chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP5
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Hades và An Nhi trở về cùng nhân viên cửa hàng nội thất. Chiếc ghế được 4 chàng lực lưỡng khiêng vào tầng trệt, An Nhi cố tình nói to.

"Các anh cho vào phòng kia đi"

Cô chỉ tay vào phòng quản gia, nhân viên khiêng theo chỉ dẫn. Hades khoanh tay dựa tường, giọng nói nhạt nhẽo.

"Cô nghĩ nó vào phòng đó được à?"

Quả nhiên hắn vừa dứt lời, chiếc ghế quá khổ so với cánh cửa phòng bé tí nên không thể mang vào được. An Nhi yểu xìu.

"Mai tôi sẽ cho thợ đến nới cửa"

Hades bước lên cầu thang, vừa đi vừa nói "Kiếm chuyện gì có ích hơn đi"

Anh ngoắc tay, nhân viên bê ghế lên phòng An Nhi. Hades đặt chiếc ghế sát thành cửa sổ, hơi kính lành lạnh phả ra mát rượi. Nằm ở đây có thể ngắm trọn vẹn bãi biển Yarmouth xinh đẹp. Và mục đích của anh là gì... Chỉ có anh mới biết!

An Nhi lạch bạch bước vào, tự nhiên cái không gian riêng không còn riêng tư nữa. Mà kẻ phá hoại lại là cái tên vô cùng đáng ghét. Cô nhìn hắn đang nằm vắt chân trên ghế, một tay kê sau đầu, một tay đặt trên ngực, miệng còn huýt sáo du dương mà bực không tả nổi. Thấy An Nhi nhìn chằm chằm vào mình, Hades nhắm mắt, hờ hững hỏi cô.

"Có chuyện gì?"

"Chẳng có gì, tôi chỉ có cảm giác anh sung sướng quá thì phải"

"Cô không thấy tôi đang giúp cô cảm thấy an toàn hơn hay sao?"

"Tôi thấy anh nguy hiểm không thua bọn theo tôi là mấy! An toàn thì chưa!"

Hades cười nhạt, ngồi bật dậy, cất giọng đểu cán "Cô yên tâm..."

Anh nhìn người cô một lượt rồi nói tiếp "Tôi không thích tivi màn hình phẳng!"

Khỏi phải nói An Nhi điên tiết cỡ nào. Hai tay cô nắm chặt, mặt đỏ bừng bừng. Cô thường thích mặc áo form rộng, không ngờ lại khiến hắn nghĩ mình là "màn hình phẳng", An Nhi nghiến răng chỉ thẳng mặt Hades.

"Anh là kẻ tầm thường nên chỉ có thể nhìn thấy những thứ tầm thường. Tôi không chấp kẻ biến thái như anh"

"......"

Hades chưa kịp nói gì, An Nhi đã chạy sang phòng làm việc, anh chỉ biết gác tay lên trán nhướn mày một cái khinh khỉnh, một lát sau theo thói quen thường lệ, anh đi tắm trước khi ngủ.

An Nhi lật máy tính ra làm việc, xua tan mọi sự bực tức do tên đáng ghét kia mang lại bằng việc tập trung cho công trình của mình xem ra là phương pháp hữu hiệu nhất. Cô bắt đầu chăm chú cao độ. Hades tắm xong lại leo lên sofa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn liếc sang tấm kính nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của cô gái ấy, 2 cánh môi lạnh lẽo đôi lúc cong nhẹ cao ngạo.

Không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào, Hades nghiêng người nhìn ra ngọn hải đăng xa tít, trong lòng dấy lên một chút xót xa, anh trầm mặc hồi lâu vẫn thấy An Nhi cặm cụi bên máy tính. Anh lăn qua lăn lại mấy vòng rồi ngủ lúc nào cũng không rõ. An Nhi tạm thời kết thúc công việc lúc 23h khuya, cô vươn vai ngáp dài ngáp ngắn trở lại chiếc giường êm ái của mình.

Cách giường cô tầm 2m là chiếc sofa cồng kềnh có một kẻ đang ngon giấc. An Nhi bất giác bật cười khi thấy hắn lại mặc quần đùi hoa với áo ba lỗ trắng. Cô bước khẽ lại gần chiếc ghế hơn, gương mặt điển trai khi ngủ của hắn dính chặt vào mắt cô. An Nhi ngắm nhìn từng đường nét tuấn tú hoàn hảo, cô khẽ nói thầm "tên yêu nghiệt này khi ngủ cũng đẹp như một nam thần bước ra từ trong tranh vẽ"... "Nhưng tiếc là khi hắn thức dậy, cái mồm lại đi móc họng người ta. Đáng ghét!"

