Chap 29 : Hoàng có thích Dương không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như phân tích suy luận của Nguyên Bảo, cậu ta dám chắc Nguyễn Đinh Trung Hoàng là người có vấn đề. Quen biết cậu bạn từ lúc học cấp 3 Chuyên Amsterdam, lại là người bạn nam đầu tiên trong lớp ngỏ ý làm quen và bắt chuyện với cậu bạn. Có điều tuy lớp trưởng lớp A tỏ vẻ hờ hững trước sự bắt chuyện của cậu, tuy rằng cậu bạn kia không quan tâm lắm đến những gì cậu nói. 

Sau cùng một thời gian sau cậu mới hiểu ra cậu ta tỏ vẻ hờ hững lạnh lùng như vậy, lý do Nguyễn Đinh Trung Hoàng tức là lớp trưởng lớp A đây không hiểu một chút gì về nghệ thuật! Nguyên Bảo am hiểu nhiều thứ, cậu không chỉ chuyên sâu về Toán học mà còn biết nhiều về lĩnh vực giải trí. Với lớp trưởng lớp A, cậu bạn này cho rằng nghệ thuật không thể đánh giá được con người qua vẻ bề ngoài chính xác như công thức toán học, hay nói cụ thể  hơn ý nghĩa của nghệ thuật cậu ta còn không hiểu. Ban đầu, việc làm muốn làm quen với cậu bạn khô khan kia chỉ là bản năng, nhưng sau khi bất ngờ vì đối phương cố ý làm lơ mình, thực sự kích thích Nguyên Bảo phải cố gắng làm quen cậu bạn kia cho bằng được.

Hai người chỉ chính thức nói chuyện với nhau khi vào một buổi chiều đầy nắng, chiều đó học bổ túc về lý luận Mac - Lê nin thứ mà Nguyên Bảo cho rằng cũng nhàm chán và nhạt nhẽo có phần giống với cậu bạn lạnh lùng kia. Thế nên chiều ấy Nguyên Bảo trốn ở bàn dưới cùng tiện tay mở cuốn sách mà mình mượn ở thư viện sáng nay ra đọc. Đó là cuốn sách nói về cuộc đời của nhà toán học Georg Cantor, người là minh chứng cho nhận định một thiên tài về toán học và bệnh tâm thần không thể tách rời nhau. Giống như Nguyên Bảo, cậu bạn lạnh lùng kia cũng ngồi ở cuối bàn nhưng thay vì nghe giảng thì đang chăm chú giải toán học, lúc Trung Hoàng đang giải toán thì cây bút hết mực, định cúi xuống lấy trong cặp cây bút mới thì vô tình phát hiện Nguyên Bảo chăm chú đọc về Georg Cantor.

Sau một thoáng ngạc nhiên, cậu bèn mở lời.

-"Cậu cũng thích Georg Cantor?"

Nguyên Bảo kinh ngạc nhìn về phía giọng nói. Phát hiện chính là tảng băng mà cậu muốn làm quen cũng không được đang bắt chuyện với mình!!

Nhờ Georg Cantor, hai người chính thức làm quen với nhau. Vốn cùng học chuyên toán nên cả hai có rất nhiều kiến thức để trao đổi, hơn nữa xét về năng lực, chắc chỉ mỗi Nguyên Bảo có thể nói chuyện được với tảng băng lạnh lẽo trong đám bạn bè ở đây, vì thế, Nguyên Bảo trở thành người bạn duy nhất có thể kết bạn thành công với Nguyễn Đinh Trung Hoàng. Vốn hiểu biết của Nguyên Bảo rất phong phú nên ngoài toán học, cậu còn nói với Trung Hoàng về nghệ thuật, thứ mà Nguyên Bảo cũng say mê không kém gì toán học. Nhưng sau cùng Nguyên Bảo phát hiện ra sự mù nghệ thuật đến phát điên của cậu bạn tảng băng của mình, và về sau dần dần các lần trò chuyện của hai người cũng không có gì khác ngoài toán học.

Lớp trưởng lớp A có rất nhiều bạn nữ thần tượng cậu. Nguyên Bảo thực sự không thể tin nổi khi chứng kiến lớp trưởng lớp A còn từng khiến chị hoa khôi xinh nhất khối 12 tỏ tình. Tất nhiên tình yêu là cái gì, ý nghĩa thực sự của tình yêu ra sao thì một người mù nghệ thuật như Nguyễn Đinh Trung Hoàng có thể hiểu được ư? Dĩ nhiên là không. Nguyễn Đinh Trung Hoàng môn nào cũng xuất sắc hơn người ư? Câu trả lời chỉ là có thể. Bởi vì trong lĩnh vực âm nhạc, cậu bạn này chỉ am hiểu về nhạc lý  còn giọng hát khá tệ, đến tài hội họa thì quả là có phần tiêu cực. Một bức tranh mà lớp trưởng lớp A kế bên lớp cậu đây vẽ  chỉ đúng điểm trung bình, đó còn là do cô giáo nâng đỡ, với lý do bạn Hoàng từng bị mất trí nhớ!!! Cũng khó trách được khi sự lạnh lùng thờ ơ của cậu bạn rất thu hút phái nữ, chưa kể đến cậu rất giỏi tự nhiên.

