chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP4
Nguồn Khuyết Hạo Phong

An Nhi bị cưỡng ôm bất ngờ nhưng sự lo sợ đã che lấp sĩ diện. Cô rất sợ những bóng đen thường hay lẩn quẩn quanh mình suốt thời gian qua. Thực sự, An Nhi không hề biết rốt cuộc cuộc sống của cô đang bị đe doạ nghiêm trọng ở mức độ như thế nào.

Một lát sau, Hades buông cô ra, gương mặt trở về trạng thái lạnh lùng, các ngón tay thon dài chầm chậm phủi nhẹ vạt áo, nói cộc lốc.

"Xong rồi, có thể đi !"

An Nhi đực mặt vài phút rồi như sực tỉnh, cô "Ờ" một tiếng rồi tiếp tục bê tài liệu đến cửa.

Hades không những không giúp mà còn khoanh tay ung dung đi phía sau cô. An Nhi chật vật mở cửa với đống giấy tờ ngập mặt, một tay ôm tài liệu, một tay tra khoá cửa. Cô thật là thất vọng hết sức khi cái người cao lớn phía sau chả có chút ga lăng nào cả.

An Nhi lẩm bẩm "Hắn có phải đàn ông không nhỉ?"

Khi cánh cửa mở ra, An Nhi khệ nệ đi vào, 1 năm qua tuy không ai ở, nhưng cô có thuê người đến dọn dẹp hằng tháng nên căn nhà lúc này cũng tương đối sạch sẽ.

Nhi bỏ tài liệu xuống, nhìn quanh một lượt rồi vui vẻ quay sang Hades.

"Chúng ta dọn dẹp lát nữa là OK đấy!"

Đôi môi An Nhi chúm chím đỏ hồng, xem ra tâm trạng đã thoải mái trở lại. Cô chờ đợi anh xắn tay áo phụ cô. Hades đúng là đang xắn tay áo, xắn xong, anh thọc 2 tay vào túi quần, nói nhàn nhạt.

"Xin lỗi, tôi không có nhiệm vụ làm lao công!"

Nói xong, Hades bình thản đi ngang qua cô. An Nhi hụt hẫng ghê gớm "Ôi mẹ ơi... Tên lười biếng này rốt cuộc có bị chó cắn mất dây thần kinh cảm xúc không nhỉ?"

Cô nhìn cái dáng cao dong dỏng của hắn lượn lờ trước mặt như kiểu hoàng thượng đi thị sát dân tình mà căm không tả nổi. Cuối cùng vẫn chỉ một thân gái bé nhỏ dọn dẹp căn nhà rộng lớn. Trong lúc An Nhi ôm một bụng cay cú thì Hades tranh thủ đi dạo từng nơi. Căn hộ của cô thuộc tầm trung, không lớn nhưng cũng không phải bé. Một mình cô ở xem ra quá sức rộng rãi.

Anh chậm rãi quan sát tầng hầm gara, rồi đến tầng trệt. Tầng trệt làm bằng chất liệu gỗ đan xen kính, cách điệu khá đơn giản, anh nhìn căn phòng nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, liếc sơ qua bên trong đã hình dung được đây là phòng quản gia của An Nhi trước đây. Không có gì thú vị, Hades tiếp tục bước vào căn bếp.

Anh đứng trước không gian nhà bếp hiện đại với 2 gam màu đen trắng sang trọng thiết kế hình chữ G vừa có bếp, vừa có quầy bar với tủ rượu "làm cảnh" khá bắt mắt. Hades khẽ đưa một tay lên xoa cằm nghĩ ngợi. Nhìn kĩ sẽ thấy khoé môi anh hơi cong nhẹ, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Cũng được"

