Chap 23 : Là cậu cho tớ à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đến lớp, tâm trạng cực kì tệ luôn, hôm qua tớ mất ăn mất ngủ, hôm nay, tớ nhất định phải chiến đến cùng.

Đến lớp, thấy cậu ấy, tớ như bắt được vàng.

Mà tớ thấy cái huy chương vàng và bốn tờ năm trăm ngàn để ngay trước bàn, máu như dồn lên não, điên điên lắm... Nhưng vẫn phải nhịn, vì đó có phải là tớ thắng đâu.

Việc đầu tiên, để bớt điên, tớ quăng cái cặp đánh rầm một cái, thực ra, nghĩ lại tớ thấy thương quá, chỉ tại tớ nóng giận mất khôn, khiến nó bị sứt chỉ, cặp này là mẹ tớ mua cho lâu lắm, từ năm lớp sáu thì phải...

Hiện giờ là tớ đang rất giận cậu ấy.

Mà bỗng dưng, tớ thấy có điều gì đó khác lạ, tim tớ đập nhanh lắm...

Lại cái mùi hương đó, gần quá, tớ đứng tim luôn rồi.

Một vòng tay như ôm chặt lấy tớ, khiến tớ luống cuống... Tớ biết, là cậu ấy, cậu ấy ôm tớ ư? Tim tớ như tan chảy.

Tớ tự nhủ, phải thoát khỏi cậu ấy, nhưng cứ như cái gì đó ám lấy tớ, thú thật là tớ cũng không biết luôn mới đau lòng chứ, mặt tớ cứ đỏ, tớ cứng miệng không nói được câu nào.

Một lúc, tớ cảm thấy cổ tớ trĩu nặng. Hình như cậu ấy có đeo cái gì đó vào cổ tớ, lành lạnh...

Mắt tớ mở to, cái huy chương vàng Olympic sáng choang như mặt trời. Một lúc ngây người, nhưng sau đó tớ cười khinh bỉ, tớ  gỡ cái huy chương xuống, xỉa xói :

"Huy chương này là của cậu mà, sao lại đeo cho tớ thế?"

Cậu ấy nhìn tớ, hờ hững.

"Ừ, tôi cũng tiếc lắm, nhưng cái huy chương ấy lại thuộc về  cậu. "

"Tớ không cần. "

Nói thì nói thế thôi, chứ thực ra tớ thích đeo lắm, nhưng khổ, có phải đồ của tớ đâu. 

Cậu ấy cười, nụ cười khiến tớ điêu đứng luôn. 

"Tôi nói rồi, cái huy chương ấy là của cậu."

"Tớ có thắng đâu?"

"Tôi thua mà, còn hai câu chốt nữa nên tôi bỏ cuộc, điểm của cậu như vậy là 98, cao nhất luôn, huy chương vàng không là của cậu thì là của ai?"

Ơ, trời đất quỷ thần ơi, tớ thắng cậu ấy sao, có đánh chết tớ thì tớ cũng không dám nghĩ đến luôn nha. Nhưng mà tớ thắng rồi nè, cứ gọi là phải mở tiệc ăn mừng, cười phớ lớ từ sáng đến tối luôn.

Một lúc, nghĩ đi nghĩ lại, tớ hơi sợ sợ, chẳng may cậu ấy lừa tớ thì sao, để chắc tiền là của tớ, tớ hỏi lại.

"Thế sao cậu bỏ cuộc, Hoàng mà cứ chiến đến cùng thì cái huy chương có là của tớ đâu?"

Có ai đó giật mình, quay sang chỗ khác...

Một phút giây im lặng...

Cậu ấy làm sao thế nhỉ? 

"Ừ... nhà tôi có việc..."

"Nhưng tớ có thấy cậu lên nhận giải..."

"Ừ... sau đó tôi có lên nhận thay cậu."


《Chuyện mà Vũ Thùy Dương không biết.

Sáng nay, có ai đó thấy tay của Dương quấn băng trắng toát mà giật mình.

Vậy mà Vũ Thùy Dương vẫn cười, cô không biết đau ư?

Những kí ức lờ mờ hiện ra trong tâm trí cậu, hình như lúc ấy, Trang có ngã vào người Dương, đè lên bàn tay đang nhặt hoa của Dương, khiến tay Dương bị gai đâm phải, máu rỉ ra loang lổ.

Lúc ấy vì quá lo lắng cho Trang, nên cậu không để ý lắm.

Nhưng tại sao, Vũ Thùy Dương lại không nói gì?

