, anh ta ít nói, hoặc có thể lời nói chỉ mang sự trêu chọc cô. Nhưng khi anh ấy nghiêm túc, lời nào thốt ra cũng đều mang lực sát thương rất nặng. Anh khẽ cười rồi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình ở đây bên cạnh cô-người con gái anh yêu.

An Nhi dịu dàng ôm lấy anh, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cực phẩm ấy. Cô nhận ra từ lúc đầu vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo hành động khác người của anh có vẻ đáng ghét nhưng anh lại tạo cho người bên cạnh cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm. Có lẽ những vết thương bên ngoài da thịt kia hẳn là anh đã vượt qua không biết bao nguy hiểm cùng cực để bảo vệ những điều anh cho là sứ mệnh. Anh kiên gan chính trực, sương gió phủ đời trai chỉ mong những điều bình dị mà anh trân quý được yên bình tồn tại. Con người này thật khiến trái tim cô dù có chết đi sống lại trăm vạn lần cũng chỉ muốn có duy nhất một tình yêu với anh. Cô bằng lòng bên cạnh anh không đòi hỏi cao sang phú quý, cùng anh phiêu bạt năm châu bốn bể, sẵn sàng chữa lành vết thương bên ngoài, xoa dịu nỗi đau trong lòng anh, làm người phụ nữ phía sau anh mãi mãi không oán không hối.

Hai người không ai nói ai lời nào nữa, họ chỉ muốn tựa vào nhau để hai trái tim yêu đương cùng nhịp đập lên tiếng thay cho những lời sến súa. Họ không cần thiết phải biết tương lai là gì, chỉ cần biết yêu thương nhau trọn vẹn, hôm nay anh yêu cô và cô cũng yêu anh!

Hai người nằm như vậy rất lâu, cho đến lúc mặt trời sắp đứng bóng, Hades mới nghiêng người qua nhìn An Nhi âu yếm. Anh đưa tay lên cởi sợi dây chuyền trên cổ cô xuống. Sợi dây này của anh nhưng vô tình đã ở bên cô suốt 5 năm qua, gắn bó sâu sắc. Anh lấy chiếc nhẫn có khắc tên mình trong sợi dây đeo vào ngón tay áp út của cô. Giọng nói trầm ấm chan chứa tình cảm.

"An Nhi, làm vợ anh nhé!"

Cô ôm mặt, nước mắt lăn xuống. Thực sự An Nhi không nghĩ đến việc Hades sẽ cầu hôn cô như thế này và trong thời điểm này. Cô biết rõ một con chim ưng dũng mãnh như anh sẽ không dễ gì chấp nhận một cuộc sống gò bó nhưng là anh, chính là anh đã thực sự ngỏ lời cầu hôn cô. Giọt nước mắt vui sướng hạnh phúc không thể cầm lại được. An Nhi gật đầu trong tiếng nấc.

Hades ôm cô vào lòng, xoa tấm lưng thon thả, yêu thương.

"Khi nào anh giải quyết ổn thỏa mọi việc, đem AN20 trở về cho em, đó cũng là quà cầu hôn của anh. Khi đó anh sẽ đường đường chính chính cho em một lễ cưới viên mãn"

An Nhi không biết nói gì trong khi bản thân đang rất xúc động, cô vùi mặt vào ngực anh mà khóc tu tu. Hades gõ trán cô cười đùa.

"Ngốc, chỉ là làm vợ thôi, có cần đau khổ vậy không?"

"Gì chứ, đây gọi là hạnh phúc đến chảy nước mắt hiểu không, đồ đáng ghét. Cầu hôn chẳng lãng mạn gì cả"

Anh nhoẻn miệng cười "Em muốn lãng mạn? Được rồi, theo anh"

Chưa kịp để An Nhi hỏi chuyện, anh đã đưa cô ra nơi khai thác dầu mỏ ngoài đại dương của đảo Nhỏ. Khi đứng trên giàn khoan, trước rất nhiều công nhân đang cặm cụi làm việc, đột nhiên Hades ghé sát tai cô hỏi nhỏ.

"Lãng mạn là thế nào nhỉ? Hay là anh cho mọi người giúp anh cầu hôn em?"

