chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP6
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Rời siêu thị, hai người trở về nhà, mọi thứ xung quanh lại rơi vào quỹ đạo im lặng. Hades ngồi sofa lấy ống nhòm nhìn ra bờ biển. An Nhi tiếp tục viết báo cáo. Nhưng độ tập trung của cô đã bị giảm phân nửa bởi vì tình tiết suy luận của Hades về vụ án khiến cô rất tò mò. Nếu anh phán đoán chuẩn xác như vậy chắc An Nhi sẽ ngưỡng mộ đến phát cuồng. 😁

Hades xoay người sang phòng làm việc của An Nhi, anh nhìn thấy cô đang ngồi tư lự, 2 tay đặt trên bàn phím mà mắt nhìn đâu đâu. Anh hắng giọng.

"Thỏ đi nấu cơm!"

An Nhi chau mày nhìn sang."Tại sao là tôi nấu? Chả phải anh chê à. Hừm!"

Hades nheo mắt môi cong nhẹ "Cô muốn xinh đẹp ko?"

"Hừm...2 phạm trù không liên quan!"

"Có đấy! Người ta bảo chiếc váy đẹp nhất của phụ nữ là tạp dề!"

An Nhi trừng mắt vì hắn lại gian manh. Cô nguýt "Vậy tôi ko muốn xinh đẹp!"

"Nhưng cô vẫn là phụ nữ. Đi đi."

An Nhi ngồi lì tỏ ra ương bướng, cô không thể để tên mắc dịch quay vòng vòng được, đấu gan xem ai nhịn đói được lâu hơn. Hades chép miệng lắc đầu vì thấy bộ dạng quá con nít nhưng cực kỳ dễ thương của cô gái. Anh xoa cằm, cười cười.

"Đi nấu ăn đi. Chiều tôi nấu!"

"Thật không?"

"Hades không bao giờ nói 2 lời"

An Nhi gật gù "Được, vậy giờ tôi nấu. Tối anh nấu, giờ đó tôi sẽ xem tin nóng. Nếu anh đoán đúng vụ này, tôi sẽ tình nguyện nấu cơm cho anh trong thời gian chúng ta hợp tác."

"Là cô nói!"

"Chính xác, là tôi nói. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy"

Hades nhướn mày trước khẩu khí sặc mùi kiếm hiệp của An Nhi, hai chân mày giãn ra thoải mái. An Nhi hào hứng xuống bếp. Còn anh ở trong phòng bắt đầu thiết kế cái ghế quái dị của mình.

An Nhi chưa bao giờ cảm thấy việc nấu ăn lại áp lực như bây giờ, cô sợ bị hắn chê tơi tả lần nữa. Thực ra An Nhi nấu ăn không hề tệ nhưng tại Hades nấu quá chuẩn đâm ra cô cảm thấy tự ti. An Nhi suy nghĩ mãi "Hắn thích ăn gì nhỉ?" Cô nhìn qua ngó lại, cuối cùng chọn nguyên liệu đặc trưng xứ biển Yarmouth là hàu.

Món này An Nhi thường hay làm nên cũng tự tin. Cô hì hục hơn một giờ đồng hồ mới xong bữa trưa, ngẩng đầu lên hét to.

"Chết Bầm... xuống ăn cơm!"

Vừa hay Hades cũng sửa xong cái sofa. Cái ghế to đùng nhanh chóng trở thành nơi cất giấu vũ khí đặc biệt của anh. Nghe An Nhi gọi, Hades rửa tay sạch sẽ chuẩn bị...ăn!

Mùi hải sản thơm ngào ngạt bay vào khứu giác, anh cười thầm "Hương thơm không tồi"

Hades nhàn nhã kéo ghế, bốc con hàu sữa chiên giòn bỏ vào mồm liền bị An Nhi đét vào cái tay.

"Sao anh thích bốc thế hả? Mất vệ sinh!"

"Tổ tiên chúng ta xa xưa cũng mất vệ sinh vậy đấy. Thế mới tạo ra những con người vệ sinh như cô!"

An Nhi "....."

Đệch...nói cách gì hắn cũng bẻ được. Cô đành im họng cho lành. Hades nhai miếng hàu chiên giòn bên ngoài nhưng bên trong lại mềm ngọt như tan trên đầu lưỡi. Đôi mắt vốn dĩ đã rất sáng bây giờ lại càng ngời ngời. An Nhi thấy biểu cảm hài lòng của hắn, cô tủm tỉm.

