chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP9
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Hades nhìn khuôn mặt nhăn nhó của An Nhi mà lòng không kiềm được cảm xúc. Anh bước lại, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai của cô , một cái ôm lịch sự như tình cảm bạn bè thân thiết.

"Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô từ bây giờ cho tới lúc hoàn thành nghiên cứu"

An Nhi cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, mùi hương thanh lạnh ấy khiến tâm hồn hỗn độn của cô yên bình hẳn. Cô gật đầu, úp mặt lên cánh vai Hades thì thầm.

"Tôi tin anh. Chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành nghiên cứu, nhất định tôi phải thành công chế ra vacxin AN20."

Hai người ngồi cạnh nhau, không gian tĩnh mịch không gợn chút nguy hiểm, An Nhi tựa vào vai Hades, im lìm đi vào giấc ngủ sau một ngày quá nhiều việc dồn dập xảy ra. Anh lặng lẽ mang bờ vai vững chắc của mình cho cô tựa vào, đổi lại giây phút yên bình cho cô gái nhỏ.

Họ trở về Yarmouth, nước Anh, trong thời gian này Hades luôn theo sát An Nhi mọi nơi mọi lúc. Có lẽ vụ tấn công ở Đức đã khiến bọn khủng bố cô nâng cao cảnh giác hơn rất nhiều nên chúng không tùy ý hành động nữa. Cũng có thể chúng chờ đợi ngày An Nhi hoàn toàn thực hiện xong chương trình.

Hơn 2 tháng trôi qua, cuối cùng giờ phút nhẹ nhõm nhất đã đến, An Nhi nằm trên giường nhấn nút Save mà cảm giác còn lưu luyến. Cô nhìn ra ban công, Hades đang tựa người vào thành đăm chiêu giữa khoảng trời mênh mông lộng gió. Cô cất giọng lanh lảnh.

"Hades, kết thúc rồi!"

"Vậy à!" Gương mặt anh thoáng lên nét trầm mặc. Cũng phải thôi, cô xong nghiên cứu cũng là lúc anh kết thúc công việc. Nguyên tắc của Hades sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng cũ, anh với cô có lẽ sắp không gặp, dù gì mối quan hệ của họ vẫn chỉ là người thuê kẻ mướn.

An Nhi dường như quá vô tâm không nhận ra gương mặt Hades đối với cô sau 3 tháng làm việc đã không còn quá lạnh lùng, ngông cuồng như trước. Cô lăn ra giường hớn hở.

"Cuối cùng cũng đã xong, 5 năm của tôi chỉ vì cái nghiên cứu này đã không có thời gian cùng bạn bè, tôi ở Syria 1 năm, về Anh ở trong Viện nghiên cứu Cambridge 4 năm, rồi giờ lại ở trong nhà suốt 3 tháng. Nhìn lại tôi quá khâm phục mình."

Hades nhếch môi cười nhạt. "Chỉ có như vậy đã tự khâm phục bản thân. Vô vị"

An Nhi liếc xéo anh, cô ngồi phắc dậy cười cười.

"Hades, anh đưa tôi sang nhà thầy Guest được không?"

"Làm gì?"

"Tôi đưa bản thảo cuối cùng cho thầy, thầy sẽ xem lại một lần nữa rồi ông sẽ nộp lên Tổ chức Hoà bình giúp tôi."

"Em không muốn tự mình nộp lên sao?" Hades xoa cằm nhìn cô dịu dàng.

"Dù gì thầy cũng hướng dẫn tôi rất tận tình trong lần này. Tôi muốn thầy xem đầu tiên. Với lại vì cái nghiên cứu ấy mà tôi xém chút đã mất mạng nên tự nhiên không hăng hái nữa. Để thầy xem rồi nạp luôn. Tôi sẽ về lại Việt Nam một thời gian. Lần trước về dự đám cưới mà gấp gáp quá chẳng thoả mãn chút nào"

Hades gật đầu "Được, đi thôi"

Hai người đến một căn biệt thự gỗ ở gần Đại học Cambridge, Hades đứng trước khu vườn nhỏ nhìn cây thường xuân leo trên giàn xanh mát, anh nhắm mắt cảm nhận sự tịnh tâm lan tỏa trong không gian. Một âm thanh trầm ấm vang lên.

