chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP8
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Lòng bàn tay An Nhi đã ướt đẫm mồ hôi, khoé mắt vẫn còn vươn vài giọt nước long lanh. Cô không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc vận hạn gì đang đến với mình. Bỗng chốc cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả để trở về nước, bỏ luôn tâm huyết bao năm đeo đuổi. An Nhi khóc tức tưởi, cảm thấy bản thân sao lúc này lại yếu đuối như vậy. Hades vẫn tập trung cao độ, nếu theo tính toán trong 5s anh phải tới được khúc cua trước mặt nhưng bây giờ không kịp nữa, chiếc container cố tình đánh lái lấn gần hết phần đường. Bây giờ chỉ còn 2 lựa chọn, 1 là chui vào gầm xe làm vậy thì chết chắc! 2 là lao lên dải phân cách,cách này cũng có thể chết. Anh thì không sợ, chỉ sợ An Nhi không chịu nổi.

Hades liếc nhanh qua ánh mắt lo lắng của An Nhi, anh trầm giọng kiên định.

"Em đừng sợ, tôi không để em chết ở đây đâu"

An Nhi hít một hơi dài, bàn tay bấu vào chiếc ghế da cố bình tĩnh lại, gương mặt đẹp như hoa như ngọc đầy quyết tâm "Chúng ta cùng bình an thoát khỏi được không Hades?"

Anh cười, nụ cười nửa miệng xoa dịu tinh thần cô, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt anh lập tức sắc bén, đôi đồng tử co lại nhìn chiếc container ép mỗi lúc một gần. Ferrari ũi Container khác nào châu chấu đá xe. Hades quyết định đánh lái thẳng lên dải phân cách. Anh bỏ số xe liên hoàn làm một cú drift 360°, trong thời gian quay, Hades một tay nắm chắc vô lăng, một tay bắn nổ các lốp xe căng cứng của chiếc container cồng kềnh. Xe đối phương đang lao với tốc độ nhanh bất ngờ bị nổ lốp, nó văng lên rồi ngã ầm xuống, trượt lê trên mặt đường nhựa toé lửa.

Trong giây khắc này, Hades nghiến chặt răng, hai cánh tay rắn chắc đánh lái điêu luyện phi thẳng lên dải phân cách. Một đứa con gái từ bé đến lớn được cưng chiều như báu vật rơi vào khoảnh khắc này thật là kinh hồn bạt vía, An Nhi vẫn tưởng những cuộc truy sát như vậy sẽ chỉ có trên phim ảnh, không ngờ hôm nay bản thân lại được bất đắc dĩ thưởng thức. Cô nhìn chiếc xe bay lên chỉ kịp hét một tiếng rồi ngất đi vì hãi hùng.

Hades đấm mạnh vào hệ thống túi khí khiến chúng một bung ra trước khi xe va đập, kịp thời che chở cho An Nhi. Anh cũng chồm người sang giữ chặt cánh tay của cô để cô không bị tống văng ra ngoài. Xe anh móp méo nằm chỏng chơ trên dải phân cách. Chiếc Ferrari của Thomas là xe thiết kế đặc biệt lúc trước Hades tặng cho cậu ấy. Thân xe được bọc thép với khả năng chống lại mọi cuộc tấn công bằng vũ khí cá nhân. Cửa sổ làm bằng nhựa polycarbonate có khả năng chống đạn tốt hơn so với kính và hầu như không bị vỡ khi va đập mạnh. Anh hoàn toàn yên tâm để An Nhi ở trong xe mà ra giải quyết tàn cuộc.

Hades lần ra mở cốp xe, nơi vũ khí được cất giấu riêng biệt, lấy khẩu liên thanh M240. Anh cố tình gặp Thomas không có mục đích gì ngoài việc mượn lại chiếc xe toàn năng này. Thật ra Hades đã lường trước An Nhi sẽ gặp nguy hiểm khi đến đây nên luôn trong tư thế đề phòng. Địa chỉ ID hack LinkedIn của An Nhi hôm trước là ở Berlin, dĩ nhiên nơi này có phần tử đe doạ.

Lúc này trong thùng xe container, hàng loạt xe phân khối lớn phá cửa phóng ra trước khi xe bốc cháy. Ánh mắt Hades lạnh lùng nhìn theo họng súng đen ngòm của mình, căn điểm chuẩn bị càn quét. Phải đến hơn chục chiếc phân khối lớn rồ ga chuẩn bị tiến tới, tên nào cũng trang bị súng ngắn nòng 17 viên. Anh nhổ nước bọt nhếch mép.