"Ngon chứ?"

Thực sự là Hades gần như đã đi khắp thế giới cũng chưa từng ăn qua một món hàu thơm ngon béo ngậy như thế này. Và anh có thể nấu ngon xuất sắc thế nào đi chăng nữa, cũng không thể biết được bí quyết gì mà con hàu anh đang ăn lại tuyệt vời như vậy. Rất đặc biệt...

Hades từ tốn nuốt xong, chậm rãi trả lời "Cũng bình thường!"

An Nhi thất vọng "Đáng nhẽ phải khen xối xả chứ nhỉ?" Cô thở dài, khuôn mặt yểu xìu quay vô bếp lấy thêm các món ăn khác. Lúc cô quay lại, đĩa hàu sữa chiên giòn đã sạch bóng. Hades thản nhiên rút khăn giấy lau các đầu ngón tay, trên khoé môi còn vương vết dầu mỡ. Anh ung dung ngồi vắt chéo chân múc chén canh hàu nấu chua.

An Nhi ngơ ngác rồi cười mỉm nghĩ thầm "Tên này dối lòng, rõ ràng hắn đã chén sạch sẽ"

Hades ăn xong, lầm lũi đứng lên "Tôi thay đổi quyết định rồi. Chiều nay cô nấu tiếp"

"Hả?"

"À, chỉ cần làm món hàu chiên thôi. Cô cho đàn ông cùng nhà ăn nhiều hàu không sợ ư?" 🙄

An Nhi tròn mắt, cô vỗ trán cái bốp, hai má đỏ ửng, vội xua tay "Sợ gì chứ. Anh cũng chả giống đàn ông!"... Lại thêm một kẻ dối lòng. 🤪

Hades cười khẩy, thọc tay vào túi thong thả quay lên lầu, để An Nhi ngồi thừ ra lẩm bẩm "Chết tiệt, sao lại làm món hàu cơ chứ. Canh chua hàu???? Mình quên mất hàu là món của đàn ông. Huhu"

Đến tối, An Nhi canh cả ngày chỉ để chờ tin nóng về vụ án sáng nay. Còn Hades chả buồn xem lại, anh một mình ra bãi biển dạo mát. An Nhi ngồi trong phòng chăm chú xem kĩ từng chi tiết. Giọng nói của phóng viên vang đều bên tai.

"Sáng nay, tại siêu thị A, có một cô gái trẻ đã rơi từ lầu 5 xuống sảnh cửa siêu thị. Theo bước đầu, mọi người suy đoán là nạn nhân tự sát nhưng qua quá trình điều tra thần tốc của đội trọng án. Cảnh sát đã tiết lộ nạn nhân bị sát hại, tử vong trước khi rơi xuống. Hung thủ là cô Bella, bạn thân của nạn nhân. Bước đầu chúng tôi đã xét nghiệm được tế bào biểu bì lưu lại trên người nạn nhân trong quá trình giằng co. Và vết thương được Bella che đậy bằng kem xóa hình xăm tinh vi nhưng cảnh sát đã phát hiện bằng những nghiệp vụ thần tốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin cụ thể hơn về vụ án trên chuyên mục Hồ sơ phá án."

Tivi chuyển mục khác, An Nhi ngơ ra "Ơ, hết rồi ư? Muốn xem kĩ hơn. Mà Hades nói chính xác tất cả nhỉ? Anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? 🙄". Cô ngó quanh không biết Hades đi đâu, khi lướt qua tấm kính lại thấy bóng lưng rộng lớn trong chiếc áo sơ mi trắng bay phấp phới trên bờ biển, An Nhi mím môi gọi điện cho anh.

"Hades, anh dạo mát à?"

Hades vừa nghe điện thoại vừa xoay lưng lại nhìn lên căn nhà. An Nhi mặc chiếc váy dài màu hồng xinh xắn đang tựa kính nhìn về anh. Hai người ở hai vị trí, cùng ngoảnh đầu về nhau, cảm giác trong lòng lâng lâng khó tả. Anh trầm ngâm giây lát rồi trả lời.

"Ừm. Có việc gì?"