"Anne, con đến thăm ta đấy à?"

An Nhi chun mũi chạy lại ôm giáo sư Guest "Con xong tất cả rồi thầy ơi"

"Ồ, very good! Tuyệt lắm. Con hoàn thành trước dự kiến luôn cơ đấy!"

"Vâng, con đến trước là thăm gia đình thầy, sau đó là nhờ thầy xem lại, chỉnh sửa thêm rồi nộp lên trên giúp con. Cô chuẩn bị về nước đợt này rồi ạ"

Thầy Guest gật gù "Được, con quả là trò cưng của ta. Thời gian qua vất vả cho con quá rồi"

Giáo sư xoa đầu An Nhi, ánh mắt hiền từ như vị cha già cưng chiều con gái. Hades quan sát nãy giờ, anh nhìn ra được vị giáo sư này là một người chân chính và yêu thương An Nhi nên chỉ lặng lẽ đứng phía sau. Thầy Guest nhìn lên, bắt gặp một thanh niên điển trai đang trầm mặc liền nhướn mày nhìn An Nhi.

"Kia là ai?"

An Nhi định nói là vệ sĩ của cô nhưng nhớ lại lời Hades từng nói lúc trước về cách chọn thân phận ở cạnh mình nên cô ngượng ngùng.

"Dạ...anh ấy là bạn trai con. Tên Hades "

"À, gọi bạn vô nhà chơi, thầy bảo cô chuẩn bị vài món ngon nhé con gái"

Họ ở lại dùng bữa trưa, Hades lawngj lẽ nhìn An Nhi đang vui vẻ trò chuyện, tươi cười cùng gia đình giáo sư như người một nhà, bỗng dưng cõi lòng lạnh lẽo của anh lại hồi tưởng đến không khí ấm cúng của gia đình. Bao nhiêu năm rồi, đã bao lâu anh rời xa 2 chữ "gia đình" vô vàn thiêng liêng để lặng lẽ sống cuộc đời cô quạnh, anh cũng không để ý?

Hades nhìn đĩa thịt hun khói, hình bóng người mẹ yêu thương phảng phất trong tâm trí anh. Anh nhớ mẹ Tâm Lan vẫn thường hay làm món này mỗi khi anh trở về nhà sau những chuyến đi xa, bố Karik ân cần thương yêu lấy thức ăn cho các con. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm! Ánh mắt Hades đăm chiêu nhìn xa xăm, anh không nghe thấy tiếng thầy Guest hỏi.

"Hades, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Hades..."

An Nhi khẽ giật vạt áo, anh chớp mắt nhìn sang "Gì?"

Cô thì thầm vào tai hắn "Thầy hỏi anh nhiêu tuổi kìa, hồn anh treo ngược cành cây hả?"

Hades nhìn giáo sư khuôn mặt vẫn như tảng băng trôi lười biếng trả lời.

"Cháu 27"

"Trẻ quá, hai đứa nhìn rất xứng đôi, thầy chúc 2 con mãi hạnh phúc nha!"

Nghe câu giáo sư nói, bất giác An Nhi mặt đỏ bừng lên vì ngại. Hades cười lạnh "Vâng, cảm ơn giáo sư!"

Anh còn biểu hiện thích thú khi dang tay khoác lên vai An Nhi. Cô lầm bầm.

"Diễn hơi quá rồi đấy"

Anh mặc kệ ai đó ngại, dù gì anh vẫn đang trong vị trí là bạn trai mà, hành động thể hiện tình cảm cũng không có gì là quá đáng. Sau bữa trưa, hai người cáo từ giáo sư ra về. Về lại nhà, An Nhi hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực. Cô cảm giác như hôm nay mới là một ngày được sống.

"A...a...a... Thoải mái quá, rốt cuộc mình đã làm được rồi. Pờ-phắc"

An Nhi ngồi trên ghế massage, hú hét như một đứa con nít được quà. Hades nhìn qua, tâm tình bỗng nhiên tốt hẳn. Anh cất giọng trầm ổn.

