chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP14
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Hades đưa An Nhi về căn nhà trên đồi của anh, trên đường đi, gió thổi vi vu phả vào trong xe từng cơn mát rượi, khuôn mặt đang nóng hôi hổi vì rượu của cô nàng phần nào đã đỡ hơn rất nhiều, cô nằm dài trên băng ghế ngủ ngon lành. Đến nơi, anh bế cô vào nhà, nhẹ nhàng đặt xuống ga nệm êm ái.

Hades khẽ sờ vào vết thương trên vai thoáng một cái nhíu mày nhẹ. Anh đang tự hỏi "bế một cô gái từ gara lên giường có liệu được tính là hoạt động nặng ???" 🤨

An Nhi lăn qua lăn lại, tay chân quờ quạng một lúc rồi ngoan ngoãn nằm co quắp như một con mèo nhỏ. Chuột lắc lư đi lại nhìn 2 người bằng ánh mắt chán ghét rồi gừ nhẹ một tiếng thì Hades đã ngay chân hất nó văng ra một đoạn. Chuột chỉ muốn khóc rống lên vì thằng chủ có gái quên bạn. Anh lườm nó.

"Đây là bà chủ của mày, về chuồng đi"

Chuột ôm hận cụp đuôi đi thẳng về cái tổ cô đơn của nó nhìn ông chủ đang đắm đuối ngắm nghía một con heo ngủ lăn quay. Hades nhẹ nhàng vén những lọn tóc đen nhánh rũ trên làn da trắng như tuyết của cô, khoé môi mỉm cười ý nhị.

Anh nằm xuống cạnh cô, ngón tay thon dài mạnh mẽ chạm nhẹ lên hàng mi dài cong cong mỹ miều của cô, rồi lại khẽ sờ bờ môi đỏ căng mọng quyến rũ. Hades thở dài nhẹ nhàng nâng đầu An Nhi gối lên cánh tay vững chãi của mình, tự hỏi vu vơ giữa không trung yên tĩnh.

"Em nhớ tôi thật à?"

Anh cười tủm tỉm, ngập ngừng ôm lấy cô, say đắm hương thơm toả ra từ thân thể ngọc ngà ấy mà chìm vào sự mơ màng. Trong tiềm thức của Hades, tình yêu đối với anh là một sự thừa thãi. Anh cần phải làm những điều mà bản thân đã vạch sẵn. Thế nhưng vào giây phút này, con tim anh chợt âm ỉ yêu thương mà thét lên từng tiếng.

"Ích kỷ cho bản thân lần này cũng là lần duy nhất. Sự ích kỉ này chính là dành cho em - An Nhi! Tôi đã thích em thật rồi. Thích từ vẻ bề ngoài ngốc nghếch của em đến sự thánh thiện toả ra từ cốt cách. Em là của tôi!"

Họ cứ giữ tư thế như vậy mà ngủ say sưa đến khi ánh nắng mặt trời đằng Đông rọi qua khung cửa sổ. An Nhi cựa mình mắt nhắm mắt mở hé ra nhìn. Cô thấy bàn tay nhỏ nhắn đang ôm một chàng trai, vâng chàng trai ấy chính là Hades ngày nhớ đêm mong của cô.

An Nhi nhắm mắt ngủ tiếp, 2 cánh môi e ấp cười mỉm nghĩ thầm "Gặp anh trong mơ thì sao cảm giác lại chân thật đến thế nhỉ?"

Cô lại dụi đầu vào ngực anh, ôm anh thêm một chút, cô biết rằng chỉ có thể xoa dịu nỗi nhớ về anh trong những cơn mơ dài. Anh là giấc mộng của cuộc đời cô... Những cảm xúc nồng nàn chân thật quá nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm giác có gì đó sai sai. Cô nhớ đêm qua đi sinh nhật Ngân mà? Ngồi với Đình Duy chứ có phải Hades đâu? Với lại tại sao cô thoáng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc nhỉ? An Nhi vội mở to đôi mắt đen láy, tập trung hết sức có thể nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô hoảng hốt kêu lên khe khẽ.

"Hades!"

