Chap 25 : Tình yêu chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bỗng thấy Trang trở nên yếu đuối, cậu ấy mỏng manh như một bông hoa xinh đẹp trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió làm cho khịu xuống.

Tớ thấy cậu ấy cất giọng ngọt ngào, âu yếm hỏi Quỳnh Trang của cậu có sao không? Ánh mắt cậu ấy ấm áp, dịu dàng, tớ đứng ở đây, cứ như người thừa, chứng kiến tình yêu của hai cậu ấy từ đầu đến cuối.

Tình yêu của hai cậu ấy, đúng là chân thành sâu sắc! Thế còn thứ tình cảm tớ dành cho cậu ấy?

Một thời tớ cũng bảo đó là tình yêu chân thành! Giờ mới nhận ra, đâu có phải, tình yêu của tớ là thứ tình yêu đơn phương, biết rõ như thế, nhưng vẫn cứ yêu, vẫn cứ không hối tiếc, vẫn phải kìm nén, vẫn phải khoan dung, vẫn phải tươi cười! Đủ như vậy, nhưng vẫn không thể đổi được tình yêu của cậu, vẫn chỉ nhìn cậu từ phía xa, khi mà một người là cả thế giới với mình, nhưng bản thân chẳng là gì của họ, các cậu biết không, thực sự trái tim tổn thương lắm!

Nhưng tớ vẫn cười.

"Hai cậu có mua hoa không? Chỗ tớ có nhiều hoa hồng đẹp cực kì, mua hoa chỗ tớ đi, nó còn tượng trưng cho tình yêu mãi mãi keo sơn nữa đấy!"

Nhưng cậu ấy lại nhìn tớ, ánh mắt âm trầm đến phát sợ.

Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tớ, chỉ quay sang Trang, ôn nhu nói.

"Tôi đưa cậu sang quán khác mua hoa nhé."

Có lẽ trong mắt cậu ấy, tớ đã đáng ghét không biết đến mức nào rồi. Với Trang, cậu ấy ấm áp dịu dàng. Với tớ, chỉ là thờ ơ lạnh lẽo, xa cách biết bao.

Tớ cười gượng, chẳng biết mở lời thế nào.

Nhưng Quỳnh Trang, cậu ấy thật là tốt, cậu ấy nói đỡ cho tớ.

"Quán của Dương nổi tiếng có nhiều hoa đẹp nhất Hà Nội đấy. Cậu cứ mua cho mình ở đây cũng được mà, hoa vừa đẹp, lại còn ủng hộ được bạn học trong trường..."

Hoàng nói đúng, Trang rất thiện lương.

Có lẽ, là tớ đã hiểu nhầm Trang gây xích mích với tớ rồi chăng?

Trang nói.

"Dương làm ở đây chắc quen thuộc với các loài hoa, có thể chọn giúp mình được không?"

Tớ cố gắng mỉm cười thật tươi, khẽ gật đầu.

Có lẽ cậu không biết đâu, giây phút chọn hoa cho người yêu của người mình đơn phương, lệ tuôn chảy ngược cũng chẳng bằng nỗi đau âm ỉ nhức nhối trong tim.

Đau...nhưng vẫn phải cố gắng thản nhiên, tỏ vẻ tươi cười...

Nụ cười nhợt nhạt, giống như khóc than.

Một lúc sau, tớ lựa ra một bó hoa lưu ly, tớ đưa đến cho Trang, khẽ nói.

"Đây là hoa cửa hàng tớ mới nhập về hôm trước, ý nghĩa của loài hoa này là "tình yêu không thể nào quên", không biết Trang có thích loài hoa này không?"

Tớ đưa bó hoa cho Trang xem thử, không ngờ, cơ thể Trang run lên bần bật.

Cậu ấy ngả người dán sát vào người Hoàng, yếu ớt nói.

"Tớ bị khó chịu với mùi hoa lưu ly."

Mặt Trang tái xám.