"Thỏ, muốn một chuyến du lịch trước khi về nước không?"

An Nhi nhìn trang phục hiện tại của anh, biết không nói chơi nên cô hào hứng.

"Tất nhiên rồi, chúng ta cùng đi nhé. Anh sẽ kết thúc nhiệm vụ khi tôi đặt chân đến Việt Nam phải thế không?"

"Ừm!" Giọng anh có gì đó không ổn cho lắm. An Nhi lấy điện thoại xem xoa xoa vầng trán xinh xinh của mình hỏi anh.

"Mình đi đâu nhỉ? Để xem nào..."

Hades không trả lời, anh kéo cô ra xe, đến một khu đất trống. An Nhi tò mò.

"Du lịch ở đây sao ?"

Anh lắc đầu nhìn đồng hồ "Đợi 5 phút nữa sẽ xuất phát"

Cô không hiểu rốt cuộc Hades làm gì, nhưng không để cô thắc mắc quá lâu, đúng 5 phút, trên bầu trời xanh ngắt xuất hiện một chấm đen nhỏ, mỗi lúc chấm đem ấy càng tiến gần hơn, gió thổi vù vù, âm thanh rè rè phát ra rất to. Đó là một chiếc máy bay gia đình. An Nhi tròn mắt.

"Anh có máy bay?"

"Tôi mượn!"

Cô gãi đầu nhìn vẻ mặt ngổ ngáo của Hades đầy nghi hoặc. Chiếc máy bay cánh thẳng ATC 321 Faeta hạ cánh, Hades xoè bàn tay ra, gương mặt đẹp trai nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt An Nhi.

"Theo tôi"

Cô như bị đôi mắt màu hổ phách ấy thôi miên khẽ bàn tay mềm mại lên bàn tay Hades. Giây phút bốn mắt nhìn nhau âu yếm không nói thành lời thật đẹp, mái tóc dài đen mượt bay bay tróng gió cùng tà váy trắng tinh khôi của An Nhi bất giác khiến trái tim Hades lạc nhịp. Anh hít một hơi siết chặt tay cô bước vào khoang máy bay chỉ dành cho 2 người. An Nhi nghe từng tiếng đập rộn ràng của con tim mong manh rộn rã liên hồi. Người đàn ông ấy đã mang lại bình yên cho cô, ở bên anh ta, cô không còn sợ hãi nữa, Hades được cô mặc định như vị thần hộ mệnh của riêng mình.

An Nhi nhìn dáng vóc cao ráo của anh trong tư thế làm phi công ngầu không kém lúc làm tài xế cho cô chút nào. Khuôn mặt góc cạnh nổi bật dưới chiếc kính Dior tráng bạc chất chơi, Hades nhanh chóng đưa máy bay vù vù lên không trung đến đảo Moorea - thiên đường tình yêu của Pháp. An Nhi vỗ trán

"Anh sang tận đây cơ á?"

"Ừm, nước Anh tôi đi hết rồi. Đến đây đẹp hơn. Em không thích hả?"

" Không, đi đâu cũng được." Cô định nói thêm vế nữa nhưng chỉ dám giữ trong lòng "Miễn là đi cùng anh"

Ánh mắt cô tư lự nhìn xuống màu nước biển xanh lam ngọc đẹp tuyệt trần, đột nhiên cô ôm mồm hét lên.

"Ha...Had...Hades... Trái tim kìa, đảo trái tim kìa, đẹp chết mất?"

Hades cười mỉm, anh đơn nhiên biết đảo này ra sao nên mới cố tình đưa cô đến đây. Anh chắc chắn vẻ đẹp của Moorea sẽ không bao giờ làm An Nhi  phải quên lãng. Cô ngồi trên máy bay được Hades cho lượn vài vòng quanh hòn đảo đã lập tức bị hớp hồn bởi hình dáng hệt trái tim của nó. Cô thích thú đến nỗi liên tục hối anh hạ cánh trực tiếp tung tăng trên bãi cát tuyệt vời. Hades lần này chiều lòng người đẹp!