Rõ ràng cô cố ý tổn thương Trang cơ mà, tại sao đến lúc bị Trang tổn thương lại, một câu Dương cũng không hề nói?

Trái tim cậu, không hiểu sao bỗng nhói buốt.

Suốt cả cuộc thi, cậu không kìm được để ý đến Dương, để ý một cách vô thức.

Cuộc thi trôi đến phút cuối, máu đã thấm đẫm vào băng gạc của Dương.

Phấn của cô rơi xuống đất.

Dường như có giọt lệ khẽ rơi, có ai đó khẽ gạt đi giọt lệ, run run cầm phấn lên.

Một khắc đó, đầu óc cậu trống rỗng.

Cái cảm giác khó chịu và đau đớn này còn chân thực hơn nhiều khi cậu chứng kiến Trang bị thương.

Có lẽ...cậu điên rồi.

Vì điên, nên cậu mới bỏ luôn bài cuối bất đẳng thức mà cậu biết làm, còn xóa đi một lời giải của một câu nữa.

Giây phút ban tổ chức thông báo người thắng cuộc, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Dường như có linh cảm từ trong tâm hồn mách bảo, cậu can tâm tình nguyện thua trước một người.

Những giấc mơ xa xôi về cô bé trong kí ức chập chờn lúc ẩn lúc hiện...

Vũ Thùy Dương đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến tâm trí cậu bị rối loạn và đảo điên...Đến khi tỉnh táo trở lại, cậu cũng còn không tin nổi chính mình...

Rốt cuộc...là vì sao cơ chứ?》


Thôi thì cậu ấy cũng tốt, lên nhận thay cho tớ. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, bốn tờ năm trăm rơi vào tay tớ, tớ cảm thấy hạnh phúc như ở thiên đường. Quá vui vẻ  tớ xin phép ra ngoài, gọi điện về báo bố mẹ luôn, là con được hai triệu tiền thưởng kì thi Olympic của trường, huy chương vàng còn đẹp long lanh, bố tớ khen tớ giỏi, có hỏi là thế ở đấy có bạn nào là đối thủ của tớ không.

Tớ cứng lưỡi, chẳng biết có trả lời không nhỉ, có nên nói cho bố mẹ tớ biết không, sau cùng tớ cũng lí nhí bảo là bạn Hoàng, tớ chỉ nói tên bạn ấy thôi. Ừ, chỉ thế thôi.

Bố mẹ tớ thương tớ, nhắc nhở tớ tự chăm sóc bản thân, hỏi có bạn nào dám bắt nạt tớ không. Tớ là an ủi bố mẹ yên lòng, bảo không phải lo cho tớ, ở đây tớ sướng như tiên ấy, được bạn bè quý lắm, công nhận là tớ nói dối lên trình độ mới thì phải.

Lúc tớ nói điện thoại với bố mẹ xong vào lớp, thấy các bạn cứ chỉ trỏ bàn tán tớ, khiến tớ ngại ngại... Hay các cậu ấy ngưỡng mộ tớ được huy chương vàng? Tớ cười toe toét luôn nha.

Nhưng các bạn ấy cũng chú ý đến cậu ấy nữa, hai đứa tớ... Cảm giác quái quái sao ý...

Thì ra, có đứa nào ác, nó chụp khoảnh khắc cậu ấy từ đằng sau đeo cái huy chương lên người tớ. Mà góc độ chụp mới đẹp chứ, trông tưởng cậu ấy đang ôm tớ, các bạn nữ nháo nhác hết cả, lườm tớ cháy mặt. Tớ bị cho vào danh sách đen của khối rồi, có đen không cơ chứ?

Ảnh đấy các bạn bảo là ảnh hot, được đăng trên facebook ghim trên trang group đầu của trường. Có đứa khen bọn tớ đẹp đôi, có đứa chửi tớ không ra gì, nhất là bên phía bạn Trang. Trông bạn ấy tưởng lành và xinh thế thôi, chứ hai lần gặp bạn ấy là hai lần mang họa, hình như bạn ấy ghét tớ lắm.

Đến giờ học, chịu không nổi, giữa lúc cô giáo đang giảng bài, tớ đứng lên.

"Em thưa cô."

Cô đang chữa bài hình, nhưng tớ là một trong những học trò cưng của cô nên cô dịu dàng quay xuống:

"Dương có gì thắc mắc về lời giải à?"

"Dạ không... chỉ là ngồi bàn cuối em nhìn không rõ, xin phép cô cho em chuyển lên bàn đầu được không ạ?"