"Cố sát"

Không đợi thêm lâu, Hades quay lại mở một cánh cửa xe làm lá chắn. Anh nhoài người ra nhanh như cắt bóp cò súng. Súng M240 có khả năng nhả đạn với vận tốc 750 tới 950 viên/phút khiến bọn dẫn đầu dù có drift quay chạy thì cũng đã muộn. Chúng càng tiến lại càng gục như ngả rạ dưới làn đạn như vũ bão của anh.

Tiếng xe đằng sau mỗi lúc một gần, Hades xoay đầu 90° căn cự ly. Cần phải dẹp bọn phía trước sạch sẽ mới có thể tiếp tục xử lý chiếc Cadillac đen lù lù kia. Xem ra lần này hơi vất vả, Hades thở hắt ra, vừa tiếp đạn vừa tính toán thời gian hành động.

Đạn chúng bắn trả ghim đầy kính chắn gió, cả khung xe bọc thép cũng móp méo hoàn toàn. Xem ra còn kéo dài thời gian, e rằng dù có thiết bị chống đạn tối tân nhất cũng khó lòng chịu nổi. Hades quyết định đóng hoàn toàn cửa xe, nhảy xuống mặt đường một mình trơ trọi quyết tâm càn quét lần cuối.

Đằng trước tấn công, đằng sau phản pháo, Hades chửi thề một tiếng rồi ôm súng vừa bắn vừa chạy rất nhanh tránh từng làn đạn rát mặt. Anh cướp chiếc phân khối lớn rồi lao vút vào giữa vòng vây, thêm một cú drift 360° lần hai để hạ gục toàn bộ bằng luồng đạn kinh hồn của M240.

Chiếc Cadillac trờ tới, Hades nhíu mày nhìn từng nòng MG3 chĩa ra, gương mặt không đổi sắc. Anh đã chết nhiều lần rồi, chết thêm lần nữa cũng chẳng sao. Giây phút căng thẳng đó anh lại muốn nhìn vào cô gái bé nhỏ đang bất tỉnh nhân sự trong xe, môi nở nụ cười ấm áp "An Nhi, em chắc chắn là cô gái nhỏ bình an". Nói xong, Hades nghiến răng nâng súng lên, đối phương cách anh tầm 300m cũng đã lên nòng.

Đột nhiên, anh lại thấy xe bọc thép Buffalo màu vàng nhạt phía sau xe Cadillac điên cuồng lao tới nữa. Lần này Hades thực sự có chút không hy vọng "Đừng bảo chúng phái cả trâu điên chứ". Hades vừa dứt lời, chiếc Cadillac bỗng nổ ầm trong nháy mắt, anh bị sóng xung kích của lực nổ làm văng ra một đoạn. Chả hiểu chuyện gì thì chiếc Buffalo đã chạy lướt qua. Thomas ngồi trong xe thò đầu ra vẫy tay.

"Hoàng Khiêm, rốt cuộc anh cũng nợ em rồi nhé!"

Hades liếm máu trên khoé môi lồm cồm bò dậy, mái tóc rũ xuống che nửa đôi mắt nhếch mép nói lớn.

"Thằng nhóc này, khá lắm!"

Thomas nhảy xuống xe cười tươi rói "Con Ferrari của em có định vị, lúc anh thay đổi tốc độ là em nghi ngờ rồi. Em mở camera trong xe ra xem. May mà đến kịp. Bọn này là mafia trùm ở Đức, sao anh dây vào chúng?"

Hades lắc đầu "Nói sau, chúng ta về nhà trước đã"

Thomas ngẩng lên nhìn con xế cưng yêu quý chễm chệ nằm trên dải phân cách lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa mà tru lên.

"Anh giết em đi, sao cho nó lên đó hả? Bảo bối của tôi. Con cưng của tôi sao lại móp méo thế kia"

Hades nhìn biểu cảm đau khổ của Thomas mà lắc đầu cười nhạt "Được rồi, đổi cho con Lamborghini của anh"

Thomas mở to mắt hết cỡ "Anh nói thật?"

Hades gật đầu, Thomas "Yeah" một tiếng nhảy một vòng moonwalk huyền thoại ăn mừng. Chiếc Ferrari này so với chiếc Lamborghini được Hades chế tạo đặc biệt thì xem ra Thomas đã quá lời.

***
An Nhi bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh. Cô mở mắt ra, trần nhà với ánh đèn màu vàng nhạt mờ ảo hiện ra. Cô đưa tay dụi mắt nhìn cho rõ hơn, cảm thấy toàn thân ê ẩm sâu vụ chấn động đó. Bỗng An Nhi ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng lạ lẫm, cô gọi to.