An Nhi ấp úng "À... Không thấy thì hỏi vậy thôi. Anh không xem tin ư?"

"Vô vị!"

An Nhi lừ mắt lảm nhảm "Vô vị... Vô vị. Lúc nào cũng hai từ này, vậy điều gì với anh ta mới có vị cơ chứ?". An Nhi biết rõ "vô vị" là slogan của hắn nhưng khi nghe vẫn rất khó chịu. Cô cúp máy cái rụp cho bõ ghét.

An Nhi lại cắm đầu làm việc. Hades ngồi đó, tại vị trí đó nhìn cô gái nhỏ nhắn cặm cụi bên vi tính, trái tim sắt đá bỗng chốc mềm nhũn thì thầm "Cô vẫn là cô gái nhiệt huyết của 5 năm trước, Anne"

Nói xong, Hades nằm dài trên bãi cát ngửa mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao mênh mông, khoé môi nhếch lên như giễu cợt điều gì đó. An Nhi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra bãi biển nơi có người đàn ông khó ưa đang nằm lười biếng như con mèo ú. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, dường như cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn biến mất khi có anh ấy ở đây... Vì sao? Cô không thể nào hiểu được tại sao thâm tâm mình lại có cảm giác đó.

Khoảng thời gian này đối với An Nhi khá bình yên, cô không còn nhận nhiều cuộc gọi lạ, cũng không thấy các bóng đen theo dõi mình như trước. An Nhi nghĩ chắc là mình không ở Cambridge nữa nên những mối nguy hiểm đó đã giảm bớt.

***
Cô và Hades ở cạnh nhau đã 1 tuần, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tuy có nhiều lúc còn cãi nhau chí chóe, chẳng hạn như việc nấu ăn.

"An Nhi, hôm nay cô nấu! Hàu sữa chiên!"

"Không! Tôi đã phát hiện mình sai lầm khi cho anh ăn"

"Vậy tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng...lí do, người thuê không cung cấp dinh dưỡng đúng cách"

Sặc...An Nhi tức tối nhưng đành lẳng lặng nghe theo hắn. Cô bắt đầu phát hiện mình đã dựa dẫm vào sự xuất hiện của anh ta rất nhiều. Giờ hắn bỏ cô ở đây một mình, chắc cô buồn lắm!

Hoặc là 2 người sẽ cãi nhau trên tầng thượng...

"Hades, tầng này là nơi của tôi. Sao chỗ nào riêng tư của tôi anh đều chiếm hết vậy?"

"Thế cô nghĩ tôi sẽ tập thể dục ở đâu? Trong nhà tắm à? Im lặng và đi chăm mấy chậu sen đá đi"

" >.<"

Cái tầng thượng là nơi cô ngồi để nhìn biển, để tâm hồn yên tĩnh suy nghĩ nhiều thứ trong công việc. Nhưng bây giờ hắn lại sử dụng nó làm nơi đánh boxing, tập thể lực. Hắn mua biết bao nhiêu là dụng cụ chuyên dụng để luyện tập. Mà đó không phải là việc An Nhi khó chịu nhất. Việc khiến An Nhi làu bàu đó chính là... nhìn hắn tập vào mỗi buổi sáng, chiều. 😭

Hades mặc toàn quần áo thể thao hàng hiệu, cơ thể cao lớn, tráng kiệt luôn đốt mắt người nhìn. Thể lực của anh lại là một điểm khiến An Nhi ngưỡng mộ, nhiều lúc cô phải nuốt nước bọt khi anh hít xà đơn bằng một tay, từng cuộn cơ bắp hiện lên trơn láng dưới làn da thấm đẫm mồ hôi. Chiếc áo thun trắng ướt nhẹp dính chặt vào da, từng múi cơ bụng săn chắc ẩn hiện sau lớp vải mê hoặc ánh nhìn ai đó.

An Nhi nhiều lần ngắm nghía đến sững người rồi tự nhiên đùng đùng nổi giận, đuổi Hades xuống khỏi tầng thượng. Anh lấy chiếc khăn lông lâu mồ hôi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
An Nhi gào rú.

"Rời khỏi chỗ này nhanh!"

"Cô ăn phải thứ gì vậy Thỏ?"

"Không ăn gì cả, anh không được tập nữa. Không được tập trước mặt tôi!"