An Nhi lấy một chiếc chăn dày đặt cạnh Hades. Cô ngồi trên giường mình rất lâu để chăm chú ngắm nhìn dáng ngủ đĩnh đạc ấy. Anh ta ngủ toàn thân thẳng tắp, hai tay thả lỏng đặt lên ngực, hơi thở đều đều lồng ngực săn chắc lên xuống theo nhịp thở. Cô là một bác sĩ cấp cao, nheo mắt nhìn cũng đoán được người đàn ông này cao tầm 1m87, cơ thể anh ta vô cùng tráng kiệt, làn da màu đồng phong trần, các cơ bắp rắn chắc trơn láng hiện lên dưới ánh đèn ngủ mờ ảo thật cuốn hút ánh nhìn của cô gái nhỏ bé.

An Nhi chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông ở cự ly gần như thế này, trừ khi đó là các bệnh nhân thập tử nhất sinh. Cô không muốn khen nhưng trong lòng vẫn phải thừa nhận người đàn ông kia ngoại hình rất hoàn mỹ. Đang lúc An Nhi tập trung ngắm nhìn trai trẻ, Hades đột nhiên cựa mình. Cô giật mình lăn vội xuống nệm trùm chăn lại thở mạnh.

"May quá, hắn mà biết mình lợi dụng lúc hắn ngủ để hưởng thụ cái đẹp thì lại dở giọng ngạo mạn cho xem"

Cô nghiêng về phía cửa sổ, cười thầm. An Nhi không hiểu sao lại không hề cảm thấy xa lạ với hắn, cô mường tượng lại trong trí nhớ của mình về anh ta nhưng mãi vẫn không nhớ đến người đàn ông này đã từng gặp ở đâu. Cảm giác thân quen hiện hữu không lẽ chỉ vì gặp được đồng hương ở phương trời Tây xa lạ. Hay là cô cảm thấy yên tâm khi có 1 người đàn ông bên cạnh làm nhiệm vụ bảo vệ mình? An Nhi không tự trả lời được. Cô miên man trong dòng suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

***
Buổi sáng ở Yarmouth bắt đầu từ rất sớm khi ánh mặt trời ló lên khỏi mặt biển. Một ánh nắng lấp lánh rọi thẳng qua lớp kính chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của Hades. Anh ngồi dậy nhìn ra những con sóng vỗ về ngoài khơi xa rồi xoay người về phía giường ngủ của An Nhi. Nhìn chiếc giường màu hồng ủy mị sến sẩm, chăn ga gối đệm đã được gấp xếp gọn gàng, đầu giường có các khung ảnh nhí nhố, vài chiếc chuông gió kêu lanh lảnh... anh cảm thấy con gái thật quá mất thời gian cho những việc trang trí vô bổ này.

Hades vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống lầu. Anh đứng trên cầu thang nhìn xuống căn bếp sạch sẽ. An Nhi đang làm bữa sáng, Hades mím môi đứng nhìn hồi lâu mới lững thững đi xuống. Anh kéo ghế ngồi... chờ đợi được ăn!

An Nhi đặt 1 đĩa ốp la và bánh mì kẹp xuống bàn. Cô loay hoay lấy nĩa thì hắn đã bốc 1 miếng tự nhiên cho vào mồm. An Nhi lườm nguýt "Anh có thể tự lấy phần cho mình, đây là của tôi."

Hades bỏ ngoài tai, nhai hết miếng trứng rồi đâỷ đĩa lại phía trước, lắc đầu "Tệ quá, ốp la trứng quá chín làm mất độ béo, cách bày biện cũng không có thẩm mỹ"

Anh đan hai bàn tay của mình lại liếc mắt nhìn khuôn mặt đen kịt của An Nhi, thêm một câu chốt "Cô có biết nấu ăn không?"

An Nhi trợn mắt, đặt mạnh chiếc nĩa xuống gào lên "Hades, tôi có mượn anh ăn không hả? Tôi thích ăn kiểu vậy đó anh ý kiến sao?"