Tầng trệt chỉ có 1 phòng ngủ của quản gia, vậy thì chắc chắn tầng 2 là không gian riêng của An Nhi, Hades ưu nhã bước lên từng bậc thang làm bằng kính trong suốt, tâm trạng khá tốt. Bước đến tầng 2 quả nhiên anh rất hài lòng. Toàn bộ tầng này được thiết kế bằng kính cường lực. Không gian mở tuyệt đối hoà mình trọn vẹn với thiên nhiên hữu tình. Nguyên tầng chia làm 3 phòng, 1 phòng ngủ rộng chà bá, đặt chiếc giường công chúa được chạm trổ tinh xảo. Bên cạnh phòng ngủ là phòng làm việc với một kệ sách bằng gỗ trầm, chật kín sách vở. Giữa phòng ngủ và phòng làm việc ngăn cách bởi tấm kính dày dán hoa văn ngộ nghĩnh. Kệ sách cao khoảng 3m, rộng chừng 4m mà lại chứa nhiều sách, tư liệu như vậy chứng tỏ người nào đó quả nhiên là con "mọt" thành tinh.

Hades thuận tay rút một quyển trước mặt, anh lật ra là những hình ảnh các tế bào được phóng to dưới kính hiển vi, cuốn sách của Paul Knoepfler. Anh nhếch mép cười nhạt đặt lại vị trí cũ, nhìn tổng thể một lần nữa, ở một góc của kệ sách Hades nhìn thấy một điều khiến khuôn mặt lạnh lẽo như băng trôi cũng vô thức cười mỉm.

An Nhi lưu lại vô số truyện Doremon, truyện ngắn, truyện dài, seri này, seri kia, vân vân mây mây... Hades nhận ra cô gái ngố kia là fan não tàn của Doraemon, đến nhạc chờ cũng liên quan đến con mèo ú này. Anh cười lạnh.

"Trẻ trâu!"

Hades nghiêng đầu sang trái, phòng cuối cùng ở tầng này chính là phòng tắm. Phòng tắm được lắp hoàn toàn bằng kính mờ, vân kính nhẹ nhàng uyển chuyển như dòng nước, đây thực sự là phong cách của bọn bánh bèo. Hades lắc đầu tiếp tục đi lên tầng thượng. Ở trên đây, anh có thể ngắm vùng biển Yarmouth xinh đẹp, gió biển lồng lộng phả vào gương mặt đẹp trai không góc chết nhưng đượm một màu u hoài.

Hades từ vị trí này phóng tầm mắt về phía đường lộ, nhìn chiếc xe Ford Laser màu đen phía xa xa đang khuất dần trên con đường nhựa rộng lớn. Ánh mắt anh thâm trầm, lành lạnh, giọng nói nhạt nhẽo bất cần.

"Vô vị. Biến!"

Ánh mắt Hades dừng lại trước một hàng chậu hoa sen đá ở góc sân thượng. Hades chậm rãi bước lại cầm một chậu nhỏ lên chăm chú nhìn ngắm. Sen đá mang ý nghĩa như loài hoa tình yêu về một tình yêu bền vững, một tình yêu trọn đời, mãi mãi không thay đổi theo thời gian. Đúng như sức sống mãnh liệt của cây, không đòi hỏi chăm sóc nhiều, cây vẫn sống khoẻ mạnh.

Anh vân vê chậu hoa nhỏ trong lòng bàn tay rắn rỏi, tựa hờ vào lan can sắt xem sóng vỗ rì rào. Mặt trời đã khuất dần trên mặt biển, cảnh biển lúc hoàng hôn mang một vẻ đẹp nguyên sơ động lòng người. Khi thủy triều bắt đầu lên, những cơn sóng tấp mạnh vào bãi cát đem theo hơi gió muối mằn mặn, cũng là lúc hoàng hôn dần phai.

