Chap 24 : Tâm tư của bạn Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cậu cho tớ à?"

Tớ đuổi theo, thở hồng hộc.

Cậu ấy quay lại nhìn tớ, nhíu mày:

"Có chuyện gì sao? Tôi đang bận lắm."

"Đây, đồng năm trăm ngàn này, là của cậu à? "

"Không."

Cậu ấy hờ hững trả lời dứt khoát.

Tớ ngớ người, không phải của cậu, thì là của ai? Thôi đành đem nộp cho cô giáo vậy.

Tớ thấy cậu ấy đi rất nhanh, tay còn run run bấm số điện thoại gọi cho ai đó, chẳng biết là có chuyện gì? Hay là Trang chăng, cậu ấy bị làm sao chăng? 


《Nơi góc khuất, ánh mắt ai đó sâu thẳm, khẽ thở dài một nhịp, đặt vào trong quyển sách Toán của ai đó một tờ polime.

Chính là không kìm lòng được mà xao động...

Chính là không rõ vì sao, bản thân cậu trong vô thức cứ quan tâm một người...》


Radio của ai, vẫn vang lên lời hát...

《Chỉ cần bên nhau như những ngày ấy.

Anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày.

Để trong cơn mơ anh chẳng tìm thấy.

Để anh bơ vơ mãi phút nơi đây.


Chỉ cần cho anh được thêm một chút

Cho anh được gần bên em...》


**********

Chuyện mà Dương không biết.

Quỳnh Trang của mấy hôm nay, mất ăn mất ngủ.

Khi vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, điểm số phải gần như tuyệt đối, mà cô, vốn biết mình không thể bằng Hoàng, đã định lựa chọn cho mình một trường Đại học thích hợp hơn, vì đằng nào ra trường xong hai đứa sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng khi nhìn vào bảng danh sách sinh viên cùng lớp với cậu, cô tái người, đứng không vững.

Trong bảng danh sách có tên " Vũ Thùy Dương ", ban đầu cô còn tưởng tên trùng, nhưng địa chỉ rõ ràng, chắc chắn là con bé Dương ấy.

Cô nhớ không nhầm, ngày xưa con Dương ấy học dốt, cô thuê người điều tra tất cả những gì liên quan đến Dương, biết được nhà nó nghèo, bố mẹ toàn đi làm nghề mà theo cô là rác rưởi. Cô cho rằng nó chẳng phải là đối thủ, cứ nghĩ cậu để ý nó một thời gian, ai ngờ, lại sâu nặng đến thế, bên cậu, chỉ có cô mới hiểu, ngày cậu tỉnh dậy, cô đã đau đớn tới chừng nào...

Cô bỏ cả kì nghỉ dài, lên thành phố chăm sóc cho cậu, vậy mà, lời đầu tiên cậu thốt ra, khiến cô như muốn phát hỏa :

"Dương..."

Rõ ràng là bác sĩ đã có kiểm tra cậu, phát hiện có thể cậu chỉ nhớ mình còn là cậu bé lớp sáu, nhưng chẳng lẽ lại không phải?

Cô thấy cậu lắc đầu, sau đó nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh giác, lạnh lẽo đến phát sợ.

Cô cười tươi.

"Hoàng, cậu tỉnh rồi... để tớ ra gọi bố mẹ cậu..."

Sau một tháng, mọi người cũng đã khiến cậu phải nhận thức về thân phận của mình.

Sau mấy tháng nữa, cậu đã học rất nhanh, tốc độ thật sự khiến người ta kinh ngạc. Cậu có thể đi học trở lại ở trường cấp ba, mặc dù ở năm học đầu tiên, cậu thể hiện không quá nổi trội.

Trang ngồi bên cậu, bắt chước những sở thích của Dương, từ giọng điệu, cũng như cách nói để cậu chú ý đến mình. Quả nhiên, cậu đối xử với cô rất dịu dàng, hơn nữa lại có đôi chút cưng chiều, khiến cô rất hạnh phúc. Nhưng sâu trong lòng, cô lại thấy có gì là nhức nhối, bởi cậu càng đối xử với cô tốt bao nhiêu, thì chứng tỏ cậu càng yêu nó bấy nhiêu.

Biết được Vũ Thùy Dương yếu đuối và học dốt, nên tất cả những chứng nhận, bằng khen cấp hai cô đều giấu sạch, kể lể với cậu mình học hành cũng chả ra gì, nhưng vì cậu nên đã rất nỗ lực, thể hiện qua những bài kiểm tra được 9, được 10. Cậu đương nhiên là tin. Tin trên đời có đứa con gái vì cậu mà vượt qua chính bản thân mình. Đứa con gái ấy vì cậu mà bỏ cả kì nghỉ lên chăm sóc cho cậu ngày đêm, chân thành đến tận trái tim. Chẳng phải là đứa con gái tốt nhất trên thế gian sao? 