An Nhi giật mình vội túm tóc anh ghì xuống gằn giọng.

"Anh điên à, em không muốn thành người nổi tiếng đâu. Em không cần ai cầu hôn giúp cả, chỉ cần mình anh, một câu nói của anh là đủ rồi"

Đám người đang làm bỗng nhiên quay lại thấy Đại Boss bị gái nắm đầu, ai cũng mắt tròn mắt dẹt. An Nhi đỏ mặt vội vàng buông tay ra.
Hades tràn ngập vui sướng dang tay ôm lấy cô vào lòng, giữa biển khơi bao la, hình ảnh đôi lứa bên nhau đẹp lung linh hạnh phúc. An Nhi ngại ngùng lảng sang chuyện khác, cô chỉ lên những con sóng bạc đầu, thắc mắc.

"Hình như anh rất yêu biển thì phải?"

"Anh yêu em hơn!"

"Xì... Em biết. 🤪 Nhưng em thấy, anh có tình cảm gì đó rất đặc biệt với biển?"

Hades đăm chiêu nhìn mặt nước xanh biếc, khoé môi khẽ nhếch lên với nụ cười như có như không. An Nhi nhìn mái tóc đen mượt của anh khẽ lay động, gương mặt phong trần tuấn mỹ chờ đợi Hades kể cho cô nghe thêm những chuyện của anh. Hades chống tay lên thành sắt giàn khoan, ánh nhìn mênh mông tư lự.

"Biển là người mẹ thứ hai của anh. Là nơi đã tái sinh ra anh lần nữa"

"Anh đã từng rơi xuống biển?"

An Nhi tò mò đưa ra câu hỏi để Hades trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cuộc trò chuyện giữa 2 tạm ngưng lại, là Thomas gọi video call. An Nhi thò đầu qua nhìn thì thấy trên màn hình hiện ra một thanh niên trẻ tuổi tóc bạch kim, gương mặt tuấn lãng.

"Hello chị dâu!"

Cô cười cười mắc cỡ vội bước đi chỗ khác cho Hades nói chuyện. Trong khi cô nhìn các kĩ sư đang chỉ đạo việc rút dầu từ các giếng khoan thì Hades nghe Thomas trình bày tình hình Leopard.

"Anh Khiêm, đảo Nhỏ đã ổn định, Abu Dhabi không hề có động thái khiêu khích nữa"

Anh cười nhạt, nghĩ thầm trong bụng "Nó còn dám khiêu khích? Ăn gan hùm cũng chưa chắc dám quay lại đây". Thomas yên tâm phân cục đảo Nhỏ vì có Hades rồi nhưng giọng nói đầy ngập ngừng.

"Anh à... Tình hình bây giờ khó kiểm soát quá!"

"Chuyện gì, chú nói ra đi"

"Bây giờ vùng Trung Đông và EU liên tục nổ ra các hoạt động khủng bố, nhiều khu trên thế giới tình hình quân sự cực kỳ bất ổn"

"Ừm"

"Chiến sự ở Pakistan, tranh chấp gay gắt ở Israel và Palestine, v.v... Các xung đột bùng nổ không kiểm soát nên dẫn đến khủng hoảng tài chính toàn cầu rồi"

Hades im lặng, ánh mắt đanh thép, anh hỏi lại Thomas.

"Các công ty con Leopard có chuyện rồi phải không?"

Thomas thở dài thườn thượt "Vâng ạ, các công ty con bị các tập đoàn phía Bắc Mĩ chèn ép dữ dội, cổ phiếu tuột dốc không phanh. Em buộc phải ngừng hoạt động rất nhiều khu vực rồi"

Hades xoa cằm suy nghĩ rồi dặn dò "Tạm thời chú cứ tạm ngừng triển khai hoạt động kinh doanh đi, giờ không phải lúc chú tâm mảng này. Hãy tập trung củng cố quân sự toàn diện, không để sơ suất như những việc vừa xảy ra trên đảo Nhỏ nữa"

Thomas tiu nghỉu nói lí nhí "Vâng, em biết ạ! Vẫn là anh suy nghĩ thấu đáo hơn"

"Hừm, chúng ta cũng ngừng toàn bộ các hợp đồng cung cấp vũ khí quân sự cho các nước, kể cả các khách hàng quen thuộc. Vì lúc thời điểm đang nhạy cảm, bất cứ thế lực nào cũng có thể trở thành mối đe doạ của Leopard"

"Vâng, vậy em thực hiện ngay đây!"