Hoa lưu ly có mùi như mùi trái chín ngọt ngào mát mẻ, đó là mùi hương rất dễ chịu. Tớ không nghĩ rằng Trang lại khó chịu với mùi hương này.

Hoàng hốt hoảng bế Trang, bạn Trang ngả vào lòng cậu, yếu ớt như sắp vỡ tan.

Người tớ yêu đơn phương nhìn tớ với ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Vũ Thùy Dương!!! Cậu..."

"Tớ xin lỗi, thực sự tớ không hề cố ý..."

Tớ hốt hoảng nói lời xin lỗi. Còn có ý định muốn gọi điện cho bệnh viện, tiền viện phí tớ sẽ trả...

Dường như cậu ấy còn nói gì với tớ, dường như ánh mắt từng làm tớ thương nhớ nay lại như con dao hai lưỡi, lăng trì trái tim tớ từng chút một.

Lạnh đến thấu xương, lạnh quá! Giọng nói ấy xa quá, tớ không thể chịu được...Nỗi đau lại âm ỉ cháy, hiện về tội lỗi của tớ khiến cậu ấy mất trí nhớ. Tớ òa lên khóc.

Bước chân cậu ấy ngày một xa...

Tim tớ cũng nhói lên. Đau đớn.


Hôm sau, tớ khoác cặp đi học. Lần này, nghe nói nhà trường tổ chức cho sinh viên năm nhất đi vào rừng chơi, kiểu cắm trại á!

Nghe cũng hay, tớ chưa đi rừng bao giờ, lần này đi cùng các bạn cũng chính là trải nghiệm, tớ thực sự rất háo hức.

Tớ gọi điện về chỗ bố mẹ, kể cho bố mẹ về cuộc hành trình của tớ. Bố mẹ tớ cứ lo tớ trẻ con, dặn dò đủ thứ, tớ cảm thấy thật hạnh phúc. Với bố mẹ, tớ có thể trở lại là trẻ con, tớ sẽ chẳng bao giờ là người lớn.

Tớ chuẩn bị mọi thứ luôn. Tối hôm đó tớ chạy xuôi chạy ngược để kiếm đồ cho buổi ngày mai, cái bản đồ, cái mũ rộng cói vành của mẹ tớ đã cũ, tớ cũng lôi đi hết. Thậm chí tớ còn van nài anh Quân cho tớ mượn cái máy ảnh, tớ cũng nghèo quá mà.

Anh đồng ý cho tớ mượn với điều kiện, một tấm chụp ảnh tớ phải giao cho anh ấy, với cả ngày mai là anh chở tớ đến trường cho an tâm á...

Nghe hời quá luôn, tớ gật đầu cái rụp, anh mỉm cười xoa đầu khen tớ ngoan, công nhận là sướng thật nha!

Hôm sau được anh chở đi bằng ô tô, tớ mới nhận ra hình như nhà anh giàu lắm hay sao ấy! Ô tô anh chở tớ, tớ chưa từng thấy hãng đó bao giờ, xe đẹp bóng loáng, chắc tiền tỷ, kiểu đúng con nhà đại gia! Tớ nhìn anh ngưỡng mộ, nói những điều từ đáy lòng.

"Xe huynh sao hot quá vậy? Nếu bán hoa được nhiều tiền như thế, mai sau nhất định muội cũng sẽ mở tiệm hoa luôn!"

"Ha ha...nếu vậy thì muội muội bán hoa chỗ của huynh cả đời, huynh hứa sẽ trả lương cao nhất cho muội, lúc ấy muội tha hồ mà mua nhà lầu xe hơi đấy!"

Anh nháy mắt, công nhận trai đẹp nháy mắt rất hút hồn.

Hồi ấy tớ đúng là còn ngây thơ, chưa suy nghĩ gì nhiều, thế nên nghe vậy tớ hét lớn.

"Sao bán hoa chỗ huynh cả đời được? Như thế muội chịu thiệt sao? Mai sau muội phải lấy chồng, phải lo cho gia đình chồng, bố mẹ muội bảo muội thế á..."