Nơi đây chính là “món quà” tuyệt vời nhất mà thiên nhiên có thể ban tặng cho con người, An Nhi say đắm làn nước biển trong veo ấm áp, ngẩn ngơ nhìn hàng cây phủ xanh đồi núi hay thẫn thờ ngắm những bông hoa nhiệt đới bung nở quanh năm… Đây thực sự là một thiên đường giữa lòng đại dương. Cô tung tăng nghịch nước trước buổi chiều tà thơ mộng. Hades chỉ lặng lẽ đi sau cô, nhìn nụ cười tươi rói của cô, lòng anh đã cảm thấy tĩnh lặng hẳn.

Có lẽ An Nhi không biết nơi này đặc biệt dành cho trăng mật của các cặp đôi mới cưới hoặc các cặp vợ chồng muốn hâm nóng tình yêu. Hades đưa cô tới nơi này, ý đồ đã quá rõ thế nhưng cô gái ấy dường như quá đắm chìm trước vẻ đẹp thiên nhiên mà quên hẳn có một chàng trai đang chậm rãi đi bên cạnh. Mãi một lúc sau, Hades mới giật mình vì bị té nước vào mặt.

An Nhi cười ha hả "Không ngờ kẻ khô khan như anh cũng tìm được những nơi này"

Hades nhướn mày khoé môi cong lên "Em có muốn biết tôi khô khan hay ướt át không?"

Phụt...An Nhi như bị người khác đánh bom, tự nhiên Hades đổi giọng làm cô không đỡ nổi. Cô bẽn lẽn "Nói gì vậy chứ?"

An Nhi xấu hổ bỏ chạy vào bãi cát trắng mịn, hai má nóng hổi. Anh dịu dàng bước lại, ngồi cạnh cô, hai người không ai bảo ai cứ ngồi lặng thinh nghe từng nhịp đập rộn ràng, rất lâu, rất lâu sau đó, ánh nắng yếu ớt khuất dần, An Nhi mới gọi.

"Hades"

"Gì?"

"Chúng ta ở lại đây à?"

"Ừm. Vậy chúng ta vàở chọn resort đi."

"Không, ở căn nhà giữa hồ đằng kia sẽ nhìn trọn cảnh hơn. Với lại..."

An Nhi nhướn mày "Với lại chuyện gì?"

"À, resort các cặp đôi đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào lắm, em muốn vào xem thì tôi có thể dẫn em đi?"

"Sặc...Thôi, vậy ở nhà trên hồ đi"

Hai người lên nhà chòi giữa hồ nước xanh lam biên biếc, đây là một chòi nhỏ mái lợp bằng lá dừa xinh xắn. Trong chòi chỉ có 1 chiếc giường trắng muốt, An Nhi căng thẳng, hai bàn tay vặn vẹo các ngón. Hades cười nhạt.

"Em căng thẳng gì chứ, chúng ta trước giờ vẫn ở một phòng mà"

Đúng là 2 người vẫn luôn ở một phòng, nhưng phòng của cô rất rộng, rộng gấp 4, gấp 5 lần nơi này. Với lại trong phòng còn có ghế sofa bự chà bá của hắn, còn ở đây không gian nhỏ xíu, có mỗi chiếc giường. Cô không lo lắng mới là lạ. Hades ra ngoài cửa nói vọng vào.

"Em tắm đi. Nhanh lên, tới lượt tôi!"

"Phù... Đây mới đúng là hắn!" An Nhi thở ra một tiếng rồi nhanh chóng thực hiện phận sự. Cô tắm xong, mặc chiếc áo choàng lông ra ngồi trên đệm như khúc gỗ.

Hades vào trong, nhưng cái nhà tắm khốn nạn lắm luôn ý chứ, khu này dành cho các cặp đôi nên không được kín đáo cho lắm, lúc nãy cô tắm, Hades ra ngoài là vì lí do này, thế mà bây giờ An Nhi ngồi im, ai chịu nổi? Hades cười khẩy, xả nước mát lạnh lên người. An Nhi bất giác nhìn lên, trước giờ cô chưa từng thấy Hades để thân trần, bây giờ cô nhìn thoáng qua đã thấy tấm lưng trần của anh. Cô đột nhiên đứng phắt dậy tiến lại gần hơn.