An Nhi lè lưỡi lùi ra khỏi cơ thể anh một chút để trấn an tinh thần, giơ tay day 2 bên thái dương để cơn nhức đầu không trỗi dậy. Cô nhìn Hades nằm nghiêng về phía cô, tư thế ngủ vẫn nghiêm trang thẳng tắp, cánh tay sải ra làm cái gối trọn một đêm cho cô thật cảm động trái tim mong manh của cô. Bất giác vành môi An Nhi cong lên mỉm cười hạnh phúc. Nhưng không gian vẫn cứ thoang thoảng mùi khử trùng, cái mùi mà ai làm bác sĩ cũng bị nhiễm vào khứu giác. Cô nhíu mày nhìn quanh khó hiểu nói nhạt.

"Lạ thật"

Cô rón rén bò lại chỗ Hades lấy tay sờ lên mặt anh định chọc ghẹo, bỗng rụt vội bàn tay lại, khuôn mặt cô lập tức trở về trạng thái lo lắng.

"Nóng quá, Hades sốt rồi"

Cô bắt mạch cho anh, nhìn hơi thở bắt đầu nhanh hơn, khuôn mặt trắng bệch càng xót xa trong lòng. An Nhi vội đi pha nước ấm thì Chuột ngúc ngoắc đi theo, cô thấy nó liền nhoẻn miệng cười.

"Em được Hades nuôi à, không ngờ kẻ khô khan như hắn cũng biết nuôi thú cưng cơ đấy"

Chuột sủa lên một tiếng, hất mặt quay đi vẻ khinh thường cô ghê gớm. Haiz, chó Chuột chính thức ghen!

An Nhi ân cần lau mặt mũi cho anh, anh khẽ nhíu nhẹ hàng chân mày rậm nhưng vẫn nằm yên cho cô chăm sóc. Nhi ngại ngùng cởi từng chiếc cúc áo của anh ra để tiện lau người. Nhưng từng chiếc được tháo ra là từng giọt nước mắt của An Nhi lăn xuống rơi trên khuôn ngực nóng rực của Hades.

Anh mở mắt nhìn gương mặt như thiên thần của cô đang đẫm nước, lạnh lùng nói "Đừng làm nữa, tôi đâu bắt buộc em chăm sóc mà phải khóc?"

Cô nuốt tiếng nấc vào lòng, tháo băng gạc trên vai anh ra nhìn vào vết thương đỏ tươi như miếng thịt bò mà lòng đau buốt. Cô chả biết từ bao giờ một bác sĩ cao cấp như cô lại không giữ được bình tĩnh trước người bệnh như vậy. Mặc kệ Hades nói ngang ngược, cô vẫn lau từng chút một cho anh. Khi lau xuống phần sườn bên phải, đập vào mắt An Nhi là một vết sẹo dài 10cm vắt từ ngực ra sườn. Cô liền nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh ngập ngừng hỏi dò.

"Hades...5 năm trước...anh có từng đến Syria không?"

Hades nhắm mắt lười biếng đáp "Đã từng"

An Nhi nuốt khan một ngụm nước bọt, cắn môi hỏi tiếp "Anh có đến thành phố Douma không?"

"Chắc có!"

Cô thở mạnh, đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ nhìn chằm chằm gương mặt phong trần của anh "Vậy anh đã từng đánh rơi một vật gì đó chưa?"

"Không nhớ."

Cách trả lời ậm ừ cho qua chuyện của Hades càng lúc càng khiến cô mất bình tĩnh, cuối cùng An Nhi chốt câu hỏi cần hỏi nhất.

"Trước kia, anh đã từng gặp tôi rồi đúng không?"

Hades nhếch môi cười nửa miệng "Có thể coi là vậy. Tôi ngủ đây"

An Nhi ngồi sững sờ, môi mấp máy "Vậy là anh à. Anh là người đàn ông đó sao?"

Hades nghe nhưng anh không đáp nữa, cơ thể có đôi chút mệt mỏi khi mấy ngày qua vừa duy chuyển liên tục, vừa bị thương nên giờ anh chỉ muốn ngủ, mặc cho cô ngồi đực mặt. Những hình ảnh của 5 năm trước hiện lên như vừa mới xảy ra hôm qua.

Syria...5 năm trước.

An Nhi cùng đoàn cứu trợ của tổ chức MSF đến đây tham gia đợt tình nguyện "chiến tranh và bệnh dịch", họ duy chuyển đến rất nhiều vùng, đặc biệt là nơi vừa xảy ra xung đột hoặc dịch bệnh. Đoàn cô dừng chân ở Douma, số lượng người tham gia tình nguyện khi đó khá đông nên quyết định thuê một chung cư 2 tầng để tiện sinh hoạt cứu chữa cho nhiều người cần trợ giúp.