Mặt trời rực lửa đầy quyền lực như một ông vua ngự trị cả bầu trời cao nhưng dần dần những ánh sáng cũng yếu ớt hẳn như cõi lòng kẻ cô độc đang lặng lẽ ngắm nhìn. Thứ ánh sáng hoàng hôn trong mắt anh như một màu máu nhuốm lên cả những cảnh vật xung quanh. Nước biển, bờ cát, bầu trời...tất cả đều nhuộm màu đo đỏ hồng hồng của ánh mặt trời cuối ngày. Mặt biển trở thành mặt cắt ngăn cách bầu trời xa xăm.

Mặt trời cứ thế từ từ như chìm xuống biển sâu, để lại trên trời cao thưa thớt vài ngôi sao sớm, để lại không gian những nỗi buồn không tên. Giờ đây trời dần tối, tiếng sóng biển vỗ mạnh hơn, luyến tiếc hoàng hôn, u hoài kỉ niệm ngày xưa cũ. Hades đã lâu không cảm thấy bản thân mình xuất hiện nhiều cảm xúc đời thường như vậy, không lẽ cảnh quá đẹp đến mức tức cảnh sinh tình hay sao?

Anh nhếch mép tự cười bản thân rồi trầm mặc hít hơi mặn của sương muối, của nước biển. Đứng đây một lúc lâu khi ánh trăng non đã chuyển màu vàng nhạt Hades mới chịu quay xuống nhà. Từ tầng thượng, anh đi ngang qua cái tầng đặc biệt của cô gái nhỏ, tiếng nước chảy róc rách lọt vào thính giác. Hades ngẩng đầu nhìn lên lớp kính mờ mờ.

An Nhi tắm xong vừa hay đẩy cửa phòng bước ra, khoảnh khắc người con gái ấy xuất hiện thật khiến trái tim sắt đá của ai kia cũng phải lệch vài nhịp. Trong kí ức của Hades, An Nhi luộm thuộm trong chiếc áo blouse trắng hoặc là những hình ảnh nhếch nhác của một cô bác sĩ trẻ vì bận rộn nghiên cứu mà để bản thân lôi thôi lếch thếch với cặp kính to đùng. Nhưng lúc này, cô gái anh từng gặp hình như đã trở thành phiên bản lỗi. Cô gái bây giờ đứng trước mặt anh mới là giai nhân thực thụ.

An Nhi vừa bước lững thững, vừa lau tóc ướt, mái tóc đen mượt rũ dài kiều diễm trên làn da trắng ngần mềm mại. Hades nhận ra cặp kính mà cô ấy đeo vô cùng phản chủ vì khi nó không xuất hiện trên gương mặt An Nhi, mọi đường nét trên gương mặt của cô được phô diễn tuyệt đối.

Ánh mắt thâm trầm của anh bất động trước nụ cười e ấp với má lúm đồng tiền duyên dáng khi An Nhi cười nhẹ. Ánh mắt tròn xoe đen láy nằm dưới hàng mi dài cong vút, hàng chân mày cong, dài và dày khiến gương mặt của cô càng thêm xinh đẹp. Vầng trán cao trí tuệ được che bởi lớp tóc mái xinh xắn yêu kiều. Hades trầm mặc đứng lặng nhìn An Nhi nghiêng đầu xoa tóc. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên của cô, da mặt mịn màng ửng hồng khi vừa mới tắm xong của cô hấp dẫn quá đỗi khiến cho ai đó bối rối. Vẻ đẹp mộc mạc không son phấn ấy quả nhiên có lực sát thương rất lớn!

An Nhi đưa tay quẹt những giọt nước còn vươn trên 2 cánh mũi nhỏ nhắn, sóng mũi cao thẳng mỹ miều rồi ho nhẹ vài tiếng mới làm Hades quay ánh nhìn về nơi khác. Trái tim 27 năm bất động của anh cảm thấy đang bị chấn động. Không khí chẳng hiểu sao lại trở nên quá ngột ngạt bức bách.

An Nhi mặc chiếc áo thun trắng rộng rãi và quần sort ngắn, cô từ từ bước lại chỗ Hades rồi lườm anh.