Mặc dù như thế nhưng Nguyễn Đinh Trung Hoàng quả thật là một người nhạt nhẽo và khô khan, giống như cách mà Nguyên Bảo nhìn nhận Nguyễn Đinh Trung Hoàng quả thật là bản sao của toán học. Khác với một Nguyên Bảo tươi vui sôi nổi gặp ai cũng có thể cười thì Nguyễn Đinh Trung Hoàng có thể lạnh lùng giống như một tảng băng rét run mà không ai có thể tới gần. Ấy thế nhưng suốt một thời học cấp 3 tại chuyên Amsterdam, ai cũng ngạc nhiên và khó hiểu khi giống như hai thái cực ngược đời như thế, Nguyên Bảo lại là người bạn thân duy nhất có thể nói chuyện cùng với Nguyễn Đinh Trung Hoàng. 

Quỳnh Trang nghe nói là người yêu của bạn Hoàng. Ngày sinh nhật và ngày của tình yêu, cô bạn thường tạo cho cậu một sự bất ngờ. Tuy nhiên hotboy nổi tiếng thường phớt lờ đi...Những đề nghị nhiệt tình của cô bạn là rủ cậu đi chơi, đi cắm trại, không thì  ăn ở nhà hàng nhưng cậu luôn từ chối. Đáng chú ý Hotboy nổi tiếng lạnh lùng này dùng bốn câu nói rất thường xuyên, dùng để giải quyết mọi vấn đề, nó cũng áp dụng giống như công thức toán ngoài đời. Đó là "Tôi không thích. Tôi không muốn. Tôi không thể. Vậy còn phải xem xét thế nào?" Bốn câu nói này thường khiến trái tim bao bạn nữ vỡ vụn, đau đớn, đến hotgirl Quỳnh Trang cũng không ngoại lệ.

Điều đáng nói ở đây, quen biết Hoàng ba năm, lại là người được cho là thân thiết với Hoàng hồi bấy giờ, Nguyên Bảo có thể hiểu được cậu bạn lạnh lùng này. Cậu ta thường không chú ý đến ai, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, hờ hững, không thể đoán cậu đang suy nghĩ điều gì. Nguyễn Đinh Trung Hoàng rất kiệm lời nói, thường thì cậu không bao giờ bắt chuyện với ai, nhưng những người bắt chuyện với cậu thì rất nhiều. Chưa một ai có thể khiến Hoàng thực sự chú ý, cho dù đó là hotgirl Quỳnh Trang được quan tâm đặc biệt.

Nhưng hôm nay, Nguyên Bảo thực sự bất ngờ, cậu tuy không biểu hiện gì nhiều trên gương mặt...nhưng tay cầm bó hoa hồng đã bóp chặt.

Lớp trưởng lớp A đúng là có vấn đề ư? Cậu đang chỉ vì một cô gái mà dám mạo hiểm đến như vậy. Đứng từ xa, Nguyên Bảo nhận ra họ nói với nhau rất nhiều điều, nhưng chỉ là để cho họ nghe thấy, tiếng mưa đã át đi tất cả...Cậu không thể đoán được họ nói điều gì. Nhưng cậu có thể nhận ra tâm tình của cậu bạn hiện đang rất vui vẻ. Dương làm cách nào mà khiến hotboy lạnh lùng lại trở nên dịu dàng đáng yêu??? 

Dương đúng là  không có vẻ xinh đẹp mĩ miều, nhưng với một người am hiểu nghệ thuật như Nguyên Bảo, cậu dám khẳng định rằng Dương có nét khiến người họa sĩ rất dễ say mê, mà người họa sĩ đang khát khao tìm kiếm đề tài về người phụ nữ giống như tìm hoa cúc để bói tình yêu. Họa sĩ có thể nhận ra những đường nét đáng yêu chớm nở mới lớn của cô thiếu nữ, dáng vẻ e ấp cùng đôi mắt đen, long lanh và dưới vầng trán phẳng lặng kia là cả một đại dương tình cảm.  Chẳng lẽ vẻ đẹp ấy của Dương đã thu hút cậu hotboy lạnh lùng, hay là còn vì lý do nào khác?

Nguyên Bảo vò mái tóc của mình đã ướt dưới mưa!! Cho dù là gì thì cậu cũng gặp đối thủ rồi đây. Theo phân tích suy luận của cậu, cậu gần như khẳng định lớp trưởng lớp A có tình cảm với Dương. Cậu nên làm thế nào bây giờ?

* * *

Hôm sau cả trường có một tin đồn.

Với các cô gái, đây là một tin rất đau lòng.

Tin này đã chiếm top đầu trong trang facebook group của trường, với lượt chia sẻ tăng nhanh dữ dội.