"Hades, anh ở đâu? Hades!"

Không một tiếng động hồi đáp, trống ngực Nhi đập mạnh hơn, cô nhớ lại khoảnh khắc xe lao đi, theo cô thấy thì cô cho là đã mất kiểm soát, chín phần chết một phần sống. An Nhi ôm mặt lắc đầu.

"Hades không sao đâu, anh sẽ không sao đâu!"

Đôi mắt cô đỏ hoe, miệng thì an ủi bản thân như vậy nhưng lòng vẫn sợ hãi nơm nớp, cô run rẩy rời khỏi giường. Từng bước chân như đeo hàng ngàn tấn sắt, An Nhi tự hỏi liệu Hades đã có chuyện chẳng lành, cô còn có thể là cô như trước đây nữa không? Bất giác nước mắt An Nhi thi nhau rơi xuống. Cô vội vã lao ra khỏi phòng, đâm sầm vào một thân ảnh cao ráo, mùi hương dịu nhẹ thanh mát quen thuộc xộc vào mũi. Cô ôm chầm lấy cơ thể ấy.

"Hades, anh thực sự không sao?"

Hades ngập ngừng để bàn tay nhẹ nhàng lên tấm lưng thon thả của An Nhi, âm giọng trầm ấm "Chứ em muốn tôi có sao à?"

"Không, tôi sợ anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Lúc ấy quá sức kinh khủng"

Hades thở ra một tiếng, đôi môi ẩn chứa nụ cười dịu dàng. Chỉ cảnh bay xe, cô đã cho là kinh khủng, vậy cảnh đấu súng sau đó, nếu cô chứng kiến sẽ cảm thấy thế nào, chắc có lẽ hồn siêu phách tán mất. An Nhi vẫn không buông Hades, cái cảm giác sợ hãi mất anh vài phút trước vẫn hiện hữu trong lòng cô, tự nhiên An Nhi sợ buông ra cái tên mắc dịch này sẽ rời xa cô thật.

Hades ngại ngần đưa tay định sờ lên mái tóc mềm mượt như mây của cô nhưng rồi rụt lại. Anh muốn ôm cô thật chặt một cái nhưng vẫn thấy rất ngượng ngùng, Hades đành đẩy An Nhi ra. Anh vịn 2 cánh vai mảnh mai của cô, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy.

"Em chưa chết. Sao tôi chết được"

"...."

Hình như đây mới là Hades, không có câu nói nào ngọt ngào. An Nhi thở ra quay lại ghế ngồi. Hades chậm rãi bước theo, bóng dáng cao lớn che trọn thân hình nhỏ nhắn của cô. Nét mệt mỏi vẫn còn đọng trên khuôn mặt An Nhi rõ rệt. Hades rót cốc nước đưa cho cô, nghiêm túc nói chuyện.

"Em ổn định tinh thần chưa? Tạm thời ở đây sẽ an toàn"

"Nhà này của ai vậy Hades?"

"Bạn tôi. Bây giờ em có thể nói rõ rốt cuộc em đang nghiên cứu cái gì mà nhiều thế lực nhòm ngó vậy hả?"

An Nhi tròn mắt "Nhiều... nhiều là sao? Tôi tưởng chỉ có một thôi chứ?"

Hades tựa vào thành ghế, thần thái ôn nhu nhìn cô cười nhạt. "Hiện giờ đang có 2 tổ chức bám sát em. Tôi không chắc chỉ có 2 thôi đâu. Trước mắt tôi nắm được một tổ chức chỉ theo dõi, lên kế hoạch quan sát bài bản nhưng mục đích chưa phải lấy mạng em trong thời điểm này. Có lẽ chờ đợi hoàn thành sẽ thao túng"

An Nhi thở hắt ra căng thẳng, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng các đầu móng tay bấu vào da thịt hằn sâu đỏ ửng. Cô khàn giọng hỏi lại Hades.

"Còn tổ chức kia thì cố tình giết tôi đúng không?"

Anh gật đầu, khuôn mặt tư lự "Tổ chức còn lại thì truy cùng đuổi tận. Tôi không hiểu 1 con thỏ ngốc như em thì có gì hấp dẫn chúng vậy?"

An Nhi lườm anh khinh bỉ. Cô tức tối. "Tôi có là thỏ thì cũng là thỏ ngọc, không phải thỏ ngốc"

Hades đỡ trán, cười khổ "Ừm, ngọc đấy!"

Khuôn mặt chứa đầy gian manh của hắn làm cô bực mình. An Nhi cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, không có hắn thì lại sợ mất mà ngồi với hắn là muốn tăng huyết áp. Hừm... Hades ho nhẹ xua tan bực bội của cô rồi đi vào vấn đề chính.