Trên đời, với bạn bè, người cậu tuyệt đối tin tưởng cũng chỉ là Dương, lợi dụng điểm đó, cô chính thức được ở bên cậu, tha hồ được nhận sự quan tâm của cậu như một báu vật. Bạn bè ai cũng nể, cũng sợ Trang. Và từ đó, Trang và Hoàng trở thành một cặp.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, Trang còn làm thân với dì cậu. Gia thế của cô, điều tra về bà cô ấy chỉ là chuyện nhỏ. Nắm được mọi thứ, Trang mở miệng cư xử ngọt ngào, mang đến cho bà những thứ đắt tiền. Bà đương nhiên quý Trang như vàng, đã có ý muốn Trang thành cháu dâu tương lai, bà cũng hay nhắc đến điều đó với bố mẹ Hoàng. Trang biết được, hôm đó phải vui như thế nào! Hai gia đình hứa hẹn với nhau, sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ cho hai đứa tổ chức đám cưới. 

Cậu biết nhưng không có ý kiến, cứ như là ngầm thừa nhận. 

Cậu là hoàng tử lạnh lùng, từ thể thao đến học tập, cái gì cũng xuất sắc hơn người. Năm học thứ hai tại trường chuyên, cậu thể hiện rất tốt, xứng bên cạnh cậu là Trang, cô cũng là hoa khôi, cũng học giỏi, nhiều bạn âm thầm ngưỡng mộ. Hai người được mệnh danh là kim đồng ngọc nữ ở trường.

Một lần, Trang nhận được lời tỏ tình của một bạn nam cùng khóa, đem về cả một bó hồng to, cố ý cho cậu biết để làm cậu ghen, quả nhiên, hôm sau, bạn nam ấy lập tức xin chuyển trường. Dù cậu không nói, nhưng cô chắc chắn là cậu làm. Từ đó cô nghĩ cậu có tình cảm với cô thật lòng, dù Vũ Thùy Dương có xuất hiện thì cũng chẳng phải là đối thủ của cô nữa rồi.

Cô đã rất tự tin, nhưng khi nhìn cái tên ấy trong danh sách cùng lớp cậu, cô lại càng lo sợ.

Không hiểu sao, cô đã rất sợ.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định vào trường Bách Khoa để học chung với cậu, nhưng khác ngành, vì cô không giỏi công nghệ thông tin.

Ngày đầu tiên, cô cố ý tạo cho cậu ấn tượng không tốt với Dương, cô muốn cho cậu hiểu rằng Dương là đứa ích kỉ, ác độc. Thế mà, hôm nay, cô lại nghe chuyện vô cùng sốt dẻo.

Ảnh đăng trên Facebook hot đến trăm like, nhân vật nam chính, là cậu đấy! Thế còn người mà cậu ấy tỏ ra dịu dàng? Có phải cô đâu, chính là Dương. Không hiểu con ấy làm cách nào, mà khiến cậu trở nên như vậy? Trái tim cô như tan nát, chiếc điện thoại bị cô điên cuồng đập vỡ thành nghìn mảnh.

Lại còn vụ chuyển chỗ nữa, sao cậu phải chuyển theo nó, để được ngồi cạnh nó? Vũ Thùy Dương, rốt cuộc là cái thứ gì, mà đã có thể có được trái tim cậu, tình yêu của cậu, thứ mà cô thèm khát, cô ước ao? Mà không chỉ cô, bao đứa con gái khác cũng thế, trước khi cô chuyển về trường cấp hai học với cậu, nghe đồn chẳng phải có Lan Hương từng là hoa khôi đấy sao? 

Cô điên, nhưng trước mặt cậu, vẫn phải tỏ ra yếu đuối dịu dàng, ngây thơ hiền dịu. Cô có cách của riêng mình. 

Hôm nay, cô nghỉ học.

Cậu biết tin, nên lúc tan học cũng trở nên vội vã, điên cuồng.

Trong khi đó, Trang chỉ muốn dọa cậu, mà thấy cậu từ trường đã đến nhà ngay, không khỏi ấm lòng. Cảm thấy hạnh phúc.

Trưa ấy, cậu dùng bữa với gia đình Trang. Bố mẹ Trang biết ý, sau đó trả vờ đi chơi, để lại đôi trẻ không gian riêng.

Trong lòng cậu, Trang tha hồ khóc lóc kể lể, hỏi dò bức ảnh đáng nguyền rủa kia, cậu chỉ nói, cậu đeo huy chương hộ Dương thôi. Nghe được đáp án, mà sao Trang vẫn thấy nhức nhối.

Tối đó, cậu còn dẫn Trang đi chơi phố Hà Nội, Trang rất vui, thấy có cửa hàng bán hoa, Trang năn nỉ cậu mua cho cô vài bông. Cậu mỉm cười đồng ý, Trang đứng trước cửa gọi.

"Có ai không, tôi muốn mua hoa!"

Giọng của ai đó hồn nhiên vang lên.

"Dạ, tôi ra đây."

Lúc gặp mặt, Trang gần như chết đứng.

Là Dương. Vũ Thùy Dương.

Bàn tay siết chặt lấy cậu, run rẩy sợ hãi.

Dương cũng ngạc nhiên không kém. Là hai cậu ấy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net