Thomas cúp máy, Hades đau đầu day mi tâm. Các hành động này dĩ nhiên là do Sói Xám triển khai như một lời tuyên chiến với Leopard. Anh không rõ mục đích thực sự của chúng là gì khi cứ chơi trò mèo vờn chuột. Điều anh đang lo lắng nhất chính là chúng mang công trình nghiên cứu của An Nhi ra làm công cụ thâu tóm thế giới nhưng hiện tại vẫn chưa thấy có động thái nào cho thấy chúng đã tung virus ra bên ngoài và anh lo cho cả Tổng cục Leopard. Thần kinh làm việc liên tục khiến đầu Hades đau như búa bổ.

An Nhi đang xem công nghệ địa chấn thăm dò vị trí dầu mỏ thì thấy rất thích thú, định quay lại gọi Hades liền thấy sắc mặt anh không được tốt. Cô bước lại lo lắng.

"Anh sao vậy?"

"Ờ... Không sao!"

"Rõ ràng anh có biểu hiện nhức đầu, hoa mắt. Các huyệt thái dương co giật liên tục còn bảo không sao?"

Anh phì cười "Có bạn gái làm bác sĩ là lợi hay hại nhỉ?"

"Hừm...dĩ nhiên là lợi, vô cùng lợi. Về lại biệt khu, em xem cho anh"

Về phòng riêng, Hades kê đầu lên đùi An Nhi, cô massage ấn huyệt giúp anh thư giãn. Lúc nào nhìn anh ở cự ly gần như vậy đều khiến tim cô run run nhịp đập bất ổn định. Hades nhắm mắt, lười biếng nói.

"Bác sĩ chưa từng thấy trai đẹp à?"

"Thầy rồi!"

"Ở đâu?"

"Nhiều mà..."

Hades trừng mắt nhìn cô "Đẹp bằng anh không?"

An Nhi suýt chút đã cười văng cả nước bọt vào mặt anh, cô véo cái mũi cao vút của anh trêu ghẹo.

"Anh bớt bớt độ tự luyến lại đi ha"

"Sự thật là vậy mà"

Hades khoanh tay trước ngực, vẻ mặt điềm tĩnh mà kiêu ngạo thực sự rất khó ưa, may là vì đẹp trai quá đáng nên mới vớt vát được vài điểm. Anh định để An Nhi xoa bóp thêm một lát nữa thì có tiếng gõ cửa. Hades ho nhẹ một tiếng.

"Vào đi"

Lính canh đẩy cửa vào, gương mặt cực kỳ căng thẳng hấp tấp.

"Boss, không ổn rồi"

Hades bật ngồi dậy, hàng chân mày cương nghị chau lại.

"Việc gì?"

"Hệ thống an ninh của toàn tổ chức có dấu hiệu bị xâm nhập. Mất liên lạc với một số phân cục rồi ạ!"

Hades nghiến răng, lập tức đi đến phòng điều hành. Lúc này Thomas lại gọi về, sự căng thẳng dâng mức tột độ.

" Anh Khiêm, tiêu rồi!"

"Tổng cục thế nào rồi?"

Thomas nuốt khan một ngụm nước bọt, mặt biến sắc.

"Tổng cục...bị đánh úp rồi."

Hades thở hắt ra, đúng như anh dự đoán, tổng cục mới là mấu chốt Sói Xám tìm đến trả thù cho thất bại 5 năm trước. Thomas mệt mỏi nói rõ.

"Hiện tại, phòng thủ phía nam của tổng cục đã bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc, e rằng....''

"Được rồi, anh sẽ liên lạc lại"

Hades tắt máy, đôi mắt hằn lên một màu máu thâm thù đại hận. Phía nam của tổng cục là cơ sở quân sự mạnh nhất của tổ chức đã bị chúng điều khiển. Quả thật đúng như Thomas nghĩ, e rằng.... Leopard rơi vào thảm cảnh ngàn cân treo sợi tóc!

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net