"Cô nghiên cứu chương trình gì vậy?"

An Nhi trầm mặc một lúc rồi kể lại. "Lúc còn là nghiên cứu sinh, tôi tham gia vào tổ chức Médicins Sans Frontières (MSF) là tổ chức Bác sĩ không biên giới. Anh đã nghe qua đúng không?"

"Ừm, tổ chức phi chính phủ quốc tế mang mục đích nhân đạo"

" Đúng rồi. Năm đó tổ chức của tôi đến Syria để cứu trợ y tế. Khi ấy chúng tôi có đi đến vùng Samari, ở đây người Kurd tập trung rất đông. Một nhóm người trong sắc tộc bị cách ly trong thung lũng vì đột nhiên xuất hiện bệnh lạ, phát triển thành dịch rất nhanh. Ai bị bệnh sẽ quẳng vào thung lũng ấy. Nơi đó như là ngôi mộ chôn sống họ."

"Em vào đó sao?"

"Không, không ai được phép tiếp xúc họ. Nhưng tôi vô tình gặp một cậu bé có dấu hiệu nhiễm bệnh. Bệnh đó khởi phát bằng những cơn sốt cấp tính, sau đó lại biểu hiện như sốt xuất huyết. Tôi đã âm thầm lấy máu, huyết thanh của đứa bé ấy. Lân la hỏi thêm các bác sĩ địa phương thì họ bảo bệnh nhân sẽ bị chảy máu lỗ chân lông và xuất huyết nội sau 1 tuần phát bệnh,  tiếp đó toàn thân co rút, nội tạng bị phá hủy hoàn toàn đau đớn đến chết. Từ lúc nhiễm bệnh đến khi tử vong chỉ trong 2 tuần"

" Có dịch bệnh này sao?" Hades trầm ngâm.

"Vì chính quyền ở Samari cách ly sớm nên mọi người sẽ không biết đến dịch bệnh này. Nhưng tôi e rằng một ngày nào đó nếu không tìm ra vacxin đặc trị thì nó sẽ không phải bệnh ở một vùng nữa"

Hades nhắm mắt, các ngón tay miết nhẹ vầng trán suy nghĩ. An Nhi kể tiếp.

"Sau đó tôi âm thầm tìm ra loại virut mới này trong thời gian nghiên cứu rất dài. Tôi cũng đã thử nghiệm chữa trị thành công trên một con khỉ. Giờ chỉ hoàn thành báo cáo gửi lên Tổ chức hoà bình xin tài trợ sản xuất vacxin do tôi nghiên cứu ra."

"Virus đó là gì?"

"Nó chưa từng xuất hiện trên thế giới, tôi đặt là virus AN20"

Hades cười khẩy gật đầu "Xem ra em cũng không đến nỗi ngốc!"

An Nhi thở dài "Nhưng bây giờ cái nghiên cứu ấy lại gây nguy hiểm cho tôi... Hay là họ muốn cướp công nhỉ?"

Hades véo mũi An Nhi, cái đầu lắc lư "Cái nghiên cứu nhân đạo ấy chỉ có ý nghĩa với em thôi. Với chúng nó không thế!"

"Là sao? Không có ý nghĩa với chúng vậy muốn cướp, muốn giết để làm gì?" An Nhi thắc mắc.

"Vì cái nghiên cứu của em ảnh hưởng không nhỏ đến hòa bình thế giới đâu"

An Nhi ngẩn ra một lúc, Hades chậm rãi giải thích "Tình hình hiện nay không phải chỉ các quốc gia mà nhiều tổ chức đang tích cực nâng cao thế lực quân sự của mình..."

"Chuyện của tôi liên quan gì quân sự?"

"Nghiên cứu của em, với suy nghĩ của em đơn thuần là 1 virus gây bệnh nguy hiểm trong y học, cần có phương pháp chữa trị"

"Phải"

"Nhưng với các tổ chức kia, họ xem đó là một món hời để thâu tóm cái thế giới này. Nghiên cứu của em nếu đưa vào một khía cạnh khác nó có thể phát triển tạo thành 1 vũ khí sinh học hủy diệt hàng loạt"

An Nhi thừ người ra, mồ hôi lạnh lấm tấm. "Vậy chúng đã thực sự nhắm vào tôi"

"Vào công trình của em thôi, em có gì mà nhắm". Hades lại quét mắt qua 3 vòng của cô.

An Nhi thở dốc, khuôn mặt căng thẳng cực độ nhìn Hades "Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào đây?"

Fb Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net