Hades nhún vai không nói gì, anh tiến lại gian bếp. An Nhi tức giận gắp phần trứng ăn trong hậm hực, thỉnh thoảng còn liếc xem tên "yêu nghiệt" ấy đang làm gì, cô đang tự hỏi sống với 1 tên quái đản điên điên như thế này trong 3 tháng nữa liệu có bị tẩu hỏa nhập ma hay không? 😥

Hades tự làm phần ăn sáng của mình, trong nháy mắt đã có đĩa trứng bắt mắt với phần lòng đào chín tái hấp dẫn và phần lòng trắng giòn bên ngoài, mềm bên trong. Không biết hắn cắt tỉa ớt và rau mùi lúc nào mà đặt lên chiếc đĩa sứ trắng ngần khá hoa mỹ. Hương thơm từ bơ và trứng gà tươi quyện vào nhau rất đặc trưng, nhìn thôi đã ăn đứt phần của An Nhi.

Cô cắn nĩa nhìn Hades kẹp trứng vào bánh mì. Anh làm với đôi tay nhanh thoăn thoắt, gương mặt ẩn hiện sự kiêu ngạo có đẳng cấp.

"Thỏ muốn ăn không?"

An Nhi đương nhiên là trả lời "Không!"

Hades cười nhạt đứng lên đi về phía tủ lạnh. An Nhi liền lấy nĩa dích một miếng lòng đỏ hồng đào cho vào miệng. Quả thật rất xuất sắc. Chỉ tiếc không thể ăn hết luôn cả phần ấy chứ. Hades hâm sữa xong mang đến bàn, liếc nhìn phần trứng không được cắt xén như bình thường. Anh nhếch mép nhìn An Nhi.

"Ai hơn ai, chắc cô đã rõ"

An Nhi quê quá đứng phắt dậy đi thẳng lên tầng hai không quên nhắc nhở "Ăn sau, nhớ dọn bếp!"

Hades im lặng ngồi ăn hết phần thức ăn, mặc cho con nhím nào đó đang xù lông hết cỡ. Đặc biệt lúc cô ta giận lại cứ lao vào làm việc. Hades không quan tâm, anh lên lại chiếc sofa siêu ngầu của mình tiếp tục giết thời gian nhàm chán. An Nhi tuyệt đối không bao giờ nói chuyện khi đang tập trung, Hades cũng thế. Căn nhà có 2 người mà im lìm đến độ có tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Đến gần trưa, An Nhi chợt nhớ lúc sáng bác hàng xóm Alex chỉ giao trứng với sữa, ngoài ra tủ lạnh không còn thức ăn dinh dưỡng nào nữa. Cô nghĩ ngợi rồi miễn cưỡng đi lại chỗ Hades, cố gắng làm bộ mặt thân thiện.

"Hades, đi siêu thị không?"

Anh vẫn chăm chú chơi game bắn súng PUBG, không nhìn cô, lười biếng trả lời.

"Không hứng thú!"

An Nhi dậm chân "Đi mua đồ về nấu cơm hay anh muốn ăn tiệm nữa hả?"

An Nhi không thể hiểu nổi ai mới là người thuê ai, hắn vẫn ngồi lì ở đó không nói không rằng. Cô đành phải hạ giọng "Đi đi mà. Hades, tôi không dám đi ra ngoài một mình đâu. Nếu không anh đâu cần sang đây?"

Hades liếc cô một cái, tiếp tục chơi. An Nhi dụ dỗ "Đi đi, siêu thị ở đây nhiều món ăn vặt ngon lắm. Tôi sẽ mua thật nhiều để anh vừa chơi...À không, vừa làm việc vừa ăn cho đỡ buồn được không?"

Hades nhìn đôi mắt long lanh của An Nhi, ngập ngừng "Món gì?"

An Nhi suýt nữa bật cười, cố nhịn mà giới thiệu "À, ở đây có kem 7 màu cực ngon, bánh quy giòn xốp, và các loại trà thảo mộc thơm ơi là thơm, còn bổ nữa..."

Hades mím môi, im lặng vài giây rồi đứng lên thay quần áo. An Nhi cười sặc "Ơ...hoá ra hắn thích ăn vặt thật à?"

Hades đưa An Nhi vào siêu thị, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng không hề lấy mắt kiếng ra. An Nhi bĩu môi trước sự cứng nhắc của hắn nhưng cô không biết đây là kính mắt được Hades thiết kế đặc biệt để làm vật dụng quan sát, hack được hệ thống vệ tinh toàn cầu. Anh đứng khoanh tay đứng đợi An Nhi mua đồ.

An Nhi nhăn mặt gọi anh. "Hades, đẩy xe được không. Nhanh lên!"