Nói xong, An Nhi lại cong mông bỏ chạy. Hades thông minh một đời cũng không hiểu nổi tâm trạng sáng nắng chiều mưa của con gái. Anh đành lắc đầu bó tay.

Hôm nay, Hades ở tầng trệt nấu ăn. An Nhi nằm trên nệm trao đổi với thầy hướng dẫn của cô, ông là Guest-1 giáo sư kì cựu ở Viện đại học Cambridge. Đang nói chuyện tự nhiên lại thoát ra không vào LinkedIn được nữa. An Nhi mọ mạy một lúc cũng không vô tài khoản được liền gọi to.

"Hades, Hades"

Hades đang đứng ngoài hành lang thưởng thức cốc cafe sau khi nấu xong bữa tối thì bị An Nhi gọi giật ngược. Anh thở dài nói vọng vào "Chuyện gì?"

"Anh xem máy tính giúp tôi. Tôi không vào đc LinkedIn"

Anh lười nhác hỏi tiếp "Bị làm sao?"

"Tự nhiên thoát ra, tôi cần trao đổi ít tài liệu với thầy Guest"

Hades đẩy cửa bước vào, An Nhi mặc áo T-shirt với quần đùi ngắn. Anh nuốt vội ngụm cafe rồi nhíu mày.

"Đùi cô...."

"Đùi tôi làm sao?"

Cô hỏi xong, tự nhiên thấy có gì đó sai sai. An Nhi nhìn xuống, vội đưa tay kéo lại chiếc quần ngắn của mình, nhưng tiếc là dù cho cô có tụt cả chiếc quần đó xuống cũng không thể nào che hết cặp đùi thon dài trắng nõn của mình. Mặt An Nhi đỏ ửng gào lên.

"Nhìn gì hả?"

"À... không có gì" Hades gượng gạo nhìn đi hướng khác.

An Nhi trừng trợn một hồi rồi hối thúc "Anh lại xem giúp tôi đi"

Hades lấy laptop, gõ vào tài khoản Anne_Rabbit. Anh nhe răng cười, Hades không ngờ cái tên anh đặt, cô ấy lại đổi làm nick hoạt động. An Nhi ngại ngùng giải thích "Tôi thích con Thỏ nên để vậy thôi"

"Tôi có hỏi gì sao?" Hades lạnh lùng đáp.

An Nhi im bặt, anh dò tìm một lát thì lắc đầu "Bị hack rồi"

"Ôi mẹ ơi, tôi bảo mật kĩ lắm! Sao hack được?"

Hades liếc cô một cái "Cô tuổi gì đấu lại với tụi này?"

"Anh lấy lại được không? Nick này rất quan trọng"

Hades không trả lời, anh dò tìm vị trí ID hack nick An Nhi trước rồi mới lấy lại tài khoản cho cô. Quá trình này không đơn giản, đối phương IQ cũng tệ, Hades mất 10 phút để xử lý gọn gẽ và bảo mật tuyệt đối giúp An Nhi.

"Xong rồi đấy!"

"Woa, không ngờ anh cũng giỏi trong lĩnh vực này nhỉ?" Ánh mắt cô tràn ngập khâm phục.

Hades nhếch môi "Vậy mấy điểm rồi?"

An Nhi tròn mắt "Sao anh biết tôi đang chấm điểm anh?"

Hades bật cười búng trán cô một cái "Tôi không biết, hỏi bừa vậy thôi"

An Nhi lại một lần nữa bị hắn dắt mũi, cô sầm mặt "0 điểm, anh làm gì được cái điểm nào chứ?"

Hades lắc đầu "Vậy sao? Tôi lại nghĩ thang điểm 10 không đủ để chấm"

"Tự tin thiếu tự chủ. Trả laptop"

Hades chuyển máy cho cô, anh nhìn ra bãi cát , đôi mày đẹp nhíu lại.

"7 h rồi à?"

"Ừm, anh đi ra biển nữa hả? Sao cứ 7h là anh ra đó ngồi vậy?"

Đuôi mắt anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt "Tôi chờ bắt con cá to"

"Hả? Bắt cá?"

Hades gật gù ung dung đi thẳng, thái độ của anh ta như thế, An Nhi đã quen rồi nên cũng không tò mò. Cô lấy máy sang phòng làm việc.