"Đi trốn giờ mới ló cái mặt xấu xa ra hả?

Hades nhếch mép không trả lời, ánh mắt trở lại trạng thái lạnh lẽo bước xuống tầng một. An Nhi gọi với.

"Này. *Chết bầm* ra ngoài, tôi tẩy trần cho anh nha?"

Hades không thích, ánh mắt nhàn nhạt ngước lên cầu thang, giọng nói trầm thấp "Không hứng thú!"

"Thế anh định tối nay ở đói à? Tôi chưa kịp mua thức ăn đâu"

"Ột..." cái dạ dày nhắc nhở. Hades chợt nhớ mình đúng thật chưa ăn gì từ lúc lên máy bay đến giờ. Anh không thích ăn đồ ăn máy bay, bây giờ rốt cuộc cũng phải ra ngoài thôi. Hades hừ lạnh một tiếng.

"Được rồi"

An Nhi cười híp mắt, cánh môi hồng hồng chu lên "Hì hì, vậy anh thay quần áo đi. Tôi lấy xe, nhớ đừng mặc quần hoa nha. Kinh chết đi được!"

Hades lạnh lùng quay đi, lát sau họ ra con đường thị trấn nhộn nhịp. An Nhi đánh xe vào một nhà hàng nhỏ. Hades mặc chiếc quần bò xanh xám với áo pull trắng , dáng vẻ phong trần, nam tính, lịch lãm kéo ghế ngồi đối diện cô.

An Nhi cầm cốc nước hớp một hớp nhỏ rồi nhìn Hades. Cô lè lưỡi trêu ghẹo anh.

"Anh bỏ bộ mặt sắt đen xì đó được không hả? Đi ăn mà lù lù như thần Chết vậy. Định hù hết khách người ta đấy à?"

"Không có Thần Chết nào đẹp trai như tôi."

Phụt... Khụ... Khụ... An Nhi sặc đến mặt đỏ bừng bừng. Cô vuốt ngực, ho khan. Hades ngồi im như tượng, An Nhi lắc đầu.

"Mắc bệnh lâu năm mà giấu! Bớt tự luyến đi nha!"

Hades khinh khỉnh không thèm trả lời, anh với tay rót rượu nhấp nhẹ một ngụm. Động tác từ tốn, ưu nhã, An Nhi thở dài, cô nhận ra nói chuyện với hắn thì nói với cái đầu gối sướng hơn. Bữa tối với 2 phần bò bít tết ngọt mềm không tệ, Hades ăn qua loa rồi nhàn nhã thưởng thức ly Chivas 18 nồng nàn. An Nhi vẫn còn dùng bữa, Hades liếc nhìn cô, nhìn cách ăn chậm rãi, ỏn ẻn thục nữ, bất giác anh đỡ trán, cánh tay rắn chắc che khuất nụ cười trên khóe miệng.

"Thỏ, ăn cà rốt không?"

An Nhi đang nhai miếng thịt bò thanh ngọt, nghe câu này biết ngay hắn có ý châm chọc gì nữa liền chau mày đặt dao xuống.

"Ý gì đây?"

"À, tôi nhớ thỏ ăn cà rốt nhanh lắm. Cô không nên ăn thịt bò. Nhai lâu quá!"

Hự..hự... An Nhi nghiến răng trèo trẹo, hết muốn ăn tiếp. Cô bực bội ngoắc phục vụ lại tính tiền, hậm hực lấy áo khoác bước nhanh ra xe, vừa đi vừa lầm bầm.

"Đối với tên không có EQ như hắn, im lặng là tốt nhất!"

Hades xoa cằm, lắc đầu thở ra chậm rãi bước đi sau. Ra xe, An Nhi vẫn tuyệt đối giữ quyền im lặng. Lúc nãy cô rất có thành ý mời hắn một bữa như nghi thức chào đón người mới, cũng có thể xem là cộng sự nhưng cái con người ấy quả thật rất là đáng ghét.