Hades phất áo choàng nhìn ra, giọng nói bông đùa "Cô muốn tắm chung à?"

"Khụ..khụ... Anh hiểu lầm rồi. Tôi... hình như vừa thấy gì đó?"

" Không ngờ một con thỏ cũng háo sắc!"

An Nhi nguýt một cái rồi quay lại giường "Đây không thèm."

Hades tiến lại đứng sững trước mặt cô. An Nhi nhìn anh, nuốt khan một ngụm nước bọt, mái tóc đen ngắn của anh ướt sũng, từng giọt nước nối nhau rơi trên sóng mũi, khoé miệng rồi chậm rãi lăn xuống bờ ngực rắn chắc. Hades không kéo áo kín mít như mọi khi, một khoảng ngực săn chắc hở ra đầy mị hoặc. Ánh mắt anh mơ mơ màng màng nhìn An Nhi đang ngẩn ngơ.

"Em nhìn như muốn lột áo tôi luôn hả?"

Fuck... An Nhi nóng mặt vội đứng lên định chạy ra bên ngoài, thoát khỏi bầu không khí mờ ám này. Nhưng oái oăm thay, vừa chạy được 2 bước, cô giẫm phải vũng nước Hades vừa bước ra từ phòng tắm rơi xuống, cô trượt dài xác định có một màn hôn sàn li kì. An Nhi nhắm chặt mắt, không biết sau màn hôn này là dập môi, bầm mắt hay gãy sóng mũi đây? 🤪

Nhưng không đúng, cô cảm thấy thân thể mình không tiếp đất mà bỗng nhẹ hẫng như bay trong không trung, còn quay một vòng tiếp nệm êm ái, đầu óc còn nhận thức rõ "May quá, Hades nhạnh nhẹn cứu mình pha này".

Không hôn đất đã là may mắn lắm rồi nhưng lại không đúng... An Nhi đột nhiên cảm thấy cơ thể cô nặng trĩu, cô vội vàng mở mắt ra, chưa kịp định thần chuyện gì thì một bờ môi mềm mại đã lướt nhẹ trên vành môi cô. An Nhi bất động, tim đập loạn xạ, trái tim ai đó áp lên ngực cô dường như vũng đang nhảy múa không kém. Từng hơi thở nặng nề khoả lấp cả không gian tĩnh mịch. Hades nhẹ nhàng đan những ngón tay thon dài chai sạn của mình vào bàn tay mềm mại của An Nhi, bờ môi nam tính nóng bỏng dịu nhẹ mút chặt cánh môi đỏ mọng của cô. An Nhi không thể phản kháng hoặc hoạ chăng không muốn phản kháng. Cô run run dưới thân thể tráng kiệt ấy, nép vào anh như một con thỏ non bé bỏng. Hades siết chặt bàn tay mình, cảm giác yêu thương dâng trào mãnh liệt.

Anh không vội vàng, hấp tấp càng không cuồng nhiệt quá đà khiến An Nhi sợ hãi mà từng chút, từng chút âu yếm cô trong hơi thở ấm áp của mình. An Nhi bị nụ hôn chinh phục khó cưỡng, cô thở hắt ra, toàn thân mềm nhũn. Hades từ tốn dùng đầu lưỡi mở nhẹ hàm răng ngọc ngà của cô, lấn sâu hơn quyện lấy đầu lưỡi ngọt ngào quyến rũ. Cô khẽ khép đôi mi dài tận hưởng nụ hôn đầu đời đầy say đắm. Anh khẽ siết vòng eo thon gọn vào cơ bụng săn chắc của mình, hai cơ thể gần đến mức bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

An Nhi hoàn toàn mụ mị chìm đắm trong cơn mê hoặc do Hades mang đến, cô khẽ chạm vào bờ ngực anh. Đột nhiên dường như lý trí ngăn cản, Hades nới lỏng vòng tay nhìn cô âu yếm.

"Chúc em ngủ ngon!"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net