Chap 27 : Dương thực sự rất giỏi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi kia, sinh viên lại lao đầu vào ôn thi.

Kì thi này bọn tớ phải ôn thi Toán cao cấp và một số môn đại cương. Thực tế với những sinh viên giỏi, chẳng cần ôn gì cũng có thể đạt được điểm rất cao, nhưng cũng có những sinh viên ở top gần cuối tỏ vẻ lo lắng.

Tuy vậy, kết quả môn Toán cao cấp sẽ công khai, đây vừa là cuộc thi kết thúc học phần, còn là vòng loại Toán Olympic cấp trường. 

Hơn nữa ở mỗi kì thi, nhà trường đều chọn ra ba người xuất sắc nhất để trao thưởng, lại còn có cơ hội du học, cho nên cuộc chiến diễn ra vô cùng nảy lửa, đối thủ tranh chấp nhau tuyệt đối không đơn giản! Hơn nữa tại trường đại học danh tiếng toàn quốc này, ngay cả những học sinh gần top cuối cũng không thể coi thường.

Tớ mặc dù vẫn ngồi cùng cậu ấy, nhưng giữa hai bọn tớ hình như càng ngày càng xây lên bức tường xa cách, thậm chí còn có thể nói là không quen biết. Đôi lúc tớ gặp cậu ấy ở thư viện, ngồi cùng một nơi dành cho sinh viên tham khảo Toán học, cũng vô cùng gượng gạo và lạnh lẽo!

Điều này, tớ hiểu.

Mặc dù tớ thích cậu ấy, ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng tớ và cậu ấy, thực sự...không thể nào!

Sáng hôm sau diễn ra cuộc thi khốc liệt kia, tớ cảm thấy tâm trạng cũng không tệ. Thế nhưng ở đề toán, hình như đề bài câu ba có chút lỗi. Bởi tuy không có vấn đề gì nhưng lời giải không được tự nhiên. Đúng như tớ suy đoán, có một lỗi nhỏ ở khâu in ấn!

Nhưng điều khiến tớ có chút bất ngờ, cũng có một sinh viên thắc mắc với giáo sư giống hệt tớ, sau ba mươi phút làm bài, hai đứa tớ ở khác phòng, cùng phát hiện ra điều này, cùng lên tiếng với giám thị.

Khát khao của tớ chính là đạt Rank 1 trong khối. Thậm chí có thể nói là top đầu trong trường, nhưng đúng là đấu cậu ấy, tuyệt đối không đơn giản.

Sau lần đó, danh tiếng của tớ nổi lên không ít. Lớp trưởng điện hạ nổi tiếng là điều hết sức tự nhiên, cậu ấy đẹp trai choáng váng, học giỏi, lạnh lùng, đặc biệt giỏi Toán, được giáo sư vô cùng kì vọng! Cậu ấy còn được mệnh danh là thiên tài trăm năm hiếm gặp.

Nhưng tớ cũng tự nhiên nổi tiếng, điều này có chút khó hiểu...

Hôm sau, lúc giải lao, các bạn nam lớp tớ không có trò gì chơi, bèn giở chiêu nghịch ngợm, lôi hết các bạn nữ của lớp ra để chấm điểm. Đứa nào không chịu cũng bị lôi ra hết. Các bạn nam làm ban giám khảo, mà giám khảo cũng khó tính lắm á. Khi ấy Vy lớp tớ xinh và duyên dáng thế mà cũng chỉ có 9.4, cao nhất lớp lúc bấy giờ. Đến lượt tớ, thì các cậu ấy ngắm nghía hồi lâu, rồi phán câu xanh rờn.

"Dương lớp mình hình như vòng một hơi bé thì phải nhỉ?"

Long xướng. Tớ cảm thấy ngại, có chút bực mình. Hình như Long đoán ra, cười lả giả ngoảnh về phía lớp trưởng như tìm đồng minh.

"Đúng mà nhỉ?"

Lớp trưởng vốn dĩ chẳng quan tâm tới vấn đề vớ vẩn, từ nãy toàn chú tâm đọc sách, không hiểu sao tự dưng lại ngẩng đầu lên.

Ngay khi Long định viết số 6 rõ to, thực ra các bạn nữ nhận xét cậu ấy chấm tớ quá tay, bởi chỉ mỗi vòng một có vấn đề và cách ăn mặc quá giản dị mà cậu ấy hạ điểm thấp như vậy! Lớp trưởng trầm ngâm một chút, rồi cậu ấy nhanh nhẹn lấy bút đỏ viết thêm số 9 đằng trước. Thành ra kết quả tớ được 9.6 điểm, đứng thứ nhất lớp.

Tim tớ phải gọi là đập loạn hết cả, đúng kiểu bất chấp nhịp điệu luôn á! Mặt đỏ bừng luôn, cảm giác như lớp trưởng đang thả thính vậy!!

Long há hốc mồm, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, hết nhìn tớ lại nhìn lớp trưởng, bộ dạng gật gù khoái chí, giọng nói pha chút trêu chọc.

"Dương sướng nhá, trong mắt mọi người Dương có 6 thôi, mà ở mắt Hoàng, Dương được những 9.6 luôn."

"Thôi hai người này hợp nhau quá, ngồi cùng bàn, lại học giỏi nhất khối...Tôi ngưỡng mộ ghê..."

Ựa...Bó tay luôn!!!

Lời cậu ta vừa phát ra, khiến bao bạn nữ đen mặt, khiến tớ cảm thấy ngại không có chỗ chui!!

Chắc chỉ là tình cờ...