Anh vỗ trán, nhìn tớ nghi ngờ.

"Cứ tưởng muội thông minh, sao lại ngu như vậy nhỉ? Nếu thế mai sau muội không lấy được chồng thì có chịu bán hoa cho huynh cả đời không? Yên tâm, có khi muội không phải bán hoa mà vẫn lương cao, ngồi trông nhà cho huynh là được."

Tớ mở to mắt ngạc nhiên. Anh thật sự tốt với tớ thế sao?

"Trên đời này còn có nghề nhàn như thế ư? Nếu thế mai sau không lấy chồng, muội nguyện bán hoa cho huynh suốt đời luôn."

"Không tin, hứa đi?"

"Hứa liền."

Đến trường tớ xuống xe hot, bọn con gái không khỏi trầm trồ. Lần trước dính tiếng đồn với cậu, lần này lại bị hiểu nhầm! Thôi xong, khéo tớ lại bị cho vào danh sách đen nữa rồi.

Tâm trạng tớ hơi não nề, còn ai đó vẫn cười.

"Muội muội đi chơi vui vẻ."


Vưa ra khỏi xe, bọn con gái lập tức vây quanh lấy tớ, hỏi han đủ thứ. Kéo tớ đi chơi này nọ, không cho tớ có thời gian suy nghĩ.

Cứ như tớ là ngôi sao luôn. Bạn bè đứa kéo cho cây kem, đứa cho bịch bỏng ngô, đứa cho cây xúc xích... mắt phải sáng hơn đèn! Hôm nay đúng là ngày may mắn của tớ.

Đã thế, đến tối bọn nó còn kéo tớ vào phòng trọ riêng ngủ, không cho nhập bọn với các bạn khác, bảo là có bộ phim mới hot tên 《Phim giả tình thật》 xem hay lắm. Tớ cả nể, đồng ý liền.


Rừng sâu thăm thẳm, trời bắt đầu mưa.

Có ai đó, lòng đã như lửa đốt.

Vũ Thùy Dương đâu? Sao chưa thấy bóng cậu ta cả? Thân là lớp trưởng, dù sao cũng phải biết được tình hình của mọi thành viên.

"Dương đâu?"

Lớp trưởng lạnh giọng hỏi đứa lớp phó học tập. Huy ngẩn người, hiện đang ăn que kem, chả hiểu lớp trưởng nói gì.

"Tôi thấy cậu ta ngồi với cậu lúc trên xe. Cậu biết Dương đâu không?"

"À, Dương á? Sao tôi biết được? Lúc xuống xe nó chạy mới mấy đứa bạn!"

"Đứa nào?"

Chưa bao giờ thấy lớp trưởng lạnh lùng lại tỏ ra mất bình tĩnh đến thế, Huy đáp.

"Chịu. Bạn khác khối, tôi không biết."

Đến trưa, vẫn không thấy bóng Dương? Hay cậu ta mất tích! Lớp trưởng chạy vội đến báo cho thầy phụ trách. Thầy nghe xong chẳng bất ngờ gì cả, chỉ ậm ừ qua loa, chắc Dương đi chơi đâu đó thôi.

Cậu như muốn bốc hỏa!!! Đi đâu mà sao giờ vẫn chưa về? Hay cậu ta bị lạc trong rừng? Lấy vội cái áo khoác, lớp trưởng chạy vào rừng tìm kiếm. Trong tâm trí chỉ có hình ảnh cô bạn ấy.

Cô bạn ấy có nụ cười rực rỡ biết bao.

Trời đổ mưa rất lớn, từng giọt lạnh giá thấm vào người cậu thiếu niên, mà sao cậu không hề để ý? Chỉ có trái tim, nó buốt giá đến từng cơn, nó đau đớn đến tột cùng.

Bầu trời âm u, rộng lớn là vậy! Bóng dáng cậu thiếu niên cô độc, cảm thấy như mình mất tất cả.