Hades lại ra bãi cát nằm, anh luôn ở một vị trí này mỗi ngày cho đến tận khuya mới vào nhà. Hôm nay vẫn như thường lệ, Hades trầm mặc giữa đất trời, mái tóc ngắn khẽ lay ngược gió . Biển...anh cực kỳ yêu biển, chỉ đơn giản nó là nơi tái sinh ra anh. Hades xem biển bao la như lòng mẹ. Nhưng biển cũng là nơi nhắc cho anh nhớ quá khứ của mình.

Anh lặng lẽ hít hương vị mằn mặn của gió biển, nhìn những toà nhà chạy dọc bãi cát xinh đẹp, một lúc lại ngoảnh mặt nhìn vào An Nhi. Đột nhiên, Hades nhíu mày gọi cho cô.

"An Nhi, khi nào cô đi tắm?"

An Nhi nhăn mặt nhìn ra chỗ Hades "Biến thái, hỏi tôi đi tắm làm gì?"

"À, ngồi im đó đi, 10 phút nữa hãy tắm"

"Anh bị sao vậy?"

" Không có gì, lúc cô ngồi làm việc rất đẹp"

Phụt...An Nhi dập máy, cô chửi thầm rồi chợt nhận ra mình chưa tắm thật. An Nhi cười như con ngốc.

"Anh ta gọi chỉ để khen đẹp và nhắc đi tắm hay sao? Ý gì đây? Không lẽ...hắn thích mình rồi à? >.<"

Hades nhìn chằm chằm chấm đỏ trên đỉnh đầu An Nhi. Đây là một tia laze phát ra từ ống nhòm súng bắn tỉa bạn đêm. Hades cười khẩy.

" Cá đến rồi"

Anh đứng lên duy chuyển nhanh về toà nhà gần căn biệt thự của An Nhi. Hades đã quan sát toà nhà này trong suốt 1 tuần qua, cũng đã phát hiện có kẻ âm thầm theo dõi An Nhi từ vị trí này, nhưng hôm nay chúng sử dụng súng bắn tỉa, xem ra muốn hành động gì đó. Trong 3 phút, anh đã lên tầng thượng toà nhà, âm thầm đánh ngất tên đang quan sát An Nhi. Tên tép riêu này chỉ trông vài giây đã xử lý xong, Hades đeo bộ đàm của chúng lên. Bọn chúng phát tín hiệu hỏi tới người quan sát.

"Con nhỏ đó ra khỏi phòng làm việc chưa?"

Hades liếm môi cười ngạo thầm nghĩ "Thì ra chúng đã nắm được lịch trình của An Nhi, biết luôn 7h30 cô ấy sẽ rời phòng đi tắm. Vậy xem ra chúng muốn lấy thứ gì đó. Tiếc quá, gặp tao mất rồi".

Hades hạ giọng "Chuẩn bị hành động"

Bọn kia hô to "Được"

Hades xoay nòng súng quan sát chiếc xe Ford Laser màu đen đậu gần nhà An Nhi. Anh sờ nhẹ khẩu Cheytac-408 Cal cưng chiều.

"Nói xem tao nên xử thằng nào trước nhỉ?

Vừa dứt lời, chiếc xe cách vị trí của Hades tầm 200m đã mở cửa, 4 tên mặc áo vest, tai đeo thiết bị đàm thoại bước ra. Anh lần lượt ngắm bắn, âm thầm giết sạch từng tên, tiện tay làm nổ luôn chiếc xe, tiêu hủy toàn bộ. Tiếng nổ phát ra khá to khiến An Nhi ở trong nhà cũng giật mình, ôm đầu la lên hoảng loạn.

"Hades, Hades...."

Cô vội nhìn ra bãi biển, không thấy anh đâu cả càng sợ hãi hơn. Hades thủ tiêu xong bọn dưới kia, phủi tay định gọi tên ngất dậy điều tra, nhưng tiếng nổ đó vô tình đã khiến hắn tỉnh lại. Hades vừa xoay người, hắn đã móc một cú sượt qua mặt anh để lại một vết xước nhỏ trên gò má. Hades liếm môi cười nhạt.

"Đỡ mất thời gian gọi mày dậy. Ai sai tụi mày đến?"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net