Anh hừ lạnh một tiếng rồi lấy xe đẩy đựng hàng chậm rãi đi lại phía sau cô, anh đang tự cảm thấy bản thân quá mất giá trị. An Nhi nhìn cái tên đeo kính đen khuôn mặt bí xị ấy lại cứ tủm tỉm cười. Cô nhanh chóng chọn xong những thứ cần mua rồi ra thanh toán, trên tay không quên chìa ra một cây kem 7 màu hấp dẫn.

"Nè, ăn đi, phần thưởng cho tài xế!"

Hades nhìn cô đang cắn một miếng kem ngon lành, trời nóng thế này ăn kem chắc không tệ. Anh gượng gạo cầm lấy rồi xách đồ giúp An Nhi. An Nhi cười toe toét.

"Dễ thương hơn 1 chút rồi đó"

Hades không quan tâm, vừa đi vừa thưởng thức vị ngọt mát lạnh. Khi ra đến gần cửa, một đám người rất đông vây kín lối ra vào của siêu thị. An Nhi định chạy lại xem thì Hades nắm tay cô.

"Đi với tôi!"

"Ờ" An Nhi quên mất mình tuyệt đối không được chạy lung tung. Cô bước song song cùng Hades vào đám đông. Đột nhiên bước chân của An Nhi dừng lại, lúc này Hades mới nhíu mày nhìn vào bên trong, gương mặt vốn đã lạnh lẽo bây giờ càng băng giá.

Mọi người xung quanh rì rầm "Chắc tự sát rồi"

"Ờ, nhân viên của khu thương mại này mà"

"Cô ta vừa mất việc đấy!"

Một cô gái vừa rơi từ trên cao xuống, tử vong tại chỗ, mọi người xúm lại bàn tán. Không khí nặng nề bao phủ, một người đàn ông rưng rưng nước mắt bên cái xác. Một cô gái khóc bù lu bù loa kể lại cho mọi người nghe về nạn nhân quẫn trí.

An Nhi hơi rùng mình khi trước mặt cô là một xác chết nằm trên vũng máu tươi. Làm bác sĩ, những hình ảnh máu me đối diện hàng ngày không phải hiếm nhưng lúc này nhìn người phụ nữ kia cô cũng phải rợn tóc gáy. Đã hơn 1 năm cô chuyển qua nghiên cứu không tiếp xúc các ca bệnh ghê gớm nên lúc này cảm thấy hơi mất bình tĩnh.

Cảnh sát tiến vào, An Nhi lùi lại một chút, gương mặt trầm buồn hỏi Hades.

"Cuộc sống có áp lực ra sao chúng ta cũng không nên chọn cách tiêu cực như vậy đúng không Hades?"

Anh từ nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn xác chết, nghe câu hỏi của An Nhi chỉ biết cười nhạt.

"Tự tử?"

"Anh không nghe mọi người nói sao, hiện nay, tình trạng tự tử vì áp lực, vì khó khăn trong cuộc sống nhiều lắm. Tôi không phải lần đầu tiên thấy những trường hợp kết liễu đời mình tàn khốc như thế này"

Ánh mắt An Nhi đượm buồn, với tâm trạng của một bác sĩ hết mình gìn giữ sự sống, thấy cảnh này đơn nhiên xót xa xen cả chút thất vọng.

Hades nhìn 2 cây kem đã chảy nước hết nhướn mày nhìn An Nhi.

"Mua cái khác đi!"

"Anh tự đi mà mua, tôi không có tâm trạng nữa"

Hades nhếch mép "Vì chuyện người khác, bản thân khó chịu lây. Vô vị"

Anh thả các túi xách xuống, ung dung thọc tay vào túi rời khỏi đám đông. An Nhi đành phải xách đi, biểu cảm vẫn rất tệ khi thấy cảnh tượng trước đó. Cô ra xe, ánh mắt vẫn xa xăm buồn rầu. Hades thở dài.

"Cô cất bản mặt ấy đi"

"Kệ tôi"

"Nông cạn!"

"Tôi cũng nghĩ cô gái trẻ ấy nông cạn!"

Hades nhếch môi "Tôi nói cô nông cạn!"

An Nhi trợn mắt "Cái gì?"

"Cô ta bị giết!"

An Nhi há hốc mồm, lắp bắp "Gì..gì... chứ? Giết người. Tại sao anh nói vậy?"

"Hừm. Cô gái đó rơi xuống từ tầng 5 khu thương mại"

"Sao anh biết?"