Vũ Thùy Dương! Cậu ở đâu? Cậu lên tiếng cho tôi biết đi! Tôi sợ, sợ bản thân sẽ lạc mất cậu!

Gió thổi lạnh lùng, lớp trưởng thấy có ánh đèn, cảm thấy trái tim lạnh lẽo như được ngọn lửa sưởi ấm.

Bóng dáng cô gái, ngày càng gần cậu. Mái tóc dài xinh đẹp tung bay như một tiên nữ.

Màn đêm bắt đầu bao phủ, cứ ngỡ người đó là Dương, cậu chạy đến ôm chặt người đó vào lòng.

Người đó cũng ôm chặt lấy cậu, nhưng giọng nói dịu dàng thanh thoát lại khiến trái tim cậu như vỡ thành nghìn mảnh.

"Hoàng, cậu biết không? Tớ đã rất lo lắng cho cậu."

Trang thì thầm.

Người ấy là Trang, đâu phải là Dương mà cậu tìm kiếm? Cậu đẩy Trang ra, khiến thân hình mỏng manh của cô bị chới với. 

"Dương đâu? Cậu có thấy Dương không?"

Cô kinh ngạc nhìn cậu. Dưới trời mưa tưởng như bão tố, từng đợt rít lên như gào thét, cả cô và cậu đều ướt đẫm, mà sao, rơi vào mắt cô, chỉ là sự thật nghiệt ngã.

"Cậu ấy chắc được bạn bè rủ đi chơi thôi mà! Cậu có phải lo lắng quá rồi không?"

"Nhưng cậu ta chưa trở về. Chẳng may cậu ta bị lạc thì sao? Cậu ta mù phương hướng lắm, tìm cậu ta đi."

Giọng nói gấp gáp, trong đó chứa cả sự lo sợ! Chưa bao giờ cô thấy một Nguyễn Đinh Trung Hoàng như thế. Liệu với cô, cậu có như vậy không? Hay đơn giản chỉ là sự quan tâm với một người em gái? Nhưng làm sao cậu biết được Vũ Thùy Dương lại rất mù phương hướng?

Cô nói với giọng tê tái, đớn đau.

"Vũ Thùy Dương, có là gì của cậu, mà sao, cậu quan tâm đến bạn ấy như thế? Còn tớ thì sao? Chấp nhận ướt cùng cậu thế này, tớ có thể bị cảm, sao cậu không một lời hỏi thăm? Cậu biết tớ đau như thế nào không?"

Từng lời như cứa vào trái tim của cậu.

Vũ Thùy Dương, có là gì của cậu?

Vũ Thùy Dương, có là gì của cậu?

Vũ Thùy Dương, có là gì của cậu?

Một cô bạn mà cậu nghĩ là ích kỷ, không đáng để được tin tưởng... Cớ gì khiến cậu phải quan tâm? Cớ gì phải khiến trái tim cậu từng cơn nhức nhối, cớ gì phải khiến cậu điên loạn kiếm tìm? Còn cô gái trước mặt cậu đây, lương thiện trong sáng nhất trên đời, cậu lại thờ ơ, lạnh lùng!!! Cô ấy chịu ướt cùng cậu, chân thành với cậu như vậy, một lòng hướng về cậu, dâng hiến cho cậu bằng cả trái tim ấm áp, còn chưa đủ sao?

"Xin lỗi Trang, tôi phải đi tìm Dương, cậu về bảo mọi người cùng đi tìm Dương đi! Tôi là lớp trưởng lớp cậu ta, tôi phải có trách nhiệm với cậu ta!"

Cậu rời đi rất nhanh, đằng sau Trang bất lực ngã xuống. Muốn níu kéo thân ảnh cao lớn kia, nhưng cô vô vọng.

Cô gào lên một tiếng đầy uất hận, đau đến tận xương tủy. Nỗi đau này nó lớn quá! Nó sâu quá! Vũ Thùy Dương, rốt cuộc là cái gì mà khiến cậu dám đặt cược cả tính mạng của mình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net