Tình cờ thôi mà nhỉ? Có lẽ cậu ấy sợ tớ tự ti chăng?

Lớp trưởng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, đi ra khỏi lớp, đóng cửa lớp rầm một cái, tỏ ý khó chịu!!! Khiến bao bạn nữ vừa ngơ ngẩn vừa thót tim luôn!

Long là đứa đầu tiên phản đối Quỳnh Trang đến với lớp trưởng. Cậu ta bảo, mặc dù Trang có tiếng là người yêu của lớp trưởng, nhưng thực sự không phải đâu.

Mấy tin đồn ấy đều là thất thiệt.

Bởi vì Nguyễn Đinh Trung Hoàng từng nói, cậu ấy không yêu Quỳnh Trang. Cậu ấy quan tâm đến Trang, chỉ vì Trang đã từng chăm sóc cậu ấy mà thôi.

Lời Long nói khác xa tin đồn mà mọi người được nghe.

Một câu bạn Long nói làm trái tim bao bạn nữ rung rinh trở lại, nhưng bạn không hề biết mình sắp sửa lọt vào mắt xanh của bạn Trang! Đôi lúc cảm thấy cậu ta mắc nợ hoa khôi vậy!!!

Bằng chứng là sau lần đó, cậu ta bị Trang ghim, lúc nào có chuyện không hay, Trang đều tìm đến chỗ cậu ta để trút giận, mắng chửi cậu ta không tiếc lời! Tất nhiên khi hai người cãi nhau, cũng là kiểu cãi nhau ngầm để đối phương đủ hiểu,  lớp trưởng sẽ không có ở đó!!

Nhưng sau vụ đó...tên tuổi của tớ cũng khá xa rộng...

Hôm sau, lúc giờ giải lao đã lập tức có điểm, dán trên bảng thông báo của trường, mọi người nhao nhao chạy ra xem...

#1 Nguyễn Đinh Trung Hoàng, mã sinh viên X, Giải tích 1 10, Đại số tuyến tính 10. Tổng 20 điểm.

#2 Trần Nguyên Bảo, mã sinh viên Y, Giải tích 1 10, Đại số tuyến tính 9.5. Tổng 19.5 điểm.

#3 Vũ Thùy Dương, mã sinh viên Z, Giải tích 1 9.75, Đại số tuyến tính 9.5. Tổng 19,25 điểm.

#4...

Ôi!! Nhìn điểm số buồn đời thế cơ chứ!! Tớ cứ hi vọng nếu thấp hơn cậu ấy thì cũng phải đứng thứ hai mà!! Không ngờ lại còn bạn nào đó chiếm vị trí #2...Quả là choáng quá!!

Nói về môn Đại số tuyến tính, chỉ có mỗi lớp trưởng được điểm 10 trọn vẹn, bởi vì ở câu cuối, chỉ có cậu ấy nghĩ tới trường hợp đặc biệt cần được xét riêng! Nghe nói giáo sư chấm bài cậu ấy cực kì hài lòng, còn khen rằng cậu học trò này rất khá!  

Tớ đã nghĩ mình làm vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn thừa nửa tiếng xem lại bài, không ngờ Đại số tuyến tính chỉ có 9.5. Thực sự là tớ rất tiếc nuối, cảm thấy bản thân còn vô cùng kém cỏi so với người kia.

Nhất định là lần sau, tớ sẽ cố gắng để đuổi kịp cậu ấy!

Giờ ra chơi, tớ ngáp ngắn ngáp dài, định chợp mắt một lúc thì có bạn ngỏ ý muốn gặp tớ!

Đó là một bạn nam, mấy bạn nữ lớp tớ cười khúc khích nhìn hai đứa tớ, đúng là có chút ngại.

Tớ mở đầu trước.

"Bạn là..."

"Mình tên Trần Nguyên Bảo, học lớp kế lớp cậu, cho mình làm quen được không?"

Ựa...cái gì thế này? Tớ mắt chữ O, mồm chữ A.

"Mình thực sự thán phục bạn, bạn rất giỏi, nghe nói câu ba ở đề toán, bạn chính là người thắc mắc với giáo sư phải không..."

"À...câu đó, thực ra còn có Hoàng mà, cậu ấy cũng phát hiện ra..."

Nguyên Bảo tỏ vẻ khinh hỉ.

"Bỏ đi, cái tên đó học giỏi quá rồi...không chấp, không chấp, nhưng mình rất ngạc nhiên khi có bạn cũng giỏi không kém gì tên đó đâu..."

Tớ trợn mắt nhìn cậu ấy, lần đầu tiên có người gọi lớp trưởng là "tên đó". Nghe cũng đặc biệt quá, hai người này quen nhau chăng?

"Cậu biết lớp trưởng lớp tớ?"

"Tớ từng học cùng cậu ta ở trường THPT Chuyên Amsterdam."

"Ồ...thì ra là vậy..."

"Bạn là Dương phải không? Mình xin phép làm quen, bạn có thể cho mình số điện thoại của bạn được không?"

Nguyên Bảo nói với giọng háo hức.

"À...cái này...thực ra tớ..."

Tớ còn đang phân vân, thì bỗng nhiên cảm thấy có cơn gió thổi qua lạnh buốt sống lưng!

Một cảm giác chợt không hay xuất hiện trong đầu tớ. Hình như có ai đó đang nhìn tớ chằm chằm, với ánh mắt sắc lạnh và vô cùng giận dữ.

Ngó dọc liếc ngang nhìn vào trong lớp, hình như có ai đâu nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net