"Người đàn ông ngồi bên cô ta vừa nói không nghe hả?"

"Ờ, chắc tôi không để ý. Rồi sao giết người? Không lẽ tên đó ra tay? Mà tại sao anh lại khẳng định bị giết?"

Hades lắc đầu "Cô nhìn kĩ sẽ thấy các ngón tay của cô gái kia có xuất hiện các vết xước sâu như đã từng giằng co rất mạnh. Chắc chắn sẽ lưu lại biểu bì hung thủ trên đầu móng tay."

"Anh...anh là pháp y hả?". An Nhi nhíu mày dò xét.

"Không, xem phim nhiều nên biết"

Trời đựu...An Nhi bóp trán, hết nói nổi cái tên dị nhân này. Dĩ nhiên cô xem lời hắn ta vừa nói chỉ là tiểu thuyết.

"Anh bị nhiễm phim ảnh nặng rồi. Không thuyết phục!"

Hades cười lạnh "Trên cổ cô ta xuất hiện một vết mờ rất nhỏ, đó là bằng chứng đã có một lực tác động lên vị trí ấy"

"Rồi sao, vậy tôi đoán theo suy nghĩ của anh nha. Ưm...Cô ta chết vì bị người ta siết cổ, trước đó giữa họ có xô xát. Theo kiểu Conan tôi từng đọc thì người đàn ông kia khả nghi nhất"

"Sai. Mọt sách! Cô gái kia mới đúng!"

An Nhi bị Hades đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, gương mặt ngạc nhiên quá đỗi.

"Đừng nói anh dựa vào phim phán đoán nữa nha!"

Hades nhếch mép cười nhạt "Cô gái kia luôn miệng nói là bạn thân chí cốt với nạn nhân, kể cho tất cả nghe chi tiết từng giờ từng phút trước đó nhằm đánh lạc hướng mọi người để hy vọng tạo bằng chứng ngoại phạm"

"Người ta kể sự thật mà?"

Hades ngồi yên khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm ấm "Sự thật gì? Nếu cô có bạn thân bị chết đột ngột như vậy, cô có thể bình tĩnh kể chính xác từng chi tiết, từng mốc thời gian như vậy không?"

"Ờ" An Nhi nghĩ đến Ánh Nguyệt, 2 đứa rất thân, mà lỡ Nguyệt có chuyện gì, cô không thể bình tĩnh được. Tạm tin suy luận logic của Hades.

An Nhi gật đầu. Hades tiếp tục dẫn chứng.

"Cô có để ý 2 cánh tay cô ta lại có màu da không tương đồng chứ?"

An Nhi thực sự không để ý, lắc đầu ngơ ngác. Hades chậm rãi phân tích.

"Cô ta chắc chắn đã sử dụng một loại kem nào đó, có thể là loại xoá hình xem. Dù cho loại kem này tinh vi cỡ nào thì đối với tôi...vẫn là thứ vô vị!"

An Nhi như hiểu ra vấn đề vội vàng cắt ngang lời Hades "Cô ta muốn che giấu vết xước dô xô xát?"

Hades thuận tay sờ lên đầu An Nhi rồi cười đểu "Thông minh hơn 1 chút rồi đó"

"Hừm...Tôi vào xem cảnh sát phá án."

Hades đề xe giọng nói nhàn nhạt cất lên "Không phải chuyện của mình"

"Nhưng tôi muốn xem đúng như phán đoán của anh hay không chứ? Hay anh chỉ giỏi võ mồm?"

" Muốn biết đúng hay không, tối nay xem tin nóng sẽ rõ"

"Lỡ tối nay không có tin thì sao?"

"Thì cảnh sát ở đây làm việc quá tệ!"

Hades tự tin khẳng định, An Nhi thì vẫn không nghĩ hắn có thể suy luận trong thời gian nhanh như vậy. Cô quyết sống chết cũng phải xem tin tức vụ này. Nếu hắn đoán sai...khà khà... Không phải cô được dịp dìm hàng hắn rồi ư?

Nghĩ đến bộ mặt của hắn khi bị quê một cục, An Nhi cười tủm tỉm. Hades ho nhẹ một tiếng.

"Thỏ, đi xa quá rồi đấy!"

An Nhi tắt cười, cô không thể hiểu được tại sao hắn có thể biết cô đang nghĩ gì chứ. Càng lúc Hades càng khiến An Nhi bấn loạn.

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net