An Nhi sau một ngày vất vả với hàng trăm ca bệnh chuyển đến, ngay cả thời gian để hớp một ngụm nước cũng khó mà có được. Khi ca bệnh cuối cùng trong ngày xử lý xong thì đêm cũng đã khuya. Suốt ngày chạy qua chạy lại hai chân An Nhi tựa hồ đã đông cứng. Mỗi người tản ra hết, đa số các bạn xong sớm thì ra khu dân cư phát thuốc và sinh hoạt cộng đồng với dân bản địa. An Nhi là bác sĩ chính nên vất vả hơn mọi người rất nhiều.

Cô không còn sức để ra ngoài với các bạn mà uể oải trở về phòng. Trong đoàn chỉ có 3 người được ở phòng riêng đó là Trưởng đoàn, Phó đoàn và bác sĩ chính, còn lại đều tập trung đông đúc trong 1 phòng dành cho nam và 1 phòng dành cho nữ. Lúc đó, An Nhi cảm thấy may mắn khi được ở riêng nếu không cô sẽ không thể nghỉ ngơi được và tất nhiên hôm sau sẽ không còn sức chiến đấu với các căn bệnh của người dân ở đây.

An Nhi lững thững đi lên cầu thang cũ kĩ tối mờ để lên phòng trên tầng hai. Ở đây, điều kiện quả là vô cùng thiếu thốn, mọi thứ đều xập xệ, đến cả vị trí dễ vấp ngã khi lên xuống mà cũng không ai bắt nổi một bóng đen tốt hơn. Cô thở dài mò mẫm bước đi, khi vừa đặt bước chân đầu tiên lên bậc cầu thang thì cô đã nghe một âm thanh rất khẽ.

"Hừ...hừ..."

Nghe như là một tiếng rên của người bệnh, An Nhi nhìn quanh quất không thấy ai, cô cho là cả ngày nghe riết âm thanh này nên có lẽ bị ám trong đầu rồi. Nhưng trong cái khoảng không yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng nghe rõ thì tiếng động này quả là có chút rùng mình. An Nhi hít một hơi cố bước nhanh hơn nhưng vừa bước thêm bước nữa, cô lại nghe âm thanh đó rất rõ.

An Nhi mím chặt môi quyết định xem ai dở trò ma quỷ ở đây. Cô lấy điện thoại trong túi áo blouse trắng mở đèn led lên tìm kiếm, rón rén từng bước, nhìn ngó khắp nơi, có chút sợ hãi nên bàn tay luôn nắm chặt. Nhìn một lượt chẳng thấy gì, cô cười thầm.

"An Nhi, thần hồn nhát thần tính hả mày?"

Cô thở hắt ra quay lại thì suýt chút đã giật mình đứng tim mà chết. Trong góc cầu thang, một người đàn ông ngồi thù lù một đống, lòng bàn tay hắn đẫm máu tươi, vóc dáng cao lớn nhưng khuôn mặt thì không thể hình dung nổi. Nó đã bị bầm dập tơi tả vì các vết thương ngang dọc, râu ria lại xồm xoàm còn đội cái mũ len lụp xụp không thể nào nhếch nhác hơn nữa.

Cô run run bước lại gần hơn, với đạo đức của một lương y, cô không thể nào thấy chết mà không cứu. An Nhi ngồi xổm nhìn người đàn ông đó khẽ gọi.

"Ông gì ơi... Tôi giúp được gì không?"

"......"

"Tôi gọi mọi người đến đưa ở ra ngoài kia sơ cứu nhé!" An Nhi bấm số trưởng đoàn, định nhấn nút gọi thì một bàn tay tanh nồng thò ra nắm lấy điện thoại của cô khiến cô tái mặt.

Rõ ràng người ấy không muốn cô gọi điện thoại cho mọi người, hắn cầm rất chặt rồi thì thào.

"Đưa tôi đi"

Rõ ràng là tiếng Việt, ở đây cũng có thể gặp đồng hương, An Nhi sốt sắng lên hẳn.

"Đi sao, đi đâu?"

Nhưng An Nhi vừa dứt câu, hắn đã đổ gục xuống vai cô. An Nhi nhắm mắt kìm nén nỗi sợ lại, nhìn máu trên người hắn mà không suy nghĩ nhiều nữa, cô vực hắn lên, cố gắng hết sức mới đỡ được hắn lên phòng mình. An Nhi đã hiểu cụm từ mệt bở hơi tai là thế nào!