An Nhi lầm lũi lái xe, Hades ngồi im nhìn ra hai bên đường, nhìn cả vào các gương chiếu hậu. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua một chiếc moto phân khối lớn loạt vào trong gương, hai đầu chân mày cương nghị nhíu lại rồi giãn ra. Anh chủ động mở miệng.

"Thỏ, đi dạo không?"

An Nhi cảm thấy hơi lạ "Anh muốn dạo?"

"Xuống xe đi!"

Hai người đổi vị trí, đột nhiên Hades lái xe chạy vòng vòng với tốc độ rất nhanh như đang chơi rượt bắt. An Nhi chép miệng "Anh đi dạo kiểu gì vậy?"

"Kiểu Hades! Về thôi"

"Dạo xong rồi à?"

"Ừm".

An Nhi day trán lắc đầu, có vẻ cô rất khó bắt kịp ngẫu hứng của ai đó. Còn Hades cắt đuôi chiếc mô tô ấy, gương mặt thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.

An Nhi chống cằm suy nghĩ vài chuyện rồi dặn dò, ánh mắt vẫn nhìn về con đường trước mặt. "Hades, anh sẽ ở phòng dưới tầng 1 nha. Thiếu đồ dùng gì cứ bảo tôi"

"Tôi không ở phòng đấy!"

An Nhi quay ngoắc sang, đôi mắt híp lại "Không lẽ anh muốn ngủ phòng khách?"

"Không, tôi ngủ với cô"

Khụ...khụ... Mẹ ơi, An Nhi giật mình nép sát thành cửa, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng như thỏ con bị sói già vờn bắt. Cô nghiến răng ngón trỏ gõ vào trán.

"Anh có bị vấn đề ở chỗ này không?"

Hades nhìn cô khinh bỉ.

"Thứ nhất, tôi không thích phòng ngủ bí bách và ngủ trên giường của người lạ. Thứ hai, phòng cô rất rộng, kê thêm một cái giường cho tôi cũng chả sao. Thứ ba, tôi ngủ rất say, nếu ở tầng dưới, cô gọi tôi cũng chả nghe đâu. Vì vậy, tôi sẽ ngủ phòng cô!"

Câu nói tỉ mỉ nhất từ lúc gặp tới giờ, An Nhi tiếp nhận nhưng vẫn thấy không ổn, liền hỏi lại.

"Mua cho anh cái giường ngủ mới hả?"

"Ừm!"

"Nhưng tại sao nhất định phải ngủ trong phòng tôi?

Hades nhếch mép, một tay lái xe, một tay tùy ý gác lên thành cửa chép miệng.

"Phòng cô rộng thế ngủ một mình không sợ sao?"

"Anh định hù tôi hả?" An Nhi liếc mắt một cái rõ dài.

"Cô kê thêm 1 cái giường cũng chả mất bao nhiêu chỗ. Với lại tôi muốn nhìn cảnh biển ban đêm nên quyết định vậy đi!"

An Nhi thở dài chán chường, hắn đã muốn, cô có phản đối thì sự ngang ngược đó rõ ràng vẫn không thay đổi. Nhi miễn cưỡng phẩy tay.

"Vậy đi mua giường"

Hai người vào cửa hàng nội thất, An Nhi xem lần lượt từng chiếc giường hạng tốt, còn Hades lại nhìn một chiếc ghế sofa băng dài rất lớn. Cô gọi to.

"Hades, anh thích loại nệm nào?"

Hades khoanh tay suy nghĩ một lát rồi chỉ vào chiếc ghế trước mặt "Tôi chọn cái này"

An Nhi nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm, trong đầu cười giễu "Giường không chọn mà chọn ghế. Điên khùng!"

Nhưng thôi, cô không muốn nói chuyện với hắn, liền gật đầu "Được, anh thích. Tôi mua!"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net