Chỉ đơn giản là một bức ảnh của chàng trai cõng cô gái dưới mưa ở cuộc thi chạy đường dài hôm qua, góc chụp rất đẹp cùng câu nói.

Nghi vấn hotboy lớp A khóa 1 theo đuổi cô bạn cùng lớp Vũ Thùy Dương!?

Nam thần của các cô gái có tình cảm với Dương ư? 

Tối hôm ấy, hoa khôi Quỳnh Trang của khối khóc lóc cả ngày, bỏ cơm...cả người tiều tụy...Nàng hotgirl ấy đã đập vỡ chiếc điện thoại, đồ đạc trong phòng quăng tứ tung....sáng hôm sau nàng xin phép nghỉ ốm.

Còn Dương sợ toát mồ hôi hột, sau cuộc thi chạy đường dài hôm qua, cô biết chắc mình sẽ là đối tượng truy đuổi của fan girl của lớp trưởng. Hội đó quá đông, căn bản Dương không phải đối thủ.

Dương cũng xin nghỉ học vào sáng hôm sau.

Sáng hôm sau nữa, Trang đi học, nàng ta lái xe ô tô mới tới trường, mặc chiếc váy dài thướt tha, duyên dáng. Bước đi nàng hoa khôi nhẹ nhàng nhưng nóng như lửa đốt, đến thẳng khoa Công nghệ, lớp A.

Mắt thấy người thương đang hờ hững đọc sách, Trang tức điên. Cô giật ngay cuốn sách của người thương.

-"Hôm nay Trang có chuyện phải nói rõ ràng với Hoàng."

Ánh mắt cậu hờ hững.

-"Nói đi."

Trang lấy hết can đảm hít sâu một hơi ổn định lại tinh thần.

-"Hoàng thấy Dương là người thế nào?  Hoàng phải trả lời thật với Trang."

-"Phiền phức."

Cậu đứng dậy, định ra khỏi lớp, Trang nhanh chóng nắm lấy tay cậu.

Bàn tay ấy, thật ấm...mà sao...cô thấy nó lạnh như tuyết.

Giọng Trang run rẩy.

-"Hoàng có thích Dương không? Nếu thương Trang thì Hoàng trả lời rõ ràng đi. Ngoài kia người ta đồn là Hoàng theo đuổi Dương đấy! Có phải thế không ?"

Mà câu hỏi kia khiến không chỉ Trang mà các bạn nữ khác cũng cảm thấy trái tim đập dữ dội.

Cậu ngoảnh lại thì thấy Trang đang khóc...làm cậu liên tưởng tới một người, trong cơn mưa ấy, cậu đã khiến người đó phải khóc. Hôm qua, người đó không đi học, không hiểu sao cậu thấy bên cạnh mình trống vắng, cậu thấy xao xuyến bồi hồi...Giờ đây, hình ảnh người đó ẩn hiện trước mắt cậu.

-"Xin lỗi. Cậu đừng khóc."

Tay cậu vô thức đưa lên không trung, lau nước mắt cho Trang.

-"Cậu khóc, không hiểu sao tôi buồn lắm."

Trang cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt đó của cậu rất dịu dàng. Cậu ấy đã ôm lấy Trang, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

-"Cậu đừng khóc, được không?"

Trang cảm thấy trái tim bị tổn thương giờ lại ấm áp trở lại. Hương bạc hà nam tính bao phủ lấy cô khiến người cô trở nên tê dại. Có nghĩa là Hoàng thương cô chứ không phải Dương. 

 Nghi vấn về chuyện tình cảm giữa Hoàng và Dương lập tức bị xóa trên facebook khi chứng kiến cảnh này. Bao nhiêu con tim rung rinh trở lại giờ cảm thấy thật đau đớn. Nam thần đã lên tiếng về người yêu của cậu ấy rồi.

Trang cười tươi như ánh mặt trời.

-"Tớ yêu cậu."

Giọng nói của Trang khiến cậu có ý thức trở lại. Cậu đang làm gì thế này? Người trong lòng cậu, là Trang. Không phải người đó.

Cậu hoảng hốt buông tay ra.

-"Xin lỗi."

 Cậu đi khỏi lớp nhanh như gió. Hoa khôi ngẩn ngơ, cảm giác mất mát vô cùng. Trong mắt hiện lên tia đau đớn....nhưng những mầm hi vọng lại gieo lên, được tưới tắm cũng như khao khát của cô ngày một lớn.

Chắc cậu ấy thích mình, nhưng cậu ấy không muốn nói là cậu ấy thích mình vì cậu ấy sợ mình bị người khác làm cho tổn thương sao? 

Hay cậu ấy định tỏ tình với mình vào một dịp đặc biệt nào đó? Cậu ấy không muốn mình phải tỏ tình trước. Con trai nên danh dự cũng cao lắm mà!

Cô tự an ủi mình như vậy. Nhưng trong lòng  cô vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net