Hắn không hề nói gì, cùng lắm là lâu lâu khẽ rên lên một tiếng rồi thôi. An Nhi biết rằng tình hình vũ trang ở đất nước này không ổn định cho lắm nên chắc người đàn ông này có điều gì đó ngại xuất hiện trước đông người. Cô đành tự tay một thân một mình xử lý các vết thương cho hắn. Đầu tiên là phần lưng bụng, 2 vị trí này có vô vàn vết thương bầm dập, có vết cắt của dao, vết thâm của lực đánh đấm. An Nhi còn gắp được cả 2 đầu đạn ở phần bả vai và hông của hắn.

Làm bác sĩ, đối mặt không ít ca thập tử nhất sinh nhưng cô chưa từng gặp người nào gan lì như tên này, hắn không hề có biểu hiện gì là đau đớn cùng cực, khả năng chịu đựng quả là kinh thiên động địa. Vết thương mà An Nhi mất nhiều thời gian xử lý nhất đó là vết cắt rất sâu có lẽ đã tổn thương đến màng phổi dài 10cm vắt từ ngực ra phía hông sườn. Cô khâu và xử lý vị trí này vô cùng kĩ lưỡng đề phòng trường hợp nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm.

Còn trên mặt hắn thì... Thật là kinh khủng, hai mắt bầm dập tơi tả, sóng mũi còn đứt dọc đứt ngang. Khuôn mặt sưng húp như cái bánh bao bị trương nước, môi khô khốc nứt nẻ, máu rỉ từng chút, từng chút. Các vết này tạm thời cô thoa thuốc và xoa cho tan bầm thôi chứ không may vá gì được. Nhìn người đàn ông ấy, An Nhi vừa thấy tội nghiệp vừa có chút cảm phục sức chịu đựng hơn người.

Đêm đã quá khuya, ở đây cũng không cho nấu ăn trên phòng nên An Nhi chỉ đành chế đỡ gói mì ăn liền rời đút từng chút một cho hắn để lót dạ trước khi uống kháng sinh. Ăn xong, hắn vẫn nằm im như tượng trên giường của cô, An Nhi khóc không ra nước mắt khi có cục nợ rơi từ đâu xuống chiếm hẳn 1 đêm nghỉ ngơi. Cô nhìn hắn thở đều đều mà chỉ biết thở dài thườn thượt, xác định ngày mai làm việc bằng trạng thái mỏi mệt rồi đây. Nhưng không sao, dù gì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ nên cô vẫn cảm thấy vui trong lòng.

Đêm đó vì canh chừng cho hắn, vì băn khoăn con người bị thương có thể nói tiếng Việt này mà cô không tài nào chợp mắt được. Sáng ra, công việc lại bắt đầu, An Nhi chỉ kịp tiêm thuốc cho hắn rồi dặn dò.

"Ông cứ nằm trong đây nghỉ ngơi, phòng riêng của tôi không ai làm phiền cả đâu, khi nào ngơi tay, tôi lên xem lại vết thương nha!"

Hắn gật đầu cho cô biết mình nghe được, An Nhi làm việc mà vẫn lo lắng cho người đó rất nhiều. Đến nửa buổi, cô cầm bánh mì chạy vội về phòng nhưng khi bước vào đã chẳng còn ai, không gian dường như chẳng có vết tích gì của hắn xót lại. Cô ngồi thừ ra tư lự.

"Người đàn ông đó bị thương nặng như vậy mà sao không đợi hồi phục thêm đã nhỉ, không lẽ có ai tìm kiếm ông ta nữa hay sao?"

Lòng cô gợn 1 nỗi buồn man mác cho kiếp sống của một con người. Là một bác sĩ, cô luôn khát vọng nền hoà bình hiện diện trên toàn thế giới chứ không phải cuộc sống hàng ngày hàng giờ đối mặt với mưa bom bão đạn, mạng sống đối với cô quý giá lắm dù là người tốt hay cả xấu cũng cần được gìn giữ sinh mạng cớ gì hắn lại trốn chạy chữa trị. Ánh mắt mông lung của cô ẩn hiện nét không vui xen cả băn khoăn. Hắn xuất hiện chớp nhoáng, ra đi cũng vội vã như một giọt nước từ đâu rơi xuống rồi bốc hơi không để lại vết tích.