"Được, bạn nào ngồi đầu nhìn rõ muốn chuyển chỗ cho bạn Dương nào?"

Bọn nó đứa nào cũng giơ tay nhiệt tình. Tớ méo cả mặt.

Còn đang phân vân không biết chọn chỗ nào, thì một giọng nam trầm ấm bên cạnh tớ vang lên.

"Thưa cô, em cũng không nhìn thấy rõ. Xin phép cô cho em đổi chỗ cùng bạn Dương  được không ạ?"

Tớ quay sang cậu ấy, nghiến răng ken két. Cậu ấy muốn tớ bị tẩy chay à, sao cậu ấy thù dai quá vậy?

Còn cậu ấy, nở nụ cười đắc chí, khiến mặt tớ đen kịt. Bên dưới, nhiều bạn xì xào, bàn tán.

Vậy là hai đứa tớ, từ bàn cuối, chuyển lên bàn đầu.

Vẫn chẳng khác quái gì, tớ vẫn là ngồi cùng cậu ấy, thế có đau lòng không cơ chứ ? Tớ là tớ muốn tránh cậu ấy hết sức có thể, mà cậu ấy cứ ám lấy tớ như quỷ ấy...

Hôm thứ hai, bạn Trang có mở tiệc sinh nhật, mời cả khối đến dự, chỉ riêng đến tớ là hết phiếu mời, khiến cả lớp cười nhạo tớ. Bạn Trang cũng ghê thật, tính toán hết cả, khiến tớ bị cười trước bạn bè, nhưng chuyện đó với tớ không hề chi, quan trọng là tớ học giỏi, sau này còn lo cho bố mẹ tớ.

Lúc ra chơi, tớ xuống căng tin mua nước, lên lớp rồi mới ngớ người.

Cặp sách của tớ, đâu mất rồi??? Thế có điên không chứ??? Tớ hỏi các lớp, đứa nào cũng lắc đầu, chối bảo không biết.

Đang lúc tìm đến toát mồ hôi hột, thì cái Hương ngồi bàn cuối kêu :

"Có cái cặp cũ ở thùng rác này, là của Dương hả?"

Tớ tất tả chạy xuống, đúng cái cặp của tớ rồi, mấy bạn nữ gần đấy cũng chẳng giúp thì chớ, lại còn cầm cái cặp của tớ lên ngắm nghía, bảo cặp này nên làm nôi cho con cún nhà bạn ấy.

Nghe mà tớ tái cả mặt, điên lắm ý, chẳng lẽ giờ lại động chân động tay với các cậu ấy? Nhưng may tớ vẫn còn tỉnh táo, không thì hạnh kiểm kém, mất bằng giỏi ngay, niềm tin của bố mẹ tớ và tớ coi như đi đời luôn.

Thế nên, tớ nhẹ nhàng.

"Các cậu trả lại cho tớ được không?"

Có bạn Vy mạnh mồm mạnh mạnh miệng, kêu không trả, còn nói.

"Ối dồi ôi, mọi người có thấy cái cặp của Dương lớp mình không, trông nham nhở hết cả, cứ như bị chuột cắn ý... "

Tớ định giằng lại, bạn càng làm cao. Bọn nó đứa nào cũng cười nghiêng ngả.

Muốn xúc phạm tớ à ? Đâu có dễ.

Chỉ là, khi tớ định chiến, thì cậu ấy vào, cậu ấy tốt ghê á, mới nhìn qua thôi hình như đã hiểu ra chuyện gì.

Uầy, công nhận đúng là soái ca có khác, nói một câu bạn Vy im ngay, lí nhí xin lỗi tớ đàng hoàng. Bạn Vy công nhận cũng xinh gái, yểu điệu như bạn Trang ấy, thế mà cũng chẳng lành đâu. 

Lớp trưởng còn dọa không bỏ qua chuyện này, bạn Vy coi như run cả người, tớ thấy cũng thương.

Ừ thì thôi, tớ cũng không chấp, vì bạn Vy nói cũng đúng, lên tiếng xin hộ Vy mà bị cậu ấy lườm cháy mặt.

Lát sau, lúc đi về lại thấy có tờ năm trăm kẹp vào cuốn sách Toán, năm tờ năm trăm luôn, ai kẹp vào vở tớ ấy nhỉ ? Hay trời thấy tớ hiền lành nên cho tớ ?

Nghĩ mãi, chỉ có thể là cậu ấy, tớ đuổi theo :

"Này, là cậu cho tớ à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net