Cô đành trở xuống chỗ làm việc, lúc lững thững bước đi đột nhiên giẫm lên một vật cưng cứng. An Nhi cuối xuống nhặt lên xem đó là sợi dây chuyền có mặt là một chiếc nhẫn luồng vào có khắc 2 chữ HK. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nắm chặt trong lòng bàn tay của mình.

Trong lòng cô luôn suy nghĩ về cái người đàn ông năm đó, cô không biết hắn có thể sống sót được hay không, hay đã thành nắm tro tàn. Dù gì cũng muốn lưu lại kỉ niệm trên đất Syria nên bao năm nay cô luôn đeo dây chuyền của người đó lên cổ, không ngờ hôm nay đã tìm được hắn.

Người ta nói "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" quả không sai tí nào, chỉ tiếc cô không nhận ra sớm hơn vì 5năm trước mặt mày hắn sưng tấy, máu me nhớp nháp, râu ria tóc tai bờm xờm nên không nhận ra được. Giờ hắn xuất hiện quá tuấn mỹ xuất thần thế này, không thể trách cô quan sát kém. Không thể trách!

An Nhi đảo mắt suy nghĩ. "Mình không nhận ra hắn là bình thường, nhưng hắn chắc chắn nhận ra mình. Tên Hades đáng ghét, vậy mà 1 tiếng cảm ơn mình cũng chả nói ra. Chết bầm!"

Cô cười tủm tỉm suốt, rốt cuộc nỗi băn khoăn trong lòng cô suốt bao năm đã được gỡ bỏ và cô cũng không có ý định...trả dây chuyền cho người ta. 😁

Hades nằm mơ trong cơn sốt, vô thức nói "Tôi không thể ngừng suy nghĩ về em!"

An Nhi càng cười tít mắt, cô tung tăng nấu cháo cho anh trong lòng rộn rã niềm vui ngập tràn. An Nhi lấy điện thoại ra thì thấy đã hết pin, cô nhanh chóng tìm ổ sạc rồi gọi về cho Thiên Hạo. Đầu dây bên kia hầm hầm.

"Ánh Nguyệt bảo em đi với Hades là sao? Đi đâu anh tra không ra vậy con nhóc kia?"

"Ờ...em đi công việc thôi, em già có sạn rồi anh gọi nhóc hoài. Lát em về thôi, nói ba mẹ đừng lo nha"

"Hừm...em không sao đó chứ?"

"Dĩ nhiên, anh nghĩ đi đâu vậy. Thôi nha, Hades bị thương nên em giúp thôi. Bye anh!"

"Này...tút......"

An Nhi vội vã cúp máy, sợ Thiên Hạo lại điều tra ngược xuôi thì khổ. Cô bê bát cháo lại chỗ Hades gọi anh dậy. Một lát sau anh đến bàn ăn ngồi ngay ngắn nhìn An Nhi mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lâng lâng sung sướng.

An Nhi đẩy bát cháo đã thổi nguội về phía anh nhẹ giọng.

"Anh ăn đi nếu không muốn bị đau dạ dày"

Hades trương bản mặt thống khổ, cánh tay bị thương xụi xuống bất lực. An Nhi thừa biết Hades cố tình làm vậy nhưng vẫn phối hợp cảm xúc. Cô nở nụ cười hiền thê nhìn anh dịu dàng.

"Thôi, để em đút anh ăn!"

Sung sướng...sung sướng... Hades chỉ muốn nhăn răng cười híp mắt nhưng cố kiềm, cố giữ thần thái sang chảnh. An Nhi cảm thấy hắn bây giờ đáng yêu hệt con CoCo nhà mình cho dù bản mặt vẫn giống con Chuột nhà hắn!

"Há miệng ra nào, anh ăn nhiều vô mới mau khoẻ lại biết không?"

Bịch...bịch...

Tiếng rơi 2 bịch nước lèo phát ra từ phía cửa, có một tên nãy giờ chứng kiển cảnh tình cảm ướt át mùi Hàn Quốc này đã chết đứng lâm sàng như Từ Hải. Hades nhìn ra, bản mặt vẫn không có gì làm lạ. Còn An Nhi đơ người lắp bắp.

"Ai...ai... Mà y hệt anh vậy Hades?"

"Thằng sen của anh!"

Hoàng Khang "...... 🙄😞😞😞". Cạn lời!

FB Khuyết Hạo Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net